Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 80: C80: Thần nhiên tửu lâu

Chương 80: C80: Thần nhiên tửu lâu

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: C80: Thần nhiên tửu lâu tại dưa leo tr

Giờ lành vừa đến, hàng chục dây pháo nổ vang lộp bộp. Xác pháo bay đỏ rợp đại môn của Tửu lâu. Phó Thần đưa tay mạnh mẽ kéo vải đỏ phủ tấm bảng hiệu nền màu đen, lộ ra bốn chữ ‘Thần Nhiên Tửu Lâu’ rồng bay phượng múa, cứng cáp, tiêu sái bằng vàng.

Hà Ý Nhiên dẫn đầu hai mươi ba người, đứng thành hai hàng bên ngoài cửa chính. Trên người hai mươi ba người ai lấy đều mặc đồng phục thống nhất, đầu tóc gọn gàng đứng chỉnh tề. Khi tấm bảng hiệu được Phó Thần kéo xuống, mấy chục người đều cúi đầu, rõng rạc hô lớn.

“Chào mừng quý khách đến với Thần Nhiên Tửu lâu”.

“Thần Nhiên tửu lâu chính thức khai trương, giảm giá 10% mọi hóa đơn thanh toán tiền. Chương trình giảm giá bắt đầu!”. Hà Ý Nhiên đeo mạng che cười híp mắt nhìn mọi người đang đứng vòng lớn vòng nhỏ trước mặt.

Khách nhân nghe tin mà đến chen chúc ở cửa đại môn. Bởi vì vài ngày nay cứ đến Thanh Lâm trấn, là nghe thấy tiếng tuyên truyền rầm rộ của Thần Nhiên tửu lâu này. Cho nên đa số người là tò mò mà tìm đến, tính ngắm nghía thử. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào bảng giá món ăn, được khắc trên bảng hiệu bằng gỗ dựng hai bên ngoài.

“Thật mắc a! Lẩu là cái gì mà những tám trăm văn tiền, gần một lượng bạc. Một lượng bạc này bỏ ra mua thịt thì ăn mấy ngày mới hết? Còn tửu lâu này chỉ có một món đã hết tám trăm văn?.” Trong đám đông có một người lên tiếng, giọng nói cố ý gào đến mọi người xung quanh đều nghe thấy.

“Vị khách quan này nói quá lời rồi! So sánh với những nơi khác mà nói, món ngon của tửu lầu nhà chúng ta tính ra đã rẻ đến hơn một phần ba rồi. Chưa kể đến hương vị thơm ngon của lẩu, chỉ nói đến lượng thịt mỗi nồi đều đủ để mọi người ăn đến no bụng. Tám trăm văn không phải là đắt a! Các vị khách quan có thấy lời ta nói như thế có đúng không?”. Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn phương hướng tiếng nói vừa cất lên, sau đó y cười tủm tỉm nói.

Phó Thần đưa mắt nhìn trong đám đông, chuẩn xác nhìn thấy hán tử vừa lên tiếng. Sau đó ra hiệu cho Chưởng quầy đi đến, thấp giọng nói. “Người áo xanh có vài mảnh vá trước ngực kia, nhớ kĩ mặt lưu ý một chút”.

“Vâng, đương gia”. Chưởng quầy đưa mắt nhìn nhanh chóng qua hán tử kia.

“Đúng, nếu phân lượng thịt mà được ăn no thì đúng là không đắt”. Một vị lão bản có tiệm buôn ở trong trấn lên tiếng.

Còn người dân trong trấn, hay thôn dân vào trấn mua bán cũng đang chen nhau ngó vào nhìn.

“Chà, khí thế không tệ nha!”. Trang chưởng quầy dẫn đầu đi vào trước tiên, chắp tay về phía hai người Phó Thần. “Phó đương gia, Phó phu nhân khai trương may mắn, cát tài cát lộc đừng quên chiếu cố chúng ta bên kia nữa”.

“Đa tạ, xin mời vào trong”. Phó Thần chắp tay đáp lễ.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Trang chưởng quầy là vị khách đầu tiên, giảm 50% hóa đơn. Đệ Thập Tam đưa khách quý của chúng ta lên ‘Nhất phòng’ nhã gian. Trang chưởng quầy xin mời!”.

“Trang chưởng quầy xin mời”. Đệ Thập Tam là nữ hỏa kế, diện mạo thanh tú gọn gàng, hai mắt to lanh lợi đứng ra làm cái thủ thế.

“Đa tạ, đa tạ”. Trang chưởng quầy dùng đôi mắt tinh anh nhìn khắp nơi một lượt.

