Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 41: Bức này…..không phải chữ

12:51 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Bức này…..không phải chữ tại dưa leo tr

Bạch Miểu lâm vào trầm tư.

Thật ra Thẩm Nguy Tuyết có nói cho nàng…… Nhưng căn bản hoàn toàn khác với lời của Đường Chân Chân.

Cho nên đến tột cùng là truyền âm phù của nàng không giống người khác, hay là Thẩm Nguy Tuyết lừa nàng?

“Truyền âm phù của muội có thể truyền âm với bất kỳ ai?” Nàng lại xác nhận với Đường Chân Chân một lần.

“Không chỉ là của muội, chỉ cần là truyền âm phù đều có thể mà?” Đường Chân Chân kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ tỷ không thể?”

Bạch Miểu trầm mặc vài giây.

“Ta cũng không chắc,” nàng nói, “Ta phải thử một lần.”

Đường Chân Chân dùng truyền âm phù của nàng truyền âm cho Liễu Thiều, sau khi xác định hiện tại hắn ở Thượng Thanh Phong, hai người liền ngự kiếm đi tìm hắn.

Trong mây mù mênh mông, Thượng Thanh Phong ngọn núi đầu tiên trong năm ngọn núi chính dần dần lọt vào tầm mắt.

Thượng Thanh Phong khác Tê Hàn Phong quạnh quẽ thần bí. Nơi này đệ tử đông đảo, bận bận rộn rộn, cơ hồ không có người đi dạo khắp nơi.

Điều này khiến dễ nhìn thấy Liễu Thiều nằm dưới bóng cây.

Đôi tay hắn gối dưới đầu, chân dài vắt qua đầu gối, miệng ngậm cỏ, thoạt nhìn vô cùng nhàn tản.

Bạch Miểu nhảy từ trên thân kiếm Miên Sương xuống: “Không phải nói gần đây huynh ấy rất nghiêm túc sao?”

Đường Chân Chân đỡ cánh tay nàng, run rẩy bò xuống: “Miểu à, lần sau tỷ có thể bay chậm một chút không……”

Liễu Thiều nhìn thấy hai người bọn nàng đến gần, vẫy vẫy tay, chậm rãi đứng lên từ dưới bóng cây.

Đường Chân Chân ôm bụng, vẻ mặt tái đi: “Muội muốn nôn……”

Bạch Miểu: “Nhịn xuống.”

“Muốn nôn thì nôn đi, coi như bón phân.” Liễu Thiều nghiêng đầu, cười như không cười, “Hôm nay sao lại rảnh tới tìm ta? Ta còn tưởng rằng muội bị nhốt ở Tê Hàn Phong không được ra chứ.”

Câu này là nói với Bạch Miểu.

“Ta là đang bế quan học tập.” Bạch Miểu từ túi giới tử lấy ra đường hoàn trước Trình Ý để lại cho nàng, đưa cho Đường Chân Chân.

Đường Chân Chân một ngụm nuốt xuống, tiếp theo vỗ vỗ ngực, sắc mặt dần dần hòa hoãn.

Liễu Thiều: “Học Cửu Tiêu Túng Vân Quyết?”

Bạch Miểu gật đầu, còn chưa nói chuyện, Liễu Thiều đột nhiên búng tay một cái, kiếm Thùy Vụ treo ở eo ra khỏi vỏ.

“Muốn luyện chút không?” Hắn nóng lòng muốn thử.

“Không được……” Bạch Miểu lắc đầu, “Ta còn chưa bắt đầu học.”

“A?” Liễu Thiều kinh ngạc nhướng mày, thu kiếm vào vỏ, “Vậy mấy ngày nay muội ở Tê Hàn Phong học cái gì?”

Học cái gì?

Bạch Miểu cẩn thận nghĩ.

Mấy ngày nay, nàng trừ ăn cơm, chính là học thuộc, còn cân nhắc tâm tư của sư tôn…… Này xem như là học không?

“Ta đang nỗ lực học sống cùng sư tôn.” Cuối cùng nàng nói như vậy.

“Hả?” Liễu Thiều cơ hồ muốn cười, hắn cũng xác thật cười, “Đấy còn cần học sao?”

“Đương nhiên……”

Bạch Miểu không khỏi thất thần.

