Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dualeotruyen

Đáy lòng Nhiếp Vi Như vô cùng hoảng hốt nhưng ngoài mặt lại duy trì bình tĩnh, không muốn để người nào phát hiện mình khác thường. Bà ta lần nữa cầm đũa lên, lần này bà ta cũng không nói thêm gì nữa.

Ngay cả chuyện vừa rồi bà ta muốn đòi tiền Diệp Phạm, Nhiếp Vi Như cũng đã quên, tâm trí chỉ suy nghĩ về chuyện tráo đổi hai đứa bé năm đó.

Đáy mắt Diệp Phạm hiện lên tia châm chọc.

Lúc này, Diệp Lật vẫn luôn nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô ta nghe thấy tên của Đường Cẩm nên quay đầu nhìn Diệp Phạm.

Vẻ mặt Diệp Lật tò mò: “Đường Cẩm trông thật sự như thế nào? Có phải xinh đẹp như trên TV không? Còn có Đoàn Kỳ, quan hệ của hai người họ như thế nào?”

Diệp Lật rất quan tâm đến chuyện có Đoàn Kỳ với Đường Cẩm, trong lòng cô ta chỉ muốn Đoạn Kỳ và Đường Cẩm chia tay.

Ánh mắt Diệp Phạm lãnh đạm, Nhiếp Vi Như không muốn nhắc đến chuyện của Đường Cẩm, Diệp Lật lại không ngừng hỏi, nhất định sẽ chọc giận Nhiếp Vi Như.

Lúc này, Nhiếp Vi Như đột nhiên đập đôi đũa lên bàn thật mạnh, giọng bà ta rất tệ: “Hỏi để làm cái gì?”

Diệp Lật sửng sốt, cô ta không hiểu vì sao Nhiếp Vi Như lại tức giận.

Nhiếp Vi Như nói tiếp: “Nếu ăn xong rồi thì đi rửa bát hộ mẹ đi, không có việc gì để nói đến mấy tin bát quái này.”

Bây giờ Nhiếp Vi Như đang tức giận nên Diệp Lật không dám nói lời nào, cô ta bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.

Sau đó trên bàn cơm luôn yên tĩnh.

Diệp Phạm im lặng, cơm nước xong xuôi thì cô đi về, vốn không quan tâm họ.

Sau khi ra khỏi nhà Nhiếp Vi Như thì Diệp Phạm lập tức chạy về nhà, muốn nhanh chóng nhìn thấy bảo bảo.

Trời tối dần, lúc Diệp Phạm về đến nhà thì Đô Đô được Lý mẹ đưa ra ngoài chơi vẫn chưa về nhà.

Một mình Diệp Phạm ngồi trong phòng khách, vì không có bảo bảo mà cả nhà đều trống rỗng.

Đột nhiên yên tĩnh khiến Diệp Phạm rất không quen.

Chỉ cần xa bảo bảo một lúc, cô đã nhớ bảo bảo.

Diệp Phạm chuẩn bị đứng dậy về phòng mình thì có âm thanh mở cửa vang lên.

Cửa được mở ra, Lý mẹ ôm bảo bảo đi đến.

Lý mẹ đặt Đô Đô trên mặt đất.

Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm, ánh mắt sáng lên, tung ta tung tăng chạy tới.

“Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Tiếng dép lê của Đô Đô lạch bạch lạch bạch, chạy một mạch qua đây.

Lòng Diệp Phạm mềm nhũn, cô tiến lên vài bước, vừa vặn tiếp được Đô Đô.

“Lý mẹ, dì vất vả rồi.”

May mắn có người giúp cô chăm sóc Đô Đô, nếu không Diệp Phạm cũng phải lo lắng mình không thể cùng lúc để tâm đến công việc và con trai.

Lý mẹ mỉm cười: “Đô Đô rất ngoan, vốn không cần dì phải nhọc lòng.”

“Cháu giúp bảo bảo tắm một chút.” Lý mẹ đưa Đô Đô ra ngoài chơi một lúc, Đô Đô đã toát mồ hôi.

“Không cần đâu, cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, dì sẽ giúp Đô Đô đi tắm cho.”

Diệp Phạm bế Đô Đô lên.

Lý mẹ gật đầu: “Vậy được rồi.”

Diệp Phạm ôm con trai vào phòng tắm, cô lấy chậu tắm thường dùng của bảo bảo ra, pha nước ấm.

Cô tra trên mạng, nước tắm cho trẻ em không thể có nhiệt độ quá cao.

Diệp Phạm pha rất nhiều lần mãi mới thấy hài lòng.

Đô Đô ngoan ngoãn ngồi một bên, bé ngồi trên ghế nhỏ thường dùng.

“Được rồi, bảo bảo có thể tắm rồi.”

