Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 96: C96: Đàm sinh ý

5:57 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 96: C96: Đàm sinh ý tại dưa leo tr

Hà Ý Nhiên nghe câu trả lời của hắn liền cười tít mắt, ánh mắt nhìn sang Phó Thần cũng lập lòe phát sáng. ‘Không ai biết a, chỉ có chúng ta biết’.

Cây dâu chỉ có phương Nam trồng nhiều, mục đích để người dân lấy lá nuôi tằm nhả tơ. Chứ không ai nghĩ trái màu tím đen có thể mang ra ủ rượu.

Phó Thần đáy mắt tràn đầy ý cười, gắp một miếng thịt thỏ xào cay vào chén tức phụ. “Mau ăn cơm, kệ hắn”.

Nhiếp Hằng bĩu môi. Hắn vươn đôi đũa ra gắp một miếng miến xào đưa vào miệng: “…..”.

Mẹ nó! Lại là bảo vật gì đây?

Sau bữa cơm, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm ánh mắt hài lòng khi thấy ba món làm từ miến đặt trước mặt Nhiếp Hằng đã được ăn sạch sẽ. Đến cọng hành xào chung cũng không còn sót lại. Ba người để chén đũa cho Nguyên thẩm dọn dẹp, cùng nhau đi về khách phòng uống trà. Trà cụ lấy ra, Hà Ý Nhiên đong trà, rót nước, hãm trà. Từng động tác tỉ mỉ nước chảy mây trôi làm Nhiếp Hằng càng kinh ngạc.

“Phó huynh thật làm người ganh tị, không biết tẩu tử còn tỷ đệ chưa thành thân không?”. Nhiếp Hằng cong môi cười nói.

“Sáu tuổi, ngươi chắc không?”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Hà Ý Nhiên 囧.

Nhiếp Hằng: “….”.

Đồ độc miệng!

“Trà xuân chưa khai phong, đành để Nhiếp công tử dùng tạm trà cũ năm ngoái”. Hà Ý Nhiên đặt một chén trà xuống bên cạnh Phó Thần, lại đẩy một ly qua cho Nhiếp Hằng.

“Trà ngon! Đúng là kỳ trà! Đợt lá trà vừa rồi, ta đẩy vào Hoàng cung hơn trăm cân. Còn lại đều là mang ra đấu giá cho giới quyền quý kinh thành, cửa nhà phủ viện ta sắp bị bọn họ đạp đổ rồi. Trước đó có lá trà Tàng Lĩnh được đưa ra, giá bốn mươi lượng bạc một cân. Kinh thành đã xôn xao một hồi lâu, thiết nghĩ đều là Yến Tu nhập từ nơi này của các ngươi đi?”.

“Ngươi quen Yến Tu?”. Hà Ý Nhiên sửng sốt, vị đối tác mặt siêu cấp dày Yến Tu lại quen vị núi dựa này?

Nhiếp Hằng liếc Phó Thần một cái, nhanh chóng thu ánh mắt. “Đều là thương nhân có qua lại cũng không lạ gì”.

“Ò”. Hà Ý Nhiên không nghĩ ngợi gì.

“Lần này lá trà khai phong có thể ra bao nhiêu?”.

“Sáu trăm cân”. Phó Thần nhàn nhạt đáp. “Bốn trăm tám mươi cân lá, một trăm hai mươi cân búp trà khô”.

“Vậy còn rượu?”.

“Không đến hai trăm cân”.


Nhiếp Hằng gật gù. “Hai trăm lượng một cân?”.

“Hai trăm năm mươi lượng”. Phó Thần nhướn mày.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

“Được, vậy còn miến?”. Nhiếp Hằng dù bị lật lọng giá cả, vẫn rất tốt tính.

“Không có nhiều, năm nay nhà chúng ta vừa dựng xong nhà mới. Sắp tới mới làm xưởng chế biến, miến khoảng ba trăm cân. Năm nay có thể ra hai đợt hơn ngàn cân cho ngươi”.

“Vậy giá cả?”. Nhiếp Hằng mắc bệnh nghề nghiệp.

“Không thể rẻ, chúng ta thuê nhân công hai mươi văn một ngày. Hiện tại đang thuê mười người, chưa kể tiền nguyên vật liệu”.

