Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Chương 11 tại dưa leo tr.
Bức tranh vẽ cô Út vẫn chưa xong mà Tô Cẩn Du đã ném bút màu đi, nói: “Cô út ơi, con đói rồi.”Cô út muốn đợi anh vẽ xong để treo bức tranh vào phòng ngủ, không nghĩ tới thằng nhóc này không kiên nhẫn gì cả: “Cẩn Du, con tô màu xong đi rồi chúng ta về nhà ăn cơm nhé.”Tô Cẩn Du lập tức khóc, cố ý bướng bỉnh, nhõng nhẽo.
Kỹ năng diễn xuất tài tình này là do một tháng qua sống dưới ánh mắt soi mói của Tô San mà tôi luyện thành.”Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa Cẩn Du, cô dẫn con đi tìm chị An Nhiên nhé.” Cô út cũng hiểu rõ không thể ép trẻ con làm gì cả, nếu nó cảm thấy ghét thì không tốt.Khi họ đến phòng nhảy thì Lý An Nhiên đã thay quần áo xong, đứng ở cửa chờ bọn họ: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?””Đưa em đến phòng vẽ tranh.” cô út nhìn xung quanh nói: “Tô San vẫn chưa quay lại sao? Hay là đi lạc rồi? Ứng Hiếu con đi tìm con bé đi, để mẹ dẫn các em về trước.””Anh ơi, em đi với anh.” Nhị Ni vội vàng nói, cô ấy không muốn ở đây nhìn An Nhiên khoe khoang với cô út.Bọn họ đi ở phía trước, Tô Cẩn Du liền nịnh nọt Lý An Nhiên: “Chị An Nhiên, bế em!”Cô út phì cười: “Chị An Nhiên làm sao có thể bế được con chứ, nhóc mập.”Tô Cẩn Du bĩu môi: “Con không mập, còn gầy như chị An Nhiên á.”Con gái trước giờ đều không có sức chống cự đối với những bạn nhỏ dễ thương, Lý An Nhiên nhéo nhéo đôi má phúng phính của Tô Cẩn Du, nói: “Nếu chị gầy giống như em thì không cần phải đi nhảy nữa rồi.”Tô Du Cẩn về đến nhà chưa được bao lâu thì ba người Lý Ưng Hiếu cũng trở về, nhìn thấy Tô San bình tĩnh ôm một túi vải lớn, Tô Cẩn Du liền biết “tiền đến tay rồi”.Túi vải kia là Tô San dùng những tấm vải vụn còn sót lại khi may quần áo của thợ may Vương Thành ở sân trước ghép lại, cô ta còn may thêm một lớp nữa bên trong, chuẩn bị rất kỹ lưỡng.Tiền vốn khởi nghiệp về đến tay, Tô San hiển nhiên rất vui, nhưng Tô Cẩn Du càng vui hơn, anh nhìn cá ở trên bàn mà ch ảy nước miếng.Lần đầu tiên Tô Cẩn Du cảm thấy có lỗi với những hạt cơm mà mình từng ăn không hết thì bỏ.Một con cá không đủ cho năm đứa trẻ ăn, nên anh lớn Lý Ưng Hiếu không hề chạm vào món cá.
Lý An Nhiên thì ngược lại, chị ấy cứ dán mắt vào cá trong đ ĩa, những món ăn khác thì không ăn miếng nào, giống như anh em nhà họ Tô ăn ít đi một miếng thì chị ấy sẽ chiếm được món hời.Nhị Ni còn hơn thế nữa, gắp nhanh đến nỗi Tô Cẩn Du không nhìn thấy.Làm cái gì vậy, Tô Cẩn Du nhìn thịt trong đ ĩa càng ngày càng vơi đi liền vứt liêm sỉ tăng tốc độ ăn lên.Có bản lĩnh thì thử sống trong những ngày tháng ngoài trứng gà ra thì không được thấy món nào khác xem, anh cũng không cảm thấy Nhị Ni mất liêm sỉ, Nhị Ni đến trứng gà còn không có mà ăn.Ngược lại Tô San, đã sống khổ cực quen rồi nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.”Ăn chậm một chút, buổi tối cô út làm món ngon cho các con.” Hoàn cảnh gia đình nhà anh cả cô út biết rõ.