Tay Diệp Phạm nhéo nhéo cái cằm béo mềm mại của Đô Đô.

Sau khi Diệp Phạm nói xong, Đô Đô giống như đã quen mà giơ tay lên để Diệp Phạm có thể dễ dàng cởi quần áo của bé ra.

Diệp Phạm cười, cởi quần áo của Đô Đô ra, nhưng mới cởi được một nửa thì cô bỗng nổi lên tâm tư trêu chọc.

Cô cố ý giữ quần áo lên đầu Đô Đô, vẻ mặt khó xử.

“A, quần áo bị kẹt thì phải làm sao giờ?”

Đô Đô chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ảo não giống cô: “Vậy phải làm sao giờ?”

Diệp Phạm nhịn cười: “Bảo bảo hôn mẹ một cái, mẹ sẽ giúp con được không.”

Đô Đô chạy nhanh đến, hôn cô mấy cái liền.

Diệp Phạn cũng không trêu đùa bé nữa, rất nhanh đã cởi quần áo của bảo bảo ra rồi đặt bảo bảo vào bồn tắm.

Con trai đáng yêu như vậy, nếu cô không trêu chọc bé thì cũng thật có lỗi với mình.

Diệp Phạm sợ Đô Đô sinh bệnh nên không dám tắm cho bé quá lâu, động tác cô nhanh hơn, vài phút sau đã đặt bảo bảo thơm tho trên giường.

Diệp Phạm giúp bảo bảo mặc áo ngủ hình hoạt hình, nhẹ nhàng vỗ bụng bé.

Đô Đô ra ngoài chơi cũng lâu nên giờ đã rất mệt. Hơn nữa trẻ con lại ngủ nhiều nên bé không chống cự được. Diệp Phạm tắt đèn trên trần nhà đi, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ trên đầu giường.

Diệp Phạm ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng hát ru, giọng cô trong trẻo giống sự yên tĩnh của ban đêm.

Đô Đô nhìn thấy mẹ luôn bên cạnh bé thì rất yên tâm nhắm mắt lại. Lúc ngủ, bé theo thói quen mà bỏ ngón tay của mình vào trong miệng, chép miệng.

Dù đã bỏ được núm cao su nhưng đôi khi Đô Đô vẫn sẽ bỏ tay vào ngậm trong miệng.

Diệp Phạm bất đắc dĩ, động tác cô chậm lại, rút ngón tay từ trong miệng Đô Đô ra. Diệp Phạm không tắt đèn ngủ đi, cầm lấy áo ngủ trên giường.

Cô không muốn đánh thức Đô Đô, ra khỏi phòng ngủ.

……

Diệp Phạm tới đoàn phim, cô rất nhanh đã phải nghênh đón lần diễn thế cuối cùng của mình.

Trước khi đóng phim, Đường Cẩm đã nói với đoàn phim rằng cô ta sẽ không quay bất cứ một cảnh thân mật nào. Vì vậy, cảnh giường chiếu này Diệp Phạm đương nhiên phải diễn.

Đây là cảnh giường chiếu duy nhất của bộ phim truyền hình này. Trong phim. Qua từng nhiệm vụ, đôi vợ chồng đặc công dần yêu đối phương, từ giả thành thật.

Sau khi bọn họ bày tỏ tình cảm lẫn nhau thì bộ phim sẽ có một bước ngoặt lớn.

Trong nhiệm vụ tiếp theo, nam chính bị người Nhật Bản bắt đi, nghiêm hình tra tấn, sống chết không rõ.

Yêu cầu của đạo diễn rất đơn giản, cảnh giường chiếu này phải diễn đến tốt nhất.

Căn phòng được bài trí tinh xảo, ánh đèn mờ mờ bao trùm nơi này, tất cả mọi thứ đều được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Trên chiếc giường lớn, Diệp Phạm bị bóng dáng Hạ Hàn che khuất, ái muội liên tục xuất hiện.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh giường chiếu bắt đầu.

Hạ Hàn vươn tay, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mặt Diệp Phạm.

Diệp Phạm chỉ mặc một bộ sườn xám bằng lụa tơ tằm, hơi lạnh từ gió xuyên qua cổ áo và ống tay áo. Người cô cứng đờ, không biết diễn như thế nào.

Hạ Hàn nhận ra người Diệp Phạm cứng đờ, anh dừng động tác, nhìn đạo diễn ý bảo cảnh diễn này dừng một chút.

“Diệp Phạm.” Hạ Hàn mở miệng, giọng anh lạnh lùng, lúc gọi tên cô nghe không có cảm xúc gì.

Diệp Phạm ngẩn người, cô chỉ là một người diễn thế nhỏ bé thế mà Hạ Hàn lại biết tên cô.