Hà Ý Nhiên ghé sát vào Phó Thần. “Ông ta đến “thám thính” chúng ta sớm vậy?”.

Phó Thần gật đầu, nhìn khách nhân đang ra vào cửa. “Không lo lắng”.

“Chúc mừng nhị vị, chúc mừng”. Hứa chưởng quầy đi đến cười tủm tỉm. “Có món gì ngon mang hết lên cho ta”. Ông thấp giọng nói nhỏ.

Phải nói tay nghề lần trước Hà Ý Nhiên làm món thịt xào ớt khô, khi hai người họ đến Ngọc Khí tiệm thương lượng chuyện mua bán tương đậu, đã thực sự chinh phục khẩu vị của Hứa chưởng quầy.

“Đa tạ”. Phó Thần chắp tay đáp lễ.

“Xin mời Hứa chưởng quầy, Đệ Thập đưa khách quý vào trong”.

“Vâng, phu nhân”. Đệ Thập trắng trẻo nhanh nhẹn đã chạy đến. “Xin mời Hứa chưởng quầy”.

“Lần đầu tiên ta thấy có nữ tử làm tiểu nhị đấy! Thật mới lạ.” Có người lên tiếng, ngoái cổ nhìn theo.


“Mùi hương gì mà thơm vậy nhỉ? Từ bên trong Tửu lâu tỏa ra thì phải?”. Có người lại hít hà rồi nói.

“Lẩu đến đây, nước canh nóng, xin tránh đường!”. Tiếng tiểu nhị trung khí mười phần đang bê nồi trên tay.

Bên trong sớm đã ngồi gần kín bàn lầu một, hầu như đều là người có tiền. Quần áo trên người là lượt vải lụa.

Trong không khí nhộn nhịp, tiếng nhạc cổ cầm bỗng nhiên vang lên. Ở trên sân khấu nhỏ được dựng chính giữa sau quầy gỗ hai tầng để đồ gia vị, sau tấm rèm mỏng được phủ xuống. Phía sau có một nữ nghệ nhân mặc sườn xám, chiếc cầm được đặt trên băng ghế nệm dài ngang hai chân nàng. Dưới mười ngón tay như bay múa lướt nhanh trên dây đàn của nàng, tiếng nhạc trong trẻo tuôn ra như suối róc rách.

“Vị khách quan này, không biết ngài đã lựa được món chưa? Dù sao món nào của tửu lâu chúng ta đều ngon, không bằng ngài thưởng thức từng món?”.

“Lẩu cừu là cái gì? Ta muốn thử lẩu cừu”.

“Khách quan muốn dùng Lẩu cừu Đệ nhất ạ? Xin làm phiền ngài bước qua dãy bàn bên kia, bên đó là nơi phục vụ Lẩu. Đệ Cửu tiếp đón khách quý qua bàn Lẩu”.

“Đến ngay, đến ngay! Xin mời khách nhân”.

“Ta muốn ăn Bít Tết”. Một thương nhân lên tiếng.

“Có ngay ạ, Bít Tết của Thần Nhiên Tửu lâu được chế biến từ Thịt bò hảo hạng nhất, tươi mới và non mềm nhất. Bàn số tám, hai khách nhân muốn dùng Bít Tết! Thầy Đệ Nhất, xin mời ngài qua”.

Đầu bếp được gọi là Đệ Nhất nghe thấy tên mình, liền nhanh chóng đeo băng dụng cụ dao nĩa lên ngang eo, đi về phía bên này. Khi đến gần khách nhân còn cúi người chào.

“Đệ Nhất xin phục vụ món Bít Tết hảo hạng”.

Sau đó hai hỏa kế liền nhanh chóng đẩy một quầy gỗ có bánh xe, bên trên trải khăn trải bàn đi qua. Trên quầy gỗ là bếp chuyên dụng đang cháy than đỏ hồng, đầu bếp đặt lên một tấm sắt dầy dùng mỡ bò tưới lên trên. Chờ mỡ bò sôi lên, đầu bếp mới bắt đầu biểu diễn nghệ thuật nướng và cắt miếng thịt bò một cách đẹp mắt.

“Hay, hay thịt bò còn được ăn như vậy sao? Lần đầu tiên chúng ta được thấy đấy!”. Hai vị khách nhân trầm trồ, sau đó tò mò cầm nĩa sắt lên nghiên cứu.

“Khách quý, thịt bò tửu lâu nhà chúng ta được nướng chín bảy phần. Thịt bò nướng lên như vậy mới giữ được vị ngọt tự nhiên, khi ăn lại đặc biệt mềm. Xin mời ngài thưởng thức”.

