Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: C94: Trà xuân tại dưa leo tr.
Ngày Mười Năm tháng Giêng, sáng sớm Phó Thần đã dẫn đầu cầm tay Hà Ý Nhiên, theo sau còn có Cát thúc cùng Phó An lưng đều đeo sọt cùng bao bố. Bắt đầu hái đợt trà xuân đầu tiên của năm.
Lúc trước trời chưa lạnh, Phó Thần vài ngày lại lên núi tưới nước Hà Ý Nhiên chuẩn bị cho mấy cây trà. Hiển nhiên bên trong đều có chứa linh tuyền, vì vậy mấy chục cây trà đều phát triển rất tốt. Lần này hái xuống có thể thu được vài trăm cân lá trà khô. Đó cũng là lí do tại sao Phó Thần có thể gặp Tiểu Hoàng ở nơi này, vì nước linh tuyền có linh khí. Dẫn đến Hổ cha Hổ mẹ đặc biệt thường tìm đến nơi này, uống nước linh tuyền còn sót lại trên mấy bụi cỏ cây dưới gốc trà. Thời gian dài uống nước chứa linh tuyền, cũng có thể nói lên lí do tại sao gia đình Hổ lại đều có linh tính như vậy. Có thể nghe hiểu được tiếng người nói và đặc biệt ngoan ngoãn. Đây là suy nghĩ của Phó Thần nói ra cùng tức phụ của hắn, Hà Ý Nhiên gật gù cũng đồng ý kiến như vậy. Suối nước linh tuyền của y chính là không phải vật phàm!
Bận rộn cả một ngày mà chỉ có thể gặm lương khô cùng bánh bao nguội cứng ngắc, may mà còn có trà táo đỏ pha nước linh tuyền uống cùng. Nếu không sâu gạo Hà Ý Nhiên có thể rên rỉ nguyên một ngày, cho đến khi xuống núi.
Trà hái xuống phải lập tức xử lí, có mấy người Cát thúc ở chung nhà, Hà Ý Nhiên không dám làm “liều”. Lại thêm một hồi bận rộn đến nửa đêm, năm người mới chia ra tắm rửa, ăn uống, lên giường nghỉ ngơi.
Đã quá muộn, Hà Ý Nhiên chỉ đành lấy nước hầm xương làm hai tô miến gà ăn qua loa, còn phải tắm rửa lên giường ngủ.
Mùa đông đun nước tắm tốn củi, vì thế ngoại trừ những người trong trấn có tiền. Thì ở nông gia không mấy ai tắm rửa thường xuyên, vài ngày hoặc một tuần mới tắm một lần. Củi dù sẵn ở trên núi nhưng từ khi tuyết rơi, cho đến khi tuyết tan không ai dám lên núi chặt củi, sợ tuyết lở sẽ mất mạng. Nhưng hiển nhiên với một người hiện đại như Hà Ý Nhiên, mùa đông quá lạnh thì hai người chỉ tắm một lần. Còn mùa hè y không ngại tắm vài lần một ngày.
Gia đình Hổ đã sớm ngủ, con nào con lấy còn gáy khò khò.
Hà Ý Nhiên bưng miến lên bàn, chờ Phó Thần tắm ra là có thể cùng ăn. Y thoáng suy tư chuyện sinh ý đầu năm nay, cho đến tháng sáu tháng bảy. Tửu lâu bây giờ đã có chút danh tiếng, hôm trước Chưởng quầy có đến báo cáo tình hình sinh ý hàng ngày. Y nghe hắn nói khách nhân ở trên Huyện thành, kéo đến Tửu lâu của bọn họ khá nhiều. Đều là người phú quý có xe ngựa lớn đưa đón riêng, chưa kể đều ăn qua thì một trăm phần trăm quay lại ăn tiếp. Hà Ý Nhiên vẫn đang suy nghĩ nếu vậy trong đám người đó chắc chắn không có ít lão bản tửu lâu, vậy cho đến giờ vẫn không thấy ai hỏi mua phối phương nước lẩu từ tay bọn họ. Lí do tại sao?