Sống cùng Thẩm Nguy Tuyết phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Hắn đối đãi với nàng như đối đãi với một đứa trẻ, không cho nàng sống một mình trong động phủ, không cho nàng truyền âm với những người khác, còn không cho nàng xem bức tranh kia.

Vì sao hắn không cho nàng xem bức tranh kia chứ?

Bức tranh đó quý như vậy sao? Nàng là đồ đệ cũng không thể nhìn một cái?

Suy nghĩ của Bạch Miểu dần dần bay xa.

“Này!” Liễu Thiều đột nhiên tiến đến hô to bên tai nàng, khiến nàng hoảng sợ.

Đường Chân Chân vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng: “Có phải tỷ học thuộc đến ngốc rồi? Ban ngày ban mặt còn có thể thất thần.”

Bạch Miểu: “…… Có chút.”

“Cho nên nói, học vẫn nên kết hợp với nghỉ ngơi.” Liễu Thiều vỗ vỗ bả vai nàng.

“Đúng vậy.” Bạch Miểu liếc mắt nhìn hắn, “Cho nên hiện tại huynh đang làm việc kết hợp nghỉ ngơi sao?”

Liễu Thiều nhún vai: “Đương nhiên.”

Hắn nhìn qua chẳng khác bình thường là bao.

Bạch Miểu mơ hồ yên tâm.

“Nghe nói huynh cũng có truyền âm phù?” Nàng bắt đầu đi vào chuyện chính.

“Đương nhiên.” Liễu Thiều cười cười, “Kiếm Tôn rốt cuộc cho muội truyền âm phù?”

“Còn có muội còn có muội!” Đường Chân Chân lập tức nhấc tay, “Kiếm Tôn cũng cho muội!”

Liễu Thiều: “Chuyện này muội đã nói rất nhiều lần.”

Đường Chân Chân: “Lúc này muội mới nói mấy lần, muội còn chưa nói với cha mẹ nhiều thế này đâu……”

Bạch Miểu hoài nghi mỗi ngày cha mẹ nàng phải bắc loa lên phố quảng cáo.

“Kỳ thật ta muốn hỏi huynh một chút……” Bạch Miểu nói, “Có khả năng, truyền âm phù của ta không giống các huynh không?”

Liễu Thiều hiếu kỳ nói: “Không giống chỗ nào?”

“Ví dụ truyền âm phù của ta chỉ có thể truyền âm cố định cho hai người, vân vân……”

“Thử chẳng phải sẽ biết.” Liễu Thiều mở tay, ý bảo nàng lấy truyền âm phù ra.

Bạch Miểu có chút do dự.

“Sẽ không thử hỏng chứ?”

Đây là đồ sư tôn cho nàng, nàng không muốn làm hư nó.

“Đương nhiên sẽ không, đây lại không phải bọt biển chạm vào liền vỡ.” Liễu Thiều cười nhạo nói.

Bạch Miểu nghĩ thầm, chạm vào liền vỡ không chỉ có bọt biển, còn có ngọc bội trên người Minh Song Dao.

“Cho huynh.” Nàng giao truyền âm phù cho Liễu Thiều.

Liễu Thiều cầm lấy truyền âm phù, nhắm mắt lại, một tia thần niệm màu vàng từ giữa mày hắn phóng ra, chậm rãi chui vào truyền âm phù.

Truyền âm phù sáng lên ánh sáng nhạt, rất nhanh lại tắt.

“Được rồi, hiện tại truyền âm thử xem.” Hắn trả lại truyền âm phù cho Bạch Miểu.

Bạch Miểu và Đường Chân Chân liếc nhau, giơ truyền âm phù xa mấy chục mét.

Thẳng đến khi thân ảnh Liễu Thiều mơ hồ, hai người cầm lấy truyền âm phù, điểm hai cái ở mặt trên.

“Liễu Thiều, có nghe được không?”

“Không thành vấn đề.”

Giọng Liễu Thiều vui sướng rõ ràng xuyên qua ngọc phù truyền tới.

Đường Chân Chân nâng cằm lên: “Muội nói mà?”

Bạch Miểu vẻ mặt khiếp sợ.

Cho nên truyền âm phù của nàng đích xác có thể truyền cho người khác!

Vậy Thẩm Nguy Tuyết lừa nàng?

Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy?