“Vậy sáu trăm văn là có lãi rồi đi?”. Nhiếp Hằng quyết không để hắn nói ra giá với mình trước.

“Hai trăm năm mươi văn là được, chúng ta là chỗ quen biết. Ta không muốn làm khó ngươi”. Phó Thần nhấp một ngụm trà nói.

“Thành giao”. Nhiếp Hằng rất sảng khoái.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Gian thương vs Gian thương!

Cuối cùng ta lời!

Núi vàng núi bạc óng ánh lung linh vào cửa nhà ta!

Nhiếp Hằng nhìn sang thấy vẻ mặt của Hà Ý Nhiên, hắn cười như không cười. “Hình như ta…”.

“Chúng ta lấy giá rất hữu nghị cho ngươi rồi”. Hà Ý Nhiên rất nghiêm túc nói. “Ta thấy ngươi rất thích mấy món miến xào kia, ta viết công thức ra cho ngươi mang về kinh thành?”.

Nhiếp Hằng: “…..”.

Phó Thần bật cười, cúi người ôm Hà Ý Nhiên lên. “Chúng ta mặc hắn, đi tắm rửa còn ngủ sớm”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt, nâng tay nhỏ vẫy vẫy về phía Nhiếp Hằng.

Nhiếp Hằng: “…..”.


Ngày hôm sau, Hà Ý Nhiên cho gọi Cát thúc cùng Cung thẩm lại. “Các hán tử thiếu niên vừa đến, chiếu theo phân lượng trước kia của Cát thúc. Các cô nương bình thường cần gì ta cũng không biết, còn nhờ Cung thẩm nói lại để Cát thúc đi mua một lượt. Quần áo các nàng mang theo chắc chắn không đủ hoặc lành lặn gì, Cát thúc nên đưa Nguyên thẩm đi cùng. Kêu thẩm lựa một số vải thiếu nữ cô nương hay dùng đến, tạm thời mua trước mỗi người hai bộ thay đổi trước. Sau đó mua vải về các nàng tự làm, còn những đồ vật dụng như gương, lược, chậu cũng phải mua mới. Cung thẩm muốn bổ sung gì thêm không?”.

“Đều nghe chủ mẫu phân phó”. Cung thẩm cung kính nói.

“Vậy thì cứ chiếu theo như vậy mua xuống đi, Nguyên thẩm đưa Cung thẩm đi dạo trấn trên cùng. Dù sao nếu không có gì thay đổi, Cung thẩm sẽ ở nhà chúng ta đến sau này. Chọn vài cây vải thích hợp với Cung thẩm, như lần trước ta mua về cho thẩm vậy”.

“Vâng, phu nhân”.

“Đi thôi, dùng xe ngựa nhà đi cho nhanh một chút”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn mấy người.

Nhìn mấy người rời đi, Hà Ý Nhiên khẽ cười. Cung thẩm này đúng là rất có ý tứ a. Nếu có thể có bà ấy ở bên giúp đỡ cũng không tệ! Sinh ý làm một ngày lớn, nếu y không sớm bồi dưỡng người thì y cùng Phó Thần sẽ mệt chết. Còn người thì tất nhiên không nên mua sẵn, phải là chính tay mình bồi dưỡng nên mới đáng tin.

Phó Thần sớm ném Nhiếp Hằng qua một bên, hắn hiện tại cần qui hoạch xưởng chế biến theo ý tiểu tức phụ. Cần phải dựng thêm vài tòa nhà phía trước để qui hoạch thành xưởng miến, tương đậu và trà, rượu theo phương thức khép kín. Còn Bắc viện chính là kho thành phẩm, có cửa thông cùng các tòa nhà đó. Trong nhà đã có sẵn hai mươi hán tử, cùng Phó An chỉ cần thuê thêm hai mươi người trong thôn nữa.

Trong thôn đang truyền tai nhau tin đồn về một nhà Phó Huy cùng tức phụ hắn, nghe nói Trương thị xin nghỉ việc ở xưởng đậu xanh một thời gian. Từ Chu thị, thôn dân biết được là tức phụ Phó Huy bị bệnh rất nặng. Lần này có vẻ còn nguy hiểm đến tính mạng, rất khó có thể qua khỏi.