Sau khi Tửu lâu khai trương, Hà Ý Nhiên được biết rất nhiều tửu lâu quán ăn nhỏ khác cũng học làm Lẩu và tung ra buôn bán. Nhưng hiển nhiên là không thể sánh với Tửu lâu của bọn họ, vì hai gia vị hoa tiêu và nhục quế, chính là hai gia vị không thể thiếu nếu muốn làm một nồi lẩu chính vị.
Phó Thần đi ra thấy vẻ mặt suy tư của tức phụ, hắn lên tiếng hỏi. Hà Ý Nhiên tất nhiên là lười suy nghĩ, đẩy vấn đề này qua cho nam nhân nhà mình.
“Tuyết rơi suốt một quãng thời gian lớn, chưa kể chúng ta không xuất hiện. Có người muốn mua phối phương, cũng không đến tìm được chúng ta”. Phó Thần đáp lời.
“A”. Hà Ý Nhiên nhớ ra, đúng là như vậy a.
Từ ngày hai mươi trở đi, bọn họ dường như rất ít khi hoặc không có thời gian để xuất hiện ở tửu lâu. “Vậy tại sao bọn họ không tìm chưởng quầy và phó chưởng quầy đến nói với chúng ta?”.
Phó Thần nhìn y một cái. “Gia vị lẩu là thứ có thể kiếm bạc trăm một ngày, những người mua hiển nhiên đều là thương nhân có đầu óc. Những chuyện này bọn họ sẽ không tìm đến chưởng hay phó chưởng quầy, mà sẽ chờ tìm đến người có thể quyết định được việc mua bán này. Họ đều đang chờ chúng ta xuất hiện”.
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ đã hiểu. “Huynh thật thông minh!”.
“Là tức phụ ta dạy dỗ tốt”. Phó Thần tranh thủ nịnh nọt.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt hài lòng.
Đúng như lời Phó Thần nói, chờ hai ngày sau khi thấy hai người họ xuất hiện tại tửu lâu. Đã liên tiếp có vài thương nhân lớn, trong trấn cả Huyện thành đều đi đến tiếp chuyện riêng cùng hai người.
Phó Thần theo như bàn bạc từ trước. “Chúng ta hiện giờ mới kinh doanh buôn bán được hai tháng, nếu có bán phối phương nước canh lẩu thì cũng phải chờ đến năm sau”.
Ai đến Phó Thần cũng đều dùng lí do này nói rõ cùng đối phương. Vài thương nhân trong trấn đều dùng vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối, nhưng hiển nhiên thương nhân Huyện thành lại không có vẻ mặt như vậy. Có người còn để lại một câu. “Chúng ta còn dễ nói chuyện, gặp người có chỗ dựa lớn hơn ở Huyện thành chưa chắc đã nguyện ý dùng bạc trắng lại đây thương lượng cùng hai vị”.
Phó Thần chỉ cười nhạt nhìn đối phương. “Ai đến chúng ta cũng sẵn lòng tiếp đón”.
Vẻ mặt uy phong, khí thế dũng mãnh này lọt vào mắt thương nhân kia, quả nhiên làm đối phương tức giận đến đau gan.
Nhưng với tức phụ nhà Phó Thần, thì lại nhìn hắn với ánh mắt sùng bái rối tinh rối mù.
Nam nhân của y chính là đồng môn của Siêu nhân!
Anh họ của Batman!
Sau khi kiểm tra xong đống sổ sách ghi chép sinh ý Tửu lâu, từ mùng Tám đến hiện tại đều không tìm ra sai sót. Hà Ý Nhiên đóng sổ sách, tiếp nhận bạc từ tay Chưởng quầy. Y liền ngoan ngoãn cầm tay Phó Thần lên xe ngựa, Phó An chờ sẵn cổng sau hậu viện trở về thôn.
Ánh trăng tròn đầy trên không trung chiếu xuống con đường gập gềnh, Phó An tinh mắt nhìn thấy hắc mã tự tránh ổ gà lớn trên đường mà đi.
Vừa đi được một phần ba chặng đường, hắc mã đang yên lặng đi ở phía trước bỗng nhiên tung hai vó trước dừng gấp lại. Nó quẹt hai móng sau xuống mặt đường, hai lỗ mũi cũng thở phì phì theo.