Bạch Miểu nghĩ trăm lần cũng không ra mà trở lại chỗ. Liễu Thiều ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng tung truyền âm phù trong tay, nhìn thấy các nàng trở về, cười hỏi: “Thế nào, còn muốn thử không?”

“Không cần……”

Bạch Miểu nhìn truyền âm phù Thẩm Nguy Tuyết cho nàng, mi nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Liễu Thiều và Đường Chân Chân liếc nhau, kỳ quái nói.

“Kỳ thật……”

Bạch Miểu nói nghi hoặc của mình cho bọn họ.

“Chỉ có thể truyền âm cho muội và Kiếm Tôn?” Đường Chân Chân kinh ngạc chỉ vào mình, “Vì sao Kiếm Tôn lại nói như vậy?”

Bạch Miểu: “Đây cũng là chỗ ta không hiểu……”

Liễu Thiều vuốt cằm: “Gần đây ngài ấy vẫn luôn giám sát muội học sao?”

“Là như thế này.” Bạch Miểu nhớ tới chuyện động phủ, “Người rất sợ ta phân tâm.”

“Vậy hẳn là nguyên nhân này đi?” Liễu Thiều phỏng đoán nói, “Ngài ấy lo lắng muội sẽ trầm mê truyền âm, do đó phân tâm việc học, cho nên che giấu muội chuyện này.”

Cách nói này…… Tựa hồ vẫn hợp lý.

“Oa……” Đường Chân Chân cảm khái, “Kiếm Tôn thật trách nhiệm với tỷ nha.”

“Xác thật, không giống với tưởng tượng của ta trước kia.” Liễu Thiều cũng lộ ra biểu tình ngoài dự đoán, “Nhưng, cũng rất nghiêm khắc……”

Bạch Miểu không đánh giá.

Thật ra nàng không ngại nghiêm khắc với nàng, nàng chỉ là có chút kinh ngạc.

Không nghĩ tới Thẩm Nguy Tuyết cư nhiên sẽ giấu giếm nàng việc nhỏ như vậy.

Tuy rằng cũng là vì tốt cho nàng…… Nhưng đích xác làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

Xem ra sư tôn đối với nàng cũng không phải không dè dặt.

Vậy nàng có bí mật, cũng có thể chứ?

*

Bạch Miểu và Đường Chân Chân ở Thượng Thanh Phong đến trời tối.

Sau khi đưa Đường Chân Chân về đệ tử uyển, Bạch Miểu tự mình ngự kiếm bay trở về Tê Hàn Phong.

Nàng đi đến trúc lâu, phát hiện Thanh Loan đang đứng ở bên dòng suối chải lông.

Nó hôm nay rất an tĩnh, nhìn thấy nàng về cũng không lên tiếng.

Cuối cùng có chút bộ dáng của thần điểu.

Bạch Miểu sờ đầu nó, đi vào trúc lâu.

Thẩm Nguy Tuyết giống bình thường ngồi ở trước án, một tay chống đầu, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn khoác một cái trường bào màu tối, tóc buộc lỏng bằng một dải lụa đen, tay áo rộng rũ xuống như nước chảy, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài trắng nõn.

Bạch Miểu nhẹ nhàng đi tới, đang định lặng yên lên lầu, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên lên tiếng.

“Đã về?”

Bạch Miểu khựng lại: “…… Vâng ạ.”

“Cơm chiều đã ăn rồi?”

“…… Vâng.” Bạch Miểu có chút không tự tin.

Ba người nàng và Đường Chân Chân, Liễu Thiều chơi đến đói bụng, liền tiện đi thiện đường ăn chắp vá một chút.

Trước khi ăn nàng còn truyền âm riêng cho Thẩm Nguy Tuyết, bảo hắn không cần chuẩn bị cơm chiều cho nàng.

Nhưng không biết vì sao, nàng vừa thấy Thẩm Nguy Tuyết, liền chột dạ.

Nàng cũng không làm chuyện xấu gì nha?

Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ cũng đã nhận ra điều này.

Hắn mở to mắt, khẽ thở dài: “Con lại đây.”

Bạch Miểu cọ tới cọ lui đi đến bên cạnh hắn.

Hắn hiện tại thoạt nhìn rất bình tĩnh, so với trước khi Bạch Miểu đi trạng thái tốt hơn rất nhiều.

Xem ra hắn đích xác có tức giận khi rời giường.