Cô ấy lườm Lý An Nhiên một cái, nói: “Con nữa, bình thường mẹ có ngược đãi con đâu.”Lý An Nhiên trong miệng đang nhai đồ ăn, nghiêng đầu hừ một tiếng.Ăn cơm xong, cô út lấy quyển sách tô màu vừa mới mua đưa cho mấy đứa trẻ, để chúng chơi.
Lý An Nhiên vốn không thích họ hàng nông thôn.
Dù sao cô bé mới 11 tuổi, rất nghịch và hay quên, đến khi nhớ lại thì liền trở mặt.Tô San phát hiện cô út rất quan tâm đ ến bức tranh của Tô Cẩn Du, sự quan tâm đó thậm chí còn vượt qua sự quan tâm đối với con cháu trong nhà.Tô San đi đến bên cạnh Tô Cẩn Du, nhìn tờ giấy trắng bị Tô Cẩn Du tô màu loạn xạ.
Cô ta hơi ngạc nhiên, trên trang giấy là một cầu vồng, thứ tự màu sắc không phải là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím như bình thường, tô rất lung tung, nhưng lại rất đẹp.Từ bé đến giờ Tô Cẩn Du không hề chạm vào bút.Tô San không dám nói lung tung, nhưng Tô Cẩn Du lại rất để ý đến những việc này.Buổi tối, lúc chú út trở về, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, đi cũng rón ra rón rén.Chú út cao to, mập mạp, khuôn mặt trông rất hung dữ, chú ấy là người Đông Bắc chính gốc.
Khi không nói chuyện thì rất đáng sợ, đám trẻ nhà họ Tô lúc bé thường xuyên bị chú ấy dọa khóc.
Nhưng khi chú út cười lên thì trông vẫn rất hòa nhã, đôi mắt cong lại trông rất thân thiện.
Chỉ là chú ấy không thích cười, làm cho mọi người không dám lại gần.“Cha, cha về rồi ạ? Có mua đồ ăn cho con không?” Chỉ có một mình Lý An Nhiên là gần gũi với ống ấy hơn một chút, tất nhiên chỉ lúc tâm trạng chú út vui Lý An Nhiên mới dám đến gần, khi tâm trạng chú ấy không vui thì cô bé cũng tránh xa.Chú út lấy ra một cái túi lớn, nhưng không đưa cho Lý An Nhiên mà lại gọi Ứng Hiếu: “Cầm lấy chia cho các em đi.”Tô Cẩn Du đang ngủ trên giường, nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài liền mơ màng ngồi dậy, nheo mắt đi ra ngoài.
Nhìn thấy chú út đứng ở cửa, anhi sững sờ, chú út nhìn cao hơn cha Tô một chút, Tô Cẩn Du chỉ cao đến đùi ông.Để anh tính xem, anh cao khoảng 1 mét 2, vậy chân của chú út dài bao nhiêu đây?Đây chính là Oppa chân dài mà các cô gái phát cuồng sao?Tô Cẩn Du ngẩng đầu nhìn thử, liền nhận ra đúng là như thế.Chú út hơi bối rối trước đôi mắt to tròn long lanh của Tô Cẩn Du, cho dù là Lý gia hay nhà họ Tô, rất ít đứa trẻ dám nhìn thẳng mặt chú ấy như vạy, ngay cả con của chú.“Cẩn Du, lại đây, anh có có kẹo, mứt quả, và trái cây nữa nè.” Lý Ưng Hiếu vẫy tay, lấy lại một số bánh kẹo trong tay em gái để cho Cẩn Du.Mắt Tô Cẩn Du sáng rực, reo lên..