Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dualeotruyen

“Em quan tâm làm gì, được rồi, mau đi ngủ đi.”

“Vậy em chờ tin của anh đấy.” Dư An Nghi nói xong, lúc này mới lần thứ hai cúp điện thoại, thập phần phần mong đợi biến hoá của đoàn phim [Một Bức Thư Tình] sau mấy ngày nữa.

Sở Thành nhìn lịch quay trên điện thoại, chỉ cảm thấy cái giới này đúng thật là phiền phức, Quý Khinh Chu mới lần đầu đi đóng phim, không làm gì cả mà đã bị người ta khi dễ. Nếu không phải anh để ý lịch quay thấy có vấn đề, vừa vặn Dư An Nghi còn biết chút tin tức, không thì chuyện này vẫn cứ mãi như vậy không làm được gì. Quý Khinh Chu có thể làm sao, cậu ấy là người mới, chỉ có thể chịu đựng.

Sở Thành nghĩ tới đây, quyết định lát nữa phải nói chuyện với Chu Thành Phong một chút, hắn dẫn dắt người mới thế này à? Trước khi đi anh còn căn dặn không được để Quý Khinh Chu bị bắt nạt, giờ thì hay rồi, để Quý Khinh Chu bị khó dễ như vậy cũng không nói, đã vậy người cũng không có ở đây! Quả nhiên, con trai anh, quay đầu lại, vẫn là phải do anh làm kim chủ papa ra mặt, những người khác, thực sự là một chút cũng không dựa vào được.

Sở Thành nhìn mấy cái tên trên lịch quay, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhà đầu tư Lý Phi, anh tìm trong điện thoại của mình, quả nhiên, tìm được số của Lý Phi. Sở Thành gọi tới, yên tĩnh chờ bên kia nghe máy.

°

Quý Khinh Chu quay xong đã gần 2h sáng, phó đạo diễn một lòng làm khó cậu, khiến cậu NG nhiều lần, đạo diễn tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng lười vì Quý Khinh Chu nổi tranh chấp với phó đạo diễn, đơn giản đem cảnh quay giao cho hắn ta, chính mình thì về nghỉ ngơi từ sớm.

Quý Khinh Chu bên này không quay xong, một số nhân viên của đoàn phim cũng phải chờ, bọn họ mặc dù đã nhìn ra là phó đạo diễn cố ý làm khó cậu, nhưng vẫn chọn quả hồng mềm mà nắn, đến cuối cùng đều đem mũi nhọn chỉa về Quý Khinh Chu, cảm thấy là do cậu làm trễ nãi thời gian bọn họ nghỉ ngơi.

Chờ phó đạo diễn rốt cuộc cũng khó dễ nhau xong, hô kết thúc công việc, Quý Khinh Chu cùng Tiểu Tiền đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy nhân viên thu thập thiết bị ném đá giấu tay oán trách, Tiểu Tiền quay đầu lại lườm bọn họ một cái, Quý Khinh Chu nhìn thấy, khuyên cậu ta, “Thôi, không cần để ý đâu.”

“Cũng không phải lỗi của anh, rõ ràng là tên phó đạo diễn kia ghim anh.” Tiểu Tiền thấp giọng nói.

Quý Khinh Chu mỉm cười, hỏi cậu ta, “Nhưng có thể làm gì được đây?”

Tiểu Tiền há miệng, phát hiện xác thực không làm gì được, nếu như là bị những người khác nhằm vào, thì cứ mặc kệ là được, nhưng đây là bị phó đạo diễn nhằm vào, Quý Khinh Chu làm diễn viên, có thể làm gì đây?

Quý Khinh Chu thấy cậu ta nói không ra lời, vỗ vai, nhẹ giọng nói: “Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, diễn viên sao có thể có quyền hơn đạo diễn, dù sao cũng chỉ có một tháng, quay xong không hợp tác nữa là được rồi.”

Tiểu Tiền nghe vậy, thở dài, không nhẫn tâm nói cho cậu biết lịch quay có vấn đề, chỉ có thể giúp cậu cầm quần áo, cùng về khách sạn.