Đáy lòng Bạch Miểu lại yên lặng ghi nhớ: Tuyệt đối không thể quấy rầy sư tôn khi hắn ngủ.

“Cơm chiều ăn cái gì?” Thẩm Nguy Tuyết nhìn mắt nàng, nhẹ giọng hỏi.

Bạch Miểu: “Ăn cá vược và canh đậu hủ còn thừa từ buổi sáng ạ……”

Phù Tiêu Tông chủ trương tiết kiệm, thiện đường cũng như thế.

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: “Ăn no không?”

Bạch Miểu chần chờ gật đầu: “…… No rồi ạ.”

Thẩm Nguy Tuyết làm như không tin, giơ tay xoa bụng nàng.

Bạch Miểu tức khắc sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng.

Sao, sao còn sờ bụng thế!

Nàng theo bản năng hít vào, hóp bụng nhỏ. Thẩm Nguy Tuyết phảng phất chưa phát giác, cách lớp vải nhẹ nhàng sờ sờ.

Ngón tay hắn hơi lạnh, lúc thử vuốt ve, mang theo xúc cảm đặc biệt, vi diệu.

Giống dòng điện nhẹ nhàng chạy qua da thịt.

Bạch Miểu tim đập nhanh hơn.

“Nơi này sao có chút cứng?” Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí hơi kinh ngạc.

Bạch Miểu: “Sư tôn…… Đó là xương sườn của con.”

Thẩm Nguy Tuyết: “……”

Hắn chậm rãi thu hồi tay.

“Ta không thể phán đoán ra con có ăn no hay không……” Hắn cẩn thận nói, “Nếu không ăn no, con có thể trực tiếp nói với ta.”

Ngài không phán đoán ra vậy vừa rồi ngài nghiêm túc sờ cái gì hả?

Bạch Miểu đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Ăn điểm tâm không?” Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Bạch Miểu không chút do dự, lập tức gật đầu.

Thẩm Nguy Tuyết mở hộp đồ ăn đặt ở một bên ra, từ bên trong lấy ra một đĩa điểm tâm tinh xảo.

Bạch Miểu buột miệng thốt ra: “Đây là…… Bánh hoa quế chưng đường?”

Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu.

“Sư tôn, đây là người làm sao?” Bạch Miểu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Thẩm Nguy Tuyết ngắn gọn mà “Ừm” một tiếng, xem như cam chịu.

Kỳ thật lần trước Bạch Miểu làm món điểm tâm này cho hắn, hắn liền cân nhắc ra đại khái cách chế biến.

Buổi chiều sau khi Bạch Miểu rời đi, lòng hắn dao động, khó có thể bình tĩnh, vì thế liền muốn làm điểm tâm để dời lực chú ý, ổn định tinh thần.

Nhưng khi trời sắp tối, Bạch Miểu lại truyền âm nói cho hắn không về ăn cơm. Hắn lo lắng Bạch Miểu giận vì chuyện nháo với hắn buổi chiều, cho nên cố ý làm món điểm tâm này, ý đồ dỗ tiểu cô nương vui vẻ.

Hắn thật sự không am hiểu làm loại chuyện này.

“…… Con thích không?” Hắn không chắc hỏi.

Bạch Miểu cầm lấy một miếng bánh đưa vào trong miệng, trên mặt chợt lộ ra biểu tình thỏa mãn: “Thích ạ! Sư tôn, người làm cái này ngon quá, ngon hơn một trăm lần con làm!”

Ngụ ý, nàng làm cũng rất ngon, chẳng qua Thẩm Nguy Tuyết làm ngon hơn.

Thẩm Nguy Tuyết hơi yên tâm, khóe môi gợi lên ý cười nhạt.

“Ăn từ từ, khỏi nghẹn.”

Bạch Miểu một bên gật đầu, một bên ăn bánh. Chờ ăn gần hết đĩa, nàng bắt đầu suy xét nhu cầu của mình.

Kỳ thật nàng có hai việc muốn nói với sư tôn, một là chuyện ngã làm vỡ ngọc bội, hai là chuyện truyền âm phù.

Nhưng chuyện truyền âm phù…… Kỳ thật không nên đề cập tới.

