Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: C77: Đồng sinh tại dưa leo tr.
Phó Trí làm người cao ngạo. Lại coi trọng thanh danh cùng sĩ diện. Gã lần này là bị Vương thị kéo đến nhà Phó Thần hai người.
Nguyên lai là ngay từ đầu Phó Trí không muốn đến đây, dù sao nhạc phụ tương lai cũng đã hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí cho gã. Chưa kể trong nhà nương gã hàng ngày tằn tiện, nên cũng không thiếu chút bạc đi khảo thí lần này. Nhưng gã chịu không nổi Vương thị cằn nhằn lải nhải bên tai, nên đành theo mọi người đến đây. Gã tự lấy lí do đa tạ hai người họ đã bỏ bạc ra hỗ trợ chi phí đi Huyện thành, mặc dù trong lòng lại nghĩ đó là bọn họ muốn lấy lòng gã. Cho đến khi biết tin hóa ra tất cả đồng sinh trong thôn, đều được hai người họ hỗ trợ chi phí. Gã cảm thấy bị xúc phạm, nghĩ hai người Phó Thần không đặt tâm sức lên gã mà lại mơ tưởng đặt hết tâm tư lên mấy đồng sinh trong thôn.
Mấy kẻ kia xứng mang ra so sánh với gã sao?
Nay lại đứng đây nghe Hà Ý Nhiên bóng gió chửi thẳng mặt cả nhà, trong đó có gã. Phó Trí thật rất muốn xoay người rời khỏi.
Phó Thần nhàn nhạt nhìn Phó Trí. “Ngươi cũng là đến đòi bạc cấp dưỡng hàng tháng? Hay đến đòi bạc tiền trợ cấp chi phí khảo thí?”.
Phó Trí nghe vậy lưng bỗng lạnh toát, sắc mặt trắng bệch. Lời này Phó Thần nói tuyệt đối không được để truyền ra ngoài, nếu không mặt này thanh danh bao lâu nay của gã cũng không giữ được nữa. “Đệ hôm nay đến là tạ ơn đại Ca đại Tẩu, hai người có lòng tốt giúp đỡ vài người cũng là đồng sinh như đệ trong thôn chúng ta phần nào sức lực để tham gia khảo khí Tú tài lần này”. Gã chắp tay về phía Phó Thần.
Hừ! Đúng là thứ cực phẩm, bản tính không thể khá hơn được. Hà Ý Nhiên vừa đếm tiền đồng trong rương gỗ, vừa đồng thời thầm chửi tám đời tổ tông tên cực phẩm giả danh tri thức Phó Trí trong lòng. Dù lời có nói ngược vào hay xuôi ra, chỉ cần vào miệng tên Phó Trí này y như rằng là bị gã nói câu nào mang thâm ý câu đó. Gã không phải là đang trách móc hai người bọn họ, trên danh nghĩa là người trong nhà nhưng không giúp gã, mà chỉ cho gã đãi ngộ như người ngoài sao? Ngươi có giỏi kéo nương người về, đừng bao giờ đến nhà chúng ta nữa a!
“Ngươi cũng đã biết bất kể với người nào có danh phận đồng sinh trong thôn, tức phụ ta cũng đều ra tay giúp đỡ. Vậy thì cần gì phải tốn công tốn sức, đến nhà chúng ta nói đa tạ nhiều lời”. Tiếng nói của Phó Thần lại nhàn nhạt vang lên. Nam nhân này dường như chỉ tình nguyện dịu dàng với một người là tức phụ của hắn.
Phó Trí mặt mày tái mét, nghe xong câu này lại càng không thể tốt lên nổi. Làm sao gã không hiểu ý của Phó Thần, đang trách gã giả mù mưa sa. Chưa đợi gã nghĩ ra nói câu gì mới tốt, Tam tẩu tốt của gã đã giúp gã chọc một nhát vào sống lưng gã.
