Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 107

7:17 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 107 tại dưa leo tr

“Nếu ngày mai đã phải khởi hành, thời gian gấp gáp, lũ lụt lại rất nguy hiểm. Vốn định vài ngày nữa sẽ cùng Kỳ nhi và A Nhu đến chùa Kim Diệp, không bằng sửa đến hôm nay, cũng vừa vặn có thể cầu phúc cho Kỳ nhi lên đường bình an, mọi người thấy thế nào?”

Thục phi, ở bên cạnh, chậm chạp chưa lên tiếng, lúc này mở miệng, như muốn trưng cầu ý kiến của Khang Thiệu Đế.

Ở Tuất Kinh thành từ trước đến nay có tập tục, khi một đôi vợ chồng mới thành thân sẽ được mẫu thân của nam tử dẫn đi chùa miếu cầu phúc, khẩn cầu cho phu thê ân ái, gia tộc hòa thuận.

Mặc dù là hoàng gia, cũng vẫn giữ lại tập tục này. Dù cho mẫu phi của hoàng tử có chướng mắt nữ tử mà hoàng tử nghênh thú, cũng sẽ kêu ma ma thay thế để thực hiện nghi lễ.

Thục phi là dưỡng mẫu của Thịnh Kỳ, nên tự nhiên muốn gánh vác mọi việc mà mẫu phi nên làm, hơn nữa, nàng thật sự thích Tống Trừ Nhiên.

Nếu Thịnh Kỳ không thể bồi Tống Trừ Nhiên về nhà, thì Thục phi càng không thể để tập tục này bị bỏ sót.

Thục phi gắt gao nắm tay Tống Trừ Nhiên, đến khi thấy Khang Thiệu Đế đồng ý, mới vui vẻ bật cười, vội vàng phân phó thái giám đi chuẩn bị ra cung.

*

Ba người dùng xong bữa sáng, liền lập tức đi chùa Kim Diệp.

Tống Trừ Nhiên đã đến nơi này nhiều lần, nên rất quen thuộc.

Lần này nàng cùng Thục phi tiến đến, không có sự tự do như khi đến một mình. Xuống xe ngựa, nàng cùng Thịnh Kỳ sóng vai đi theo sau Thục phi.

Với thân phận tôn quý, Thục phi được các cao tăng trong chùa Kim Diệp tiếp đón. Thục phi nói rõ mục đích lần này đến, sau đó tạm thời không để ý đến đôi phu thê trẻ phía sau.

Thịnh Kỳ từ khi mở mắt sáng nay vẫn chưa nói chuyện với Tống Trừ Nhiên, liền thừa dịp Thục phi không chú ý, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Vì sao khăng khăng muốn ta đi Nghi Nam?”

Nghe hắn hỏi, Tống Trừ Nhiên ngước mắt nhìn bên cạnh, giả vờ kinh ngạc chớp chớp mắt: “Điện hạ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta?”

Hóa ra nàng biết rõ hắn cố ý thử thách nàng…

Bị phát hiện tính toán trong lòng, Thịnh Kỳ có chút xấu hổ, hắn dời mắt, ho khan: “Vì sao ngươi tình nguyện để lễ thành thân chưa xong, cũng không ngại ta đi Nghi Nam?”

Dù biết nàng không có tình cảm với hắn, nhưng lễ thành thân nếu không hoàn chỉnh đối với nữ tử cũng là tiếc nuối. Vậy mà nàng lại không để ý, điều này làm hắn không thể không chú ý.

Tống Trừ Nhiên khẽ hừ một tiếng, không để bụng, cúi đầu nhìn đường lát đá dưới chân, tung tăng nhảy nhót trên mỗi khối đá phiến: “Tất nhiên là muốn tốt cho điện hạ, nghe nói điện hạ thời gian qua vẫn mệnh Ngự Vệ Tư tuần tra Tuất Kinh thành, lại thêm việc quét sạch thổ phỉ thành công, hiện giờ đã tạo được uy tín trong bá tánh Tuất Kinh thành.”