Hà Ý Nhiên sửng sốt, việc Trương thị xin nghỉ một thời gian thì y biết. Sau đó thông qua Chu tẩu, y mới biết được đó là “tin vịt” từ bên trong. Trương thị làm cùng xưởng miến, nhà lại gần nhau cùng Chu tẩu quan hệ không tệ. Trước đó đã đến nhờ vả Chu tẩu loan tin này ra khắp thôn. Hà Ý Nhiên thật muốn quỳ lạy Chu tẩu. Hiệu suất này quá cao!

Hà Ý Nhiên nghĩ đây là Phó Huy bắt đầu kế hoạch phân gia rồi đi.

Đúng như Hà Ý Nhiên nghĩ, Phó Huy đang làm mọi cách để Phó Huân cùng Vương thị phân mình ra. Nhưng không ngờ Vương thị lại không nhả, vẫn cứ nói hai người họ bất hiếu. Cũng không thả bạc trong tay ra, mời đại phu cho Trương thị. Bà ta lại muốn ép Phó Huy thêm một lần nữa, hoặc để Phó Thần và Hà Ý Nhiên ra tay nguyện ý “tương trợ” như lần trước.

Hà Ý Nhiên thả Chu Sa cùng Bạch Nguyệt Quang ra ngoài đi lại ở Đại môn. Nếu người bên Phó gia cực phẩm kia đánh đến thì đáng tiếc họ gặp xui rồi.

Đúng vậy! Tên Hổ cha Hổ mẹ chính là Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa!

Phó Chu đúng là có ghé qua, sau khi thấy Hổ cha Hổ mẹ ở cửa lớn Đại môn. Gã trắng bệch mặt mày, tè ra quần chạy mất. Vừa chạy vừa la một đường vào thôn, cho nên chẳng mấy chốc nhà ai trong thôn cũng biết Hà Ý Nhiên, Phó Thần nuôi hai con hổ to lớn. Nuôi chó, nuôi mèo, hay nuôi ưng thì mọi người đều có nghe qua. Nhưng đây hai người họ lại đi dưỡng hổ? Nhà giàu quả thật khác người! Vậy là chỉ có ai thân thiết qua lại với hai người Phó Thần mới dám bén mảng đến gần nhà hai người, còn đâu hầu như ai đi qua đường bên đó đều chọn đi đường vòng.

Hà Ý Nhiên rất cao hứng, không tiếc vào bếp xẻ thịt múc nước linh tuyền. Đều đặt vào hai chậu gỗ lớn cho Chu Sa và Nguyệt Quang ăn uống no nê.

“Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng, Đại Hoàng! Tắm nào.” Hà Ý Nhiên thấy trời nắng ấm, liền bê ba thùng nước ra sân đứng hô lớn vào hành lang viện.

Nhiếp Hằng đi ra cửa nghe thấy y gọi ba cái tên Hoàng liên tiếp, khóe môi giật giật. “Tên… này đặt, rất có hàm súc”.

Hà Ý Nhiên hớn hở. “Ngươi cũng thấy vậy sao? Ai cũng nói thế”.

Cung thẩm đứng bên cạnh hầu hạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhìn kĩ hai vai của thẩm đang cương cứng so với hàng ngày.


Ba Hoàng chậm rãi đi đến, đứng trước ba chậu nước chờ đợi. Hà Ý Nhiên đưa tay đặt Đại Hoàng vào chậu nước đầu tiên, nhà có người ngoài nên chỉ đành dùng đậu tắm. Việc này dẫn đến bọt tắm không đủ, mùi hương còn không đủ thơm như hàng ngày, khiến Đại Hoàng hơi bất mãn. Hà Ý Nhiên lườm nó một cái. ” Đậu tắm này rất thơm”.

Đại Hoàng gầm gừ nhè nhẹ trong cổ họng, như muốn phản đối.

“Xung quanh đây cảnh sắc không tồi, ngươi là lớn lên ở đây từ nhỏ sao? Phó huynh cũng vậy, ta nghe nói hắn cũng lớn lên ở đây”.

Hà Ý Nhiên chớp chớp mắt. “Ừm, ta từ khi sinh ra đã ở đây. Chưa hề rời khỏi nơi này bao giờ”. Còn đặc biệt nhấn mạnh.

“Vậy à?”. Nhiếp Hằng thấy không sao cả. “Tẩu tử, ngươi có muốn nghe chuyện lúc trước của Phó huynh? Ta quen hắn đã mười năm, cũng biết khá nhiều a”.