Hạ Hàn làm ảnh đế, EQ tất nhiên rất cao. Diệp Phạm nghe người trong đoàn phim nói rằng chỉ cần là nhân viên từng tiếp xúc với Hạ Hàn thì anh đều nhớ tên của bọn họ.

Giọng Hạ Hàn chậm lại, an ủi Diệp Phạm: “Đừng căng thẳng.”

Anh biết người diễn thế này vô cùng chuyên nghiệp, lúc trước khiến cô được diễn nhân vật vũ nữ cũng là do anh đề cử.

Đạo diễn cũng nhìn ra Diệp Phạm không đúng, ông đi tới, chỉ bảo vài câu: “Diệp Phạm, lúc đóng phim muốn tìm được trạng thái thì tuyệt đối không nên căng thẳng.”

Nhân vật vũ nữ này có độ hot rất cao trên mạng, đạo diễn có thể thấy được diễn viên mới này nhất định có thể đi rất xa trong tương lai.

Lúc đạo diễn nói chuyện thì Hạ Hàn dựa vào tường cạnh mép giường, nhìn Diệp Phạm không chớp mắt.

“Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hàn diễn cảnh giường chiếu với người khác.” Đạo diễn cười khiến không khí sinh động lên, “Cậu ấy còn chưa căng thẳng thì cháu căng thẳng cái gì?”

Diệp Phạm nghiêm túc gật đầu: “Đạo diễn, cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Cô hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến mình tiến vào trạng thái.

Nhìn thấy biểu tình thấy chết không sờn của Diệp Phạm, Hạ Hàn chợt cong khóe môi, sự lạnh lẽo trên gương mặt như băng tuyết tan đi mấy phần.

Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm một lúc, nheo mắt.

Anh đáng sợ như vậy sao?

Tất cả mọi người trong phim trường đang đợi Diệp Phạm khôi phục trạng thái, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, muốn tìm được trạng thái tốt nhất như đạo diễn nói.

Một lúc sau, giọng nới trầm thấp của Hạ Hàn vang lên: “Lúc nào thì bắt đầu được?”

Diệp Phạm ngẩn người nửa giây, vẻ mặt cô nhàn nhạt mở miệng: “Bây giờ.”

Microphone, nhiếp ảnh vào chỗ, đèn cũng chuẩn bị xong, cảnh giường chiếu bắt đầu lại lần nữa.

Diệp Phạm và Hạ Hàn ngồi trên giường, cơ thể Hạ Hàn khó khăn lắm mới che được khuôn mặt cô, một số động tác yêu cầu phải tá vị, màn ảnh không thể xuất hiện gương mặt Diệp Phạm vì cô là người diễn thế.

“Phu nhân.” Giọng nói cực thấp của Hạ Hàn rơi vào căn phòng yên tĩnh.

Diệp Phạm cúi đầu, rũ mắt, không nói gì. Bọn họ là vợ chồng giả, chỗ này không có ai, anh không cần gọi cô như vậy.

Ánh mắt Hạ Hàn quét qua gương mặt Diệp Phạm, nhìn kĩ từng ngũ quan của cô.

Hạ Hàn một bên nhìn Diệp Phạm, một bên nói: “Trên giấy chứng nhận kết hôn, chúng ta kết hôn năm 26 của Trung Hoa Dân Quốc*.”

Anh chợt cười khẽ một tiếng: “Chi bằng đêm nay chúng ta động phòng nhé?”

Diệp Phạm vẫn không mở miệng nhưng trên môi lại nở nụ cười.

Nhìn thấy Diệp Phạm cười, Hạ Hàn có chút sững sờ. Anh cúi người xuống, dần dần tới gần Diệp Phạm.

Môi Hạ Hàn cách Diệp Phạm càng ngày gần.

Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, môi anh chỉ cách nửa tấc(1) nhưng không hề rơi xuống.

(1) Nửa tấc= 2cm

Một cánh tay vòng qua cổ Diệp Phạm, nhìn qua giống như nghiêm túc hôn cô.

Ngón tay Hạ Hàn di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng tháo nút áo trên chiếc sườn xám của Diệp Phạm.

Nhận ra cơ thể Diệp Phạm cứng đờ, Hạ Hàn cúi người đến sát môi của cô nói: “Thả lỏng.”

Diệp Phạm dần dần tìm lại được trạng thái.

Sườn xám được cởi ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo lót tinh xảo che chắn.

Trong ánh đèn lờ mờ, bọn họ bốn mắt nhìn nhau……

*Trung Hoa Dân quốc (THDQ) là nhà nước thống trị Trung Quốc từ năm 1912 đến năm 1949 nên khoảng thời gian này được gọi là thời dân quốc, mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm. Nói chung đây là một giai đoạn lịch sử khá loạn của Trung Quốc.