Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Chương 11 tại dưa leo tr.
Theo lời nói của quản sự rơi xuống, tiếng nghị luận không chỉ không dứt mà ngược lại còn lớn thêm.
“Xảy ra chuyện gì thế? Đã nói là Băng Tâm Liễu mà sao lại thay đổi rồi?”
“Trước đó Trân Bảo các chưa từng xảy ra chuyện này mà?”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Người dưới đài nói càng nhiều, sắc mặt Sở Tẫn Tiêu càng khó coi, trong lòng đã biết lời vừa rồi của gã sai vặt là có ý gì.
Cái tên thiếu quản sự kia dùng Băng Tâm Liễu để uy hiếp hắn.
Thấy sắc mặt hắn trầm xuống.
Gã sai vặt bên cạnh lộ ra thần sắc quả nhiên là thế, lúc này mới đắc chí cười nói: “Tình hình hiện tại, chắc Sở công tử đã thấy rồi.”
“Công tử vẫn nên cùng tiểu nhân đến gác khách quý đi.”
Sở Tẫn Tiêu quay đầu, tay cầm kiếm khẽ siết lại.
……
Đầu kia Ngụy Qua vừa ra lệnh áp Băng Tâm Liễu xuống.
Gia chủ Ngụy gia bên kia lập tức nhận được tin.
Ông ta vừa giải quyết công chuyện xong, vốn là đang chuẩn bị đi nhận lỗi với kiếm tôn Ninh Tễ.
Ai ngờ vừa mới thở phào xong, liền thấy nghe thấy tin hàng đấu giá bị thay đổi.
“Ngươi nói là ai bảo đổi chứ?”
Ngụy Chí Vận mở to hai mắt, sắc mặt khó coi.
Tùy thị cũng biết Băng Tâm Liễu này có liên quan tới một nhân vật lớn, giọng điệu rất cẩn thận: “Là, là thiếu gia ạ.”
Lão là người vừa sai quản sự áp Băng Tâm Liễu xuống, lão cũng vừa mới biết được.
“Hình như là vì một mỹ nhân.”
Câu cuối của lão do dự không thôi.
Nghiệp chướng!
Ngụy Chí Vân thở không ra hơi, suýt chút nữa là bị tên nghiệt tử này làm cho tức chết!
Hiếm khi kiếm tôn Ninh Tễ đích thân đến Trân Bảo các, nó lại giữ lại vật phẩm mà người nọ muốn, nó là ngại vị trí của Ngụy gia □□ ổn định quá rồi đúng không?!
Ông ta bị Ngụy Qua chọc tức đến đỏ cả mặt, hai tay đều run lên.
Cái tên nghịch tử này!
Thấy Ngụy Chí Vân biến sắc, tùy thị cẩn thận hỏi.
“Gia chủ, ngài không sao chứ?”
Ngụy Chí Vận hít một hơi thật sâu.
Đè bàn tay đang run rẩy xuống, nhắm mắt hung hăng nói: “Bảo tên nghịch tử đó tới gặp ta, ta tự mình áp giải nó đến nhận lỗi với kiếm tôn Ninh Tễ.”
Bình thường tên nghiệp chướng này không học vấn không nghề nghiệp, học mấy tên ăn chơi trác táng sa vào sắc đẹp thì cũng thôi đi.
Hiện giờ ngay vào lúc này, vậy mà chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt đúng sai!
Mặt ông ta âm trầm một mảnh.
Phải dùng sức rất lớn để kìm chế bản thân.
……
Ngụy Qua đang ngồi ở lầu ba, nhàn nhã chờ Sở Tẫn Tiêu tới cầu xin mình.
Hai người giằng co.
Sở Tẫn Tiêu vốn là người có tu dưỡng, giờ phút này cũng phải lạnh mặt, gương mặt thanh dục như trăng của mỹ nhân mang theo vài phần sát ý.
Ngụy Qua như thể không nhìn thấy, nhướng mày nói:
“Chẳng qua Băng Tâm Liễu đó có chút hiếm lạ, lại không đáng bao nhiêu tiền, Sở huynh còn muốn lấy gì nữa không?”
Mắt hắn ta dừng trên đài, cười nói.
Sở Tẫn Tiêu siết chặt kiếm, nhìn hắn ta: “Ta chỉ cần Băng Tâm Liễu.”
Ngụy Qua đã bị hắn không nể mặt như thế này ba lần.
Hạ nhân xung quanh đều đi theo hắn ta, bên cạnh cũng có không ít người nhận ra hắn ta chính là thiếu quản sự của Trân Bảo các, đều lặng lẽ nhìn sang bên này.
Hắn ta đè ép kiên nhẫn, giờ phút này trầm trọng nói: “Dù Băng Tâm Liễu không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng thường không xuất hiện trong các, nếu muốn lấy nó thì cũng không dễ dàng gì.”
“Nếu Sở huynh cứ không chịu cho ta mặt mũi thế này, e là Băng Tâm Liễu này khó mà lấy được.”
