Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32: 32: Theo Dõi Sư Huynh

8:30 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: 32: Theo Dõi Sư Huynh tại dưa leo tr


Thẩm Tu Viễn đổi sang hoa khôi áo choàng xong, lặng lẽ rời đi từ cửa sổ.
Y từng ghé qua tổ chức “Nghịch” ở thành Bạch Lộ.

Bởi vậy, y biết rằng vị trí bí ẩn của tổ chức “Nghịch” có nhiều cửa ra vào ở thành Tây Châu này.

Cũng giống như ở thành Bạch Lộ, cửa ra vào không một tiếng động mở ra trên tường được che lấp bằng các loại rơm rạ.
Sau cái lần đi theo Mạnh Quân qua đường hầm không gian, Thẩm Tu Viễn chợt cảm thấy lối ra vào tổ chức “Nghịch” tựa như đường hầm không gian loại nhỏ.

Thậm chí cách ra vào thủy phủ cũng có chút giống một đường hầm, chỉ khác hình thức.
【 Chúc mừng ký chủ phát hiện ra bí mật về lối ra vào thủy phủ và tổ chức “Nghịch”.

Độ thăm dò cốt truyện +10, độ thăm dò cốt truyện hiện tại: 51.

Hệ thống nhắc nhở: Những đường hầm không gian này đều là nhờ minh chủ tổ chức “Nghịch” đả thông đó ~ Cho nên áo choàng minh chủ của ngài, ít nhất cũng phải có tu vi Động Hư kỳ nhé! Cốt truyện tiếp theo sẽ liên kết với nhau nhiều hơn, kính xin chờ mong.


Thẩm Tu Viễn cảm thấy mọi chuyện càng rối rắm hơn.

Tuy nhiên, việc cấp bách y cần làm giờ là trở lại tổ chức “Nghịch”, an bài tốt nhiệm vụ sắp tới cho mọi người.

Thế lực thành Bạch Lộ lại thay đổi một lần nữa.

Y đã điều một bộ phận ở tổng bộ của tổ chức “Nghịch” đi thành Bạch Lộ, tiếp quản chợ đen, chỉnh đốn thành chợ phường bình thường.
Thành Bạch Lộ dựa núi gần sông, có linh thạch, linh thảo, sản vật phong phú, hoàn toàn có thể phồn vinh lên thông qua phương thức giao dịch và đối ngoại.

Không chỉ có mỗi cư dân thành Bạch Lộ, ngay cả tổ chức “Nghịch” quản lý chợ phường cũng có thể thu lợi từ giữa.
Mạnh Quân đuổi theo từ cửa sổ, vòng đi vòng lại, dù đã tra xét mấy con hẻm nhỏ gần đấy đều không có tìm được chút xíu tung tích của sư huynh, dấu chân phảng phất bị người cố tình giấu đi.

Nếu lại tìm kiếm xa hơn, không chỉ có không có manh mối, mà còn lãng phí thời gian.
Không biết vì sao, hắn vậy mà có chút hoảng hốt.
Sư huynh có thể không từ mà biệt hay không, sau khi tới Tây Châu liền đường ai nấy đi với hắn?
Cái ý nghĩ không mấy tỉnh táo này vừa hiện lên trong đầu hắn, đã bị hắn cố gắng áp xuống.


Hành lý trong phòng sư huynh còn chưa bị mang đi, đối phương tất nhiên sẽ trở về.
Thẩm Tu Viễn cố tình tránh né hắn, đến tột cùng là đi làm cái gì chứ?
Hắn mang theo tâm trạng nôn nóng và nghi hoặc, bất lực trở về.

Trên đường trở về khách điếm, Mạnh Quân bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo từ sau lưng.

Hắn nhanh chóng xoay người tránh đi, linh kiếm ra khỏi vỏ, chặn lại chuẩn xác trường đao đánh úp tới hắn.

Binh khí tương giao, vang to tiếng kim loại đập vào nhau, tia lửa bắn ra từ thân đao văng khắp nơi, lưỡi đao vỡ toang ra mấy cái lỗ nhỏ.
Người nọ bất ngờ thốt ra: “Chết tiệt, kiếm tốt đấy.” Sau đó, ánh mắt lộ ra sự hung tợn, thanh đao không một tiếng động ngưng tụ linh lực hệ thủy đen đặc, lưỡi dao chém ra, hướng tới phần cổ Mạnh Quân.
Kẻ địch cũng là Phân Thần kỳ, tu vi ước chừng cao hơn hắn sáu, bảy cấp.

