Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 119 tại dưa leo tr.
Thịnh Kỳ nghĩ vậy, thầm nghĩ cùng lắm thì nghe nàng giận dữ vài câu, nhưng lạ thay, trước mặt không thấy nàng nổi giận.
Tống Trừ Nhiên vẫn nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy tại sao Uông ngự y cũng phải phối hợp ngươi gạt ta?”
Nghe nàng hỏi, Thịnh Kỳ cười bất đắc dĩ, ho nhẹ rồi nói: “Thật ra còn có nguyên nhân khác. Còn nhớ ngươi từng để ý đến Nữ Nhạc Sư?”
Tống Trừ Nhiên đột nhiên giật mình, không ngờ Thịnh Kỳ lại nhắc đến người này lần nữa. Nàng gật đầu, kiên nhẫn chờ Thịnh Kỳ tiếp tục.
“Người đó, Nữ Nhạc Sư, là một quân sư trẻ tuổi của Dương Vu, đồ đệ của đại quân sư thủ lĩnh trước đây. Để bảo toàn mạng sống, nàng đã trốn đến Tuất Kinh thành. Như ngươi đã thấy, nàng thực sự muốn hợp tác với ta. Ta bảo nàng ở lại Tuất Kinh sống an ổn, còn nàng sẽ giúp ta trên con đường tương lai.”
Thịnh Kỳ dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Vì ngươi, ta chưa đồng ý. Vì thế, nàng đi tìm tứ ca ta, và như ta đã nói, tứ ca rất thân với biểu tỷ của ngươi.”
“Vụ án mạng ở Nghi Nam, ta điều tra và phát hiện hung thủ dùng vũ khí của Dương Vu. Ngươi thông minh như vậy, chắc đã hiểu tại sao ta phải giả vờ bị thương nặng.”
Tống Trừ Nhiên kinh ngạc trước lời giải thích của Thịnh Kỳ. Nàng không ngờ Nữ Nhạc Sư lại có thân phận quân sư. Theo nguyên tác, nữ chính chỉ nghĩ Thịnh Kỳ và Thịnh Hằng đơn giản là vừa gặp đã có tình cảm với Nữ Nhạc Sư.
Nếu Nữ Nhạc Sư thật sự có thân phận như Thịnh Kỳ nói, thì cả trong truyện lẫn hiện tại, việc Thịnh Kỳ tiếp cận Nữ Nhạc Sư chưa bao giờ là vì tình cảm cá nhân.
Nàng cảm thấy mình đã tự cho là thông minh nhưng lại làm chậm trễ việc của Thịnh Kỳ. Nhưng tại sao Thịnh Kỳ lại không g!ết Nữ Nhạc Sư ngay như trong truyện?
Nàng cần tìm cơ hội để hỏi về điều này, nhưng hiện tại, sự việc ở Nghi Nam như Thịnh Kỳ nói, dù là Dương Vu hay Nghi Nam, đều có liên quan lớn đến Thịnh Hằng. Thịnh Hằng vừa đến Nghi Nam mấy ngày trước, điều này càng làm sự việc thêm khả nghi.
Nhưng nếu Thịnh Kỳ biết việc này liên quan đến Thịnh Hằng, tại sao hắn lại đột ngột trở về Tuất Kinh và cố ý tung tin mình bị thương nặng?
Thịnh Kỳ dường như nhận ra sự khó hiểu của nàng, thanh giọng và chủ động giải thích: “Ta ở Tuất Kinh thành còn có việc quan trọng phải làm. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, ta cần theo dõi tình hình sát sao. Nếu việc này thật sự do Thịnh Hằng làm, sự việc mà bại lộ sẽ khiến hắn lo lắng, ta làm như thế này sẽ giảm bớt trở ngại cho ta.”
Quả thực, như Thịnh Kỳ nói, nếu hắn bị thương nặng không thể trở lại Nghi Nam, việc điều tra Nghi Nam sẽ do Khang Thiệu Đế giao cho Thịnh Hằng.
Thịnh Hằng chắc chắn sẽ vội vàng xử lý mọi vấn đề để tiêu trừ hậu quả, và không còn bận tâm đến Thịnh Kỳ, tạo điều kiện cho Thịnh Kỳ thực hiện những việc cần làm ở Tuất Kinh.
Kỳ thi mùa xuân sắp tới, việc này trong nguyên tác có ghi rằng Thịnh Hằng đã nâng đỡ hai người thuộc phe Thịnh Kỳ, những người này sau đó đã đậu kỳ thi và trở thành quan lại, giúp Thịnh Hằng trong tương lai.