“Được, được để ta nếm thử”.

“Ngon! Lẩu cừu ngon, cho đĩa thịt nữa nào tiểu nhị Đệ Cửu”. Bên phía bàn lẩu cũng đang nhốn nháo gọi món.

“Có ngay, mua ba đĩa được tặng một trứng gà. Khách quan có muốn dùng ưu đãi không ạ?”.

“Kêu gì mà to vậy, làm lão tử cũng muốn ăn. Nhưng món gà ăn mày này ngon quá, không hiểu nêm nếm kiểu gì”.

“Chà, quá ngon! Món này nhà các ngươi làm kiểu gì vậy?”.

“Haha khách quan quá khen, đều là các vị sư phụ đầu bếp của Tửu lâu chúng ta tay nghề cao”.

“Nước canh ngon quá, ấm hết người lên rồi. Ta muốn cởi áo ra được không?”.

“Được chứ ạ, ngay sau hai dãy bình phong ngoài cửa có đặt một dãy móc treo quần áo, xin mời ngài”. Đệ Cửu cười híp mắt nói.

“Một rổ nấm, cho thêm một rổ nấm bàn số mười”.


“Đến ngay”.

“….”.

Cả tửu lầu ồn ào náo nhiệt, mùi hương thơm nồng của lẩu cừu non bay khắp nơi.

“Không tệ a!”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt ngồi ở quầy tính tiền thay chưởng quầy, phó chưởng quầy. Hai người đã sớm đi chạy bàn thay mấy tiểu nhị kia vì nhân thủ không đủ.

“Ừm, tức phụ ta là nhất”. Phó Thần đưa qua một cốc nước pha bằng mứt sơn tra cho y.

Hà Ý Nhiên cười cong mắt, đây mới chỉ là bắt đầu.

“Lão bản tính tiền”.

“Đến đây”. Hà Ý Nhiên nhoài người ra hô.

“Để ta”. Phó Thần cầm bút giấy lên đi về phía khách nhân vừa kêu tính tiền.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn theo hắn. Thật tốt a!

Đến chín giờ tối Tửu lâu mới tắt đèn lồng bên ngoài, đóng đại môn lại. Nhìn hai mươi ba người đang lăn lộn trên ghế, có người còn nằm trườn ra bàn.

Hà Ý Nhiên gãi mũi. Có vẻ ngày đầu tiên không tệ a!

“Chúng ta cũng làm năm bàn lẩu đi, chiêu đãi mọi người hôm nay làm việc vất vả và chăm chỉ, nguyên liệu trong nhà bếp còn đủ không?”. Hà Ý Nhiên đề nghị.

Đầu bếp Đệ Thất gật đầu. “Còn chút ít phu nhân, thịt cừu sớm đã không còn”.

“Vậy mau làm vài bàn lẩu cho mọi người thưởng thức á, ngày mai nhớ tăng lượng thịt cừu lên”.

Vì trời đã lạnh nên đồ ăn có thể để qua đêm không sợ hỏng, đêm hôm trước Hà Ý Nhiên đã cố ý dặn dò chưởng quầy thu mua thật nhiều thịt dự trữ. Sợ ngày đầu khai trương sẽ thiếu, vậy mà hôm nay cũng đã tiêu thụ gần hết nguyên liệu.

Hôm nay thu nhập có vẻ rất khả thi nha!

Cả đám người vỗ tay hoan hô, sau đó bật dậy, nâng hai chân sớm đã mất cảm giác đi chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Cả đám đã đói bụng, lại còn ngửi mùi hương của Lẩu cả ngày hôm nay, sớm đã thèm chết rồi.

“Lão gia, phu nhân uy vũ”. Đệ Thập còn là một thiếu nữ hoạt bát hô lên.

Hà Ý Nhiên dở khóc dở cười.

“Các ngươi tự ăn, chúng ta không ăn. Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ”. Hà Ý Nhiên tiếp tục lên tiếng.

“Vâng, lão gia phu nhân”. Mấy ngày nay làm việc cùng tiếp xúc, hầu như ai cũng nhận thấy phu nhân nhà bọn họ rất dễ nói chuyện.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên tay trong tay, ôm rương đựng tiền và chồng sổ sách đi về phía sau hậu viện.


Cuối ngày rồi, nên đếm tiền a!

Về đến phòng, đóng kín cửa. Hà Ý Nhiên tháo giày trèo lên giường, mặt hớn hở mở rương đựng tiền. Sau đó nhanh chóng đổ ra, phân làm hai phần. “Huynh đếm bên này, ta đếm bên này”.

