Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27 tại dưa leo tr.
Mặc dù bị giữ lại, Hà Hoan vẫn lựa chọn về khách sạn.
Mại Luân vừa đưa Hà Hoan đến cổng cục cảnh sát, Nghiêm Đình Vân liền tới đón: “Rốt cuộc cũng ra, bọn họ có làm khó em không?”
Mại Luân cười nhạo: “Anh coi cục cảnh sát là địa phương nào, đầm rồng hang hổ sao?”
Nghiêm Đình Vân nghĩ thầm còn hung tàn hơn đầm rồng hang hổ.
Gã làm lơ Mại Luân, tiếp tục hỏi han ân cần Hà Hoan.
Mại Luân nhớ tới danh hiệu cao lãnh chi hoa của gã ở trên mạng, lại nhìn bộ dáng gã ân cần lấy lòng Hà Hoan ở hiện tại: “Thật muốn chụp một bức ảnh để fans anh nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh.”
Nghiêm Đình Vân không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổi bão: “Thật đúng là nên chụp lại bộ dáng cậu quấy rầy Hà Hoan, để nhân dân đế quốc nhìn thấy.”
Hà Hoan đỡ trán, hai nam nhân ngày thường đều nghiêm túc trầm ổn, đột nhiên lại ấu trĩ như một đứa bé.
Mà ở cửa sổ tầng 2 của cục cảnh sát, sau cửa hiện ra một người.
Nam nhân lớn anh đĩnh, hốc mắt hãm sâu tạo thành bóng ma, nhìn ba người ầm ĩ trước cục cảnh sát.
Hà Hoan nói đúng, có rất nhiều người nguyện ý bảo vệ y, căn bản là không tới phiên gã.
Ảnh đế Nghiêm Đình Vân, nhị công tử Lý Hạc Dương của tập đoàn Kim Vân Hải, Mại Luân……!Thậm chí là Phỉ Tì……
Đều là alpha ưu tú ngàn dặm mới tìm được.
Nghĩ lanh thang không có mục tiêu như vậy, gã thấy Hà Hoan lên xe của Nghiêm Đình Vân, xe huyền phù cất cánh, rất nhanh liền rời khỏi tầm mắt gã.
Cửa cục cảnh sát trống rỗng một mảnh, phảng phất như náo nhiệt vừa rồi là ảo giác.
“Tướng quân! Thú dị hình bạo động!” Phó quan đẩy cửa vào, cấp bách đến mức không kịp gõ cửa: “Theo số liệu thống kê ở tiền tuyến, nhân số của bọn họ đã đạt tới mười mấy vạn, đang điên cuồng tấn công các thành trấn lớn, mấy bí thư ở các nơi khác cũng đang xin thêm chi viện!”
Thần sắc Miles biến đổi, nhanh chóng vọt ra cửa, lại cứng rắn ngừng lại.
Gã vừa rồi thế mà lại muốn không quan tâm mà đuổi theo Hà Hoan.
“Tướng quân, bí thư Kim Tư Lợi mở hội nghị khẩn cấp, để tôi tới mời ngài qua chủ trì.” Phó quan cũng không phát hiện gã khác thường, làm hết phận sự mà dẫn đường ở phía trước.
Miles dừng lại chân, chức trách của gã là giữ gìn hoà bình đế quốc, lấy an nguy của nhân dân đế quốc làm sứ mệnh.
“Tôi tự tới phòng họp, cậu mau đi nói cho Mại Luân, để cậu ta mang vài người đi bảo vệ Hà Hoan.”
……
Hà Hoan và Nghiêm Đình Vân đến khách sạn, liền thấy đầy xe dừng trước cổng.
Không ít khách nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý nhét vào xe, thần sắc của bọn họ hoảng loạn, nhanh chóng thu thập xong liền vội vàng rời đi.
“Đây là làm sao vậy, trên đường trở về cũng thấy rất nhiều người hối hả ngược xuôi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Nghiêm Đình Vân nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xuống xe.
Đúng lúc này, gã nhận được điện thoại của Nghiêm Vân Đồng.
“Anh! Anh đang ở đâu vậy, anh mau trở lại được không, em rất sợ hãi, chúng ta lập tức rời Ksburg được không?”
Nghiêm Đình Vân nghe thấy cô ta khóc, ôn nhu an ủi: “Đồng Đồng đừng khóc, anh đang ở trước cổng khách sạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Thú dị hình bạo động, bọn họ thật đáng sợ, trực tiếp xé người thành hai nửa……”
“Đừng sợ, anh lập tức lên lầu, em ngoan ngoãn chờ anh nhé.” Nghiêm Đình vừa treo quang não, thấy Hà Hoan cũng vừa cắt đứt cuộc gọi.
