Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: C29: Thiết kế nhà tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Hà Ý Nhiên lại ôm thêm một túi hạt dẻ rang đường, ghé qua thăm Hà gia một chuyến. Không bất ngờ là y lại bị cả nhà già trẻ lớn bé vây quanh, còn muốn giữ lại ăn cơm trưa. Càng bất ngờ hơn là Hà phụ lại tỉnh lại.
Nhìn đại bảo bối tâm can bản thân ôm từ bé nhìn y lớn lên, nay đã gả ra ngoài. Hà Uẩn đưa cánh tay khô gầy nắm chặt bàn tay nhỏ của Hà Ý Nhiên, nước mắt không thể cầm được mà rơi ướt gối. Ông thều thào vài tiếng:
“Bảo bối… bảo bối của cha”.
Mắt Hà Ý Nhiên cũng đỏ hoe, y trở tay nắm lại bàn tay vừa gầy vừa thô ráp của Hà phụ, nhỏ giọng dặn dò.
“Cha, ngài không cần nói chuyện, chờ tốt lên rồi thì ta sẽ ngồi nghe cha nói cả ngày. Cha phải cố ăn uống nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lo lắng cho ta, ta đang sống rất tốt”.
“Được được”. Hà phụ vui vẻ cười nói.
Y lại lấy ra một ly nước linh tuyền bên trong không gian, đút cho Hà phụ uống hết. Sau đó mới kéo chăn cho Hà phụ để ông nghỉ ngơi.
Hà Ý Nhiên rời khỏi Hà gia, đi về trong mấy cặp mắt không lỡ xa rời của mấy người gia gia nãi nãi, Tần thị và Hà Thư.
Dù có linh tuyền cứu mạng, cơ thể Hà phụ cũng đã được tái sinh lại. Nhưng Hà phụ đã bệnh rất lâu năm, cơ thể cạn kiệt suy yếu, cũng không thể chỉ một sớm một chiều có thể khôi phục lại. Chỉ có thể từ từ dưỡng trở lại.
“Phu quân!”.
Tần thị dịu dàng lau mặt cho Hà phụ. Mỉm cười nhìn phu quân của nàng, thật tốt khi ông trời có mắt để “nhi nữ” bảo bối của nhà họ, làm cách nào đó thần kì có thể cứu sống phu quân nàng từ tay Diêm vương gia trở lại. Mỗi lần nhìn phu quân tỉnh lại, nàng cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Dù cha mẹ chồng rất tốt nhưng đã già cả, nay phu quân có thể khỏe lại. Nàng và Thư nhi cũng sẽ không cần làm góa phụ côi nhi, sau này đại bảo bối Nhiên Nhiên cũng có thêm người có thể dựa dẫm vào. Dù trong thâm tâm nàng biết, dường như Nhiên Nhiên đã không còn là bé con tự ti ngày nào, cũng không cần bọn họ phải chăm chút như trước kia.
–
Hà Ý Nhiên nhìn sắc trời còn sớm, chưa vội nấu cơm mà mang giấy bút từ trong không gian ra. Y tính toán thiết kế một bản kiến trúc xây nhà sắp tới, cho chính mình và Phó Thần. Diện tích gần hai mươi mẫu ruộng không phải là nhỏ, cho nên y sẽ thiết kế thật tốt, xây một căn nhà thật xinh đẹp, thật thoải mái để vừa ở vừa nhàn nhã ngắm cảnh trải qua hàng ngày.
Vì tính toán làm sinh ý tửu lâu, cho nên Hà Ý Nhiên muốn mở rộng toàn bộ diện tích của gần hai mươi mẫu ruộng này một thể. Không biết xây nhà ở thời này có đắt lắm không? Trong tay y tổng cộng chỉ có bốn vạn lượng bạc, tính cả bạc Phó Thần đưa và y bán bộ trang sức ngọc lục bảo kia đi. Bây giờ còn phải mua trâu làm xe kéo, mua đất xây nhà thuê nhân công linh tinh. Có lẽ sẽ đủ đi? Nếu không đủ, trước hết y tính toán sẽ bán một cây nhân sâm đi bù vào. Sau này chờ nhà xây xong rồi, y sẽ nhanh chóng kiếm trở lại.