Phó An trợn mắt há mồm không hiểu ra sao cả, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài một màu đen của bóng đêm, cùng dáng những ngọn núi to lù lù trước mặt hắn cũng không thấy gì khác.
“Sao vậy?”. Hà Ý Nhiên suýt té dập mặt, mặt mũi cũng nhăn tít lại vào nhau.
Phó Thần cài lại tóc hai bên tai cho y. “Em đừng ra ngoài, có người”. Nói rồi hắn cũng xốc màn xe lên, trước khi phi thân xuống xe ngựa. Hắn lên tiếng với Phó An. “Bảo vệ phu nhân, em ấy có chuyện gì ta sẽ làm thịt ngươi trước tiên”.
Gió xuân lạnh thổi qua, cùng lời uy hiếp của lão gia nhà mình vừa nói làm Phó An rùng mình. “Vâng, lão gia yên tâm”.
Phó Thần sau khi dứt lời, hắn không tiếng động nhảy xuống xe, đi đến giữa đường, bình tĩnh nhìn hai bên núi lớn im ắng đến kì dị.
Sáu tên hán tử từ hai bên chân núi đi tới phía trước xe ngựa, trong tay mỗi người đều cầm cây gậy thô chắc. Một người trong số đó nhìn thấy, Phó Thần đứng chắp hai tay sau lưng nơi giữa đường, hắn im lặng nhìn về phía bọn họ. Sáu hán tử nhìn nhau, âm thầm cau mày.
“Muốn sống, biết điều đưa phối phương món Lẩu trong tửu lâu của các ngươi ra đây. Ta biết trong xe còn có tiểu nương tử của ngươi nữa, nếu ngươi không biết điều. Sau khi đánh chết ngươi, chúng ta sẽ cưỡng gian…”.
Lời chưa nói hết, hán tử vừa lên tiếng đã bay lên không trung bay về phía sau vài mét. “Á…….”.
Tiếng hét như heo bị giết của gã, làm cả đoạn đường vắng cũng trở lên ồn ào.
Năm hán tử còn lại nhìn nhau, bốn người cầm gậy xông lên về phía Phó Thần.
Trong lúc này, Hà Ý Nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời nam nhân nhà mình sao? Y lấy từ trong không gian ra hai cây gậy gỗ to chắc được làm hàng rào sân vườn, vén màn xe lên đưa một cây cho Phó An. Sau đó hùng hổ xuống xe, dám đánh phu quân lão tử. Các ngươi chết chắc rồi!
“Phu nhân, chúng ta lên…”. Phó An có gậy trong tay sức chiến đấu tăng hai trăm phần trăm.
Bóng dáng Phó Thần đang đứng yên giữa đường chợt lóe, ai cũng chưa nhìn thấy động tác của hắn thì những tiếng hét thảm thi nhau vang lên liên tiếp.
Hà Ý Nhiên, Phó An 囧囧 trố mắt nhìn.
Hán tử còn lại duy nhất không lao về phía Phó Thần đã tiếp cận gần đến đây. Cùng hai người Hà Ý Nhiên sáu mắt nhìn nhau.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Phó An: “…..”.
Hán tử: “……”.
Nghe thấy tiếng đồng đội hét thảm, hán tử còn lại đành dừng chân nhìn lại phía sau. Đồng tử gã co rụt lại, sắc mặt trong bóng đêm cũng tái mét.
Bốn hán tử kia cùng chung số phận với tên đầu tiên, đang nằm vặn vẹo dưới mặt đất, không ngừng run rẩy, ú ớ xin tha mạng. Cây gậy gỗ trong tay không biết đã bay đi đâu.
Hà Ý Nhiên híp mắt lại, khúych khuỷu tay Phó An ra dấu. Sau đó y dẫn đầu mon men tiến lại gần phía hán tử còn lại, giơ gậy gỗ lên cùng Phó An thi nhau đập xuống.
“Á… á”.
“Dám chặn đường chúng ta này!”. Hà Ý Nhiên dùng sức giơ lên gậy gỗ đánh xuống.
“Muốn cướp xe ngựa của chúng ta này!”. Phó An mạnh mẽ không kém.
Phó Thần quay lại nhìn, khóe môi không tự chủ được giật giật.
