Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: 17: Phản Kích

8:30 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Phản Kích tại dưa leo tr


Thẩm Tu Viễn cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi ngửi được hương vị quen thuộc, vẫn theo bản năng mà tiếp nhận con cá kia.
Thời điểm nam chính xử lý cá không hề tránh né y, cử chỉ bằng phẳng, không có bất luận hành động động tay chân nào.

Nhưng với giá trị thù hận của nam chính đối với y, không hạ độc y đã không tồi, làm sao có ý tốt chủ động cho y cá nướng?
Mạnh Quân nhìn y chậm chạp bất động, cười lạnh nói: “Không ăn liền trả lại cho ta.”
Thẩm Tu Viễn:……
Y không lên tiếng mà cắn một ngụm, hương vị cá nướng không khác gì với vị y ăn qua lúc trước.

Xem ra nam chính thực sự bỏ ra rất nhiều để khiến y phối hợp hoàn toàn.
Nhưng mà…y vừa ăn cá nướng vừa nghĩ, nam chính cũng không lạnh nhạt cùng bất cận nhân tình (1) như nguyên tác viết.
(1): Không thấu hiểu tình cảnh của người khác
Không riêng gì hiểu lầm nam chính có với y, ngay cả ấn tượng của y đối với nam chính ít nhiều cũng bị nguyên tác ảnh hưởng.
Sau vài câu giao lưu đơn giản, hai người cũng không nói chuyện.

Màn đêm dần dần buông xuống, Mạnh Quân ngồi ở phía dưới, ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, không biết có ngủ hay không.
Mọi thanh âm đều im bặt, ngay cả tiếng bước chân từ trên mặt đất cũng đã ngừng lại.

Nhưng Thẩm Tu Viễn lại không thấy buồn ngủ, nhớ lại rất chi tiết chuyện phát sinh khi sáng.
Trước khi thi đấu, y đã làm bộ bán tín bán nghi, chất vấn Mạnh Quân làm thế nào mới có thể lấy được hai đóa Thất Bảo Lưu Li.
Mạnh Quân nói: “Dựa theo tính cách của chưởng môn, số lượng hoa Thất Bảo Lưu Li sắp đặt ở ba khu vực hẳn là gần như nhau.

Nói cách khác, mỗi khu vực ít nhất có ba đóa.

Giản Vô Xương chắc chắn muốn chiếm một khu vực trong đó.

Vì để Càn Khôn Phong lưu lại càng nhiều danh ngạch, cũng để nổi danh trong vòng bán kết, trong tay hắn ít nhất sẽ lấy được hai đóa hoa Thất Bảo Lưu Li.”
Lúc ấy Mạnh Quân đến gần sát lỗ tai y, ngữ khí lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập hứng thú nói: “Nếu chúng ta bảo vệ không được hoa, không bằng đoạt trực tiếp từ người lợi hại nhất nơi này.” Hắn nói từng câu từng chữ ở bên tai Thẩm Tu Viễn: “Giản, Vô, Xương.”
“Sư huynh có gan cùng ta xử lí hắn hay không?”
“Có cái gì không dám?” Y liếc nam chính liếc mắt một cái, nặng nề hừ một tiếng.
Sau đó nam chính ném ra khớp xương để định vị, chỉ thị địa điểm y nên cố ý bước vào.


Sau đó nữa, bọn họ liền rơi vào trong cái sơn động này, chờ đợi ngày mai phản kích.
Trong kế hoạch chi tiết, tuy rằng y có một phần công lao, nhưng hơn phân nửa vẫn nên quy cho sự mưu tính của nam chính.
Cùng lúc đó, chưởng môn cùng các chấp pháp trưởng lão cũng thông qua pháp khí tên là “Thủy kính” quan sát tình huống trong sân thi đấu.

Trong đó sắc mặt chưởng môn đặc biệt nghiêm nghị.
Mười đóa hoa Thất Bảo Lưu Li đã có chủ, nhưng đệ tử chưa bị đào thải trong sân thi đấu rõ ràng nhiều hơn mười người, có tổ nhỏ thậm chí không có một thiệt hại nào, vẫn là một tổ tám người hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Chờ đến quy tắc cấm công kích thành viên cùng tổ được giải trừ, sẽ không tránh được một phen ác chiến.

Mà sau khi lấy được hoa Thất Bảo Lưu Li cho phong mình, cạnh tranh giữa đồng môn, đôi khi mới là thứ đáng sợ nhất.
Chưởng môn thở dài một hơi.