Hà Ý Nhiên muốn thiết kế xây dựng một thôn trang, giống thôn trang trước kia của ông bà ngoại. Nơi y đã từng lớn lên từ nhỏ đến khi y mười tám tuổi.
Kiến trúc của căn nhà, tất nhiên là theo kiểu kiến trúc tứ hợp viện cổ truyền Trung Hoa xưa.
Nhà Tứ hợp viện, nhà cũng như tên được xây bao quanh một sân vườn hướng Đông Tây Nam Bắc. Nhà chính sẽ phải tọa theo hướng Bắc-Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây. Bốn hướng chính diện của căn nhà đều phải nhìn bao quanh sân vườn ở giữa. Ở giữa sân hình chữ khẩu, vừa thiết kế một vườn hoa, vừa đào một hồ nước trồng sen dưới hồ, trồng liễu hai bên hồ. Cảnh sắc như vậy vừa tạo nét nhấn cho cả tòa nhà, vừa có cảnh đẹp để bản thân tự thưởng thức. Tốt nhất là nên thả vài con cá vào trong hồ, ngày mưa nhàn nhã còn có thể câu cá giải trí và nướng ăn!
*Kiểu nhà Tứ hợp viện bé thụ thiết kế. Chỉ khác đôi chút là có chính giữa có thêm một hồ nước.
Cả tòa nhà tất nhiên phải lợp bằng ngói đen, gạch xám. Dù không cần rộng lớn, tinh tế, nhiều phòng như thôn trang của ông bà ngoại kiếp trước thì cũng sẽ không kém hơn phải không?
Có lẽ chờ nhà hoàn thiện sẽ phải đợi rất lâu và tốn kém nhiều bạc, nhưng Hà Ý Nhiên là người sống rất biết hưởng thụ. Y nghĩ mình và Phó Thần có thể chờ được. Cùng lắm y sẽ kêu Phó Thần gia tăng nhân thủ và tiền công, để đến cuối năm vừa đón năm mới vừa dọn được vào nhà mới.
Lại nói, sau này nhà hai bọn họ sẽ phát triển mở rộng kinh doanh buôn bán, xây nhà theo Tứ hợp viện là tốt nhất. Chính phòng tất nhiên là nơi y nghỉ ngơi rồi, y cũng sẽ chia cho Phó Thần một nửa không gian. Đông sương phòng sẽ dùng để tiếp khách bàn luận chuyện làm ăn, Tây sương phòng sẽ được mở rộng dùng để làm xưởng chế biến trà, hoa tiêu và quế khô. Nếu có thể ủ thêm rượu thì không thể tốt hơn được nữa! Nghĩ đến các loại rượu vang đời trước, Hà Ý Nhiên có chút thòm thèm! Có nhà sẽ bắt tay vào ủ thử!
Quan trọng là hệ thống nhà vệ sinh trong tòa nhà, sẽ thiết kế theo kiểu hiện đại.
Bên ngoài đường ra vào cổng lớn, sẽ xây một dãy phòng kéo dài tương ứng với chiều dài của tường vây ngoài cùng của tòa nhà, dùng cho người làm công sau này muốn cư ngụ lại.
Diện tích toàn bộ mười hai thửa đất này sẽ được bao quanh bởi tường vây hai lớp cao ít nhất hai mét, đất sau khi khai khẩn sẽ trồng ít rau ăn cùng cây hoa quả ăn trái khác, ngoài ra là quế và hoa tiêu. Chắc chắn sẽ không thể để người lạ ra vào nơi ở của hai người bọn họ, và quan trọng là không để người ngoài biết đến tồn tại của hai loại cây này, y còn chông chờ sau này có thể kiếm bạc từ hai loại giống cây này đó.