“Đại bá, không phải ta trách ngươi. Nhưng ta nói ngươi a, sao có thể nuông chiều đại Tẩu làm loạn như vậy. Thôn chúng ta tổng cộng có năm đồng sinh, nếu ai hai người cũng giúp đỡ thì còn không phải là mất mười lượng bạc rồi sao? Bạc đó nếu đại Tẩu để lại cho Tứ đệ nhà chúng ta, cũng góp được không ít bút mực hay sách đọc tốt một chút cho đệ ấy, để đệ ấy có thêm kiến thức sau này còn khảo cử nhân hay Tam bảng. Chưa kể, Tứ đệ là người nhà chúng ta Đại ca Đại tẩu nên giúp Tứ đệ nhiều hơn, chứ sao lại đặt tâm tư lên người ngoài được. Bọn họ cho dù sau này có làm quan lớn, cũng đâu giúp gì được cho nhà chúng ta hay hai người? “.
Một phụ nhân có tuổi đang được một thanh niên dáng người gầy gò đỡ vào cổng nhà hai người, bất chợt nghe thấy lời Chu thị nói này. Bọn họ tiến vào không được, không tiến vào cũng không xong. Hai người ngập ngừng đứng nhìn nhau ở cổng ra vào.
“Bạc nhà ta là tức phụ ta kiếm ra, em ấy muốn tiêu thế nào là việc của em ấy. Tay ngươi quá dài rồi phải không? Đến việc bạc nhà ta tiêu thế nào ngươi cũng muốn quản?”. Phó Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thị.
“Chưa kể chúng ta và một nhà các ngươi đã phân gia. Có vinh quang vẻ vang thì cũng là một nhà các ngươi hưởng, liên quan gì đến vinh quang nhà ta? Lại nói chúng ta hai người cũng không cần hưởng ké ánh sáng của nhà các ngươi, sau này tự chịu phúc hay họa cũng không có liên quan gì đến nhau”. Phó Thần lãnh đạm nói tiếp.
Đám Vương thị mặt mày trướng như gan heo. Phó Trí hai mắt càng là âm trầm, tốt nhất Phó Thần nên nhớ những lời hôm nay hắn nói ra. Sau này đừng thấy khi hắn công thành doanh toại rồi thì lại muốn sáp vào gã hay người nhà gã.
Hà Ý Nhiên cầm nắm tiền đồng ra, âm thầm vỗ tay tán thưởng nam nhân nhà mình trong lòng. Nói hay lắm!
Hai người đứng ở cổng khẽ thở phào, sau đó phụ nhân có tuổi mới lên tiếng. “Phó Thần, nhà Phó Thần có ở nhà sao?”.
Đám người đều nhìn ra ngoài cổng, nguyên lai là Tần đại thẩm trong nhà cũng có con là đồng sinh. Nhưng nhà hai người lại nghèo nhất nhì thôn Thanh Lâm này, có thể sánh ngang ngửa với hai mẹ con Phó Trung. Trước kia nhà họ Tần sinh hoạt qua ngày cũng không đến nông nỗi nào, nếu không muốn nói là còn trải qua khá tốt. Chỉ từ khi tướng công của Tần thẩm, là Tần thúc lúc đi săn trong rừng bị sói hoang cắn chết. Thì tình hình trong nhà cũng không đến mức cơm cũng không đủ ăn như bây giờ. Tần thẩm từ khi đó ốm đau liên miên không dứt, nhi tử duy nhất là Tần An mười năm tuổi. Lúc ấy còn đang đọc sách trong huyện thành, gia cảnh như vậy cũng không thể tiếp tục đọc sách nữa. Tần An đọc sách từ nhỏ, thông minh hiếu học đến phu tử cũng khen ngợi nhiều lần. Nhưng Tần An không còn cách, vẫn đành phải bỏ dang dở về làm thuê làm mướn nuôi mẹ già.
Nay biết tin phu thê Phó Thần hai người, muốn ra tay tương trợ những đồng sinh trong thôn vào Huyện thành khảo thí. Tần An xúc động nghĩ, lại nhìn gia cảnh nhà mình bây giờ. Cho nên hắn muốn thay đổi sinh hoạt này, muốn nắm bắt cơ hội lần này.
Tần An quỳ gối trong sân, hai mắt đỏ hoe. “Dưới đầu gối nam nhân đáng ngàn kim, nhưng Tần An hôm nay nhận được ơn này. Cũng trân trọng tấm lòng của hai vị, sau này Tần An công thành doanh toại sẽ báo đáp hai vị đại ca đại tẩu”.