Hà Hoan: “Đoàn phim gọi điện thoại, nói đường dây tín hiệu của anh bận, để tôi nói với anh là đến trạm không gian, bay về đế đô.”
Nghiêm Đình Vân lật xem quang não, quả nhiên là có vài cuộc gọi chưa nhận, còn thu được rất nhiều tin nhắn: “Chúng ta nhanh đi lên thu thập hành lý nào.”
Hai người vòng qua mấy chiếc xe và đám người, nhanh chóng chạy vào khách sạn.
Kết quả vừa đến cửa liền đụng phải Lý Hạc Dương, trong tay gã cũng cầm theo hai vali hành lý, một bên nhìn xung quanh, một bên gọi điện thoại.
Hà Hoan nhận ra một vali hành lý trong đó là của mình, y đi lên trước: “Lý tiên sinh, hành lý của tôi sao lại ở trên tay anh?”
Lý Hạc Dương nghe thấy thanh âm y, mừng rỡ như điên mà nhìn lại: “Tiểu Hoan! Em trở về thật sự là quá tốt! Vali hành lý của em là người đại diện nhờ anh cầm dùng, để anh chờ em ở cửa.”
“Phải không?” Ánh mắt Hà Hoan chuyển động hai vòng trên mặt gã, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, gã không khỏi quá kích động?
Lý Hạc Dương cười gật đầu, ân cần thúc giục: “Anh ta còn có chút việc, đợi lát nữa liền xuống dưới, chúng ta lên xe chờ anh ta trước đi? Hiện tại mấy chuyến bay ở trạm không gian đều rất khẩn trương, đi chậm liền không lên được phi thuyền vũ trụ.”
Nghiêm Đình Vân lo lắng Nghiêm Vân Đồng, thấy có Lý Hạc Dương bảo vệ Hà Hoan, tuy rằng không tình nguyện, nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, gã đành phải nói: “Tiểu Hoan, em tới bãi đỗ xe chờ đi, anh lập tức đi đón Đồng Đồng xuống dưới, mang các em cùng nhau trở về.”
“Ừm, anh mau đi lên đi.” Lời của Hà Hoan vừa dứt, Nghiêm Đình Vân đã chạy tới thang máy, nhưng người đi thang máy quá nhiều, gã đành phải sửa thành đi bằng cầu thang.
Lý Hạc Dương nói: “Tiểu Hoan, chúng ta mau đến bãi đỗ xe đi.”
Nói liền nhấc mấy vali hành lý chạy tới bãi đỗ xe
Hà Hoan cùng đi với gã, là một chiếc xe bay màu đen rất xinh đẹp, bề ngoài chiếc xe này thoạt nhìn như đã được cải trang, đường cong cứng rắn mạnh mẽ, có loại cảm giác đặc hiệu như trong phim khoa học viễn tưởng.
Lý Hạc Dương ném hành lý vào cốp xe, mở cửa xe ra: “Tiểu Hoan, từ khi anh mua chiếc xe này, anh là người thứ nhất ngồi vào nó.”
Chân phải Hà Hoan vừa bước lên thùng xe, sau đó dừng lại.
Lý Hạc Dương đi đến cạnh y, đỡ gọng kính vàng, tươi cười càng thêm rạng rỡ: “Làm sao vậy? Mau đi lên đi.”
Hà Hoan giương mắt, nhìn khuôn mặt văn nhã tuấn tú của gã, ý cười ôn nhu sủng nịch, trông như gã thật sự trân trọng phủng y trong lòng bàn tay.
Hà Hoan nói: “Tôi gọi điện thoại cho Tề Bằng, sợ anh ấy không tìm thấy tôi.”
“Đừng lo lắng, anh đã nói với anh ta rồi, chúng ta có thể lên xe chờ anh ta.” Lý Hạc Dương thấy Hà Hoan vẫn không lên, lại nói: “Được rồi, em ngồi trên đi, em muốn nói với anh ta bao lâu cũng được, anh cũng không có ý không cho em gọi điện thoại.”
Hà Hoan bị gã không ngừng ám chỉ, một chút nghi ngờ trong lòng nháy mắt mở rộng.
Y đang muốn thu chân về, đột nhiên phía sau lưng bị dùng sức đẩy, cả người ngã vào trong xe.
Hà Hoan rất nhanh liền phản ứng lại, chống thân thể muốn mở cửa xe, nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa, phát hiện cửa xe đã bị khóa.
