Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: Chương 3

3:46 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr


Ninh Tễ không rõ chuyện mình bị người ta ghi hận.
Có điều nếu y biết thì y cũng sẽ chẳng để ý.
Hôm qua không ngâm hàn đàm, hôm nay sau khi lên, y tính từ từ rồi luyện kiếm.
Đồng tử sớm đã chờ ở bên ngoài.
Lúc y ra, đồng tử đang cắm cành hoa đào mới trong sân vào sứ trắng.
Y tùy ý nhìn: “Sứ trắng này ở đâu ra vậy?”
Ninh Tễ nhớ rõ trước đây mình chưa từng sưu tập loại đồ sứ này.
Chất lượng của sứ trắng tinh xảo, mặt trên phảng phất có linh khí dao động, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.
Ánh mắt y dừng lại một chút, đồng tử ngừng tay, khom người nói: “Đây là đồ Sở sư huynh mang tới vào đêm qua ạ.”
“Nói là gần đây hoa trong sân nở, bảo ta hái một ít cắm vào, chân quân thấy thì tâm tình cũng tốt hơn đôi chút.”
Vai chính thụ?
Ninh Tễ không ngờ rằng sứ trắng này thế mà là do Sở Tẫn Tiêu đưa tới.
Đồng tử nhìn sứ trắng nhỏ giọng nói:
“Chân quân ơi, màu sắc của sứ trắng này vô cùng đẹp, cắm thêm hoa đào vào là cảnh đẹp ý vui đó ạ.”
“Sở sư huynh quả thật là tinh mắt.”
Ninh Tễ nhìn về phía khung cửa sổ.
Hôm nay là ngày mưa, mái hiên róc rách ngoài mưa xuân, trong phòng tối tăm, một làn gió nhẹ thổi vào, ngược lại làm sứ hoa này rất đặc sắc.
Tuy y không thích Sở Tẫn Tiêu, nhưng lại không thể không thừa nhận.
Rằng ánh mắt của hắn thật sự rất không tồi.
Cũng không hổ là người có khí khái quân tử trong sách.
Mấy ngày nay y luôn đối xử lạnh hạt với hắn, thế mà Sở Tẫn Tiêu không để ý chút nào.
Y khẽ mím môi.
Đôi môi tái nhợt nổi lên chút sắc hồng nhàn nhạt.
Đồng tử đang chờ tiên tôn nói chuyện, lại thấy y thu tầm mắt khỏi hoa đào.
“Nếu đã cắm xong rồi, vậy thì để đằng kia đi.”
Giọng điệu của y như là không có chút quan tâm nào.
Trong lòng đồng tử có hơi thất vọng, vội cầm một cái áo khoác tới.
“Tôn thượng, bên ngoài đang mưa, ngài khoác áo khoác lên đi.”
Người tu chân vốn không sợ nóng lạnh.
Nhưng Ninh Tễ chịu lửa độc quấy nhiễu mấy năm qua, lại còn lấy hàn đàm áp chế hàng năm.

Cơ thể đã không còn được như trước.
Đầu ngón tay của y lạnh băng.

Sau khi nhìn mưa rơi bên ngoài, vẫn là lắc đầu.
“Không cần.”
Dưới mặt nạ quỷ, người nọ như là tiên nhân ở tít trên cao, ánh mắt không mang bất kỳ tình cảm nào.
Đồng tử vốn tưởng rằng mấy ngày nay tính tình của tôn thượng đã tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ trong lòng lại khựng lại.

Lúc này mới ý thức được đây là Ninh Tễ tiên tôn.

Một kiếm chém đứt mạch kỳ lân, được tôn sùng là phong chủ Giải Kiếm phong có kiếm thuật đứng nhất Cửu Châu.
—— Y không cần người thông cảm.
Đồng tử căng thẳng trong lòng.
Đã thấy chân quân thu hồi tầm mắt.
…..
Mưa rơi tí tách tí tách.
Vì là ngày xuân nên trên Giải Kiếm phong cũng không lạnh lắm.
Ninh Tễ dạo bước qua đường núi, đi vào sau núi.