Chỉ mong lần đấu bán kết này, có thể bớt chút thương vong.
– —————————–
Thẳng đến sáng sớm, Thẩm Tu Viễn mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, một giấc tới giữa trưa, Mạnh Quân cũng không có tới quấy rầy y.
Sau khi y tỉnh lại thì thấy Mạnh Quân đang tu luyện.

Vì thế hai người lại tu luyện riêng một trận, cuối cùng Mạnh Quân mới nhấc cằm lên, lãnh đạm nhắc nhở: “Chuẩn bị lên thôi.”
Trước khi rời đi, Mạnh Quân quay đầu lại liếc mắt bên ngoài sơn động một cái.
Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đã ngã về tây.

Khoảng cách đến lúc đấu bán kết kết thúc chỉ còn có nửa canh giờ.
Vào sáng ngày thi đấu cuối cùng, đám người Giản Vô Xương đi khiêu khích đệ tử Gió Lốc phong gần đó, ý đồ cướp được nhiều đóa hoa Thất Bảo Lưu Li hơn.

Nhưng người Gió Lốc phong cũng chỉ có được hai đóa, sao có thể cam tâm chắp tay nhường người?
Vì thế hai nhóm người đánh một trận, thực lực chẳng phân biệt gần như nhau.
Đám người Giản Vô Xương mất hứng mà về, đang thương nghị làm sao cướp được nhiều hoa Thất Bảo Lưu Li hơn.

Bỗng nhiên, gió cát trên núi gần bọn họ cuồn cuộn lên, từ bên dưới đột nhiên trào ra một cổ linh lực mạnh mẽ, ngang nhiên phá vỡ mặt đất.
Mọi người đều bị cát bụi làm mê đôi mắt, sôi nổi cả kinh kêu lên: “Sao lại thế này?”

“Có phải ngươi giở trò quỷ hay không?”
Đệ tử linh lực hệ thổ kia không mở được mắt, căm giận phun ra một ngụm cát trong miệng, cả giận nói: “Không liên quan đến ta!”
Khi thấy bóng người từ trong cát bụi, Giản Vô Xương phản ứng đầu tiên, phát hiện bản thân bị trúng kế.

Hắn tức giận mắng một tiếng, linh lực hệ lôi che trời lấp đất, kết thành dạng võng đánh tới kẻ địch.
Trong khoảnh khắc, mây mù trên vách núi biến sắc, thiên địa hôn mê, sấm sét ầm ầm.

Bụi mù đang cuốn lên dưới tác dụng linh lực của Mạnh Quân nhanh chóng tan đi, trong không khí một mảnh thanh minh, Giản Vô Xương rốt cuộc cũng thấy rõ hai người là ai.
Hai người Mạnh Quân bọn họ, thế mà vẫn chưa chết sao?
Hắn giận không thể át, niệm khẩu quyết, một bộ linh lực hệ lôi dệt thành võng lớn trống rỗng dựng thẳng lên, như che trời lấp đất mà nhào về hướng hai người Mạnh Quân.
Mạnh Quân xuất kiếm ngăn cản, Thẩm Tu Viễn vốn dĩ cùng hắn như nước với lửa vậy mà cũng niệm cái pháp quyết, linh lực xanh thẳm tụ trên trường kiếm của Mạnh Quân, làm thanh kiếm kia rực rỡ trong một đám mây sét.
Thanh Long kiếm pháp thức thứ ba, nhất kiếm phá võng!
Hai cái tu sĩ Dung Hợp kỳ hợp lực, tuy rằng có thể tạo uy hiếp đối với Giản Vô Xương sắp kết đan, lại không thể trọng thương hắn, chỉ phá giải một chiêu này mà thôi.

Nhưng ngay cả như vậy, sắc mặt Giản Vô Xương vẫn đen thêm.
Quả thực là vô cùng nhục nhã!
Vô vàn giọt nước mang theo linh lực hệ lôi bắn khắp bốn phía, không thể tránh bắn tới trên người mọi người.

Những linh lực hệ lôi rơi xuống trên người sẽ tạo một chút đau đớn, có vài người liền theo bản năng mà đi trốn.
Nhưng vào lúc này, một đạo cốt roi thật dài được tung lên, xuất kỳ bất ý (1) quấn lấy bảy người còn lại thuộc tổ Giản Vô Xương.
(1): hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Giản Vô Xương càng bạo nộ thêm.

Hắn không quản đồng đội mình như thế nào, bởi vì hắn tin rằng Thẩm Tu Viễn căn bản kiên trì không được lâu.