Hà Ý Nhiên đảo hai con ngươi trong mắt. Sau đó thành thật lắc đầu. ” Huynh ấy muốn tự mình nói, ta sẽ nghe”. Chưa kể hắn đã nói hết cho y nghe từ lâu, y mới không hiếm lạ.

“Kể cả chuyện Tứ công chúa sao?”. Nhiếp Hằng biết rõ còn hỏi.

“Tứ.. công chúa?”. Hà Ý Nhiên mặt tỉnh như cờ hó, nhưng nội tâm lại đang rít gào. Phó Thần còn quen cả công chúa ư?

“Đúng, là Tứ công chúa. Hai người đó “dây dưa” nhau phải ba bốn năm nay rồi, đến bây giờ Tứ công chúa cũng mười tám mà còn chưa gả đi. Xem chừng là vẫn đang đợi…”.

Hà Ý Nhiên híp mắt lại, công chúa thì sao? Phó Thần đã thú ta rồi, cô công chúa đó nên chết tâm đi. Y nhìn sang Nhiếp Hằng thấy vẻ mặt thiếu đòn của hắn, thật muốn đập thêm cho một phát.

“Chuyện trước kia ta không quản nổi, lúc đó ta cũng chưa xuất hiện. Ta không thấy sao cả, dù sao bây giờ Thần ca cũng là người của ta.”

Nhiếp Hằng tiếc nuối thở dài.

Hà Ý Nhiên: “…..”.

Thật muốn đập tên này một trận, rõ ràng là thấy y “chơi” rất vui.

Hà Ý Nhiên vào bếp, dẫn theo Cung thẩm cùng hai nữ hạ nhân mới đến nữa.

Nhìn bàn tay y thoăn thoắt thái rau củ. Cung thẩm chỉ cúi đầu đứng bên hỗ trợ rửa thịt, rửa rau.

“Cung thẩm, thẩm nói xem Tứ công chúa là người thế nào?”. Hà Ý Nhiên bỗng nhiên lên tiếng.

Cung thẩm đưa mắt lên nhìn y. “Chủ mẫu cũng biết, lão nô…”.

“Xưng ta, đừng dùng từ ‘nô’ hay ‘tiểu nhân’ với ta và Thần ca. Nhà chúng ta không dùng mấy qui củ trong kinh thành, hay nhà lớn quyền quý”.

“Vâng, ta… có biết qua về Tứ công chúa. Mấy năm trước còn nghe nói nàng có.. vài tin đồn với một vị Vương gia nào đó, nhưng không biết lại có tin đồn cùng đương gia nhà chúng ta”. Cung thẩm cung kính trả lời. Thẩm ở trong cung là hầu hạ phi tần đời trước của hoàng đế. Cho đến khi Tân hoàng đăng cơ, thẩm mới chuyển đến Tiêu phòng cục chỉ huy may vá trong cung cho đế vương. Không có nhiều thời gian gặp gỡ hay tiếp xúc cùng hậu cung khác. Chỉ nghe được một số tin đồn.

“Ồ”. Hà Ý Nhiên bĩu môi, đã dây dưa không dứt với vị Vương gia nào đó. Còn muốn thò một chân với nam nhân nhà y, vừa nghe đã biết vị Tứ công chúa kia chính là… lẳng lơ. Có khi còn là Bạch Liên hoa không chừng!

“Nàng ta đẹp sao?”. Hà Ý Nhiên tò mò, “tình địch” nhan sắc ra sao cũng phải biết rõ chứ.

“Hậu cung ta chỉ nghe nói đến nhan sắc của Hoàng Quý phi, được ví như quốc sắc thiên hương. Chứ không nghe nói đến Tứ công chúa…”.


“Cái này nô… ta biết”. Thanh Nhất lên tiếng.

“A, ngươi biết?”. Hà Ý Nhiên hào hứng, nhìn xung quanh thấy không có người. Sau đó kéo ghế ngồi tụm lại thành vòng tròn với ba người Cung thẩm, Thanh Nhất cùng Thanh Nhị.

“Nói nghe xem, nàng ta thế nào? Sao ngươi lại biết?”.