Lại không ngờ rằng, đã sớm có người ở đó.
Sở Tẫn Tiêu nghe thấy âm thanh thì dừng lại, quay đầu thấy là sư tôn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc vui mừng.
“Sư tôn.”
Hôm nay sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, nhưng gương mặt mỹ nhân trong sáng lại không mảy may gì.
Thậm chí dưới màn mưa còn nhiều thêm tia kinh diễm.
Chóp mũi Ninh Tễ ngửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Y khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Sở Tẫn Tiêu nói: “Hôm nay sư tôn cũng tới luyện kiếm ạ?”
Hắn mím môi thu kiếm đi ra từ trong mưa bụi, lúc này Ninh Tễ mới thấy chú ý tới một đoạn vài bố màu trắng trên cổ tay hắn, lờ mờ có máu chảy ra.
“Ngươi bị thương?”
Y chỉ nhìn thoáng qua là biết Sở Tẫn Tiêu bị thương ở kinh mạch.
Sở Tẫn Tiêu sắc mặt tái nhợt cười nói: “Khiến sư tôn bận tâm rồi.”
“Đêm qua luyện kiếm ở đây một đêm, sơ ý lơ đễnh, nhất thời không nhìn nên kinh mạch bị thương.”
Lơ đễnh bị thương kinh mạch.
Hắn nói rất thản nhiên, rất khó để người khác nhìn ra khác thường.
Nhưng khiến Ninh Tễ cau mày chính là, hôm qua y mới bảo đối phương xuống núi rèn luyện.
Hôm nay hắn liền bị thương ở kinh mạch.
Thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ.
Coi y là kẻ ngốc sao?
Sở Tẫn Tiêu nhìn y không chút lảng tránh.
Đợi một lát sau, thấy Ninh Tễ không nói nữa, lòng hắn buồn bã, thoáng ngước mắt, chỉ là bàn tay khẽ siết lại, miễn cưỡng nói:
“Nếu sư tôn muốn luyện kiếm, vậy Tẫn Tiêu không quấy rầy nữa.”
Trong rừng mưa rơi trên lá trúc.
Tí tách tí tách rơi đầy đường núi.
Ngay lúc Sở Tẫn Tiêu rời khỏi, rốt cuộc Ninh Tễ cũng mở miệng: “Đợi mưa tạnh rồi hẳn đi.”
Y không hề có phát biểu gì về chuyện Sở Tẫn Tiêu bị thương.
Thái độ của y vẫn lãnh đạm như mọi khi.
Bước chân của Sở Tẫn Tiêu dừng lại.
Lúc này Ninh Tễ thấp giọng ho, sau khi nói xong thì cũng không để ý nữa.
Y vốn muốn luyện kiếm, nhưng giờ vai chính thụ ở đây nên cũng không còn hứng nữa.

Đã đi tới đây rồi.
Nếu lại quay về thì không khỏi có chút tiếc nuối.
Ngắm nhìn hạt mưa ngoài mái hiên, Ninh Tễ cầm quyển sách đặt lên trán.
Sở Tẫn Tiêu do dự một chút, siết chặt tay ngồi trong đình.
Không biết khi nào đã qua hồi lâu, không biết khi nào, mưa đã tạnh.
Lúc Ninh Tễ khép sách lại, liền thấy Sở Tẫn Tiêu đang lén nhìn y.
Thấy y ngước mắt, hắn không kịp né tránh, có hơi ngẩn ngơ, rất nhanh đã hồi phục tinh thần.
Ninh Tễ:……
Ánh mắt như vậy, cho dù y có là đầu gỗ cũng cảm nhận được.
Huống chi người nhìn y vẫn chưa thu tầm mắt lại.
Nói thật thì y cũng không hiểu vì sao vai chính thụ lại thích y.
Chẳng lẽ là vì y đã từng cứu hắn?
Nếu vậy thì cái thích này cũng quá mức tùy ý rồi.
Y suy nghĩ thất thần trong nháy mắt.
Sở Tẫn Tiêu ôm tay ngồi đó.

