Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: 34: Ta Không Phải Tà Tu Thì Có Gì Sai tại dưa leo tr.
Tần Di lúc này mới cụp mắt xuống, khẽ nói: “Vậy ta nhất định phải cảm tạ thành chủ.”
Lục Tu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự tiến lên một bước, đè lên bả vai Tần Di.
Trong nháy mắt, một cỗ uy áp cường hãn ập xuống đầu, sắc mặt Tần Di hơi tái đi, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.
Lục Tu xuống tay nặng hơn Thẩm Đình nhiều.
Ông ấy không chỉ cẩn thận kiểm tra chuyển động của chân khí trong kinh mạch Tần Di, còn âm thầm dùng uy áp nghiền ép từng bộ phận trên cơ thể Tần Di.
Lục Tu kiến thức sâu rộng, biết được một vài tà tu che giấu cực kỳ tốt, phải dùng uy áp cưỡng chế khuất phục, mới lộ ra nguyên hình.
Nhưng Lục Tu cũng biết Tần Di chỉ mới Luyện Khí tầng bảy, nếu hắn chịu uy áp quá mức, kinh mạch và xương cốt của hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.
Nhưng Lục Tu cũng không giữ chừng mực.
Ông ấy không dừng lại.
Dần dần, trên trán Tần Di bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn, khóe môi mỏng mím thành một đường hiện lên màu sắc tái nhợt.
Hắn nhận ra Lục Tu muốn lợi dụng tình hình chèn ép hắn.
Nhưng lúc này, nếu Tần Di tiến lên chống cự, Lục Tu nhất định sẽ tóm lấy sơ hở, cho nên hắn chỉ có thể cố nhịn.
Thẩm Đình trong đám người tự nhiên nhìn thấy Tần Di xảy ra chuyện gì, Thẩm Đình mấy lần do dự muốn mở miệng, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Tần Di đẩy về.
Cảm nhận được thái độ kiên quyết của Tần Di, Thẩm Đình chắp tay sau lưng bất giác siết chặt tay.
Mà Lục Tu cũng dần nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đúng là trên người Tần Di quả thực không có bất cứ dấu vết gì của tà tu, nhưng ông ấy luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Nhưng nếu lúc này lại tăng thêm uy áp, sẽ gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho Tần Di.
Lục Tu đang do dự.
Nếu như ông đánh cược thắng, thẳng tay giết Tần Di ngay tại chỗ cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu như ông cược sai, Thẩm Đình tính khí nóng nảy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông, mà danh tiếng của ông cũng sẽ bị vấy bẩn.
Lục Tu hơi chần chừ.
Mà Tần Di lúc này cũng đã nhắm mắt lại, tận lực chống đỡ, khóe môi lờ mờ chảy ra tia máu.
Nhìn thấy bộ dáng này của Tần Di, Lục Tu sắc mặt trầm xuống, cuối cùng quyết định cho Tần Di một bậc thang bước xuống, lạnh giọng hỏi: “Ngươi biết sai chưa?”
Tần Di đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như điện xẹt: “Ta không phải tà tu, thì có gì sai?”
Lục Tu thản nhiên nói: “Tuy rằng ngươi không phải tà tu, nhưng ngươi dùng huyết thú để tu luyện khiến cho người ta lầm tưởng ngươi là tà tu, trong chuyện này ngươi cũng có lỗi.”
Ngay khi Lục Tu nói điều này, mọi người trong sảnh đều hiểu rõ.
Lục Tu đang muốn giữ thể diện cho mình, và cũng giữ thể diện cho Mộ gia.
Ông ấy không muốn làm mọi thứ trở nên quá cứng nhắc.
Mặc dù Thẩm Đình ghét cách ba phải này, nhưng ông cũng ý thức được nếu lúc này không nhận sai, Lục Tu có lẽ sẽ tiếp tục truy cứu, nếu Lục Tu ra tay nặng hơn, Tần Di chắc chắn sẽ bị tàn phế.
Cố nén lửa giận, Thẩm Đình chỉ có thể tiến lên một bước nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì Tần Di cũng có lỗi, xin thành chủ——”
“Thành chủ, xin nương tay!”
Thẩm Đình còn chưa nói hết, một thanh âm trong trẻo vô cùng lo lắng vang lên.
Mọi người đều giật mình, sắc mặt Tần Di khẽ biến.
Lục Tu cau mày ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Thanh Đường sắc mặt tái nhợt loạng choạng xông vào, lao thẳng về phía Tần Di.
