Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: C50: Trồng năm mươi mẫu hoa tiêu và nhục quế tại dưa leo tr.
“Chuyện là như thế này…”. Phó Chu móc từ trong ngực ra hai văn tiền, sau đó đặt trên bàn ăn.
Hà Ý Nhiên:….. Ngôn Tình Ngược
Mặt trời mọc hướng Tây à? 囧囧. Hôm nay Vương lão bà lại có thể nhịn đau đưa hai văn tiền ra, để nhi tử của bà ta mang qua cho hai người bọn họ sao?
Phó Thần cũng cau mày lại, nhìn lên Phó Chu.
“Nhà hết tương nấu ăn, cha nương kêu ta sang nhà hai người mua chút tương về. Đây là tiền mua tương. Đại ca hay Đại tẩu múc cho ta, ta về để nương còn kịp làm bữa sáng cho cả nhà”. Ánh mắt Phó Chu không rời hai văn tiền trên bàn.
Nà ní?
Thứ cực phẩm này…!!
Ta mà còn nhẫn nữa thì ta không mang họ Hà!
“Rầm!”. Hà Ý Nhiên đập hai tay lên bàn, y đứng lên nhìn chằm chặp Phó Chu.
Phó Chu giật nảy mình, sau đó hồi thần lại. “Đại tẩu đây là làm sao? Không phải nhà các ngươi làm ra tương, bán lên tửu lâu trấn trên đó sao? Ta cũng đã đưa tiền mua tương, không phải là đến nhà các ngươi xin không. Đại ca Đại tẩu lẽ nào không muốn bán cho nhà chúng ta?”.
Hà Ý Nhiên cười lạnh. “Ngươi đưa hai văn lẻ sang đòi chúng ta bán tương cho ngươi?”. Y liếc nhìn chậu gỗ trong tay gã.
Mẹ nó! Mang hai văn lẻ qua còn muốn mua cả chậu tương đậu của nhà y về à? Đúng là tính rất giỏi a.
“Đại tẩu nói lời này cũng không quá phúc hậu đi! Hai văn tiền đúng là không nhiều. Nhưng chúng ta hai nhà cũng có thể giảm đi chút ít mà, chưa kể tương cũng đâu phải vật hiếm gì. Coi như Đại ca Đại tẩu vừa bán cho nhà chúng ta, vừa hiếu kính cha nương đi.”
“Mang về hiếu kính cả nhà ngươi a!!!”. Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay lại, gào vào mặt Phó Chu.
“Ngươi… Đại tẩu, ngươi…”. Phó Chu biến sắc mặt, đôi mắt hình tam giác của gã đã có chút tức giận.
“Chưa nói đến chuyện ngươi chỉ mang hai văn tiền qua trả việc mua tương. Chỉ nói đến chuyện nhà chúng ta không có ý định mang tương bán ra bên ngoài. Ai cũng không bán, một nhà cực phẩm các ngươi ta càng không bán. Khế ước chúng ta cũng đã kí rồi, chỉ bán cho Trang chưởng quầy tửu lâu ở trấn trên. Các ngươi muốn dùng muốn nấu gì thì lên trên đó mua. Lại nói đến chuyện hai văn tiền, ngươi nghĩ hai văn tiền của nhà các ngươi lớn lắm à? Đủ mua mấy lạng đậu không? Các ngươi đã muốn chiếm tiện nghi nhà chúng ta, còn một bộ dáng vẻ như việc chúng ta phải nên làm. Hai văn tiền? Ngươi bố thí ăn mày đó hả? Cầm lấy hai văn tiền của nhà ngươi cút về cho ta. Cút đi! “.
Phó Thần thấy tức phụ nhi đỏ mặt lên gào, vội vàng đứng lên vỗ lưng thuận khí cho y.
“Đại tẩu, ngươi… ngươi khinh người quá đáng!”.
“Ta khinh ngươi đó!”. Hà Ý Nhiên muốn xắn tay áo lên cho gã một trận lắm rồi.