Đây là lời nói uy hiếp người.
Cuộc đấu giá này tổ chức tại Ngụy gia, ý tứ trong lời hắn ta rất rõ ràng.
Nếu hắn ta không muốn ai lấy được thứ gì, thì người đó khó mà lấy được thứ đó.
Người xung quanh xì xào bàn tán, lời bàn tán đâm lên mặt Ngụy Qua thích sĩ diện làm hắn ta đau nhức.
Thấy Sở Tẫn Tiêu còn không biết điều, cuối cùng vẫn buông lời.
Nhưng ngay sau đó, Sở Tẫn Tiêu liền rút kiếm.
Hắn học kiếm từ người có kiếm thuật đứng đầu Cửu Châu, đương nhiên là sẽ không yếu.
Một kiếm này vừa ra.
Kim quan [2] trên đầu hắn ta tức khắc bị vót làm đôi.
“Ta lặp lại lần nữa, ta muốn Băng Tâm Liễu.”
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Sắc mặt đắc ý của Ngụy Qua cứng lại.
Kiếm chỉ cách hắn ta không đến một tấc.
Nếu hắn ta muộn một bước, hắn ta sẽ thật sự để lại mạng ở nơi này.
Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Sở Tẫn Tiêu đã không còn đơn thuần là nhìn mỹ nhân, không khỏi có chút thay đổi.
Mặt ngọc lạnh xuống, tay cầm kiếm rất vững vàng.
Một Trúc Cơ kỳ mà có kiếm thuật như vậy…!Vừa nhìn là biết xuất từ danh môn.
Chẳng lẽ…!mình đá trúng ván sắt rồi?
Trong lòng hắn ta lộp bộp một chút.
Bỗng nhiên, tùy thị bên cạnh phụ thân hắn ta vội vàng chạy tới.
Ngụy Qua khẽ nhíu mày, quay đầu nói: “Trung thúc, sao thúc lại đến đây?”
Người được gọi là Trung thúc đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bình tĩnh, giọng nói vừa lạnh lại vừa ác liệt:
“Thiếu quản sự, gia chủ tìm ngài.”
Ngụy Qua:……
Tìm, tìm mình?
Chẳng lẽ phụ thân mình bất mãn mình trầm mê sắc đẹp rồi?
Sở Tẫn Tiêu thu kiếm, khi Ngụy Qua bị áp đến ngoài cửa gác khách quý vẫn còn chút ngốc.
Sau khi đi tới cửa, hắn ta liền thấy có người đang sốt ruột đi qua đi lại ngoài gác.
Ngụy Chí Vận thấy Ngụy Qua, không đợi hắn ta mở miệng đã đá hắn ta một cái.
Nghiến răng nghiến lợi: “Nghịch tử! Ngươi có biết người muốn lấy Băng Tâm Liễu là ai không hả?”
Ngụy Qua:…….
Là ai?
Còn không phải là mỹ nhân kia sao?
Có điều lời này hắn ta không nói ra, Ngụy Chí Vận nhìn hắn ta, càng thêm hận không rèn sắt thành thép.
Sắc mặt ông ta khó coi tới cực điểm.
Nhìn về phía Sở Tẫn Tiêu trước sau vẫn không nói gì, nhíu mày mở miệng.
“Vị công tử này…”
Vốn dĩ ông ta nghĩ chuyện này liên quan tới quý nhân, trước tiên bảo những người khác rời đi.
Ai ngờ ông ta còn chưa nói xong đã bị người khác ngắt lời.
“Để hắn vào đây.”
Động tĩnh bên ngoài cũng không nhỏ, đương nhiên là Ninh Tễ có nghe thấy.
Nghe giọng điệu Ngụy Chí Vận, y ước chừng cũng biết không phải là chuyện to tát gì.
Chỉ là không biết vì sao Băng Tâm Liễu lại bị lấy xuống mà thôi.
Đuôi lông mày của y vừa giãn ra được một chút.
Đã nghe được khí tức của Sở Tẫn Tiêu.
Dù là đã thu lại, nhưng hương hoa Tình trên người hắn vẫn cực kỳ câu người.
Ninh Tễ:……
Hơi thở của vai chính thụ là độc nhất vô nhị trong toàn văn, y tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Có điều, sao Sở Tẫn Tiêu lại đến đây?
Không chỉ Ninh Tễ nghi hoặc, mà Sở Tẫn Tiêu cũng nghi hoặc.
Sao sư tôn lại đến đây?
Sở Tẫn Tiêu vốn dĩ đang khẽ nhíu mày, thấy gia chủ Ngụy gia này phân rõ phải trái.
Muốn dò hỏi chuyện Băng Tâm Liễu, kết quả không ngờ rằng lại nghe thấy giọng của sư tôn.
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Hắn nâng mắt lên, có chút kinh ngạc:
“Sư tôn?”
Một tiếng này đánh vỡ yên lặng.
Ninh Tễ đè đè trán, có hơi đau đầu.
“Là ta, vào đi.”