Vẻ mặt Lục Tu lập tức thay đổi, ngay cả Tần Di từ nãy giờ không biểu lộ cảm xúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thẩm Thanh Đường không có tu vi, tùy tiện xông tới như vậy chẳng khác gì tự sát!
Vì vậy, Tần Di rốt cục cũng có động thái phản kháng, Thẩm Đình liều mạng lao lên, mà Lục Tu chỉ có thể vội vàng dừng tay – làm Tần Di bị thương không giống với làm Thẩm Thanh Đường bị thương, ông ấy biết rõ mức độ quan trọng của Thẩm Thanh Đường đối với Thẩm Đình.
Nếu hôm nay Thẩm Thanh Đường bị thương trong tay ông, Thẩm Đình nhất định ngươi chết ta sống với ông.
Uy áp lắng xuống, Thẩm Thanh Đường thuận lợi bổ nhào lên người Tần Di, Tần Di vừa giật mình vừa tức giận, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể dùng tay trái ôm chặt lấy Thẩm Thanh Đường, dùng khí tức của mình bao phủ Thẩm Thanh Đường.
Mặc dù vậy, uy áp mà Lục Tu chưa kịp loại bỏ hoàn toàn đã khiến Thẩm Thanh Đường kêu lên một tiếng đau đớn, từ đôi môi nhợt nhạt và mềm mại của cậu trào ra một ít máu.
Thẩm Đình tức giận quay sang tấn công Lục Tu, quát: “Lục Tu! Ông khinh người quá đáng!”
Lục Tu vừa mới chật vật thu tay, bản thân cũng chịu phản phệ, tự biết đuối lý nhưng trong lòng có chút tức tối, phất tay áo trầm giọng nói: “Là tự con trai ông muốn xông vào!”
“Nếu không phải ông ra tay tàn nhẫn với Tần Di như vậy, cho dù Đường Nhi có xông vào, nó cũng sẽ không bị thương!”
Lục Tu: …
Lục Tu lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy tình huống không ổn, Mộ Thận ho khan một tiếng, không khỏi tiến lên muốn giảng hòa, Thẩm Thanh Đường nằm trong lòng Tần Di đã mở miệng khàn khàn nói.
“Phụ thân, chuyện này không thể trách Lục thành chủ, có người cố tình hãm hại Lan Đình và Thẩm gia.”
Thẩm Thanh Đường vừa nói câu này, vẻ mặt của mấy người trong sảnh khác nhau, Trần Nhạc không thể ngồi yên đầu tiên, nhảy dựng lên nói: “Ngươi nói ai muốn hãm hại tên tà tu đó! Ta tận mắt chứng kiến, chứng cứ rành rành—”
“Trần trưởng lão, ông là người bên cạnh Mộ Diệp thiếu gia phải không?” Thẩm Thanh Đường đột nhiên nhỏ giọng nói.
Trần Nhạc nghe Thẩm Thanh Đường nhắc tới Mộ Diệp, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn thừa nhận: “Ta đi theo Mộ thiếu gia, vậy thì sao?”
“Vậy Trần trưởng lão, ông có biết trước ngày ông xác định Tần Di là tà tu, Mộ thiếu gia đã phát sinh mâu thuẫn với hai người chúng ta ở cửa tiệm quần áo không? Khi đó Mộ thiếu gia nói Tần Di là tu sĩ dối trá, lừa trên gạt dưới.”
Trần Nhạc đương nhiên biết chuyện này, nhưng đầu óc lão ta không kịp vận hành, lão ta cảm thấy Tần Di là một kẻ tà đạo, cho dù Mộ Diệp có thù với hắn, hắn cũng không thể chứng minh được điều gì.
Lúc này, lão ta bình tĩnh nói: “Thì sao? Tần Di là tà tu, cũng không tính là hãm hại hắn.”
Ngay khi Trần Nhạc nói điều này, biểu cảm của Mộ Thận và Lục Tu đã thay đổi.
Mộ Thận lập tức lạnh lùng nói: “Trần trưởng lão, ngươi đừng nói nhảm!”
Lục Tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này ông ấy lạnh lùng nhìn Mộ Thận, sau đó nhìn Thẩm Thanh Đường nói: “Ý của ngươi là nói, bởi vì ngươi thành thân với Tần Di, Mộ Diệp mới có ác cảm với Tần Di.
Vì vậy, hắn cố ý thông đồng với Trần Nhạc vu oan hãm hại sao?”
Thẩm Thanh Đường lắc đầu: “Thanh Đường tự nhận mình không có sức hấp dẫn như vậy, chỉ là có một số việc, Thanh Đường cảm thấy cần phải tìm thành chủ để trả lại công bằng cho Thẩm gia.”
Lục Tu: “Ý ngươi là gì?”