Tần thẩm ở bên lau nước mắt, hết nhìn nhi tử lại nhìn hai người Phó Thần.
Hà Ý Nhiên không nói gì, chỉ hơi cảm thán.
Phó Thần đứng lên nói. “Đứng lên đi, muốn tạ ơn chúng ta thì hãy phấn đấu thật tốt. Phát huy hết thực lực của mình, đó cũng chính là báo đáp xứng đáng nhất. Cũng là giúp cho chính nhà nương ngươi và ngươi”.
Tần An gạt nước mắt nói. “Ta sẽ”. Sau đó mới đứng lên cáo từ, dìu nương mình rời đi.
“Làm người phải hiểu biết như vậy, uống một giọt nước nhớ cả dòng sông. Tiên học lễ hậu học văn, có biết không… Thư nhi?”. Hà Ý Nhiên liếc nhìn Phó Trí một cái, rồi mới xoa đầu đệ đệ của mình.
“Vâng, tỷ tỷ. Đệ ghi nhớ”. Hà Thư ngoan ngoãn nói.
Phó Trí mặt tái mét. Gã siết chặt hai tay sau ống tay áo rộng rãi. Vừa rồi gã còn thầm khinh thường hành động quỳ gối tạ ơn vì hai lượng bạc của Tần An. Không ngờ giờ lại vì hành động kia của Tần An, mà bị Hà Ý Nhiên mỉa mai bóng gió như vậy.
Trước ngày các thí sinh đồng sinh chuẩn bị vào Huyện thành, dự khảo thí lần này. Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần ôm một bọc quần áo cũ, nhưng lành lặn sạch sẽ của Hà phụ mặc lúc trước, qua nhà Tần gia tìm Tần An và nương hắn. Hà Ý Nhiên còn dúi riêng cho hắn một bọc nhỏ năm lượng bạc. Thấy Tần An muốn từ chối.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói. “Bạc này ta đã ghi vào sổ nợ rồi, ngươi cầm lấy an tâm đi khảo thí thật tốt. Sau này dù đậu hay không, thì làm việc kiếm được tiền rồi trả lại cho chúng ta. Nương ngươi ở nhà một mình, ngươi không cần lo lắng. Lý chính thúc bên kia và mọi người trong thôn, sẽ quan tâm chăm sóc Tần thẩm thời gian ngươi không có mặt. Cứ việc làm bài thi cho tốt”.
“Tức phụ ta đưa ngươi thì ngươi cứ nhận”. Phó Thần đứng cạnh cũng lãnh đạm lên tiếng.
Tần An mắt đỏ hoe, cầm bạc trong tay chắp tay cúi lạy hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần một lạy thật sâu.
“Tốt rồi”. Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày cáo từ Tần thẩm và Tần an, cùng Phó Thần tay trong tay ra về.
“An nhi, cho dù không vì năm lượng bạc này thì con cũng phải nhớ, cần báo đáp ân tình của hai người Phó Thần sau này”. Tần thẩm đau lòng nhìn nhi tử mình.
“Con ghi nhớ, nương”. Tần An cúi đầu nói.
Trên con đường thôn mặt trời đang hạ xuống phía Tây. Từng cơn gió thổi tung lá khô xào xạc dưới chân.
“Vui vẻ sao?”. Phó Thần nhìn tức phụ nhi bên cạnh, đối phương cong khóe môi cười đã một lúc lâu.
“Ta không phải chỉ muốn tìm núi dựa gì đó cho nhà chúng ta, ta là thật tâm muốn giúp đỡ một nhà Tần thẩm và Tần An. Ta từng nghĩ ông trời cho ta cơ hội sống lại, còn gặp được huynh. Thế nên ta đã được chiếu cố rồi, thì bây giờ ta muốn cho đi, coi như bản thân làm việc thiện báo đáp lại ân tình của trời cao”. Hà Ý Nhiên vui vẻ nói.
Có nhận được nên mới cho đi, chứ y cũng không phải là Bồ tát hạ phàm.