Nếu sư tôn là vì tốt cho nàng, vậy nàng liền dứt khoát coi như không biết. Dù sao nàng cũng có thể truyền âm với nhóm Trình Ý Liễu Thiều, chỉ cần không làm trước mặt sư tôn là được.

Bạch Miểu hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Sư tôn, con có thể hỏi người một vấn đề không?”

Thẩm Nguy Tuyết tâm tình tốt: “Vấn đề gì?”

Bạch Miểu uống ngụm trà.

“Cái kia, con thấy ngày thường người thường xuyên viết chữ vẽ tranh gì đó, người sẽ đưa tranh chữ cho người khác chứ?”

“Sẽ không.”

Bạch Miểu: “A? Vì sao ạ?”

“Bởi vì chúng chỉ là tranh chữ bình thường mà thôi.” Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nói, “Không có giá trị tặng người.”

Sư tôn đúng là sư tôn, thật khiêm tốn.

Bạch Miểu tiếp tục hỏi: “Vậy người sẽ xử lý những tranh chữ đó như thế nào ạ?”

Thẩm Nguy Tuyết: “Vất đi.”

Vất đi? Cư nhiên vất đi?

Thứ người khác coi như bảo bối người cư nhiên vất đi?

Bạch Miểu tâm tình phức tạp.

Một khi đã như vậy, nàng tùy tiện nhật một bức tranh chữ từ đống hắn vất đưa cho Minh Song Dao không phải được rồi?

Dù sao hắn đã bỏ, mà Minh Song Dao lại rất muốn.

Đẹp cả đôi đường.

Bạch Miểu cảm thấy chủ ý này rất tốt, quả thực là tuyệt diệu.

Vì thế nàng nói: “Sư tôn, nếu người đã bỏ, vậy có thể cho con một bức không?”

Thẩm Nguy Tuyết khó hiểu nhìn nàng: “Con muốn cái này làm gì?”

Bạch Miểu thản nhiên nói: “Con cảm thấy chữ người rất đẹp, muốn chọn một bức làm mẫu để viết.”

Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm: “Con muốn luyện chữ?”

Bạch Miểu lập tức gật đầu.

Thẩm Nguy Tuyết mắt khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nhìn nàng.

Bạch Miểu sợ bị hắn nhìn ra manh mối, vội vàng thẳng lưng, biểu tình càng thêm kiên định.

Nàng biểu hiện vô cùng thành khẩn, trong ánh mắt không có chút chần chờ, tựa như một đệ tử tốt vui vẻ ham học.

Hắn tin nàng dễ như trở bàn tay.

“Con không cần viết theo.” Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói.

“Ta có thể dạy con.”

Bạch Miểu trầm mặc một giây.

Này cũng dạy kia cũng dạy, nói trước bước không qua, Cửu Tiêu Túng Vân Quyết người còn chưa dạy ta đâu.

“Không cần phiền toái như vậy, con tùy tiện chọn một bức tự mình luyện là được.” Nàng uyển chuyển từ chối, thuận tiện nhắc nhở hắn, “Hơn nữa người còn phải dạy con kiếm quyết mà, học nhiều thứ cùng lúc con sẽ phân tâm, vẫn là học từng cái đi.”

Nàng nói cũng có lý. Thẩm Nguy Tuyết hơi suy tư, không kiên trì nữa.

“Cũng được.”

Bạch Miểu nghiêng đầu nhìn hắn: “Sư tôn, vậy chữ của người……?”

Thẩm Nguy Tuyết hơi nghiêng mắt, tầm mắt hướng bàn bên cửa sổ.

“Ở nơi đó.”

Trên bàn để bút viết nghiên mực, còn có một chồng giấy thật dày.

Bạch Miểu đứng dậy đi qua.

Giấy này đều đã dùng, có mấy bức là chữ, có mấy bức là vẽ, nội dung cơ bản đều hoàn chỉnh, tùy tiện lấy bức nào đưa cho Minh Song Dao cũng được.

Bạch Miểu tùy tay lật.

Đột nhiên, trong đầu nàng dần hiện ra bức tranh nhìn thấy buổi chiều kia.

Đó là bức sư tôn vừa vẽ không lâu, có thể được hắn đặt ở đây không?

Nàng trong lòng giống như có mèo đang cào, nhịn không được lại tò mò.