Thẩm Thanh Đường mím môi, nhẹ giọng nói: “Ba năm trước, khi Thanh Đường và Mộ gia đính hôn, thành chủ cũng có mặt ở đó đúng không? Thành chủ có còn nhớ của hồi môn của Thẩm gia và sính lễ của Mộ gia không?”
Ngay khi Thẩm Thanh Đường thốt ra những lời này, Lục Tu vẫn bình thường nhưng vẻ mặt của Mộ Thận đã trở nên cổ quái.
Nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Thận, Lục Tu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại nói: “Của hồi môn của nhà họ Thẩm là hai gian tửu lâu, mà sính lễ của nhà họ Mộ là 20 mẫu ruộng linh điền.
Ta nhớ rõ.”
“Còn có vào ngày đính hôn, tửu lâu đã giao cho Mộ gia, thành chủ còn nhớ không?”
Lục Tu đương nhiên nhớ rõ, cũng đáp: “Đúng vậy.”
Mộ Thận sắc mặt càng thêm khó coi.
“Nhưng sau đó, hai gia đình từ hôn.
Thẩm gia đã trả lại linh điền, nhưng Mộ gia không trả lại tửu lâu.
Phụ thân ta thậm chí còn đến đòi, nhưng Mộ gia cự tuyệt không chịu trả.”
Thật ra, trong lời nói của Thẩm Thanh Đường có chút vấn đề, Thẩm Đình là người không coi trọng tiền bạc, lại sĩ diện, nếu bảo ông đòi lại đồ đã cho đi, ông tuyệt đối không chịu.
Khi đó, cuộc cãi vã với Mộ gia chỉ là để đòi lại công đạo cho Thẩm Thanh Đường.
Sau đó, náo loạn trở nên nghiêm trọng, nhà họ Mộ đóng cửa, hơn nữa Thẩm Thanh Đường bị bệnh nặng nên chuyện tửu lâu cũng mặc kệ.
“Có chuyện như vậy?” Lục Tu vẻ mặt kinh ngạc cùng tức giận.
Nếu chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư, Lục Tu có thể không tin, nhưng hai tửu lâu mỗi năm kiếm được ít nhất mấy chục vạn linh thạch, lợi ích quá lớn khiến Lục Tu không thể không tin Mộ Diệp bí quá hóa liều đi vu khống hãm hại.
Thẩm Thanh Đường gật đầu, tiếp tục nói: “Cho nên Mộ thiếu gia mới trăm phương ngàn kế hãm hại ta và Tần Di, chắc hẳn hắn ta không muốn tửu lâu bị thu hồi—“
“Ngươi ngậm máu phun người!” Trần Nhạc rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Nhưng vừa nói xong, Lục Tu liền chưởng lão ta một cái!
Một trận gió mạnh thổi qua, Trần Nhạc phát ra tiếng nghẹn ngào rê/n rỉ, lập tức ôm ngực ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn.
Vốn là Mộ Thận muốn xen vào vài câu, nhưng nhìn thấy Trần Nhạc bị Lục Tu đánh nằm trên mặt đất, lập tức sửng sốt.
Lúc này Lục Tu nhìn Trần Nhạc đang lăn lộn trên mặt đất, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét: “Khó trách vừa rồi ta không phát hiện ra dị thường trên người Tần Di, thì ra là Mộ gia các ngươi cố ý hãm hại hắn.”
Ngay khi Lục Tu nói điều này, đừng nói đến Trần Nhạc, ngay cả biểu hiện của Mộ Thận cũng thay đổi.
Mộ Thận lúc này cau mày, đang muốn ngụy biện, Thẩm Thanh Đường ở bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói: “Thành chủ hiểu lầm, lúc chúng ta bàn giao tửu lâu, là giao cho Mộ thiếu gia, e là Mộ gia chủ chưa hẳn biết chuyện này, Mộ gia chủ chắc là vì quá thương yêu Mộ thiếu gia, nên mới tin lời nói dối của hắn ta với Trần Nhạc, hi vọng thành chủ làm rõ, đừng trách người vô tội.”
Lần này đến lượt Mộ Thận sửng sốt, sắc mặt xanh trắng bất định.
Lúc này Lục Tu nhíu mày nhìn về phía Mộ Thận, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tức giận của Lục Tu, Mộ Thận miễn cưỡng cười nói: “Chuyện tửu lâu… Ừm, ta thật sự không rõ.
Để ta quay về điều tra thử xem.”
Lục Tu cau mày, đang định nói thì Thẩm Thanh Đường đột nhiên ho nhẹ một tiếng, như thể cậu đã kiệt sức, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi.