“Ngươi… Đại ca, ngươi nói một câu”. Phó Chu mặt mày tối tăm nhìn sang Phó Thần.
“Đi về, từ nay đừng để ta thấy ngươi qua nhà chúng ta một lần nữa. Nếu không…”. Phó Thần híp mắt lại nhìn chằm chằm Phó Chu.
Phó Chu bị dọa tái mặt mày, gã đưa tay vơ lấy hai văn tiền trên bàn. Vừa bước nhanh ra cửa vừa gào lên. “Các ngươi đúng là khinh người quá đáng, ta về nói với cha nương ở nhà. Để hai người họ qua tìm các ngươi…”.
“Ngươi biến cho ta! Đồ mặt dày! “. Hà Ý Nhiên đứng ở sân gào ra ngoài.
Phó Thần vỗ vỗ lưng y. “Để ta xử lí bọn họ, em đừng giận nữa hại thân”.
Hà Ý Nhiên thở phì phì, đúng là mấy kẻ cực phẩm mặt dày siêu cấp vô địch. Xem ra không kiếm việc đến cho bọn họ, bọn họ còn rỗi rảnh đến chọc giận y cùng Phó Thần.
“Huynh đừng ra mặt”. Hà Ý Nhiên lên tiếng. “Trên danh nghĩa huynh vẫn là trưởng tử của Phó Huân. Sau này huynh còn phải ở ra mặt nhiều, phải chạy qua lại ở bên ngoài. Thanh danh của huynh, chúng ta vẫn còn phải giữ cho tốt. Việc này để ta ra mặt là tốt nhất, đi thôi chúng ta qua nhà lý chính”.
“Được”. Phó Thần rũ mi mắt, hắn không quan tâm cái gì gọi là thanh danh. Chỉ biết mấy kẻ thích gây chuyện này đúng là phải nên cho một bài học. Bị ăn đau là sẽ nhớ.
Phó Thần và Hà Ý Nhiên mang theo một bao điểm tâm, cùng nhau qua nhà lý chính. Phó Thần là muốn tìm lý chính bàn việc thuê người, còn Hà Ý Nhiên lại đi tìm Triệu đại thẩm tức phụ của lý chính.
“Nhà Phó Thần, mau vào đây!”. Triệu đại thẩm nhiệt tình kéo tay Hà Ý Nhiên vào phòng trong, để y ngồi xuống giường cạnh mình. Bà còn lấy ra một ít hoa quả khô mang ra cho y. “Nhà không có gì ngon để chiêu đãi ngươi, thứ này chua chua ngọt ngọt. Hồi đại nhi tức của ta hoài hài tử đầu tiên, nàng cũng rất thích ăn”.
Hà Ý Nhiên 囧. Ta lại không mang thai.
Triệu Đại thẩm nhìn vẻ mặt của Hà Ý Nhiên, thẩm cười liếc bụng y một cái. “Cũng đại hôn mấy tháng rồi, sớm muộn cũng có”.
Hà Ý Nhiên 囧. Chúng ta còn chưa có hôn môi đâu, XXX càng không. Sao có thể “có” gì đó được. Phi phi, cho dù XXX rồi cũng không thể có ta là nam nhân.
Triệu đại thẩm bỏ qua vẻ mặt rối rắm của y, chỉ nghĩ “nữ nhân gia” da mặt mỏng.
Thẩm vỗ tay y một cái. “Sang nhà là được rồi, sao lần nào nào cũng phải mang thứ này thứ khác qua nhà. Hai người các ngươi quá khách sáo với nhà thúc thẩm rồi”.
Hà Ý Nhiên hồi thần, nhớ đến chuyện chính của mình. “Này là cho Đại Bảo, nương ta làm điểm tâm bán thêm vào cùng tiệm đậu hũ trên trấn của gia gia. Điểm tâm không đắt nhưng rất ngon, không đáng giá bao nhiêu. Nên mang cho nhà thúc thẩm dùng thử”.