Mạnh Quân vung kiếm đón đỡ, dời lưỡi dao từ phần cổ mình ra ngoài, tiếp theo đảo sang thế tấn công, bổ linh kiếm xuống đầu đối phương.
Trong giây lát hai người giao thủ mười mấy chiêu, bởi vì đều là chiêu số lấy mạng, không thể tránh việc chịu chút thương tổn.

Trường đao xẹt qua từ một bên cánh tay Mạnh Quân, lập tức thấy máu.
Tiếng đánh nhau bên này khiến cho người qua đường chú ý, có người hô câu: “Thành Tây Châu cấm lén ẩu đả!” Sau đó vội vã chạy đi, không biết là đi nói cho người đội cấm vệ thành Tây Châu hay là để tránh cho vạ vào tai họa, sớm trốn đi.
Mạnh Quân quát: “Ngươi là người nào, không sợ lén ẩu đả bị phạt?”
Tên kia liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh cũng không có kẻ địch quan chiến, không khỏi gian trá cười nói: “Ta nào giống đám bình dân này, ta không biết……”
Nhân lúc hắn chăm chú tự hỏi, Mạnh Quân đá một chân vào bụng hắn, đá đến mức khiến tên kia lảo đảo.

Tiếp theo, đá thẳng vào cánh tay tên kia, tranh thủ lúc binh khí của hắn rời tay, lấy tốc độ nhanh như chớp thu được trường đao kia, đồng thời làm trật khớp hai sườn hai bên cánh tay tên đó.
Người nọ hoảng sợ kêu lên một tiếng, bị Mạnh Quân bưng kín miệng rồi bị kéo khỏi hiện trường chắng khác gì cái bao tải.
Mạnh Quân xách người nọ tới một hẻm nhỏ im ắng khác, ném ở bên chân tường, xem xét đồ đằng trên người đối phương.

Y như hắn đoán, có thể dùng ra cổ linh lực màu đen hệ thủy kia, quả thực có mang huyết mạch Huyền Vũ.
Mạnh Quân trầm giọng chất vấn: “Ngươi nhận mệnh lệnh của ai tới?”
Ở thành trì huyết mạch cao đẳng cai trị, từ trước đến nay chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn (1).

Người này lại không kiêng nể gì như thế, phía sau tất nhiên có thế lực cậy vào.

Nhưng công phu của tên đó bình thường, lơ lỏng, nói vậy không phải người thuộc dòng chính tộc Huyền Vũ.


Chỉ là không biết rốt cuộc đến từ thế lực nào, là phủ thành chủ hay là…
(1) miêu tả người cầm quyền độc tài muốn làm gì thì làm, không cho dân một chút tự do.
“Đường chủ tổ chức Thuận Lòng Trời để ta tới.” Người nọ hoảng sợ trả lời, bàn tay giấu ở sau người, ngón tay cái âm thầm chạm vào nhẫn trữ vật mang ở ngón trỏ.

Dưới màn đêm cùng bóng tường bao phủ, động tác hắn rất khẽ nên không dễ bị phát giác.
“Đội trưởng đội cấm vệ thành Bạch Lộ báo cáo với đường chủ chúng ta, huyết mạch Thanh Long tái hiện Tây Châu.

Thế nên, đường chủ phái chúng ta tới bắt ngươi, tính toán lập công lớn ở trước mặt tộc trưởng……”
Mạnh Quân nhăn mày lại, thanh âm lạnh băng: “Tộc trưởng các ngươi cũng biết?”
“Biết, đã biết.

Nhưng tộc trưởng đang chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn thiên địa cộng chủ.

Nghe nói tu vi của ngươi không cao, tộc trưởng liền tạm thời không để chuyện này trong lòng, giao cho đường chủ toàn quyền xử lý……”
Mạnh Quân có nghe tới tổ chức “Thuận Lòng Trời” này.
Sau khi người thủ hộ thiên địa ra đời, tổ chức đấy được tộc Huyền Vũ dẫn đầu, tộc Cổ Điêu hỗ trợ và tập trung những nhân tài mang huyết mạch cao đẳng.

Tộc Cửu Vĩ tuy rằng hằng năm rời xa trung tâm quyền lực, nhưng cũng đưa một bộ phận người của mình vào.
Nếu nói về quy mô, “Thuận Lòng Trời” lớn hơn rất nhiều so với tổ chức “Nghịch” mới sáng lập tầm mười mấy năm.
Sự ra đời của cái tên “Thuận lòng trời” này cũng rất thú vị.