Chỉ cần thời gian trong một cái chớp mắt, những tên đệ tử Dung Hợp kỳ đó liền sẽ thoát ra.

Vì thế hắn thấp giọng quát: “Sấm chớp mưa bão, tới!”
Bằng tất cả tu vi hiện tại hắn có, dẫn ra lôi quyết cường đại nhất.

Mạnh Quân tựa hồ bị chiêu thức ấy của hắn làm run sợ tới mức tay chân luống cuống, linh kiếm thế mà rời khỏi tay, bay thẳng đến hắn.

Giản Vô Xương lắc mình né qua, linh kiếm rơi xuống phía sau hắn, “Đông” một tiếng cắm trên mặt đất.
Mạnh Quân nhíu nhíu mày, lại nhanh chóng lấy ra từ nhẫn trữ vật một cái linh kiếm hạ phẩm vứt đi, hướng bảy người tạm thời bị Thẩm Tu Viễn vây khốn mà ném, bởi vì lực đạo quá lớn, cũng mất chính xác như nãy, cắm trên mặt đất phía sau cách mọi người không xa.
Giản Vô Xương kiêu ngạo cười nói: “Sự chính xác của ngươi chỉ như vậy mà cũng muốn trở thành đệ tử nội môn?”
Lời còn chưa dứt, mây sét càng dồn thêm lại đây, dựng nên tia chớp dày đặc.
Điều hắn không có chú ý tới chính là hai thanh linh kiếm phía sau bọn họ, không biết vì sao nhưng đều không có chuôi kiếm.

Hơn nữa, đang lén lút dần dần biến lớn.
Mà bên Thẩm Tu Viễn sắp kiên trì không được.
Cho dù cốt roi trải qua sự rèn luyện bằng Thiên Tủy Ngưng Lộ, vô cùng cứng cỏi, lúc này cũng sắp bị ngoại lực bẻ gãy.

Y không có tiếp tục ý định trói buộc những người đó mà rút roi ra.
Ngay sau đó, cùng với tiếng sấm vang thứ nhất từ chân trời, y lại hung hăng quăng roi trở lại, ném tất cả những người đó tới trên linh kiếm giống như một cái cột.
Linh kiếm không có chuôi càng lớn hơn cây cối càng có thể hấp dẫn lôi điện.

Tự nhiên có bia ngắm, lôi điện bị đưa tới hoàn toàn mặc kệ phán đoán là ai đưa bọn chúng đưa tới, chỉ thuận theo bản năng, toàn bộ hướng về hai thanh linh kiếm mà đánh!
Sấm sét ầm ầm không ngừng bên tai.
Đệ tử dưới chân núi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ vào trên núi hỏi: “Sư huynh, lại có sấm chớp mưa bão sao?”
Sư huynh Gió Lốc phong không rõ ý vị mà cười cười: “Đúng vậy, chủ phong quá cao, dễ dàng bị sét đánh.”
Hắn cho rằng sau khi ám toán hai người phòng 63, Giản Vô Xương có thể thu liễm một ít, tạm thời không cần dẫn lôi quyết, tránh cho tự rước lấy họa.

Chưởng môn không biết chuyện hắn tu tập dẫn sấm sét, nhưng phong chủ Càn Khôn phong biết, chỉ là lúc chưởng môn dò hỏi thì giấu giếm không báo, bảo hạ hắn.

Nhưng lần này……
Giản Vô Xương sợ là sẽ gặp xui xẻo rồi.
Mây sét phóng thích đi uy lực đã tích góp, dần dần tan đi.

Trên vách núi, Mạnh Quân giết chết Giản Vô Xương đang hấp hối giãy giụa, lấy ra từ nhẫn trữ vật của đối phương một đóa hoa Thất Bảo Lưu Li.
Đối phương muốn mạng hắn, hắn cũng không cần phải nhân từ với kẻ thù.

Bốn chữ “mặc kệ sống chết” này, đã từng được Giản Vô Xương dùng một cách nhẹ nhàng bâng quơ để uy hiếp người khác, cuối cùng vẫn phản phệ đến trên chính hắn.
Thẩm Tu Viễn dùng cốt roi cuốn lên bảy người kia, chuẩn bị theo thứ tự bậc lửa đạn tín hiệu trong nhẫn trữ vật của bọn họ.
Đệ tử Vô Công phong kia cực kì may mắn, bị điện giật không nhiều lắm, hiện tại còn thanh tỉnh, sợ hãi hỏi y: “Có thể để cho ta tới bậc lửa tín hiệu của bọn họ được không?”
Thẩm Tu Viễn có hơi chút ngoài ý muốn nhìn người kia một cái: “Vì sao?”