Ngụy Qua vừa chuẩn bị nói gì đó, liền thấy tiểu mỹ nhân trước nay sắc mặt không chút thay đổi với hắn ta biến thành bộ dáng khác, không thèm nhìn lấy hắn ta một cái.
Lòng hắn ta cứng lại.
Vốn dĩ là tràn đầy phẫn nộ, giờ phút này vậy mà không khỏi có hơi tò mò người bên trong.
Rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến cha mình áp mình tới nhận tội.
Còn khiến tiểu mỹ nhân kia lộ ra cảm xúc như vậy?
Chẳng lẽ là gian phu quyền cao chức trọng của tiểu mỹ nhân?
Ngụy Chí Vận sớm đã ngừng thở lúc Ninh Tễ mở miệng, sợ đắc tội y.
Giờ phút này thấy người xung đột với nghiệt tử có quan hệ với kiếm tôn, lại không khỏi rùng mình, nghĩ cũng may là vừa rồi chưa có nói ra.
Ông ta trơ mắt nhìn Sở Tẫn Tiêu đi vào.
Cách một tấm rèm, tim Sở Tẫn Tiêu khẽ ngừng đập khi thấy sư tôn.
Ánh mắt hai người đối diện nhau, kết hợp đến Băng Tâm Liễu vừa rồi, Ninh Tễ cũng biết hắn tới đây làm gì.
“Ngươi/Người…”
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng.
Sở Tẫn Tiêu khom người nói: “Sư tôn thứ tội.”
Lời này của hắn là nhận sai trước, khiến Ninh Tễ không biết nên nói gì.
Biết vai chính thụ một lòng vì “Ánh trăng sáng” là mình, lần này tới đây là có liên quan tới y.
Đầu ngón tay Ninh Tễ khẽ dừng lại.
Thấy Sở Tẫn Tiêu vẫn là một bộ dáng thỉnh tội, y nhàn nhạn khẽ cau mày nói: “Thôi, những việc này đợi chúng ta trở về rồi lại nói tiếp.”
Ngụy Chí Vận ngoài cửa như kiến bò chảo nóng.
Cũng may lúc này người hầu bị phái ra ngoài đã vội vàng trở lại.
Thấy Băng Tâm Liễu, cục đá trong lòng Ngụy Chí Vận buông xuống một ít, nhận lấy đồ mà người hầu đưa qua, nhỏ giọng nói ngoài cửa: “Thưa tôn thượng, Băng tâm Liễu của ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Khuyển tử vô tri mạo phạm ngài, mong tôn thượng nhìn mặt mũi lão phu mà cho chúng ta một cơ hội nhận lỗi.”
Sau khi xảy ra chuyện, ông ta sớm đã bảo người hầu đi lấy Băng Tâm Liễu, thỉnh tội với Ninh Tễ.
Giọng điệu của phụ thân mình cung kính đến cực điểm.
Ngụy Qua bị bắt quỳ trên đất, càng nghĩ càng giận.
Đặc biệt là lúc không biết địa vị của người bên trong.
Hắn ta nghe được một câu sư tôn của Sở Tẫn Tiêu.
Bỗng nhớ tới lúc đầu, lúc dùng Truyền Âm phù, Sở Tẫn Tiêu cũng kêu sư tôn!
Ta chê nhé, cũng không biết cái lão già là sư phụ kia bao nhiêu tuổi.
Vậy mà còn có thể đi ra ngoài ra được.
Hẳn là giữa hai người có chuyện dơ bẩn gì đó.
Sắc mặt kỳ lạ của hắn ta đầy phẫn nộ.
Ngụy Chí Vận nhịn không được lại đạp hắn ta một cái.
Sau khi người hầu đặt Băng Tâm Liễu vào hộp, liền khom người đưa qua.
Ninh Tễ dò hỏi chuyện xảy ra xong, thấy Sở Tẫn Tiêu không sao, liền cho ông ta chút mặt mũi.
Rốt cuộc người bên trong cũng đi ra.
Ngay khi Ngụy Chí Vẫn thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Qua phẫn nộ ngẩng đầu.
Ta muốn xem lão già kia có bộ dáng thế nào?
Đập vào mắt là tuyết y khinh cừu [3], hàn quan lông quạ.
[3] 轻裘 (Khinh cừu): Chỉ áo da nhẹ và ấm.
Một trận hàn khí lạnh thấu xương ập đến.
Ngụy Qua cảm thấy đầu óc đau đớn, sau đó thấy một người đeo mặt nạ quỷ, biểu tình lạnh nhạt.
Vốn dĩ hắn ta còn đang nghĩ người này già bao nhiêu tuổi.
Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của y, quanh thân tựa như ở giữa trời băng đầy tuyết, chỉ còn lại một vệt màu lạnh.
Hắn lập tức cứng đờ cả người.
Thấy Ngụy Qua sửng sốt, Ngụy Chí Vận vội đá hắn ta một trận, tức giận nói:
“Cái tên nghịch tử này, nhìn thấy tiên tôn sao còn không mau nhận lỗi?!”.