Hà Ý Nhiên sau một hồi dùng sức quá mệt nhọc, dựa vào xe ngựa thở như chó. “Bọn chúng vì phối phương Lẩu của nhà ta?”.
Phó Thần gật đầu, đưa khăn tay lau mồ hôi trên trán cho tức phụ. Hắn vẫn không thể tin tưởng hình ảnh bạo lực vừa rồi, của tức phụ nhà hắn cho lắm.
“Còn dám đến một lần nữa. Chủ tử sau lưng các ngươi chúng ta cũng sẽ giết”. Hà Ý Nhiên dùng một câu king điển trong những phim cổ trang từng xem, trích đoạn ‘đại hiệp ra tay đánh bọn tay sai’. Y híp mắt lại đe dọa đám người.
Đáng tiếc khuôn mặt quá tinh xảo, giống như đang “dịu dàng” cảm hóa đối phương hơn là đe dọa.
“Đúng, chủ tử nhà các ngươi cũng giết. Sau đó đến lượt các ngươi”. Phó An hùa theo.
Phó Thần: “….”.
“Trở về nói cho chủ tử các ngươi, nếu còn dám làm càn, ta sẽ khiến toàn thân hắn từ nay đừng mong có thể tự đi. Nếu hắn ta không tin, nói với hắn đến đây bất lúc lúc nào ta cũng có thể phụng bồi”. Phó Thần nói rất chậm, giọng điệu trầm thấp, làm cả đám hán tử kia rối rít gật đầu xưng ‘vâng’, ‘vâng’.
Hà Ý Nhiên, Phó An: “….”.
Sao vừa nãy chúng ta nói các ngươi không ‘vâng’ như vậy?
Phó Thần ôm tức phụ mình lên xe, Phó An cũng nhanh chóng nhảy lên phía trước xe ngựa. Hắc mã thong thả cất bước đi tiếp, khi đi qua nơi một tên hán tử đang nằm còn giơ chân kiêu ngạo đá thêm cho một phát.
“Á….”. Tên kia lại kêu lên như heo bị chọc tiết.
Phó An: “…..”.
“Từ nay không về muộn như vậy nữa, không an toàn”. Phó Thần lau mồ hôi cho tức phụ.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên đang còn mệt như chó.
Mấy ngày sau đó đều không ra cửa đi đâu, Hà Ý Nhiên suy tư bước làm giàu kế tiếp. Phải đi “mời chào”, mở đường cho núi vàng núi bạc tìm tới cửa nhà mình!
Trà xuân chưa khai phong, người của vị Hoàng thương kia tạm thời sẽ không đến nhà. Ngày hai mươi Chu đại ca cùng các hán tử trong thôn, mới bắt đầu khai công lên núi thu thập hái loại lá trà khác. Tương đậu cũng sắp giao năm trăm cân cho Trang chưởng quầy, còn lại sẽ không bán ra mà giữ cho tửu lâu nhà mình dùng. Vậy là cho đến cuối tháng sẽ không kiếm được đồng nào ư?
Hà Ý Nhiên nhìn tờ giấy trong tay 囧.
Phó Thần lại lên núi đi săn, lần này còn dẫn theo Hổ cha ‘hay ăn biếng làm’ theo. Thịt trong nhà đã sắp bị hai vợ chồng Hổ ăn hết sạch. Hà Ý Nhiên làu bàu nhìn Hổ cha than thở ‘ngươi cũng nên đi kiếm tiền về nuôi gia đình đi chứ’. Vậy là hôm sau Hổ cha không tình nguyện lắm, ngoan ngoãn theo sau Phó Thần lên núi đi săn. Mục đích kiếm “tiền” về nuôi Hổ vợ cùng ba con hổ con nhà mình.