Cửa xe giống như bị hàn lại, lấy sức lực của y thế mà lại không thể lay động chút nào.
Lý Hạc Dương đã ngồi vào ghế điều khiển, quay đầu cười nói với Hà Hoan: “Đừng lo lắng, ở trong xe của anh rất an toàn.”
Biểu cảm của gã rất thân mật săn sóc, giống như ánh mặt trời ấm áp, tựa như anh trai dịu dàng nhà bên thời học sinh.
Hà Hoan lại cảm thấy ghê tởm, năm đó Lý Hạc Dương lừa gạt nguyên chủ, nửa đường cướp đi một sinh ý lớn của Hà gia, cũng dùng loại vẻ mặt này.
“Anh chẳng qua chỉ là tới Ksburg nói sinh ý, cũng không đáng dùng một chiếc xe sang như vậy?”
Lý Hạc Dương đỡ gọng kính vàng: “Anh có rất nhiều tiền, không thích ủy khuất bản thân.”
Hà Hoan nâng lên tay lên, triển lãm tín hiệu trên màn hình quang não của mình, xuất hiện ký hiệu bị lỗi: “Che chắn tín hiệu của tôi, anh có ý gì?”
Khoé miệng Lý Hạc Dương cong cong, trong con ngươi đều là dục niệm điên cuồng: “Tại em chọc quá nhiều người thích, anh cũng chỉ là muốn bảo vệ em.”
“Bốn chữ văn nhã bại hoại này, quả thực là được định chế riêng cho anh.” Hà Hoan cười nhạo một tiếng: “Nghiêm Đình Vân đã từng nói một câu là Sinh ý nào yêu cầu nhị công tử Kim Vân Hải phải chạy đến loại địa phương như Ksburg , tôi cũng rất tò mò, anh tới nơi này làm gì?”
Ý cười của Lý Hạc Dương hơi thu liễm: “Này không phải là một omega như em có thể lý giải.”
“Để tôi đoán nào.” Hà Hoan dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Nơi anh đang tới hiện tại không phải là trạm không gian, mà là vùng ngoại ô, thuyết minh anh không sợ thú dị hình.”
Lý Hạc Dương kinh ngạc nhìn Hà Hoan: “Em rất bình tĩnh.”
Gã lúc này mới phản ứng lại, gã vẫn luôn nghi hoặc cảm giác không khoẻ trên người Hà Hoan là cái gì.
Một omega mảnh mai, gặp được chuyện như vậy không nháo cũng không sợ, ngược lại trấn định mà thảo luận với gã, hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
Hà Hoan tiếp tục nói: “Kim Vân Hải phát triển nhanh như bắp rang nổ, tuy rằng Hà gia ở đế đô không tính là hào môn cao quý, nhưng tài phú tích lũy cho tới hôm nay, cũng là dựa vào mấy thế hệ không ngừng nỗ lực.
Mà Lý gia của anh, chỉ là kẻ hèn mà mười mấy năm liền vượt qua Hà gia, anh không cảm thấy kỳ quái sao?”
Ánh mắt Lý Hạc Dương trầm xuống, ý cười ôn nhu trên mặt đều biến mất hết, âm điệu lạnh băng: “Biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt.”
“Hửm? Sợ?” Hà Hoan nhếch chân lên, hoàn toàn không sợ gã uy hiếp, ngược lại thích ứng tốt đẹp mà lười biếng duỗi tay chân: “Sản nghiệp của Lý gia chủ yếu là vận chuyển tinh tế, tuy rằng kiếm được nhiều tiền……!Cạnh tranh lại rất kịch liệt, sao anh có thể trổ hết tài năng……”
Hà Hoan đứng dậy, vươn người lên trước, gần sát Lý Hạc Dương, thấp giọng nói nhỏ nhẹ: “Thú dị hình là vấn đề đau đầu của các quốc gia, bọn họ thường xuyên len lỏi gây án ở tinh tế, đánh cướp thuyền vận chuyển.
Nhưng nếu hợp tác với hải tặc tinh tế, một phương diện là có thể được miễn phí vật tư khổng lồ, về phương diện khác lại có thể được tiền bồi thường bảo hiểm kếch xù……”
Sắc mặt Lý Hạc Dương âm trầm đến dọa người, gã trở tay muốn véo cổ Hà Hoan, lại không ngờ Hà Hoan lắc mình một cái, lập tức tránh thoát được.
Lấy lại tinh thần, mắt kính trên mũi gã đã không thấy đâu.
“Răng rắc” một tiếng, thấu kính vỡ vụn.