Nàng trước nay đều không phải người tò mò quá mức, hoặc là nói, nàng biết thứ có thể tò mò, thứ không thể tò mò, ranh giới giữa chúng, nàng luôn luôn đắn đo tương đối chuẩn.

Nhưng lần này, lòng hiếu kỳ của nàng lại tràn đầy chưa từng có.

Rõ ràng Thẩm Nguy Tuyết đã tỏ vẻ sẽ không cho nàng xem, nhưng nàng muốn xem.

Nàng muốn biết người trong bức tranh là ai, muốn nhìn người đó trông như thế nào.

Bạch Miểu trong lòng ngo ngoe rục rịch, nàng quay lưng lại, dùng thân thể che tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết, sau đó ngừng thở, cẩn thận lật xem.

Giấy rất nhiều, có bức chữ viết còn có chút qua loa.

Nàng không xác định đây là Thẩm Nguy Tuyết viết trong ngày, hay gộp lại trong một khoảng thời gian.

Nàng kiên nhẫn, thong thả, lật từng bức một.

Cuối cùng, sau khi nàng lật không biết bao nhiêu bức tranh chữ, thấy được một bức quen thuộc ——

Một cánh tay thon dài sạch sẽ đột nhiên tiến vào tầm mắt nàng, vô cùng nhanh ấn trên giấy.

Bạch Miểu trong lòng hoảng hốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Thẩm Nguy Tuyết đang đứng phía sau nàng.

Hắn khoác trường bào, nửa người lướt qua bả vai nàng, sợi tóc xẹt qua tai nàng, hô hấp gần trong gang tấc.

Lông mi hằn buông xuống, môi mỏng mím thành một cái dây nhỏ.

Không biết có phải ảo giác của Bạch Miểu hay không, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy giờ phút này Thẩm Nguy Tuyết……

Tựa hồ đang khẩn trương.

Nên khẩn trương rõ ràng là nàng mới đúng.

“…… Sư tôn.” Nàng tim đập như sấm, trên mặt còn phải cố giả bộ trấn định, “Sao vậy ạ?”

“…… Không có gì.”

Lông mi Thẩm Nguy Tuyết khẽ run lên, giống ngưng một tầng ánh trăng mỏng.

“Để ta chọn.” Hắn nói.

Bạch Miểu luyến tiếc từ bỏ cơ hội lần này.

Nàng rõ ràng đã lật đến bức tranh kia, chỉ cần cho nàng vài giây, nàng có thể nhìn thấy người trong tranh.

“Không cần làm phiền sư tôn, con đã chọn được rồi.” Nàng gắt gao nắm một góc bức vẽ, không buông tay.

Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt dao động: “Bức đó…… Không phải chữ.”

“Không phải chữ cũng được ạ.” Bạch Miểu không chịu nhân nhượng, “Đúng lúc con cũng muốn học vẽ.”

“Vậy bức đó vẽ không đẹp……” Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói.

Bạch Miểu âm thầm cắn răng: “Sư tôn, người quá khiêm tốn……”

Hai người đều rất kiên trì, ai cũng không chịu buông tay, trong lúc nhất thời cư nhiên lâm vào một loại giằng co quỷ dị.

Ngoài cửa sổ, Thanh Loan lén lút thò đầu vào, mõm sáng như tuyết, chậm rãi duỗi tới bàn.

Đúng lúc Bạch Miểu đưa lưng về phía cửa sổ, không nhìn thấy động tác của Thanh Loan.

Thẩm Nguy Tuyết lại nhìn thấy rõ ràng.

Thanh Loan cổ càng duỗi càng dài, nó dùng mõm xốc tranh chữ đè bên trên, chuẩn xác tìm thấy bức Bạch Miểu siết chặt.

Nó cẩn thận ngậm lấy một góc bức tranh, rụt cổ, chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, đột nhiên nắm lấy cổ tay Bạch Miểu, kéo nàng về phía mình.

Bạch Miểu đụng đầu vào xương quai xanh hắn, theo bản năng hít vào, mùi hương lạnh lẽo nháy mắt chui vào mũi nàng.

Nàng choáng váng buông lỏng tay ra.

Thanh Loan nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng mang bức tranh ra ngoài.

Thẩm Nguy Tuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Hắn đỡ lấy bả vai Bạch Miểu, nhẹ giọng hỏi nàng: “Có ổn không? Có đâm đau nơi nào không……”