Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 145 tại dưa leo tr.
“Không tốt.” Tống Trừ Nhiên lắc đầu, nâng cằm đặt lên vai Thịnh Kỳ: “Hiện tại ngươi có thể nói lời thề son sắt, nhưng sau này khi các đại thần ngày ngày khuyên ngươi mở rộng hậu cung, để bảo vệ kinh thành, ngươi vẫn sẽ bị ép phải nạp thêm phi.”
Thịnh Kỳ thở dài nói: “Sẽ không.”
Như đoán trước được câu trả lời của hắn, Tống Trừ Nhiên tiếp tục: “Các đại thần sẽ nói ngươi không đặt đất nước lên hàng đầu, trầm mê vào tư tình, và ta sẽ bị xem như yêu hậu, yêu phi, phải lấy c.h.ế.t để tạ tội.”
Lịch sử có quá nhiều trường hợp như vậy, nàng đã đọc nhiều tiểu thuyết
cổ đại, nam chủ vì đại cục mà hy sinh tình cảm, nàng không muốn sống như vậy.
“Không bằng hòa ly.” Nàng nghĩ đến thế liền tức giận nói ra.
Nói đi nói lại, cuối cùng lại đề cập đến chuyện hòa ly, Thịnh Kỳ vừa mới khôi phục chút tâm tình lại bị phá hỏng hoàn toàn.
Hắn còn chưa kịp nổi giận, đã cảm nhận được nàng phát hờn trên lưng hắn, thở phì phì rồi lại thở dài.
Miệng thì nói hợp lý, nhưng sao lại còn tức giận?
Không lâu sau họ về đến khách điếm, tiểu nhị lúc trước chiêu đãi họ đang quét dọn vệ sinh lầu một, đồng thời trò chuyện với mã phu.
Thấy Thịnh Kỳ cõng Tống Trừ Nhiên vào, mã phu hoảng sợ, vội chạy tới, lo lắng kêu nhỏ “Gia”.
Mã phu muốn giúp đỡ, nhưng Tống Trừ Nhiên là hoàng tử phi, hắn không dám vô lễ, không hiểu vì sao hoàng tử phi lại bị cõng về.
Nghe Thịnh Kỳ nói Tống Trừ Nhiên chỉ là uống say, mã phu mới thở phào, tinh ý nhận lấy đèn lồng hình con thỏ đã tắt, nhờ tiểu nhị vào bếp tìm người làm canh giải rượu, rồi đi theo Thịnh Kỳ lên lầu.
Đặt chiếc đèn lồng hình con thỏ lên tủ thấp trong phòng, mã phu hỏi Thịnh Kỳ có cần làm gì thêm không.
Thịnh Kỳ vừa mới an trí Tống Trừ Nhiên trên giường, đứng dậy chỉnh lại ống tay áo, tùy ý vẫy tay: “Không có việc gì, ngày mai sáng sớm khởi hành về kinh thành, ngươi cứ nghỉ ngơi sớm đi.”
Mã phu đáp lời, không quấy rầy thêm, ra cửa rồi nhẹ nhàng khép lại.
Nghe tiếng cửa đóng, Thịnh Kỳ mới ngồi lại lên giường.
Ngoài cửa sổ không biết khi nào đã bắt đầu mưa, cơn mưa lớn hơn lúc sáng. Chợ đêm hoa đăng vì mưa mà phải gián đoạn, con phố ồn ào phút chốc trở nên vắng lặng.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên bệ cửa làm Tống Trừ Nhiên vốn chưa ngủ thức dậy.
Nàng chống giường ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn Thịnh Kỳ, nhẹ giọng hỏi: “Trời mưa?”
Thịnh Kỳ khẽ động yết hầu, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, giơ tay giúp nàng vuốt tóc mái ra sau tai, ôn nhu hỏi: “Đã tỉnh hơn chút chưa?”
Vừa hỏi xong, Tống Trừ Nhiên đột nhiên đưa tay về phía hắn, cũng bắt chước động tác của hắn, dùng ngón trỏ chạm vào má hắn.
Thấy hành động này, Thịnh Kỳ khóe miệng nhếch lên, cười khẽ, không cần nàng trả lời cũng biết nàng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.
Cứ say đi, nàng chưa làm gì khác thường, đợi một lát canh giải rượu mang đến, cho nàng uống xong rồi ngủ một giấc là được.
Thịnh Kỳ tự trấn an, vừa định đứng dậy, thì bị nàng trên giường kéo chặt.
Lực kéo mạnh, hắn mất thăng bằng ngã ngồi lại lên giường, vừa định hỏi nàng say rượu muốn làm gì, thì thấy nàng đột nhiên tiến gần hắn.
Khóe miệng Thịnh Kỳ cảm nhận được một xúc cảm ấm áp, ướt át, mang theo hương hoa quế nhẹ nhàng. Chỉ là một cái chạm khẽ, người trước mắt lại nhanh chóng rời xa.
Nụ hôn này khiến trái tim Thịnh Kỳ đập mạnh, phản ứng lại khi tim đã đập loạn không ngừng.
Hắn kinh ngạc nhìn người ngồi trên giường, chỉ thấy nàng vô tội chớp chớp mắt, ngốc nghếch cười.
“Thịnh Kỳ, ngươi thật là đẹp mắt.”
Là người đẹp nhất nàng từng gặp trong sách.
Câu nói táo bạo này vừa thốt ra, Tống Trừ Nhiên liền nằm trở lại gối, không quên duỗi tay sờ chăn trên người.
Chỉ một lúc sau, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai Thịnh Kỳ, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, khiến tâm hắn rối bời.
Nàng có ý gì? Tại sao đột nhiên nói những lời như vậy?
Thịnh Kỳ nhìn ngắm Tống Trừ Nhiên đang ngủ, không rõ nàng chỉ là nói lung tung khi say rượu hay là thật lòng.
Kết quả là nàng nói xong rồi ngủ, để lại hắn một mình trong lòng hỗn độn.
– —
**Tác giả có chuyện nói:**
Tục ngữ nói: rượu làm người thêm can đảm!