“Nô… ta ở bên ngoài trước hầu hạ cho một Viên ngoại làm sinh ý tửu lâu trong kinh thành, phu nhân trong nhà rất hay đến Tửu lâu giám sát cũng mang theo ta đi cùng. Tứ công chúa đến Tửu lâu đó vài lần, ta có lén nhìn. Chỉ là tư sắc hơn bình thường một chút, rất trắng. Còn lại không có liên quan gì đến quốc sắc thiên hương”. Thanh Nhất kể một hơi.

“Ò”. Hà Ý Nhiên gật gù. “Tiểu thư chưa xuất giá, ra ngoài không phải nên đeo che mạng sao? Chưa kể nàng ta là công chúa, lẽ nào ngươi…”.

“Nàng ta luôn hếch mũi lên nhìn trời, có khi còn nghĩ mình rất đẹp. Sao có thể che lại diện mạo được, không che còn không có mấy người nhìn theo. Nếu che… không phải là không ai nhìn theo”. Thanh Nhị nhắm mắt nói, nàng cũng gặp qua nàng công chúa đó ngoài đường.

“Ò, cũng có lí lắm”. Hà Ý Nhiên cười gật gù.

Cung thẩm khóe môi run run.

“Phu nhân, phu nhân…”. Phó An lẽ ra đang đốn củi trên núi, bỗng nhiên xuất hiện.

“Hết hồn ta rồi! Ta có chuyện gì?”. Hà Ý Nhiên giật mình nhìn hắn. Dù sao đây cũng là thời cổ đại, Hoàng đế hay Hoàng tộc là lớn nhất. Cả đám người bọn họ nói sau lưng Hoàng tộc thì thôi đi, còn nói xấu người ta cũng hơi run sợ đấy!

Cung thẩm nghĩ bốn người họ sẽ giải tán, kết thúc trò chuyện ở đây.

Ai ngờ Phó An ngồi xổm xuống, cạnh Cung thẩm cùng Thanh Nhất. “Phu nhân, bên kia có biến mới”.

Cung thẩm khóe môi càng run rẩy lợi hại.

“Có chuyện gì?”. Hai mắt Hà Ý Nhiên tỏa sáng.

“Phó Nhị công tử muốn đưa tức phụ hắn lên trấn trên khám bệnh, Vương lão thái không nhả bạc. Hôm trước Phó lão Tam nhà bọn họ qua đây đến nhà chúng ta, chính là vì muốn tìm lão gia và phu nhân muốn chiếm tiện nghi chuyện này. Phu nhân cũng biết chuyện này rồi đi? Sau đó, Vương lão thái vẫn không chịu bỏ bạc ra. Phó Nhị công tử gióng trống khua chiêng, đi sang nhà bên và lý chính mượn bạc. Có thôn dân hỏi sao không đến mượn lão gia và phu nhân? Phó Nhị công tử nói, lúc trước lão gia và phu nhân đã hỗ trợ mười mấy lượng bạc. Phó Nhị công tử còn chưa trả nợ hết, sao có thể ngại ngùng mượn tiếp. Sau đó….”.

Hà Ý Nhiên cong môi cười, đúng là cực phẩm a! Lần này Phó Huy là “bị ép” đến đường cùng rồi.

“Người này… có chút không biết nên nói gì”. Thanh Nhất cảm khái.

Cung thẩm liếc nhìn Hà Ý Nhiên, sau đó trừng mắt với Thanh Nhất. “Lời này ngươi cũng dám nói, có biết họa từ miệng mà ra không? Chúng ta người trong nhà nghe không sao. Lỡ như có người ngoài, hay truyền ra ngoài không phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chủ tử nhà chúng ta”. Sắc mặt thẩm rất nghiêm khắc dọa người.

Thanh Nhất cúi đầu lắng nghe.

Hà Ý Nhiên đều nhìn vào mắt, đúng là mama từ trong cung ra. Suy nghĩ luôn tinh tế, chu toàn hơn người bình thường rất nhiều.

“Chúng ta trộm nói sau lưng là được, không cho ai biết”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt an ủi Thanh Nhất cùng Cung thẩm.

Thanh Nhất. “Vâng, ta… sẽ lưu ý”.

Cung thẩm lại quay về dáng vẻ cung kính, bình tĩnh như lúc bình thường. “Vâng, phu nhân”.