Bận rộn vẽ vẽ kẻ kẻ một hồi lâu, Hà Ý Nhiên mới đứng dậy vặn cái eo vì ngồi lâu mà đã mỏi nhừ. Sau khi cất bút chì và bản thiết kế nhà đi, y đi ra ngoài chuẩn bị nấu cơm trưa.
Hôm qua Phó Thần săn được vài con thỏ hoang, ngoài số lượng mang qua Hà gia bên kia tặng một con. Và lên trấn trên bán, y còn kêu hắn để lại một con thỏ đã làm sạch nặng chừng bốn cân. Trưa nay có thể mang ra làm thỏ xào cay, thỏ kho tộ cũng rất ngon. Ực! Nghĩ đến y đã có chút thòm thèm.
Hà Ý Nhiên vào không gian lấy chút gia vị cùng hoa tiêu ra để lát làm thỏ cay, lại lấy thêm chút rau cỏ trái cây trồng ở bên trong. Hết cách rồi, rau cỏ trồng bên trong đó hương vị ngon hơn ở bên ngoài không biết bao nhiều lần. Nếu chỉ có hai người bọn họ ăn, thì y sẽ sử dụng rau trái được trồng trong không gian. Nếu có người khác đến, y cũng không dám trắng trợn lấy ra đãi khách. Không gian là lá bài bảo mệnh của y, ngoài Phó Thần sau này y sẽ cân nhắc tìm dịp thích hợp nói cho đối phương biết. Ngoài ra, ai cũng không thể biết đến không gian được!
Phải nói chưa được bao ngày, nhưng Hà đại thiếu gia đã rất tin tưởng “huynh đệ tốt cùng giường” này của y, một cách đơn giản như vậy đấy!
Chờ Hà Ý Nhiên làm xong hai món mặn là thỏ xào xay, cùng thỏ kho tộ. Lại làm thêm bát canh cải xoong hầm sườn, thêm một đĩa salad rau củ quả trộn. Y vẫn chưa thấy Phó Thần trở lại. Nhìn sắc trời đã quá trưa, y bèn đóng kín cửa nhà cùng cổng. Đi ra phía đầu thôn dưới bóng hai cây hòe già ngóng người.
Dưới bóng cây hòe già đầu thôn vẫn như thường ngày, tụ tập rất đông người già trẻ nhỏ, lẫn phụ nhân ngồi bên dưới thêu thùa may vá cùng lớn tiếng tán chuyện rôm rả.
Thấy Hà Ý Nhiên đi đến, nay đã có một vài thôn dân lên tiếng chào hỏi y:” nhà Phó Thần đã ăn cơm trưa chưa? Sao hôm nay lại thấy ngươi ra ngoài này vậy?”.
“Là đi đón Phó Thần nhà ngươi đi, sáng nay ta ra ruộng sớm còn gặp hắn thuê xe của nhà Trương tam thúc, chắc là lên trấn trên phải không?”.
“Vâng”. Hà Ý Nhiên cười cười đáp lại một vài người vừa lên tiếng. “Đã quá trưa không thấy Thần ca trở về, ta ra ngó một cái xem sao.”
Vẫn có đa số người chỉ liếc nhìn y một cái, rồi cắm cúi tiếp tục công việc may vá trên tay.
Hà Ý Nhiên cũng không có tâm tư đi quản mấy người không cho y sắc mặt tốt, y muốn chung sống hòa bình với tất cả thôn dân ở nơi đây, nhưng không có nghĩa là y phải đi lấy lòng từng người. Có thể giao hảo thì giao hảo, không thể giao hảo thì không cần qua lại. Không gây chuyện hay gây khó chịu với hai người y và Phó Thần, thì y cũng không cần thiết phải bận tâm đến.