Lý Hạc Dương bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy mắt kính của gã đang bị Hà Hoan bóp trong tay, gọng kính đã biến hình, thấu kính bên cạnh loé ra ánh sáng sắc bén.
“Em……”
Lý Hạc Dương bị doạ sợ không nhẹ, ai nhìn thấy một omega có thân thủ như vậy cũng sẽ bị khiếp sợ.
Gã còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, trên cổ đã bị một cỗ lạnh lẽo dán lên.
Hà Hoan đặt thấu kính ở trên động mạch của gã, trong mắt y không có chút cảm tình nào: “Mau lái xe về!”
Lý Hạc Dương rất nhanh bình tĩnh lại, trầm mặc không nói, tùy ý Hà Hoan dùng sức đè thấu kính xuống.
Hà Hoan cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phát hiện dị thường nào.
Nhưng rất nhanh, một mùi hương kỳ dị tản ra trong xe.
Là thuốc thôi tình!
Hà Hoan nhanh chóng ngừng thở, nhưng y vừa rồi đã hít phải một ngụm nhỏ, vẫn sinh ra ảnh hưởng với thân thể y.
Lý Hạc Dương đáng chết! Khẳng định là hạ rất nhiều thuốc!
Khoé miệng Lý Hạc Dương gợi lên một nụ cười thực hiện được quỷ kế, ánh mắt như rắn độc nhìn Hà Hoan: “Cho dù em che lại miệng mũi cũng vô dụng, loại thuốc thôi tình này chuyên môn nhằm vào omega, chỉ cần thông qua tiếp xúc làn da, là có thể dẫn dắt phát tình.”
Hà Hoan quơ quơ, niệm tĩnh tâm chú trong lòng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh.
Lý Hạc Dương kinh ngạc y còn có thể tỉnh táo lâu như vậy, bất quá không sao cả, gã hạ thuốc rất nhiều, hơn nữa gã cảm giác được thấu kính trên cổ gã đã bắt đầu lắc lư.
“Ngoan ngoãn nằm xuống đi, đừng tiếp tục phản kháng, tin tức tố của em rất đặc biệt, hình như có độ xứng đôi rất cao với thú dị hình.”
Lý Hạc Dương đẩy tay Hà Hoan ra, dễ dàng đẩy ngã y nằm xuống sô pha ở hàng sau.
Hai mắt Hà Hoan mê ly, tay buông lỏng miệng mũi, há miệng cố gắng hô hấp, bộ dáng yếu ớt mặc người xâu xé.
Lý Hạc Dương rất vừa lòng vì gã lại nắm giữ quyền chủ động: “Rất ít omega có độ xứng đôi với thú dị hình thú, càng miễn bàn tới dựng dục hậu đại.
Anh tuy rằng rất thích em, nhưng vì sự nghiệp gia tộc, chỉ có thể ủy khuất em.
Chỉ cần em có thể sinh con với thú dị hình, anh liền thả em về, em thấy thế nào?”
Hà Hoan nằm liệt ở ghế sau, thần trí đã có chút vẩn đục, lời Lý Hạc Dương nói nghe vào lỗ tai đứt quãng, chỉ có thể miễn cưỡng đoán đại khái.
Thuốc thôi tình lập tức làm hoa kỳ của y đến, thân thể đang dần dần giãn ra, khát cầu được tưới một lần.
Nhưng alpha của y lại không ở nơi này……
Tay Hà Hoan run rẩy đến mức không nghe theo đại não sai khiến, lại vẫn nỗ lực thò vào túi quần, quả cầu kim loại kia……
Lý Hạc Dương kéo nơ cà vạt, nhớ tới lúc trước ở tiệc rượu của Groya phu nhân.
Ở phòng nghỉ, Hà Hoan đã từng dùng ngón tay đùa bỡn cà vạt của gã, bộ dáng dụ người kia, mỗi khi nhớ lại đều làm cả người gã khô nóng.
Hiện tại, gã sắp thực hiện các loại ảo tưởng mà gã ngày đêm thương nhớ, chuẩn bị thu thập tiểu hỗn đản thích tra tấn người này.
“Giao lần đầu tiên của em cho dị hình thú quá đáng tiếc, anh sẽ cho em một thể nghiệm tốt nhất.” Lý Hạc Dương cởi tây trang ra, cởi bỏ nút thắt áo sơ mi, thích thú mà thưởng thức bộ dáng khó nhịn của Hà Hoan.
Thật xinh đẹp……
Không cần sốt ruột, gã có rất nhiều thời gian để chậm rãi nhấm nháp.