“Vậy à? Nếu là nương ngươi làm thì sẽ rất ngon, nàng là người khéo tay nhất nhì thôn chúng ta. Hôm nào có dịp lên trấn ta cũng phải ghé qua ủng hộ”.
“Đúng vậy”. Hà Ý Nhiên âm thầm bổ sung, nhưng ta làm còn ngon hơn nương ta!
“Thẩm, thực ra hôm nay ta qua đây là có chuyện cần nhờ, nhờ lý chính thúc ra mặt giúp chúng ta. Nhưng Thần ca cũng đang có việc nhờ thúc ấy, nên ta đành tìm thẩm. Tối về, thẩm có thể giúp ta truyền lời cho lý chính thúc.”
“Chuyện gì? Ngươi nói ta nghe đây”. Triệu thẩm cũng có chút sốt sắng. Chuyện gì mà phải cần đến phu quân của bà ra mặt? Lẽ nào trong thôn có nhà đến tìm hai người Phó Thần gây chuyện?
Hà Ý Nhiên vỗ nhẹ mu bàn tay Triệu thẩm, để thẩm bình tĩnh lại. Rồi y mới chậm rãi, tỉ mỉ kể lại chuyện Phó Chu sáng nay qua nhà. Và tất nhiên là những đoạn y gào vào mặt gã cũng bị lược bỏ bớt.
Triệu thẩm cau mày. “Hai văn tiền, này không phải là bố thí ăn mày sao? Vương thị cùng Phó lão Tam này đúng là làm trò cười. Nhà bọn họ cứ hai hôm lại gây ra một chuyện, để cho thôn dân đồn đãi cười vào mặt mũi mà cũng không chừa. Ta đây người ngoài cũng là nhìn không nổi. Vậy mà…”. Triệu thẩm hạ thấp giọng nói nhỏ. “Chỉ khổ cho ngươi, Phó Thần còn tốt. Ngươi làm dâu cái nhà kia…”.
Hà Ý Nhiên cười cười, không đáp lời bà. Trên danh nghĩa y đúng là “con dâu” Phó Huân. Cho dù ghét đến đâu bức xúc thế nào, cũng không thể cùng hùa với người ngoài nói xấu “nhà cha chồng” được. Mặc dù y rất muốn chỉ tay thẳng mặt cả nhà cực phẩm kia mà chửi, chứ không muốn nói xấu sau lưng đơn giản như vậy.
“Vậy ngươi muốn ta chuyển lời gì đến phu quân ta?”. Triệu thẩm hiển nhiên cũng hiểu Hà Ý Nhiên cố kỵ cái gì, mới không đáp lại lời của bà. Chỉ hỏi y về vấn đề y vừa nói muốn nhờ.
“Ta muốn lý chính thúc đưa ra thông báo đến thôn dân toàn bộ thông dân giúp hai người nhà chúng ta. Chúng ta không phải không muốn bán tương đậu cho mọi người trong thôn, cũng không phải ngại bán cho mọi người thì tiền kiếm được ít hơn. Mà là nhà chúng ta có lí do. Phương pháp làm tương đậu kia, hai người chúng ta đã sớm kí khế ước cùng Trang chưởng quầy tửu lâu trên trấn. Chúng ta chỉ được bán cho một nhà là tửu lâu của bọn họ. Nếu không sẽ phải đền hai ngàn lượng bạc trắng và bị khởi kiện ra quan huyện. Vì thế, mong mọi người trong thôn hiểu cho chúng ta.”
“A, làm ăn lớn thường nên là như vậy. Ngươi yên tâm, thẩm sẽ nói lại cho lý chính thúc ngươi. Tuyệt không thể để có người nghĩ xấu hai người các ngươi, hay có người muốn chiếm tiện nghi của nhà các ngươi”.
“Đa tạ Triệu thẩm”. Hà Ý Nhiên mỉm cười.
“Ơn huệ gì, nếu nhà chúng ta giúp gì được hai người các ngươi cứ nói ra. Đừng ngại ngùng hay khách sáo với chúng ta hiểu không?”.