“Vợ chồng son chính là như vậy, nhìn những vợ chồng son các ngươi. Ta lại nhận ra mình và lão già nhà ta đã già rồi”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm:” đại thẩm sao lại gọi là già, theo ta thấy đại thẩm và đại thúc ở nhà phải nói là vợ chồng lâu năm, nhưng tình cảm vẫn son sắt như ngày đầu”. Phi phi! Vợ chồng son gì chứ? Có biết nói chuyện không vậy, chúng ta là huynh đệ tốt một nhà!
Đại thẩm được Hà Ý Nhiên khen một câu liền cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía y cũng mang theo chút cảm mến hơn so với vừa nãy.
Từ xa, nghe được tiếng thét giục trung khí mười phần và tiếng roi quất vào lưng con bò đang đi đến. Hà Ý Nhiên vui mừng, kiễng chân lên đã thấy người mà y mong ngóng nãy giờ. Nam nhân đang ngồi đằng sau thùng xe bò. Một tay hắn đặt lên sọt tre bên cạnh, không biết có phải hay không ánh mắt hắn cũng đang nhìn sang phía này. Y vẫy vẫy tay nhỏ về phía hắn, mặt mày cười cong cong.
“Phu quân ngươi đã trở lại rồi đi?”. Có người lên tiếng hỏi.
“Vâng”. Hà Ý Nhiên đáp một câu, rồi chạy ra phía đằng trước.
Phó Thần nhìn bóng dáng thấp bé gầy yếu xa xa, trong lòng dâng lên cảm xúc mềm mại. Hắn đã quên, thời gian này luôn có một người ở nhà mong ngóng chờ hắn trở về.
Nhìn thấy đối phương chạy về phía hắn dưới ánh nắng gay gắt mặt trời. Phó Thần cau mày lại, nhanh chóng nhảy xuống xe. Hắn chân dài cất bước về phía bên này:” sao lại ra đây? Mau quay lại chỗ bóng râm đằng kia”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, nhìn thấy nam nhân vì đi nắng về mà mồ hôi đầy đầu. Y móc khăn tay màu lam trong ống tay áo ra, rồi đưa cho Phó Thần để hắn lau đi mồ hôi. “Mãi không thấy huynh trở lại, ta ra ngoài này chờ”.
Ánh mắt y nhìn về phía đằng sau chiếc xe bò Trương tam thúc đang đánh lại đây, chứa đầy đồ đạc y yêu cầu Phó Thần mua. Đôi mắt y sáng lên vài phần, sau đó mới cười nói: “Tam thúc thúc”.
Trương Tam thúc cười ha hả:” ra đón phu quân ngươi đi?”.
Hà Ý Nhiên tự động bỏ qua hai từ “phu quân”. Gật đầu ngoan ngoãn đáp:” vất vả cho Tam thúc thúc rồi”.
“Không vất vả, không vất vả”. Trương tam thúc xua xua tay cười nói.
Hai người tay trong tay, đi sau phía xe bò của Trương tam thúc trở lại nhà. Cũng không phải hai người họ không nhìn thấy ánh mắt có thèm thuồng, có tò mò, soi xét của đám thôn dân ngồi ở dưới hai gốc cây nhìn chằm chằm vào xe bò chở đầy đồ của bọn họ. Nhưng hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần tự động bỏ qua hết thảy.
“Xem ra Phó Thần tồn không ít bạc riêng sau khi phân gia á, nhà hai người họ từ khi ở riêng. Ta đã thấy thuê xe của Trương tam thúc, lên trấn mua đồ đầy một xe mấy lần rồi.”
“Bạc thì cũng là bạc riêng của hắn. Không lẽ hắn không được quyền sử dụng sài như thế nào?”.
“Ngươi không thấy sáng qua hai người họ lên núi săn thú đó sao? Thu nhập không tồi, đầy một sọt. Bán đi ít cũng phải lượng bạc. Phó Thần này đúng là có bản lĩnh a, sức lực tốt biết làm ruộng lại biết lên núi săn thú bán kiếm bạc. Nếu sau này nữ nhi nhà ta, mà gả được một phu quân như hắn thì cũng không phải lo bị đói rồi”.