Nghe nói cuộc tuyển chọn người thủ hộ thiên địa cùng thiên địa cộng chủ đều do ý chí thiên địa thúc đẩy.

Một ngày nào đó vào mấy trăm năm trước, các tộc trưởng đồng thời mơ cùng một giấc.

Thần dụ trong mộng nói cho bọn họ, ý chí thiên địa muốn tuyển chọn ra người thủ hộ đại lục này.
Các tộc trưởng mới đầu không tin, sau đó phát hiện bí cảnh đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu, lúc này mới minh bạch điều nghe được trong mộng quả thật là thần dụ.

Ngay cả cuộc tuyển chọn thiên địa cộng chủ mười mấy năm trước cũng xuất phát từ thần dụ.
Huyền Vũ bọn họ đặt tên cho tổ chức mình là “Thuận Lòng Trời”, chính là muốn thuận theo ý chí thiên địa và cầu mong điềm lành.
“Còn người nào khác biết hành tung của ta không?”

“Ngươi, ngươi yên tâm! Đường chủ đã phát bức họa cho chúng ta, chỉ có ta lúc đi ngang qua vùng kia phát hiện ngươi, còn chưa có kịp thông tri……”
Người nọ một bên ổn định Mạnh Quân, một bên đột nhiên tung đòn tấn công.

Hai tay hắn bị trật khớp, không thể sài đao, chỉ có thể đứng dậy điên cuồng lao về phía đối phương, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt của kẻ địch vậy.
Mạnh Quân phản ứng nhanh nhẹn, dứt khoát lưu loát chém ngang qua cổ người nọ.

Nhưng vào lúc này, một viên đạn tín hiệu đỏ như máu từ phía sau đối phương phóng lên trên, rất nhanh đã bay cao hơn bức tường.
Mạnh Quân nhảy người lên, đập vỡ đạn tín hiệu.

Ai ngờ đạn tín hiệu kia khó chơi thật sự, cho dù đã bị phá hư hoàn toàn, những mảnh nhỏ vẫn không ngừng bay thẳng về phía bầu trời, cũng bắt đầu to dần.
Sẽ đưa tới càng nhiều người tổ chức “Thuận lòng trời” mất!
Dưới chân Mạnh Quân sinh phong, vận khí khinh công chuẩn bị rời đi con hẻm nhỏ này.

Viên đạn tín hiệu kia bay lên bầu trời xanh xám, bùng nổ ánh sáng lóa mắt.

Nhưng ánh sáng còn chưa kịp bừng lên lần thứ hai thì bỗng nhiên bị một trận mưa to tầm tã thình lình dập tắt!
Trận mưa này tới nhanh đi cũng nhanh, hết vừa lúc đạn tín hiệu rơi xuống nên không lan tới nơi khác.

Rồi sau đó, màn mưa tan đi, một thanh niên nhảy nhẹ nhàng từ trên tường cao xuống đây.

Diện mạo người nọ vô cùng giống hai anh em Minh Nhạc, Minh An hắn gặp qua ở thành Bạch Lộ, nhưng tuổi rõ ràng lớn hơn hai người họ, có vẻ là người anh cả.

Nếu bàn về tu vi, so sánh với kẻ Phân Thần kỳ mang huyết mạch Huyền Vũ vừa rồi, người này mạnh hơn nhiều, hẳn là trên Dung Hợp kỳ.

Mạnh Quân chán ghét trong lòng, lại là người của tổ chức “Nghịch”.
Sắc mặt Minh Lâu không tốt: “Ngươi chính là thằng nhóc mang huyết mạch Thanh Long sao? Mau rời đi, đó là đạn tín hiệu khẩn cấp của Thuận Lòng Trời, tu sĩ Dung Hợp kỳ sẽ tới rất nhanh, bằng tu vi hiện tại của ngươi còn đánh không lại bọn họ.”
Nếu không phải minh chủ phân phó qua bọn họ, dù cho tổ chức “Nghịch” cùng “Thuận lòng trời” từ trước đến nay không hợp tác với nhau, cậu cũng sẽ không dễ dàng trợ giúp một người chưa từng gặp mặt như vậy, đặc biệt là người mang huyết mạch Thanh Long.
Cậu có nghe trưởng bối nói qua, trăm năm trước Thanh Long cùng Huyền Vũ có địa vị tương đồng, đứng ở trên nơi cao, không thể đánh đồng với đám tạp huyết “cấp thấp” bọn họ.