Phó Thần thấy lòng mình mềm nhũn, miệng nhỏ của tiểu tức phụ đúng là rất ngọt. Bỗng nhiên hắn muốn nếm thử, có phải đối phương ăn đường lớn lên không?
Đúng là không có bức tường nào lọt gió, lần thứ hai Yến Tu đến nhập hàng lá trà. Không biết những thương nhân khác, và Trang chưởng quầy đã nghe tin được từ ở đâu. Đều đích thân ngồi xe ngựa, kéo nhau đến Thanh Lâm thôn tìm nhà hai người Phó Thần.
Ai đến Hà Ý Nhiên cũng đều cười tủm tỉm đón tiếp, chỉ nói lượng lá trà nhà họ làm ra không có nhiều. Chỉ có thể cung cấp một vài cân rất nhỏ ra ngoài. Những thương nhân nghe vậy cũng hơi thất vọng, nhưng vài cân thì vài cân đi. Mang đi biếu cấp trên hay nhà quyền quý có giao tình với mình cũng tốt lắm. Thế cho nên sinh ý lá trà luôn trong tình trạng có cung không đủ cầu.
Hà Ý Nhiên xếp từng thỏi bạc lớn chắc nịch vào rương gỗ, ngồi giữa sân trước căn nhà gỗ trong không gian. Y ngồi ngắm nghía từng thỏi Nguyên Bảo hồi lâu, cảm thấy màu trắng bạc này nhìn sao cũng thấy xinh đẹp mê người.
Bên kia, phu quân nhà y đang cầm vòi nước tưới cho những đám cây trà đã phát triển khá tốt trên mảnh đất đã khai hoang.
Ở cách rất xa Thanh Lâm thôn nơi này, trong một tòa nhà xinh đẹp rộng lớn. Giữa hoa viên gần một hồ nước xinh đẹp, có hai nam tử bạch y áo trắng đang ngồi phẩm trà trong đình tứ giác.
“Sao? Rất tuyệt đi?”. Yến Tu cười cong mắt nhìn nam nhân đối diện.
“Chính là loại lá trà này gần đây gây xôn xao khắp nơi?”. Nam nhân đối diện cười hỏi.
“Đúng thế, ta mới nhập hàng về được hai lần thôi. Ai biết tin cũng chạy đến, cửa nhà ta cũng sắp sập rồi. Huynh mới về kinh thành không lâu, bây giờ không nghỉ ngơi còn chuẩn bị đi đâu nữa?”. Yến Tu nhìn nam nhân tò mò hỏi.
“Đi gặp một huynh đệ cùng sư môn”. Nam nhân nhàn nhạt trả lời.
“Nhiếp Hằng, huynh có biết ta nhập lá trà hảo hạng này từ ai không?”. Yến Tu hào hứng hỏi. Tự động bỏ qua hai lần mình đến nhà Phó Thần hai người, cứ ăn xong bữa cơm là đuổi thẳng cổ hắn ra cổng.
“A, nói nghe xem?”. Nhiếp Hằng nhướn mày nói.
“Một đôi phu thê ở Thanh Lâm trấn, nơi hai người sống gọi là Thanh Lâm thôn”.
Nhiếp Hằng câu môi cười. “Ừ”. Nghe tên địa phương này có chút quen.
“Hai người đó không giống người xuất thân từ hộ nông gia chút nào, nam nhân thì tuấn tú, tao nhã khí chất bất phàm. Ta xem hắn biết võ công cũng không chừng. “Nữ nhân” thì nhỏ tuổi nhưng lại rất khôn khéo, nấu ăn lại tuyệt hạng. Ngự trù trong cung cũng có thể so một hai. Nhìn sao cũng không giống một hộ nông gia”.
“Nữ nhân?”. Nhiếp Hằng nhăn khẽ mày.
“Đúng, họ là phu thê”. Yến Tu gật đầu.
–
Cũng chẳng biết những lời Chu thị nói hôm trước, ở nhà Phó Thần hai người tại sao lại lan ra khắp thôn. Đi đâu ai cũng thầm cười khinh bỉ một nhà Phó gia, đúng là có con dâu tốt. Mẹ chồng đã cực phẩm như vậy đến con dâu cũng không kém. Đúng là làm người “hâm mộ” ghen tị hận không bằng người một nhà đó.