“Hừ! Chỉ bằng nữ nhi nhà ngươi sao? Ngươi còn không xem lại xem, tức phụ nhi của Phó Thần hắn mỹ mạo như thế nào, mới gả được cho người như Phó Thần kia. Ta xem chừng ánh mắt của Phó Thần kia cũng cao lắm. Mười tám thôn, ba trấn trên huyện, cũng không có ai lớn lên đẹp như Hà thị nữ nhi kia”.
“Ngươi ý gì? Chê nữ nhi nhà ta ư?.”
“…..”.
Về đến cổng nhà, trước sự chứng kiến và ánh mắt ngỡ ngàng của Trương Tam thúc nhìn về phía Phó Thần, như nhìn thấy siêu nhân!
Hắn mỗi tay ôm một cái chum sành màu đen to lớn đi vào bên trong, lại nhẹ nhàng như không ôm một cái cối xay bằng đá, mà bình thường phải hai ba nam nhân trưởng thành trong thôn mới ôm lên được, đi vào trong nhà.
Hà Ý Nhiên kiểm kê lại đồ đạc đã dặn hắn mua. Thấy đều đã được mua đầy đủ cả, vải vóc cũng đã mua năm cây. Ừm! Năm cây số lượng này cũng tạm được. Chờ Trương đại thẩm làm xong quần áo mùa hè, y sẽ lại sang nhờ thẩm ấy bắt tay làm quần áo mùa đông.
Chờ ngày mai qua thôn bên mua đậu tằm xong, y sẽ có thể bắt tay chế biến ủ đậu, ủ ớt rồi làm thành tương đậu.
“Thần ca, mau đi tắm rồi vào nhà ăn cơm. Ta đi lấy quần áo sạch cho huynh thay”. Hà Ý Nhiên từ trong nhà gọi với ra ngoài sân.
Phó Thần đang cọ rửa mấy chum vại lớn, cùng hai cái cối đá một lớn một nhỏ. Nghe vậy ánh mắt hắn, cũng dịu dàng ấm áp dưới ánh nắng gay gắt ngày hè thêm vài phần.”Được”.
Hà Ý Nhiên xới hai chén cơm trắng lớn đi lên nhà, đặt trên bàn cơm:” mau ăn, đói chết rồi đi?”.
“Ừm, em cũng ăn”. Phó Thần đáp một câu, rồi vùi đầu ăn thức ăn trên bàn và cơm trong chén. Thịt thỏ hắn đã từng ăn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ăn qua món thịt thỏ nào ngon như tức phụ nhi làm hôm nay. Mùi vị cay nồng của ớt cùng thịt thỏ quyện vào nhau, trong đó còn có một mùi thơm rất lạ nào đó, hắn không biết. Khá giống mùi vị của chén mì lần trước tức phụ nhi đã nấu cho hắn. Ăn đến mức hắn vừa tắm xong lại ra một thân mồ hôi.
“Ngon sao?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn nam nhân ăn như lang thôn hổ yết đối diện.
“Rất ngon”. Ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm.” Tức phụ, em làm món gì ta cũng thấy ngon”.
Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng, lại gắp vào chén đối phương vài miếng thịt thỏ. Y múc chén canh để bên cạnh tay Phó Thần. “Uống thêm một chút canh, tốt cho cơ thể”.
“Được”.
“Lát nữa chúng ta sẽ đem đi xem đất cùng lý chính sao?”.
“Ừ! Nắng, ta đi xem là được. Em ở nhà nghỉ ngơi”.
Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt nhìn đối phương, y làm gì đến nỗi yếu ớt như vậy. Không biết phơi nắng nhiều, mới luyện được làn da nâu đồng đầy nam tính sao?