Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr.
Thiệu An trước ánh nhìn của ba thiếu niên anh tuấn đó mà ngập ngừng bước vào bên trong ” Xin chào!”.
Cậu đứng trước bảng viết cảm ứng rồi giới thiệu ” Tôi là Thiệu An, gia sư dạy kèm các cậu trong thời gian tới, mong các thiếu gia cùng hợp tác tốt đẹp”.
Thẩm Đường lén nói thầm gì đó vào tai anh trai của mình, Thẩm Lạc nghe xong thì hơi híp mắt lại.
Thẩm Đằng hững hờ không thèm nghe mà chăm chú vào điện thoại di động.
Thiệu An ở thế giới thực cũng là một người đã 22 tuổi cho nên trong mắt cậu thì mấy người này không khác gì mấy đứa nhóc là mấy nhưng hình thể của bọn họ ai ai cũng khỏe khoắn cao ráo, trừ Thẩm Đường thiếu gia có chút lùn hơn thì còn lại hai người kia nếu ra ngoài xã hội chắc chẳng ai sẽ tin một người chỉ 18 tuổi lại có khí chất bất phàm như vậy.
Sau đó xảy ra một tình huống ngại ngùng như thế này, Thiệu An giảng bài cứ giảng, ở bên dưới không có một ai nghe cậu nói cái gì cả.
Thiệu An bất lực thở dài một hơi.
Giữa chừng Thẩm Đường và Thẩm Đằng còn kéo nhau chạy đi mất không thấy quay lại.
Thiệu An ôm đầu, cứ thế này thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm mất.
” Mấy cái anh giảng chúng tôi đều đã học qua lâu rồi”.
Thiệu An giật mình nhìn Thẩm Lạc như gặp ma, người này cứ im lặng mãi khiến cậu suýt mất là còn có người ở đây ” A! Vậy các cậu cần học cái gì nha?”.
Thẩm Lạc đứng dậy bước tới gần Thiệu An, mỗi tiếng chân vang lên là cậu lại có cảm xúc muốn trốn ra sau nhiều hơn một chút, rõ ràng trong truyện đứa nhóc này đáng yêu lắm cơ mà, tại sao cậu lại xuyên vào thời điểm này mà không phải của mười năm trước cơ chứ.
Thẩm Lạc đỡ lấy cái eo của người định chạy trốn lùi ra sau kia, tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng Thẩm Lạc lại cao hơn Thiệu An một chút, khoảng hai đốt ngón tay ” Anh thật sự đến đây để dạy học mà không phải là để quyến rũ tôi sao?”.
Thiệu An bị chạm vào mà cảm giác như bị điện giật mà giơ tay đẩy người kia ra ” Cậu…!cậu nói chuyện đàng hoàng, đừng có đụng chạm linh tinh”.
Thẩm Lạc liếc nhìn từ đầu tới chân Thiệu An rồi khẽ nhếch môi cười ” Là ai trước kia kiếm đủ cớ để gặp mặt, còn giả vờ ngã vào lòng của tôi cơ chứ? anh còn có mặt mũi nói câu đó!”.
Thiệu An nén xúc động muốn nhe răng ra cắn người ” Đó là chuyện trước kia rồi, giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học và kiếm tiền thôi”.
” Ồ!” Thẩm Lạc bĩu môi không cho là đúng.
Thiệu An ở trong lòng 7749 lần gọi tên bà tác giả ra để mắng.
Sau khi Thẩm Lạc rời đi nốt thì buổi dạy đầu tiên của cậu cũng kết thúc sớm, Thiệu An quay về phòng mà bình ổn tâm tình lại, cậu định hình lại tình huống hiện tại của bản thân.
” Nếu tính ra thì mình chỉ một nhân vật quần chúng chẳng có tên tuổi gì”, cốt truyện cũng đã qua rồi nên lúc này thế giới này cũng chính là một thế giới bình thường, cậu không thể suy đoán bất cứ sự kiện gì có thể xảy ra cả.
Hơn nữa càng không nghĩ ra cách để có thể quay về thế giới thực, vậy mục đích mà cậu tới đây là gì?
Thiệu An nhớ tới lúc đọc xong cuốn truyện kia, cậu rất muốn được thử cảm giác cùng tổng tài yêu đương thử một lần, nhưng cậu đâu có quen biết tổng tài nào ở đây ngoài mấy nhân vật trong truyện đâu.
Cơ mà nếu tính thì chẳng phải tương lai Thẩm Lạc sẽ trở thành tổng tài thay ba của cậu ta hay sao, Thiệu An nghĩ tới nghĩ lui, đằng nào cũng tới rồi, đã chơi thì chơi lớn một lần, cậu nghĩ tới dáng vẻ đẹp trai của Thẩm Lạc rồi cười hề hề ” Tổng tài tương lai à, cậu không thoát được đâu”.
Bộ truyện ” Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng” được tác giả ALEJr đăng tải chính thức tại Noveltoon.
Đọc truyện tại đây để ủng hộ và giao lưu với tác giả.
Buổi chiều hôm đó Thiệu An đi ra vườn hoa trong khuôn viên Thẩm gia lén tìm Thẩm Lạc ở nơi nào, cậu hỏi thử người làm ở đó mới biết rằng bình thường vào buổi chiều các ngày trong tuần thì Thẩm Lạc đều đi theo ba của mình tới công ty để học hỏi để chuẩn bị cho việc sau này tiếp quản tập đoàn.
Thiệu An đành phải vác thân quay về phòng, cậu loanh quang một hồi vẫn không biết làm gì thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, không phải có người gọi tới mà là chuông báo thức, bên trên có dòng ghi chú ” Chuẩn bị đi học!”.
Thiệu An suýt quên mất việc cái người mà cậu xuyên vào vẫn còn phải đi học đại học, dựa theo ghi chú của thân chủ mà Thiệu An nhanh chóng tìm được đúng cuốn sách nào phải mang đi, cũng như việc lớp học nằm ở nơi nào trong trường.
Trường đại học B, ngành công nghệ thông tin.
“Thiệu An” này là người rất có tài năng trong việc lập trình, hơn nữa công ty của Thẩm gia là công ty về công nghệ, cậu ta đã nghĩ xa tới mức dùng cách này để tiếp cận với Thẩm Lạc, Thiệu An thầm cảm phục ý chí bất khuất của thân chủ thân thể này.
Cũng may có ký ức của người ta nên cậu mới có thể nhẹ nhàng mà đi học như vậy, nếu không, với một con gà mờ như cậu thì đúng là nghe không hiểu mấy giáo sư kia đang nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh nào nữa..