Phó Thần nhìn khuôn mặt hớn hở của tiểu tức phụ, kìm nén cả ngày trời nên cúi đầu hôn xuống.

“Nha, nha… ta đang.. đếm tiền… ưm”.

Sốt ruột không chịu nổi!

Việc đếm tiền sao có thể trì hoãn!

Hôn nhanh mau a!

Sau một hồi.

Hà Ý Nhiên vừa đưa tay quệt đôi môi sưng đỏ, vừa hậm hực đếm tiền.

“Bên ta xong rồi, bên ta là một trăm hai mươi mốt lượng sáu văn”. Hà Ý Nhiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Thần.

Phó Thần buông khối bạc vụn trong tay xuống. “Một trăm ba mươi chín lượng hai mươi văn”.

“Há há há, hai trăm sáu mươi lượng hai mươi sáu văn. Hôm nay thu nhập tốt a!”.

“Ừ, đúng vậy”. Phó Thần xoa đầu Hà Ý Nhiên. “Mau ăn gì đó, sau đó đi tắm rồi ngủ sớm”.

“Hảo, ta nấu mỳ được không?”.

“Được, em nấu gì cũng được”.

Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần trấn giữ ở tửu lâu ba ngày. Lượt khách đến rồi đi còn nhiều hơn ngày đầu khai trương.

Hà Ý Nhiên bàn bạc cùng Phó Thần, nên mua thêm đầu bếp và phục vụ. Hai mươi ba người hiện tại không đủ nhân thủ, Phó Thần gật đầu đồng ý.

“Trạm môi giới trấn Thanh Lâm đã hết đầu bếp, ta sẽ lên Huyện thành một chuyến”.

“Huyện thành?”. Trấn Thanh Lâm cũng là một trong ba trấn phồn hoa nhất của Thanh Lâm Châu phủ, Huyện thành hẳn cũng không kém?

“Ừ, tuy là huyện thành nhưng gần Thanh Lâm phủ. Cho nên mọi thứ được mua và bán còn nhiều hơn nơi này, đưa em đi cùng?”. Phó Thần thấy tiểu tức phụ hứng thú, liền đưa ra lời đề nghị.

“Huynh là tốt nhất”. Hà Ý Nhiên cười tươi đến mức, trên mặt cũng hiện lên hai núm đồng tiền nho nhỏ.

Phó Thần nhìn thấy thì đưa tay chọt chọt lên hai cái núm một cái.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Đại ca này, đừng có chọt lung tung á!

Hai người giao lại nơi này cho hai vị Tôn chưởng quầy, Hạ phó chưởng quầy trông coi quản lý sau đó trở về nhà. Ba ngày ngủ muộn dậy sớm, Hà Ý Nhiên quả thật mệt mỏi muốn chết.

Phó Thần nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh khó khăn lắm mới dưỡng ra được của tức phụ nhà hắn trước kia, nay lại biến mất không tung tích. Cái cằm đã nhọn nay còn nhọn hơn, hắn đau lòng muốn chết. Không cho Hà Ý Nhiên nấu cơm, tự hắn làm hai bát mỳ. Ăn xong liền lột sạch quần áo bên ngoài của y, ôm vào lòng ép đi ngủ.

Hà Ý Nhiên mệt mỏi cả tuần nay, vừa nằm xuống đã ngủ đến không biết trời trăng gì. Đến chiều ngày hôm sau mới mở mắt ra, không biết là giờ nào rồi. Y lười biếng duỗi eo nhỏ vài cái ở trên giường, giương cổ gọi lớn. “Thần!”.


“Ta ở đây”. Phó Thần đang đeo tạp dề cầm cái sản xuất hiện ngay lập tức. “Ta đang làm cơm chiên Dương Châu, em đói bụng lắm rồi phải không?”.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn. “Tạo hình không tệ nha, lên được nhà chính xuống được nhà bếp. Ta quả nhiên là vớ được bảo bối”.

“Ừ, mắt nhìn người của em luôn tốt như vậy”. Phó Thần mặt cũng trở lên dày như vậy đáp lời đối phương.

“Haha”.

Nguyên thẩm đang phơi quần áo bên ngoài sân, bỗng nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của phu nhân nhà thẩm. Tình cảm của lão gia, phu nhân vẫn luôn tốt như vậy a!

Hà Ý Nhiên ngủ đủ thì bắt đầu lại bận rộn trở lại. Lá trà phải thu mua nhiều hơn, không chỉ việc lá trà mà nhà mới bên kia đã bắt đầu đào hồ nước, tiến vào bước tạo hình hoàn thiện cuối cùng. Dù bận rộn mệt mỏi nhưng vì sắp được vào ở nhà mới, Hà Ý Nhiên vẫn rất hào hứng.