……
“Hi Phất, còn cách bao xa?” Hứa Nhất Hàm nôn nóng hỏi.
Ngồi ở bên cạnh anh ta là Berkeley và Quý Trường Đông, tất cả đều thò qua nhìn Hi Phất.
Khi quả cầu phát tín hiệu truyền tống giọng nói, bọn họ đều nghe được đoạn đối thoại giữa Hà Hoan và Lý Hạc Dương.
Tức giận đến mức muốn giết người!
Đầu tiên là Mại Luân, sau là Miles, lại cái gì mà Nghiêm Đình Vân, hiện tại lại thêm tên hỗn đản Lý Hạc Dương……
Thể chất của Hà Hoan cũng thật hấp dẫn đào hoa, làm ánh mắt mọi người nhìn về phía Phỉ Tì cũng tràn ngập đồng tình.
“Còn mười phút nữa……” Trên trán Hi Phất đều là mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn biểu cảm của Phỉ Tì.
Mười phút……
Hứa Nhất Hàm cẩn thận liếc sườn mặt Phỉ Tì, hãm sâu trong bóng tối, lạnh lẽo đến mức làm người sợ hãi.
Sợ là một phút cũng không chờ được……
Xe bay lại xóc nảy một trận, kim đồng hồ trên bàn điều khiển đã chạm tới mức tốc độ nhanh nhất, run rẩy không ngừng, phảng phất như giây tiếp theo nó sẽ bất kham thừa nhận gãy nứt.
Hi Phất nuốt nước miếng, Phỉ Tì thế mà lại tăng tốc!
Còn tiếp tục như vậy……
Quả nhiên, ngay cả dùng nguyên liệu hoàn mỹ nhất để cải tạo thành xe bay quân dụng, cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà bắt đầu báo nguy.
Tiếng báo nguy bén nhọn vang vọng trong thùng xe, nhưng lại không có người nào dám nói một lời.
Tất cả đều ngừng thở, chờ mong lại nhanh một chút, lại nhanh một chút……
Mà trong âm tần truyền sang, Lý Hạc Dương đang dùng móng heo chạm vào Hà Hoan, trong miệng còn không ngừng nói hạ lưu.
Người trong xe đều siết chặt nắm tay, hận không thể xuyên qua máy truyền tin, hung hăng đánh tên cầm thú này một trận.
Đột nhiên!
Trong âm tần truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo chính là một tiếng sóng điện ồn ào.
“Mục tiêu dừng lại rồi! Mẹ nó!” Hi Phất kinh hô, kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Phỉ Tì ấn một cái nút màu đen trên bàn điều khiển, xe bay tuần hoàn theo đường hàng không, bắt đầu lao xuống.
Tầm nhìn nguyên bản trống trải dần dần hợp lại, mục đích càng ngày càng rõ ràng.
Phảng phất như giây tiếp theo, hắn có thể thấy bộ dáng người nào đó hoàn hảo không tổn hao gì.
Cách đó không xa là một mảnh đất, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, đúng là nơi được đánh dấu trên bản đồ truyền tin.
Phỉ Tì cũng không giảm tốc, điều khiển xe bay trực tiếp vọt tới, theo một tiếng vang lớn cùng với cát bụi bay mù mịt, xe bay rốt cuộc cũng bại lộ ra.
Mà bên cạnh xe bay bị hư, là một chiếc xe quân dụng.
Phỉ Tì dẫn đầu xuống xe, chạy tới chỗ khói đen.
“Mau, mau đi xuống, hình như trong khói có người.” Berkeley thúc giục Hứa Nhất Hàm mở cửa xuống xe.
Bốn người phân biệt xuống xe, nhanh chóng chạy tới cạnh Phỉ Tì, tò mò hắn vì sao ngừng lại, không tiếp tục tìm người nữa.
Lúc này khói đen tan đi một chút, mơ hồ lộ ra cảnh tượng bên trong —— Mại Luân ôm Hà Hoan, Hà Hoan chủ động hôn cổ Mại Luân, tựa hồ là đang triền miên nói nhỏ nhẹ.
Chỉ có Mại Luân biết, Hà Hoan kêu đều là hai chữ “Phỉ Tì”.
Nhưng mà còn chưa kịp giải thích, hắn liền thấy cánh tay Phỉ Tì chậm rãi nâng lên, nắm chặt một cây súng màu bạc trong tay, nhắm thẳng vào người hắn.
Mại Luân nhanh chóng giơ tay đầu hàng: “Anh! Anh! Hiểu lầm rồi! Em không có!”
Có thể nói là tràn đầy mong muốn sống sót..