Ngày hai mươi, nhà Trương thẩm trong thôn giết thịt cừu. Sớm đã đánh tiếng cùng Hà Ý Nhiên, Phó Thần. Cho nên nhân lúc Phó Thần cùng Cát thúc, Phó An đi hái lá trà Long Tỉnh cùng đám người Chu đại ca. Thì Hà Ý Nhiên hớn hở đeo sọt tre vào, đi đến nhà Trương thẩm lấy một con cừu về. Thịt cừu tươi mới thích hợp làm món Lẩu cừu. Đã nửa tháng nay Phó Thần chưa ăn thịt cừu tươi rồi, lượng thú hắn săn được, cùng thịt, heo, gà, vịt chuẩn bị ăn Tết khá nhiều. Cho nên trong nhà Hà Ý Nhiên đã lâu chưa mua thịt mới. Hôm nay sẽ làm một nồi thật to, cùng chia cho ba người Cát thúc một phần. Đầu cừu cũng là món siêu bổ đó!
Nguyên thẩm ở nhà trông nhà, cho nên Hà Ý Nhiên vác sọt tre tự mình muốn khênh thịt về.
Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng cùng Đại Hoàng cũng rối rít chạy theo chân y. Ba Hoàng rất ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự lớn nhỏ, đi theo sát bước chân Hà Ý Nhiên.
Thôn dân mới đầu nhìn thì lại tưởng ba con “mèo” lớn. Có người còn khen ba con mèo lớn này, nhà Hà Ý Nhiên nuôi rất ngoan.
Khóe môi Hà Ý Nhiên giật giật, đưa mắt nhìn “ba con mèo” nhà mình. Cả ba đang nhỏ nước miếng, nhìn chằm chằm mấy con cừu được thui vàng bên cạnh.
Ừm, mèo thì mèo đi!
“Nhà Phó Thần, ngươi có muốn Tam thúc giúp ngươi thui luôn đầu cừu không?”. Trương thẩm cười hỏi.
“Hảo, vậy làm phiền Tam thúc”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Trương Tam thúc cười ha hả, nhanh chóng mang rơm khô ra để giúp y thui sạch lông trên đầu cừu.
Lót thêm vài tầng lá chuối tươi vào sọt, Hà Ý Nhiên đặt thịt cừu đã được mổ sạch sẽ lên trên. Sau đó trả bạc rồi dắt “ba con mèo” nhà mình men theo đường cũ trở về.
Gần về đến đường rẽ vào chân núi, Hà Ý Nhiên đã thấy lý chính đi về phía bên này. “Đoàn thương nhân lớn nào đến nhà các ngươi sao? Đông như vậy, xe ngựa lại rất sang trọng”.
“A”. Hà Ý Nhiên cũng không biết, nhưng vẫn cảm ơn lý chính thúc. Sau đó y nhanh chóng gọi Ba Hoàng, đang dừng bên đường đuổi theo bướm vàng trở về nhà.
Từ xa đã thấy một dãy dài xe ngựa, quả nhiên đều rất khí phái và sang trọng. Đặc biệt là cái đậu đầu tiên trước cổng Đại môn, chất liệu gỗ đóng, rèm phủ đều khí phái hơn những cái còn lại. Sau cánh cửa Đại môn mở rộng, có đứng hai hàng người xếp hàng song song nhau. Nam nữ tách biệt thành hai hàng mà đứng, tất cả đều cúi đầu qui củ đứng yên lặng tại chỗ. Người dẫn đầu là một phụ nhân trung niên, gương mặt khá phúc hậu hiền hòa. Không giận mà uy, có vẻ là người quản lý đám người này. Hà Ý Nhiên thấy họ đều mặc vải bông bình thường, nam thì cao lớn khỏe mạnh, nữ thì sạch sẽ trắng trẻo nhưng tư sắc lại rất bình thường.
Thấy y đi đến họ cũng không phản ứng, tầm nhìn vẫn không rời viên gạch dưới chân mình. Làm Hà Ý Nhiên suýt tưởng tượng, dường như dưới chân có thứ gì đó quý giá đang thu hút bọn họ.
Y còn đang bận suy nghĩ thì ba tiểu Hoàng đã bước lên bậc thềm, đưa mắt nhìn những người đó. Ánh mắt ba đứa đều đầy tò mò, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như vậy.
Người phụ nữ trung niên thấy y đi đến, bà ta cũng nâng đầu lên, mỉm cười cùng y một cái rồi lại ngay lập tức cúi đầu xuống.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Hóa ra cũng biết cười, y còn tưởng mấy chục người bọn họ là tượng sáp hình người đấy!