Đã 2h sáng, Quý Khinh Chu cũng hơi mệt, cậu tắm rửa đơn giản, nhớ đến sáng sớm 6h còn phải đi hoá trang, nhắn cho Sở Thành nói tiếng ngủ ngon, liền trực tiếp ngủ rồi.

Sở Thành thấy cậu gửi qua hai chữ ngủ ngon, nhìn đồng hồ, nhất thời có chút đau lòng. Điện thoại Lý Phi vẫn không có người nhận, đoán chừng là đã ngủ, Sở Thành lại nhìn lịch quay lần nữa, ánh mắt dừng ở tên nhà sản xuất Khương Nam, anh đối với cái tên này có ấn tượng, nhưng mà hình như không có phương thức liên lạc của cô. Sở Thành suy nghĩ một chút, gọi điện cho Mạnh Thịnh – đàn anh cùng trường trước đây của mình, hiện tại là đối tác.

Mạnh Thịnh đang ngủ, đêm hôm bị người đánh thức, hữu khí vô lực nói, “Ai vậy?”

“Em đây, anh có phải là có số của Khương Nam không, em nhớ lúc trước chị ta muốn mua bản quyền của quyển sách kia, phải chị ta không?”

Mạnh Thịnh tuy rằng từ trong mơ bị đánh thức, nhưng đầu óc cũng không hỗn loạn, rất nhanh liền nhớ tới, “Đúng, là chị ta, có điều ra giá quá thấp anh không bán, sao thế?”

“Anh đưa số chị ta cho em, em xử lý chút chuyện.”

“Chuyện gì?” Mạnh Thịnh hiếu kỳ.

“Việc riêng, em cúp đây, anh gửi số qua Wechat em đi.”

Mạnh Thịnh bất đắc dĩ, thời điểm hắn lên đại học bất ngờ quen biết Sở Thành, vào lúc ấy, hắn năm tư đại học, Sở Thành năm nhất, lúc đó ấn tượng đầu của Mạnh Thịnh đối với Sở Thành là —— cao phú soái hàng thật. Cho tới sau này, hắn và mấy người bạn nhìn thấy website truyện mình thích sắp đóng cửa, xuất phát từ yêu thích, bọn họ dự định mua lại trang web của nhà mạng lúc đó, đã lên kế hoạch hoạt động cả rồi nhưng lại không có tài chính.

Thời khắc mấu chốt, Mạnh Thịnh tìm được Sở Thành. Sở Thành lúc đó tuổi không lớn lắm, thế nhưng tầm mắt cũng không hẹp, sự phổ biến của máy tính báo trước sự xuất hiện của thời đại Internet và truyện mạng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một chiếc bánh lớn. Sở Thành để bọn Mạnh Thịnh làm lại một phần phương án tỉ mỉ hơn, sau khi xem xong, điều chỉnh lại một chút, bỏ vốn mua lại website. Trang web đó, là cốt lõi ban đầu của tập đoàn Tân Văn Hóa, bọn họ dựa vào trang mạng này để kiếm được hũ vàng đầu tiên trong thời đại kỹ thuật số và dựa vào lưu lượng truy cập mạng để phát triển xuất bản thực tế, IP cải biên cùng với các doanh nghiệp khác.

Bất kể là Lý Phi hay Khương Nam, chỉ cần là phụ trách hạng mục IP cải biên, cũng không tách khỏi Tân Văn Hóa – bá chủ xuất bản truyện mạng. Bởi vậy, Sở Thành đối với những người từng có giao lưu nghiệp vụ đều có chút ấn tượng, khác cái là có người thì anh có phương thức liên lạc, có người thì anh không phụ trách nên chỉ biết tên chứ không có phương thức liên lạc của đối phương.

Mạnh Thịnh đem số điện thoại Khương Nam gửi qua, sẵn tiện đưa luôn Wechat của cô, xong xuôi rồi ngủ tiếp.

Sở Thành đánh số gọi tới, cũng không lâu lắm, bên kia liền bắt máy, mơ hồ nói, “Ai vậy, đã trễ thế này rồi, có việc ngày mai nói.”