“Này là tất nhiên”. Hà Ý Nhiên gật đầu.
Triệu đại thẩm cũng cười gật đầu vừa ý. Phu quân bà đã nói qua với bà. Thôn dân trong thôn bọn họ tương lai sau này, không sớm thì muộn cũng sẽ nhờ vào hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, mà cùng nhau khấm khá lên. Cho nên Triệu thẩm sẽ không hề xem nhẹ bất cứ chuyện gì, mà hai người nhà bọn họ nhờ vả.
Hà Ý Nhiên đi ra ngoài gian nhà chính của nhà lý chính thúc. Thấy Phó Thần và lý chính đang cùng nhau, thương lượng công việc của nhà hai người bọn họ cũng đã sắp xong.
“Vậy còn làm phiền lý chính thúc”. Phó Thần đứng lên chắp tay nói.
“Này có gì mà làm phiền hay không phiền. Sáng ngày mai sau giờ Tỵ, thúc sẽ qua nhà hai người các ngươi đưa danh ngạch đã chuẩn bị tốt cho các ngươi”.
“Được”.
“Đa tạ lý chính thúc”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt nói.
“Haha, cùng Triệu thẩm ngươi nói chuyện xong rồi?”.
“Đúng vậy, thẩm còn cho chúng ta một chén dưa muối lớn. Dưa muối nhà lý chính thúc ăn rất ngon, Thần ca nhà ta cũng rất thích. Mỗi lần đều ăn rất nhiều”.
“Các ngươi thích là được, vậy thì để mỗi lần muối dưa xong ta sẽ bảo Triệu thẩm ngươi mang qua nhà các ngươi.”
“Làm phiền lý chính thúc”.
Lý chính thúc tiễn hai người ra cổng, có thôn dân nhìn thấy hai người họ đi ra từ nhà lý chính. Đều đi tới chủ động cười nói chào hỏi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Phó Thần không nói chỉ lãnh đạm gật đầu một cái đáp lại.
Hà Ý Nhiên cười như hoa chào hỏi lại thôn dân đó.
Lý chính nhìn theo hai người họ đi xa, mới lắc đầu cười một cái đi vào nhà. Hai người này đúng là bù trừ cho nhau, hợp đôi đến là kì lạ.
“Chuyện gì?”. Lý chính thúc nhìn tức phụ đang đứng chờ mình ở cửa.
Triệu thẩm lườm ông một cái, sau đó mới kéo vào phòng ngủ bên trong kể lại mọi chuyện từ đầu.
–
Sáng hôm sau, thôn dân nghe thấy tôn tử của lý chính đi khắp nơi trong thôn, vừa đi vừa gõ chiêng thông báo lý chính có việc quan trọng cần thông báo. Sau giờ cơm sáng mọi người tập trung lại tại nhà lý chính, ai cũng phải có mặt.
Thôn dân ồn ào bàn tán, không biết có chuyện gì xảy ra. Vì vậy sau giờ ăn sáng ai cũng kéo đến nhà lý chính.
Lý chính nói rất đơn giản chuyện nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên, hai người họ đang làm buôn bán nhỏ chính là bán tương đậu. Nhưng hai người đã kí khế ước chỉ bán cho tửu lâu trấn trên. Cho nên không phải không muốn bán cho người trong thôn, hay chê bán cho mọi người thì kiếm ít tiền hơn. Đến chuyện hai ngàn lượng bạc, và kiện lên quan huyện cũng mang ra nói.
Thôn dân nghe xong gật gù, hóa ra là vậy. Có người còn trắng trợn nhìn một nhà Phó Huân rồi cười ngâm ngâm. Làm Phó Huân mặt già cũng đỏ lên, ông ta thầm nghĩ lý chính đang bóng gió một nhà bọn họ.