“Phu nhân, phu nhân! “Bên kia” có biến mới”. Phó An lăng xăng cầm xẻng nhỏ trong tay chạy đến gần Hà Ý Nhiên và Phó Thần.

Phó Thần liếc nhìn hắn một cái, rồi lại im lặng làm công việc trên tay mình.

Phó An gãi gãi mũi, Cát thúc đi đến gõ lên đầu nó một cái.

Hà Ý Nhiên đang hì hụi đào một bụi hoa cúc dại trong tay, nghe thấy Phó An nói như vậy liền ngẩng đầu lên. “Đừng có lúc nào cũng hóng chuyện như vậy. Chúng ta làm tốt việc nhà của chúng ta là được rồi”. Rất nghiêm túc phê bình người làm trong nhà.

Phó An là người lanh lợi, làm việc lại rất nhanh nhẹn. Chưa kể miệng của hắn cũng không ngọt kém Hà Ý Nhiên là bao nhiêu. Mới có khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hầu như đầu thôn đến cuối thôn ai cũng biết hắn và “quan hệ” với hắn khá tốt. Chỉ là hóng chuyện vui thì được, còn chuyện khác trong nhà hai người Phó Thần thì đừng hòng ai dụ được hắn mở miệng nửa câu. Hà Ý Nhiên còn thầm gọi Phó An là paparazzi trong thôn! Từ nhà ai mất chó, hộ nào làm vỡ cái chén Phó An cũng đều nhất sở tinh thông.

“Vậy phu nhân có nghe không?”. Phó An đưa ra mồi câu, hắn cũng biết phu nhân nhà mình lắm.

“Nghe”. Hà Ý Nhiên lập tức gật đầu, còn buông cái xẻng trong tay ra, vẻ mặt hóng hớt đợi chờ.

Cát thúc: “….”.

Phó Thần nhìn tức phụ nhi nhà mình một cái, ánh mắt chứa đầy ý cười.

“Tiểu nhi tử vừa đỗ Tú tài “nhà họ” sắp làm lễ ăn hỏi.”

“A”. Hà Ý Nhiên tỏ vẻ mình đã sớm biết.

“Vương lão thái còn cãi nhau một trận rất lớn với vợ chồng lão Tam nhà bọn họ. Phó lão gia tử cũng tức đến mức thở không ra hơi. Ta tận mắt thấy lão Tam còn chạy đi mời lang trung trong thôn”.

“Hí hí!”. Hà Ý Nhiên cười đầy bất thiện.

“Vì chuyện phân gia?”. Hà Ý Nhiên lại hỏi. “Lão Nhị thì sao? Hắn có tham dự không?”.

“Chính là lão Nhị đề nghị phân gia ngay lúc đó, nên Phó lão gia tử mới tức thở.”

“Ồ”. Hà Ý Nhiên gật gù, phu thê Phó Huy hai người lẽ ra nên sớm phân gia. Y lại húych tay Phó Thần một cái. “Nhị đệ có đến tìm huynh nói qua chuyện này không?”.

“Có nói qua”. Phó Thần gật đầu.

“Đệ ấy nói như thế nào? Hay là tối nay huynh gọi hai phu thê Nhị đệ qua nhà chúng ta ăn cơm tối?”. Hà Ý Nhiên đề nghị, dù sao y biết Phó Thần vẫn luôn chú ý nhà Phó Huy hai người họ so với mọi người xung quanh.

“Được, đều nghe em”. Phó Thần gật đầu đáp ứng.

Nếu Phó Huy có thể phân gia, sống tốt lên thì Phó Thần cũng không có ý kiến gì. Nhưng với tiền đề Phó Huy phải tách khỏi hoàn toàn với Phó gia kia, nếu không hắn hay tức phụ nhi có muốn giúp Phó Huy hai người cũng không thể giúp được.

“Được, vậy tối nay ta vào bếp. Huynh đi mời hai người Nhị đệ tối đến nhà chúng ta ăn cơm. Sẵn tiện đi qua xưởng rượu thì xách thêm vài bình rượu về “. Hà Ý Nhiên hào hứng nói. Trong nhà đích thật có rượu dâu tằm, nhưng y không có ý định mang ra. Sợ gió động cỏ lay để lộ chuyện nhà y có ủ rượu ra ngoài. Dù sao nhân phẩm của Phó Huy hai người vẫn là có thể tin tưởng nhưng chỉ sợ nhất vạn.

“Được”. Phó Thần lên tiếng.