Việc này đối với Thịnh Kỳ rất quan trọng, nếu thế lực của Thịnh Kỳ và Thịnh Hằng vẫn còn đang đối chọi nhau, thì phải chọn những người có thể hỗ trợ cho Thịnh Kỳ sau này.
Tuy nhiên, trong nguyên tác, những người này đã phản bội, mà bản tính thì khó thay đổi, không loại trừ khả năng sau này họ sẽ phản bội Thịnh Kỳ.
Nghĩ đến đây, Tống Trừ Nhiên nhíu mày, cắn môi suy tư. Nàng biết tình tiết này, nên nhắc nhở Thịnh Kỳ mới phải.
Nhưng khoảng cách thời gian từ khi nàng đọc tiểu thuyết đã quá lâu, và những người đó chỉ là nhân vật qua đường, nàng không còn nhớ tên họ. Có lẽ nếu gặp lại hoặc nghe Thịnh Kỳ đề cập, nàng mới có thể nhớ ra. Nhưng liệu Thịnh Kỳ có muốn nói cho nàng biết không?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nếu nàng trực tiếp bày tỏ ý nghĩ của mình, lại đã từng giúp hắn nhiều lần, có lẽ hắn sẽ lắng nghe.
Khi nàng quyết định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội bên cạnh.
Nàng tưởng rằng Thịnh Kỳ lại giả vờ bị thương nặng, nhưng khi ngước mắt, nàng thấy đôi mắt mệt mỏi của Thịnh Kỳ và khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
“Ngươi… không sao chứ?”
Tống Trừ Nhiên mở to mắt, biết dáng vẻ này không phải là giả vờ, vội vàng đứng lên đến trước mặt Thịnh Kỳ, đưa tay chạm vào gương mặt hắn, cảm nhận được làn da hơi nóng lên.
Đây là phát sốt?
Trong lòng nàng cả kinh, run rẩy chống tay lên tay vịn giường La Hán và bàn nhỏ, bản năng tiến gần hơn, không suy nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Thịnh Kỳ.
Trán Thịnh Kỳ nóng hơn nàng nhiều, hơi thở gần trong gang tấc cũng là hơi nóng, làm nàng hô hấp căng thẳng.
Hoảng loạn rút lui, mặt nàng cũng đỏ lên như bị lây bệnh từ Thịnh Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nàng vội dời ánh nhìn, định xoay người ra gọi Tầm Vũ và Cố Phong vào.
Ai ngờ Thịnh Kỳ nhanh hơn một bước, giữ tay nàng lại, giọng nghẹn ngào: “Không cần gọi hai người họ, họ còn có việc ta phân phó.”
Dứt lời, hắn tự đứng lên, lảo đảo bước vào phòng trong: “Ngươi đi gọi Đông Phúc, Uông ngự y chắc đã để lại phương thuốc cho hắn.”
Thịnh Kỳ nói dối, nhưng không hoàn toàn dối. Hắn thực sự đang bệnh nhẹ.
Tống Trừ Nhiên im lặng kéo tay Thịnh Kỳ, đỡ hắn vào phòng.
“Nhưng vết thương của ngươi vẫn chưa được xử lý đúng không?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng run rẩy.
Nàng nhớ đã đưa thuốc cho hắn trước khi đi, nếu dùng kịp thời sẽ không bị nhiễm trùng và sốt cao. Hắn có nhiều cách để Uông ngự y khuếch đại vết thương, tại sao phải tự làm mình bị bệnh?
Thịnh Kỳ vào phòng, ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng lo lắng cho mình, lòng hắn mềm lại, nhẹ nhàng nhéo tay nàng.
“Vết thương này có phải do vũ khí của Dương Vu gây ra hay không, ta không thể tự đảm bảo chính xác. Nếu xử lý ngay, Uông ngự y sẽ không thấy chân thật.”
Hắn định an ủi nàng, nhưng lại làm Tống Trừ Nhiên muốn khóc.
Nước mắt nàng chảy ra như trân châu, rơi trên mu bàn tay hắn, khiến hắn hoảng loạn.
Đôi mắt trợn to, hắn giơ tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại do dự, sợ quá thân mật sẽ làm nàng khó chịu.
Nghĩ vậy, hắn lắp bắp giải thích.
“Đừng khóc, không, không hoàn toàn là vì bị thương hay bệnh…”