Sau khi Thẩm Thanh Đường nôn ra máu, cả người cậu càng trở nên mỏng manh yếu ớt, nhưng lúc này cậu vẫn khăng khăng ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tu với vẻ mặt có chút khẩn cầu: “Mong thành chủ điều tra rõ ràng, đừng xử oan người tốt, và cũng đừng … bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào.”
Thẩm Thanh Đường nói xong, đột nhiên ngất đi, vừa vặn ngã vào trong lòng Tần Di.
Thẩm Đình lập tức nổi giận, ánh mắt của Tần Di cũng đột nhiên trở nên lạnh buốt.
Lục Tu: …
Mộ Thận: …
Thấy Thẩm Đình muốn xông tới, Lục Tu vội vàng nói: “Thẩm huynh, khoan đã!”
Thẩm Đình trừng mắt nhìn ông ấy, khí thế của ông tăng vọt, như thể ông sẽ liều mạng chiến đấu với Lục Tu.
Lúc này, Lục Tu hít một hơi thật sâu, trầm giọng an ủi Thẩm Đình: “Thẩm huynh, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này.
Nếu Mộ Diệp thực sự đáng giận như vậy, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho ông.
Hiện tại trị thương cho Thanh Đường quan trọng hơn, ông cảm thấy thế nào?”
Sau khi nói xong, Lục Tu thờ ơ nhìn Mộ Thận, nói: “Mộ gia chủ nghĩ sao?”
Mộ Thận bị ánh mắt của Lục Tu nhìn đến rùng mình, chỉ có thể cố hết sức nói: “Thành chủ nói đúng, ta nhất định sẽ quay về điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để Thẩm gia chịu bất công.
Quan trọng nhất bây giờ là trị thương.”
Lục Tu lúc này mới gật gật đầu, nhìn thấy Thẩm Đình lửa giận còn chưa tiêu tan, Lục Tu thở dài, vẻ mặt ôn hòa nói: “Thẩm huynh, ta cũng sẽ làm sáng tỏ chuyện của nhi tế ông với toàn thành.
Lần này quả thật do ta lỗ mãng, về phần Thanh Đường, ta sẽ phái y tu đến chữa trị cho nó, Thẩm huynh, ông cũng đừng trách móc nữa.”
Lúc này sắc mặt Thẩm Đình mới tốt lên một chút: “Được rồi, nếu hiện tại thành chủ đã sáng tỏ, Thẩm Đình sẽ ở đây chờ tin tức tốt của thành chủ.”
Lục Tu cố nặn ra một nụ cười gật đầu, sau đó ông ấy lạnh lùng liếc nhìn Mộ Thận và Trần Nhạc đang nằm trên mặt đất, rồi bỏ đi.
Sau đó, Mộ Thận cũng mang Trần Nhạc đi.
Trước khi đi, hắn ta thậm chí không dám nhìn Thẩm Đình.
Sau khi mấy người rời đi, Thẩm Đình mới lộ ra vẻ mặt vội vã, lao tới, muốn bắt mạch của Thẩm Thanh Đường.
Kết quả, Tần Di cúi đầu nói với Thẩm Thanh Đường đang “ngất xỉu”: “Còn chưa tỉnh? Nhạc phụ sắp bị em hù chết rồi.”
Lúc này, Thẩm Thanh Đường đang nhắm mắt cuối cùng cũng chậm rãi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt trên môi, sau đó lông mi khẽ run, cậu từ từ mở mắt ra.
Thẩm Đình: ?!
Mộ Phi: ? ? ?
Thẩm Thanh Đường nhìn vẻ mặt cực kỳ cổ quái của Thẩm Đình, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, người đừng mắng con, con cũng chỉ muốn ép bọn họ mau chóng sửa miệng thôi.”
Đến nước này rồi, Thẩm Đình còn có gì không hiểu nữa, ông nắm tay Thẩm Thanh Đường, vừa cảm động vừa lo lắng nói: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Trên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Đường hiện lên một nụ cười nhẹ: “Phụ thân yên tâm… Khi tửu lâu được thu hồi, Thẩm gia chúng ta có tiền rồi, không cần phải chịu bọn họ chèn ép nữa.”
Thẩm Đình hơi sửng sốt, không nghĩ tới lúc này Thẩm Thanh Đường còn nhớ tới chuyện này, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc lẫn lộn.
Có Trúc Cơ là có tiền.
Thẩm gia gần như không phải lo lắng gì nữa.
Cho nên Thẩm Thanh Đường mới quyết định đánh cuộc một phen, để sau này rời đi cậu có thể yên tâm hơn.
——oOo——