“Ta còn đang chống mắt chờ xem kết quả khảo thí công bố một tháng sau, xem nhà họ có bẽ mặt không?”.
“Đúng là ích kỉ nguyên một nhà, bình thường keo kiệt trong nhà thì thôi đi. Lần này lại còn thò tay quản đến bạc nhà hai người Phó Thần”.
“Ta xem chừng Phó Thần đúng là mệnh khổ mới là trưởng tử nhà đó, may mắn lấy được tức phụ tốt như Hà nha đầu”.
“…..”.
Phó Trí nghe thôn dân đồn thổi, sớm đã chuồn mất dạng. Gã không giống những đồng sinh khác trong thôn, đều ngồi xe trâu nhà Phó Thần hai người lên huyện thành. Mà gã tự mình xuất phát từ trường tư thục đến Huyện thành.
Hà Ý Nhiên không có thời gian đi hóng cùng “đám chị em bà dì” Trương thẩm và Chu tẩu. Thời gian này y cùng Cát thúc Nguyên thẩm, bận rộn thu mua thêm đợt khoai lang mới cho xưởng miến. Buổi chiều cho đến tối lại cùng Nguyên thẩm xử lí lá trà, cùng sao trà thu mua được từ mấy người Chu đại ca.
Phó Thần cũng không rảnh rỗi hơn y, hắn phải chạy ngược chạy xuôi lên trấn rồi trở lại thôn. Hàng ngày xử lí trông coi Tửu lầu đang xây, cùng nhà mới đang cất chuẩn bị dựng cột xà ngang mái nhà. Tối về lại cùng hai người Hà Ý Nhiên và Nguyên thẩm xử lí lá trà đến tối mịt.
Ngày hôm nay trên đường lớn, hướng từ trấn trên về thôn Thanh Lâm. Ai cũng há mồm nhìn theo một cỗ xe ngựa, bên ngoài xinh đẹp, khí phái, xa hoa đang chạy thẳng trên đường. Ngồi trước là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, trên người mặc rách vá nhưng diện mạo lại rất lanh lợi, đang cầm trong tay chiếc roi trúc đánh xe. Sau đó cỗ xe ngựa lại dừng trước cổng nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Thôn dân cũng chỉ nghĩ là thương nhân lớn đến mua lá trà nhà họ. Nhưng lần này, vị thương nhân nọ có vẻ rất giàu có. Nhìn xe ngựa lớn kia mà xem, đã khác hoàn toàn với những xe ngựa hay ra vào thôn bọn họ hàng ngày.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt vuốt ve con ngựa cao lớn trước mặt.
Toàn thân hắc mã là lớp da dày đen bóng, dưới ánh mặt trời chiếu vào lại càng đen nhánh sáng bóng hơn. Cơ bắp hiện rõ ở phần ngực và vai, lưng nhìn bề ngoài đã biết là một ngựa tốt. Phần bờm mọc từ giữa hai tai cho đến giữa sống lưng sợi lông đen mọc ở trên vừa dài lại mượt mà. Bốn cái chân cứng cáp khỏe mạnh.
Hắc mã to lớn phe phẩy chiếc đuôi dài qua lại, đôi mắt cũng híp lại mỗi khi được “nữ đương gia” trong nhà vuốt ve.
“Thích sao?”. Phó Thần dịu dàng cười nhìn tức phụ nhi đang vuốt ve hắc mã bên cạnh.
“Thích, có thời gian sẽ tự cưỡi ngựa lên trấn hay chạy ra ngoài hóng gió”. Hà Ý Nhiên gật đầu vui vẻ nói.
Phó Thần hơi sửng sốt, tiểu tức phụ còn biết cưỡi ngựa?
“Chờ lần tới tìm cho em một con nhỏ hơn con này, dịu ngoan hơn một chút”. Phó Thần xoa đầu tiểu tức phụ nói.
“Hảo”. Con ngựa đẹp này so với chiều cao hiện giờ của y, đúng là có vẻ hơi miễn cưỡng.