Vương thị da mặt dày, cho nên chỉ thầm hận trong lòng. Chăm chăm ghi thêm một thù này lên người Hà Ý Nhiên. Sáng hôm qua Phó Chu trở về kể lại chuyện, gã bị hai người Phó Thần đuổi cút ra khỏi nhà còn bị mắng thậm tệ. Bà ta còn chưa kịp tìm đến nhà hai người kia tính sổ, ai ngờ hôm nay lý chính lại tập trung mọi người đến đây nói ra chuyện này.
Thôn dân nghe xong còn tưởng đã xong chuyện, ai ngờ lại nghe lý chính nói đến chuyện nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên muốn trồng cây lên năm mươi mẫu ruộng vừa mới mua. Cho nên muốn thuê người làm công, nam nữ đều thuê. Nam thì trả hai mươi năm văn tiền, nữ thì trả hai mươi văn tiền. Cần tìm đến ba mươi hán tử trong thôn và hai mươi nữ nhân.
Thôn dân lại bùng nổ rồi, đến lý chính còn đang đứng trên đó nói cái gì cũng không có ai còn tâm tư đi nghe.
Thôn Thanh Lâm có đến tám mươi hộ dân. Nhân khẩu mỗi hộ ít thì hai người một hộ, có nhà nhân khẩu nhiều thì trung bình là sáu bảy người, còn có hộ phải đến đến chín mười người. Lần trước lý chính tìm người đến làm công cho nhà đang xây, của Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Người không được hay có người nhà không được thuê đã hơi có chút bất mãn. Nay thấy lại có công việc làm công hai mươi văn một ngày, mà còn thuê đến năm mươi người cả nam lẫn nữ nhân đều thuê. Ai lấy đều hớn hở vui mừng cười. Vậy là lần này đến phiên bọn họ có thể kiếm được tiền rồi.
Không có gì nghi ngờ, một nhà Phó gia và Vương thị lại không được lý chính tuyển chọn đi làm việc. Ngay cả Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng đều không giống lần trước, qua nhà bọn họ nói muốn thuê Phó Chu và Chu thị. Chỉ có Trương thị là được chọn, nghe nói công việc của phụ nhân vừa nhẹ nhàng lại được trả hai mươi văn. Chỉ cần cho phân vào hố và tưới nước lên hố đất đã được hán tử đào sẵn.
Mà Phó Huy vì “nợ” hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên mười hai lượng bạc, cho nên bao ngày qua đi làm công về đều không có giao bạc ra. Thiết nghĩ lần này Trương thị có được thuê đi làm công thì cũng sẽ làm như phu quân nàng.
Vương thị giận sôi người không quan tâm đến chuyện, cùng Vương tiểu thị cháu gái họ bà ta chuẩn bị tính kế hai người bọn họ nữa. Kéo Chu thị và Phó Thi tìm tới cửa nhà hai người.
Phó Thần đã đưa người ra ruộng bắt đầu tiến hành việc xới đào hố, chuẩn bị trồng cây trên năm mươi mẫu ruộng vừa mua vào tay.
Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn ba người trước mặt.
Y vừa tiễn Trương thị lén chạy tới, kể cho y nghe việc Vương tiền thị. Và việc Vương thị và Chu thị chuẩn bị tính kế hai người họ như thế nào. Hóa ra Phó Trí cực phẩm hạng (A++) kia lại là chủ mưa bày kế cho mấy kẻ này. Dù chỉ nói vài câu nhưng chính hắn nói ra, là để dẫn dắt nương và Tam tẩu hắn không phải sao? Hà Ý Nhiên lại ghi thêm hận mới lên người tên cẩu mô nhân dạng Phó Trí kia.
Y còn chưa đi tìm mấy người này, vậy mà mấy kẻ không biết sống chết này lại đến tìm y?
Ba người Vương thị mới đầu không thấy Phó Thần ở nhà thì đều nhìn nhau khẽ thở phào. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Hà Ý Nhiên đứng ở cửa, y cười như không cười nhìn bọn họ đã một hồi lâu. Ba người đều hơi chột dạ, biểu tình này của tiểu tiện nhân này rất quen. Đây không phải là bộ dáng mỗi lần tiểu tiện nhân này muốn tính kế bọn họ đó sao?