Dứt lời, nàng tạm dừng một lát, thu hồi bước chân, ngước mắt nhìn Thịnh Kỳ: “Nhưng chỉ ở Tuất Kinh thành là không đủ, Tuất Kinh rộng lớn như vậy, nếu muốn ngoài thành bá tánh cũng biết đến công lao của điện hạ, thì cần thiết phải ra ngoài thành lập công.”

Nếu muốn được ủng hộ, không chỉ cần có lòng tin của triều thần, mà dân tâm cũng rất quan trọng.

“Hơn nữa, điện hạ chẳng lẽ quên, biểu tỷ của ta ở Tống phủ là người ở đâu? Nàng là con gái của phú thương Nghi Nam, nếu điện hạ không đi, có khả năng Tứ Hoàng tử sẽ đi. Nếu họ gia tăng liên hệ, điều đó không tốt.”

Thịnh Kỳ nheo mắt: “Chỉ vì việc này?”

Hắn có chút không tin, nàng thật sự hoàn toàn vì hắn mà nghĩ tốt vậy sao?

“Cũng có chút việc khác.” Nàng ngẩn ra một chút, nhìn thấy trong mắt Thịnh Kỳ khó có thể tin, liền lấy lòng mà cười với hắn “Thực ra ta có một thỉnh cầu nhỏ, nếu có thể, mong rằng sau khi điện hạ xử lý xong việc ở Nghi Nam và hồi Tuất Kinh thành, có thể kể cho ta nghe kỹ càng về những gì đã chứng kiến ở đó.”

Thịnh Kỳ khó hiểu: “Vì sao?”

Tống Trừ Nhiên đô đô miệng, tế mi nhíu lại: “Thê tử hỏi phu quân về những gì đã thấy còn cần lý do sao? Ta chưa từng đến Nghi Nam, lần này lại là tình huống đặc thù, không thể cùng điện hạ đồng hành, chẳng lẽ không thể hỏi một chút sao?”

Nàng cố ý biểu lộ vẻ ủy khuất, cúi đầu xuống và giận dỗi đá một hòn đá nhỏ.

Thịnh Kỳ nhíu mày, ánh mắt hơi mang thâm ý nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Đã biết.”

Thỉnh cầu vừa được chấp thuận, Tống Trừ Nhiên lập tức vui mừng, má lúm đồng tiền thật sâu hiện ra, cười với Thịnh Kỳ: “Cảm tạ điện hạ.”

“Tống thí chủ?”

Nàng vừa định nói thêm vài lời hay, hòng làm Thịnh Kỳ tiêu tan mọi phiền muộn, nhưng chưa kịp nói thì từ xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

Theo bản năng, nàng nhìn theo tiếng gọi, thấy Ngộ Cát đang cầm cái chổi, kinh hỉ nhìn nàng và chắp tay trước n.g.ự.c lễ phép chào hỏi.

Ngộ Cát nhìn mọi người đi cùng nàng, biết rằng thân phận nàng đã khác trước, liền cẩn thận hỏi: “Tống thí chủ hôm nay đến đây là để…”

Tống Trừ Nhiên cười nói: “Tới xin xâm!”

Ngộ Cát lộ ra vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói: “Cầu… xin xâm?”

“A Nhu, mau tới đây.” Khi Tống Trừ Nhiên vừa định nói thêm vài câu với Ngộ Cát, Thục phi đột nhiên gọi.

Nàng vội vàng đáp lại, chào tạm biệt Ngộ Cát và chạy nhanh về phía Thục phi, chỉ còn lại Thịnh Kỳ và Ngộ Cát đứng tại chỗ.

Thịnh Kỳ ngước đôi mắt sắc bén như ưng nhìn tiểu hòa thượng trước mắt, thấy tiểu hòa thượng lộ vẻ khẩn trương, chắp tay trước n.g.ự.c lễ phép chào mình, liền nhíu mày.

Hắn đơn mi hơi nhướng, lãnh đạm nói: “Xin xâm vì sao lại kinh ngạc như vậy?”