Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65 tại dưa leo tr

Tề Thiệu ngồi xổm xuống xem xét, chỉ thấy mí mắt người đàn ông giật giật, như muốn tỉnh lại, hắn nâng đồng hồ lên nhìn thoáng qua, “Hôn mê ba phút.”

Chút thời gian này là đủ rồi.

“Giám đốc Tưởng, đưa anh rể tôi đến bệnh viện, tôi muốn biết tất cả chỉ tiêu sức khỏe của hắn.”

Giám đốc Tưởng chấn động tinh thần, ngăn cách rất tốt.

Ông ta lập tức đáp ứng, nhìn thoáng qua người trên mặt đất, bỗng nhiên chạy ra ngoài gọi bảo an trong xưởng của mình tới, mang Trình tiên sinh cùng thủ hạ của gã đi, một người cũng không để lại.

Trước khi đi, ông còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tề Thiệu cũng không bố thí thêm một ánh mắt nào, mà hăng hái bừng bừng kéo một chiếc xe ba bánh tới, “Cố Vân Khê, lần này đến lượt tôi làm mổ chính, cô tới giúp một tay.

“Được.” Cố Vân Khê không cần nghĩ ngợi mà liền đáp ứng.

“Em gái.” Cố Hải Triều kéo kéo quần áo của cô, nháy mắt với cô, nhanh chóng rút lui, nơi này không tiện ở lâu.

Cố Vân Khê khẽ lắc đầu với anh, nếu đã đáp ứng thì phải làm được.

Năng lực động thủ của Tề Thiệu rất mạnh, lực lĩnh ngộ càng mạnh, xem qua một lần liền ghi nhớ toàn bộ, lúc này đây hai người phối hợp càng lưu loát, tốc độ càng nhanh.

Đương nhiên, thành phẩm cuối cùng tính năng ưu việt hơn, có thể nói là phiên bản thăng cấp.

Tề Thiệu chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, trong lòng dâng lên một tia cảm giác thành tựu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hắn nhìn về phía cô bé đang chăm chú vùi đầu vẽ bản vẽ, trong mắt nhiều hơn một y cười, đừng nhìn cô tuổi còn nhỏ, nhưng lại thông minh không tưởng nổi, hơn nữa lời hứa đáng giá ngàn vàng.

“Thật ra, không vẽ cũng được, tôi đã học hết rồi.”

Cố Vân Khê làm bộ không nghe thấy, viết nốt bút cuối cùng lên giấy, nghiêm túc kiểm tra lại một lần, mới đưa hai tay ra, “Tôi không thích qua loa với người khác, cũng không thích người khác qua loa với tôi.”

Nhân viên nghiên cứu khoa học có một đặc tính, chính là cực kỳ nghiêm cẩn. Tề Thiệu nhận lấy nhìn vài lần, sau đó hài lòng cất đi, “Tôi mời hai người ăn cơm, muốn ăn cái gì nào?”

Cố Hải Triều nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày, đã sớm muốn chạy, “Không cần, chúng ta phải về nhà.”

Tề Thiệu nhìn bóng lưng hai anh em, hơi nhíu mày, khó gặp được một người trò chuyện được, trao đổi không có chướng ngại, cho nên còn chưa thỏa mãn.

Hắn tiện tay đem bản vẽ cất kỹ, không cẩn thận đụng phải ăng ten Teletubbies, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, “Chờ một chút, Cố Vân Khê, nhà ngươi có đồ chơi này sao?”

Trước mắt ăng ten Teletubbies này là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất, đừng khinh thường, vừa mở ra nghiên cứu, liền nhìn thấy một vùng đất mới.

Vừa nghe nói như thế, Cố Hải Triều lập tức quên khẩn trương, dương dương tự đắc khoe khoang, “Có, dùng rất tốt, có thể thu được chín đài, tính năng còn đặc biệt ổn định, hình ảnh rõ ràng, bán rất chạy, cung không đủ cầu, một ngày có thể bán ra năm mươi bộ…”

Đây là chuyện đắc ý nhất trong đời anh, khó tránh khỏi nói nhiều, nhất thời vênh váo tiết lộ rất nhiều tin tức.

“Khụ khụ.” Cố Vân Khê ngăn cản không kịp, chỉ có thể im lặng thở dài, lần sau nhất định phải nhắc nhở anh trai, nói nhiều tất hớ.

Tề Thiệu nhìn cô thật kỹ, trong mắt có hiểu rõ, cũng có thán phục, “Tôi đã nghiên cứu qua, khối khuếch đại khí của ăng ten này mới là chỗ mấu chốt nhất, nó dùng…”

Hắn đem kỹ thuật bên trong, phân tích rõ ràng, phá giải hơn phân nửa, Cố Vân Khê nghe đến ngây người, thầm nghĩ dựng thẳng ngón tay cái cho hắn, gặp phải đại thần rồi.

Quả nhiên, mỗi thời đại đều không thiếu thiên tài kinh tài tuyệt diễm.

Cô thật ra là gian lận, dựa vào tích lũy đời trước.

Nhưng hắn có lẽ là gia học uyên thâm, một chút cũng không nghi ngờ, hắn mới là thiếu niên thiên tài chân chính.

Đời trước cô đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng, Tề Thiệu vẫn làm cô chấn động.

“Đáng tiếc, tôi không có biện pháp phá giải toàn bộ, nhóc có ý kiến gì không?” Ánh mắt Tề Thiệu phát sáng, cô là người đầu tiên làm khó được hắn, quả nhiên lợi hại.

Hắn sẽ nhớ kỹ tên của cô, Cố Vân Khê.

“Đương nhiên, đây chỉ là một sở thích của tôi, sẽ không dùng để kiếm lợi nhuận.”

Cố Vân Khê thở dài trong lòng, chỉ dựa vào mấy câu đã đoán được chân tướng, còn nhìn thấu không nói ra, người này thông minh quá mức, “Không có ý kiến, tôi đói bụng, đi đây.”