“Người Càn Khôn phong khi dễ chúng ta đã lâu.

Ta, ta cũng muốn đào thải bọn họ.”
Thẩm Tu Viễn giao toàn bộ bảy cái đạn tín hiệu bị lục soát ra cho hắn, thả lỏng hạn chế cốt roi đối với đôi tay người kia, mỉm cười nói: “Có thể, ngươi đào thải bọn họ đi.”
Tên đệ tử kia vui mừng ra mặt, dùng tay đã chết lặng cố hết sức đánh lửa, định đốt lên đạn tín hiệu.

Thẩm Tu Viễn lục lọi nhẫn trữ vật của đệ tử Càn Khôn phong, trong một cái nhẫn của đệ tử thổ linh căn, quả nhiên tìm được một đóa hoa Thất Bảo Lưu Li.
Cốt roi của y bởi vì Mạnh Quân mà đã bị hủy đi năm tiết, chiều dài không bằng lúc trước, dẫn tới việc một người bị cuốn lên cuối cùng chỉ có hơn phân nửa thân ở trong cốt roi.
Tên đệ tử Càn Khôn phong này vận khí cũng không tồi, tuy rằng hắn bị tia chớp bổ trúng, nhưng còn có một ngón tay miễn cưỡng cử động được.
Thời điểm Thẩm Tu Viễn dùng cốt roi cuốn chặt mọi người, cố ý hạn chế ngón tay của họ hoạt động, nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, chỉ tay của đệ tử kia vừa lúc ở phạm vi một đoạn bị thiếu của Cốt roi, không bị khống chế hoàn toàn.
Trong mơ màng thấy Thẩm Tu Viễn lấy hoa Thất Bảo Lưu Li từ trên người đồng môn, hắn càng không cam lòng, dùng hết sức lực còn lại, cũng may, một đạo linh lực hệ mộc mạnh mẽ bắn ra!
Thẩm Tu Viễn phản ứng nhanh chóng, lập tức không nhìn kĩ mà cất đi hoa Thất Bảo Lưu Li, lắc mình né qua.

Nhưng vào lúc này, đệ tử Vô Công phong cuối cùng cũng đốt được đạn tín hiệu đang cầm.
Đệ tử Càn Khôn phong thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ cần tín hiệu bị đốt lên, rời khỏi vòng thi đấu, người trong sân thi đấu sẽ không thể ra tay với người bị đào thải.

Đồng thời, hắn cũng không thể công kích người trong sân thi đấu.
Bởi vì không thể xác định đến tột cùng cái đạn tín hiệu nào thuộc về mình, hắn cố ý nhân thời điểm tên tiểu tạp chủng kia châm xong tín hiệu gây khó dễ, cuối cùng thoát được uy hiếp đến tính mạng.
“Làm sao vậy?” Mạnh Quân xoay người dò hỏi, chạy như bay đến.
Chẳng lẽ trong quá trình lấy hoa Thất Bảo Lưu Li gặp vấn đề gì sao?
Thẩm Tu Viễn lắc đầu: “Vừa rồi có người ám toán ta, đã không sao.”
Mạnh Quân nhíu mày, một chân đá đệ tử Càn Khôn Phong kia vào cạm bẫy tia chớp bổ ra, lãnh đạm nói: “Vậy thì tốt rồi.

Thi đấu sắp kết thúc, chúng ta chạy nhanh cầm hoa Thất Bảo Lưu Li về.”
【 Chúc mừng ký chủ hợp tác thành công với nam chính, cầm được hoa Thất Bảo Lưu Li trong tay, đánh bại Bos chính trong trận thi đấu! Hệ thống rải hoa, rải hoa! 】10086 vô cùng cao hứng hoan hô trong đầu Thẩm Tu Viễn: 【Giá trị thù hận của nam chính -15, giá trị thù hận hiện tại: 50.


Hai người không tiếp tục kéo dài, nửa ngự kiếm hướng lối ra chạy như bay.

Nhưng nơi bọn họ vừa mới rời đi, trong không khí thế mà phiêu tán một chút cánh hoa Thất Bảo Lưu Li đã nát.

Mà thời điểm đệ tử Càn Khôn phong kia cuối cùng bị chấp pháp trưởng lão mang đi, mỉm cười quỷ dị..