Thấy sư tôn ngẩng đầu, mặt mày dịu dàng hơn đôi chút: “Sư tôn, hết mưa rồi.”
Ninh Tễ lấy lại tinh thần nhìn ra ngoài, đúng là hết mưa rồi.
Đúng lúc này, một con hạc giấy từ ngoài núi bay tới, lướt qua lá trúc đậu lên bàn, gục đầu trên mặt bàn, đối diện với hướng Ninh Tễ.
Thoạt nhìn phù văn ở trên thì hạc giấy này là của Cần Vụ Đường.
Đầu ngón tay Ninh Tễ khẽ khựng lại, mở hạc giấy ra.
Phía trên quả thật truyền tới giọng của Vu Hà.
“Chân quân, chưởng giáo nói những đệ tử mới này không nên ở lại Kiểm Vân Đài quá lâu, mấy phong khác đã có phong chủ chọn đệ tử rồi, ngài…”
Giọng của Vu Hà cực kỳ cung kính, nói đến phần sau thì muốn nói lại thôi.
Tuy cậu ta cũng không muốn mấy người tay chân lóng ngóng đó đến gần tiên tôn, nhưng quy củ ở đó, lại không dám phá vỡ, chỉ đành phát Truyền Âm phù nhắc nhở một câu.
Trong đình yên lặng chỉ có hai người, đương nhiên Sở Tẫn Tiêu cũng nghe thấy những lời này.
Đuôi lông mày của hắn có hơi kinh ngạc: “Sư tôn còn chưa chọn đệ tử?”
Sau khi những đệ tử nhập phong được tuyển chọn ở Kiểm Vân Đài, sẽ chỉ rèn luyện dưới chân núi, tuy thuộc về Giải Kiếm phong nhưng sẽ không lên trên đỉnh.
Mấy năm nay Ninh Tễ chỉ tùy ý chọn vài người rồi để bọn họ làm gì thì làm, vốn dĩ Sở Tẫn Tiêu cho rằng năm nay cũng thế.
Trong lòng hắn khựng lại một chút.
Sau đó hắn thấy người thanh niên đeo mặt nạ quỷ như sương nhìn về phía hắn.
“Hôm nay ngươi có việc gì không?”
Sở Tẫn Tiêu khẽ lắc đầu.
Ninh Tễ thu ánh mắt về: “Thế thì tốt.”
“Ngươi đi cùng bản tôn đi.”
Nếu không có việc gì thì để vai chính thụ tự mình chọn đi.
Chuyện của bọn họ, để bọn họ tự giải quyết là được.
Sở Tẫn Tiêu không biết ý của Ninh Tễ, cho rằng sư tôn muốn đi cùng hắn, sau khi sửng sốt một chút, trong lòng nhảy dựng, quên mất mình vừa nói gì.

…..
Sáng sớm Khổng Linh quét lá rụng ngoài núi, mặt đen thui vì tức giận.
Mà càng tức chính là.
Hắn vẫn đang quét núi cho tình địch!
Những đệ tử khác xuất phát từ kính sợ phong chủ của Giải Kiếm phong, đều nghiêm túc cúi đầu quét dọn.

Duy chỉ có Khổng Linh một mình đứng một chỗ là cực kỳ dễ thấy.
“Này, Khổng Linh, sao ngươi không quét đi?”
Quét?
Hắn không phá Giải Kiếm phong là may lắm rồi đấy.
Bảo hắn quét rác cho tình địch hả, kiếp sau đi cưng.
Hắn quay đầu lại, sắc mắt u ám, không trả lời người nọ.
Đồng môn có lòng tốt định nhắc hắn Vu sư huynh sắp tới đây kiểm tra:……
Vẫn là thôi đi.
Khổng Linh vẫn luôn ở chân núi, đứng dưới tàng cây không chút nhúc nhích.
Lúc Vu Hà liếc mắt một cái là thấy ngay Khổng Linh đang đứng một chỗ.
Vu Hà khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì ngửi được một mùi hương thoang thoảng.
Vu Hà không lâu trước đó vì mùi hương này mà ăn thiệt lập tức cứng lại.
Trên người Sở sư huynh của Giải Kiếm phong có mùi hương đặc biệt, đây là chuyện mà đệ tử Ngọc Thanh Tông đều biết.
Mọi người hỗn loạn trong nháy mắt, sau khi đoán được thân phận người tới, đều nhịn không được nhìn ra bên ngoài.

Muốn biết Sở sư huynh có dung mạo tiên nhân này đến tột cùng là có hình dáng ra sao.
Duy chỉ có Khổng Linh sau phản ứng lại tròn mắt.
Từ từ, mùi hương này…
Là Sở Tẫn Tiêu sắp tới?
Hắn không có vui như những đệ tử trong sân khi thấy Sở Tẫn Tiêu.
Khổng Linh là sau khi bị cảnh cáo thì tự mình lên núi.
Trước đó dưới chân núi lúc hắn vừa gặp đã yêu Sở Tẫn Tiêu, đã từng bị đối phương dùng kiếm chỉ vào người.

Cho nên ngay cả đêm qua ở hàn đàm Khổng Linh cũng chỉ dám lén nhìn.
Hiện giờ Sở Tẫn Tiêu tới đây…
Nếu bị phát hiện thì mình phải làm sao bây giờ?
Hình tượng của hắn trong mắt người nọ đã rất kém cỏi.
Nếu bị Sở Tẫn Tiêu biết…
Rốt cuộc sắc mặt Khổng Linh đều thay đổi.
Không, không được.

Không thể để Sở Tẫn Tiêu phát hiện được.
Mắt thấy mùi hương đó cách nơi này càng gần, Khổng Linh nhìn đám người chen nhau trước mặt, cắn răng, lặng lẽ rời xa đám người.
Mọi người đều rất tò mò vị Sở sư huynh này.
Ngược lại lúc này không ai chú tới, trong đám đệ tử mới thiếu mất một người.
…..
Ninh Tễ để Sở Tẫn Tiêu đi vào chọn đệ tử mới.
Còn y thì ở bên ngoài.
“Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng có.