Nhưng mà tộc Thanh Long đã gần như diệt tộc, không chỉ có bị đẩy xuống thành huyết mạch cấp thấp mà còn bị săn lùng đuổi giết khắp nơi, Cậu cũng không cần lấy quy tắc trăm năm trước ra xem xét.
Hơn nữa trăm năm trước, thằng nhóc này hẳn còn chưa sinh ra.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cậu nhìn Mạnh Quân có chút cải thiện.

Mạnh Quân tuy rằng biết thái độ đối phương không tốt, vẫn cứ nói lời cảm ơn, lạnh mặt vận khinh công rời đi.

Ân tình hôm nay cũng đã bù lại thù oán tổ chức “Nghịch” đuổi giết ở Thành Bạch Lộ.
Hắn rời xa hẻm nhỏ này, thay quần áo ở chỗ không người, che giấu kĩ dấu chân trên mặt đất rồi chuẩn bị trở về khách điếm.


Trên đường, vừa lúc nghe thấy có người đang đàm luận chuyện vừa mới phát sinh ở ngõ nhỏ.
Nghe nói người của “Nghịch” cùng “Thuận lòng trời” oan gia ngõ hẹp, giao thủ đơn giản, chẳng phân thắng bại rồi hậm hực rời đi.

Tuy rằng người đội cấm vệ có tới, nhưng nhìn thấy hai người đều thuộc thế lực lớn ở thành Tây Châu, bọn họ cũng không có cách nào, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt.
Phạm vi áp dụng luật cấm tư đấu chỉ giới hạn trong người thường thôi.
So sánh với thành Bạch Lộ, thành Tây Châu giàu có hơn nhiều.

Trên đường phố có rất nhiều cửa đều được sơn son thiếp vàng, bên trong là tộc nhân mang huyết mạch Huyền Vũ, từ trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói.

Nhưng con hẻm nhỏ hắn hiện tại đang đứng thì lại đầy những cửa gỗ loang lổ cùng cảnh người vội vàng.

Trên đường tuy không có xương khô đông chết, nhưng cũng có người ăn xin bên đường.
Hai người qua đường còn mãi đàm luận.

Trong đó một người cười ha ha nói: “Nếu bọn họ phân định được thắng bại, ngươi hy vọng bên nào thắng?”
Người thứ hai khinh thường nói: “Có khác gì nhau? Một bên là huyết mạch cao đẳng, bên kia là huyết mạch cấp thấp và trung cấp, đặc biệt là tạp huyết.

Nhưng quy tắc làm việc của hai tổ chức này, ta thấy cũng không có điểm khác biệt nào.

Đến cuối cùng, cuộc sống của chúng ta vẫn khó khăn thôi.”
Người nói đầu tiên trở nên kích động, phụ họa: “Người thủ hộ thiên địa, họ bảo hộ cái chó má gì chứ? Không, ý chí thiên địa muốn chọn sử dụng thiên địa cộng chủ có địa vị cao hơn người thủ hộ, mặc kệ huyết mạch cao thượng ra sao hay cuối cùng sẽ đổi thành tộc nào!”
Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa đi càng lúc càng xa.
Ấn tượng của Mạnh Quân đối với “Nghịch” tổ chức càng thêm vết nhơ.

Qua miệng hai người qua đường, tổ chức “Nghịch” cũng không có cái gì khác đám người Huyền Vũ mấy, suy ra cách tổng bộ tổ chức “Nghịch” làm việc, đều cùng một loại với những gì hắn nhìn thấy ở thành Bạch Lộ.
Đơn giản là thông qua việc bắt nạt kẻ yếu thế hơn để đạt được mục đích to lớn của mình.
Thẩm Tu Viễn rời đi tổ chức “Nghịch”, đổi về áo choàng đại sư huynh, trở lại phòng khách điếm của mình.

Không bao lâu, Mạnh Quân cũng quay về từ bên ngoài, mang theo một thân gió bụi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Thẩm Tu Viễn.
“Sư huynh, ta có thể tiến vào không?”
Mạnh Quân vốn không xác định được đối phương đã trở về hay chưa, chỉ muốn thử một chút, lại ngoài ý muốn nhận được lời đồng ý.
Thẩm Tu Viễn ôn hòa nói: “Vào đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trình tự các cấp bậc sau: Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng hơn.
Lời của editor: Sủi lâu quá cảm giác tội lỗi ghê =)))
Dù sao cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai đứa nhỏ đáng iu này.