Ninh Tễ trời sinh tính tình tùy ý, không muốn làm mấy chuyện bình thường, đa số những chuyện trong phong đều là do hắn xử lý.
Giọng điệu y lạnh nhạt, Sở Tẫn Tiêu cho rằng sư tôn của mình không thích thấy người ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên chút yêu thương.

Cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói: “Sư tôn yên tâm, ta ra ngay.”
Hắn không có nói vâng.
Hắn rất thích loại cảm giác được sư tôn ỷ lại.
Chỉ một câu ngắn ngủn, Ninh Tễ cũng không biết Sở Tẫn Tiêu nghĩ gì, sau khi quái dị nhìn hắn một cái thì khẽ gật đầu.
“Được.”
Những đệ tử mới đó đều đã tập trung dưới chân núi Kiểm Vân Đài của ba tòa phong, y đi tới chân núi là dừng lại, nhìn Sở Tẫn Tiêu đi vào.
Kiểm Vân Đài nghe có vẻ như chỉ là một cái sơn đài, trên thực tế lại có kích thích tương đương một thành trấn nhỏ.
Thời kỳ tạp vứt linh lập, so với trên đỉnh thanh lãnh, có vẻ sầm uất hơn rất nhiều.
Dưới chân núi có rất nhiều người.
Sau khi Sở Tẫn Tiêu đi vào, xung quanh yên tĩnh trong chớp mắt, những đệ tử bình thường có tu vi thấp, hắn cố ý khắc chế mùi hương đặc biệt trên người mình.
Bởi vậy mùi hương kia chỉ quanh quẩn nơi xa, ngược lại nơi gần thì không.
Trong sân yên lăng.
“Đây là Sở sư huynh sao?”
Có người sau khi lén nhìn gương mặt hắn, hít một ngụm khí lạnh, trong phút chốc nói không ra lời.
Muốn nhìn thêm một cái, nhưng không dám ngẩng đầu.
Những đệ tử mới đó đều kinh sợ dung mạo của Sở Tẫn Tiêu, chỉ có Vu Hà là không nhìn mặt hắn.
Vu Hà nhìn xung quanh nửa ngày, sau khi thấy Sở Tẫn Tiêu chỉ đến một mình, đành giấu thất vọng vào lòng.
“Sở sư huynh.”
Sở Tẫn Tiêu không nói nhiều, nhìn Vu Hà một cái rồi mím môi nói thẳng: “Sư tôn chờ ngoài núi, đặc mệnh ta tới chọn đệ tử.”
“Sở sư huynh mời đi theo đệ.”
Sau khi Vu Hà nghe lời này, trong lòng giật mình, siết chặt tay.
Ngay cả chính cậu ta cũng không phát hiện rằng giọng điệu của mình phai nhạt đi đôi chút.
Rõ ràng trước đó cậu ta cũng có vài phần thiện cảm không rõ với Sở sư huynh, vậy mà giờ phút này không biết vì sao khi thấy Sở Tẫn Tiêu thái độ lại không thân thiện nổi.
Ngược lại khi nghe thấy là tiên tôn phái Sở Tẫn Tiêu tới, thế mà cậu ta lại dâng lên luồng…!thù địch vi diệu.
– ————
Tác giả có lời muốn nói: Tiên tôn chính là vạn người mê như vậy đó!
Vài ba cmt bên Trung~
1.

Aaaaaaaaaa tui từng thấy rất nhiều nhân vật tu vô tình đạo sau khi động t/ình tu vi sẽ giảm rất mạnh, không biết Ninh Ninh có bị vậy khum nữa?
2.

Lúc tui vừa thấy mùi hương này, trong đầu toàn là Sở Sở sẽ không thể nào đi ám sát người khác được, tại ảnh có giấu được thân phận của mình ha
3.

Không phải là sư tôn biết rất nhiều tình tiết trong nguyên tác sao? Chắc là cũng biết cách trị lửa độc mà đúng không?
– —> Có khi sư tôn chỉ biết mình là ánh trăng sáng chết sớm thôi.
– –> Đã gọi là ánh trăng sáng chết sớm thì thím thấy sao?
– –> Lầu trên, chắc là có cách trị mà tác giả chưa viết ra thôi, chứ bà có thấy truyện tag HE hông hả?
Phương trình bậc hai: Quá tam ba bận, thề, đây là chương cuối cùng =))))))))).