Sở Thành không nhanh không chậm mở miệng, “Là tôi, Sở Thành.”

°

Quý Khinh Chu sau khi rời giường lúc 5 giờ rưỡi sáng, vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại di động liền vang lên, cậu cầm lên nhìn một chút, là số lạ gọi tới, Quý Khinh Chu không bắt máy, nhưng đối phương rất kiên trì, cứ tiếp tục gọi cậu.

Cậu cầm điện thoại di động lên nhận cuộc gọi, “Alo” một tiếng.

Liền nghe đối phương nói, “Tiểu Quý phải không?”

Lần này Quý Khinh Chu hơi kinh ngạc, “Chị là?”

“Chị là Khương Nam, nhà sản xuất phim [Một Bức Thư Tình].”

Quý Khinh Chu nhìn điện thoại của mình, mơ màng hỏi, “Chị tìm tôi có chuyện gì không?”

“Là như vầy,” Khương Nam cười nói, “Cậu xem, chị mấy ngày nay không tới đoàn phim, cũng không biết đám người kia cư nhiên thừa dịp chị không có mặt, làm mấy trò linh tinh, đây không phải là đang gây chuyện sao? Tiểu Quý à, cậu cũng đừng để trong lòng, chị đã cùng đạo diễn còn có phó đạo diễn nói chuyện cả rồi, lịch trình hoá trang và quay chụp của cậu đều sửa lại rồi, rất nhanh sẽ có người phát thông cáo mới cho các cậu. Cậu sau này, 8 giờ rưỡi đi hoá trang là được, các cậu là nam sinh hoá trang cũng nhanh thôi, cậu không cần đi sớm như vậy, ngủ thêm một lát, như vậy mới có tinh thần đóng phim chứ.”

Quý Khinh Chu cảm thấy mình tựa hồ nghe nhầm rồi, “Khương sản xuất, tôi có thể hỏi một chút không, tại sao chị lại biết số điện thoại và lịch trình trong đoàn phim của tôi vậy?” Quý Khinh Chu hỏi, tâm lý đã mơ hồ có đáp án.

Quả nhiên, Khương Nam bên kia rất nhanh liền cho cậu đáp án, “Đương nhiên là Tiểu Sở tổng nói cho chị, cậu xem cậu kìa, cũng không nói trước một tiếng mình là em họ của Tiểu Sở tổng, thời điểm cậu vào đoàn phim, cùng Tiểu Sở tổng chào hỏi chị một tiếng, hiện tại nào có những việc này. Tiểu Quý à, lăn lộn trong giới này, có lúc cũng không thể quá biết điều đâu.”

Quý Khinh Chu “Vâng” một tiếng.

Khương Nam nhận giao phó của Sở Thành, vào thời gian báo thức của Quý Khinh Chu kêu thì gọi cho cậu, nên nói cũng đã nói xong, “Vậy được rồi, Tiểu Quý tiếp tục nghỉ ngơi đi, có việc cứ gọi điện thoại cho chị.”

“Cảm ơn chị Nam.” Quý Khinh Chu nói.

Khương Nam nói câu “Không có gì”, cúp điện thoại.

Quý Khinh Chu chậm rãi ngồi ở trên giường, nghĩ tới lời Khương Nam nói, em họ? Sở Thành cho cậu thân phận mới? Cậu muốn gọi cho Sở Thành, nhưng mới vừa cầm điện thoại lên, liền ý thức được lúc này mới hơn 5h, vẫn chưa tới 6h, vì vậy cậu nằm xuống, dự định chờ Sở Thành tỉnh rồi hỏi anh chuyện gì thế này.

Quý Khinh Chu trước khi ngủ nướng, nói cho Tiểu Tiền biết thời gian hoá trang được điều chỉnh, Tiểu Tiền rất kinh ngạc, hỏi cậu, “Sao đột nhiên sửa lại rồi?”

“Gặp mặt nói với cậu sau.” Quý Khinh Chu trả lời xong, liền đem điện thoại để lên đầu tủ cạnh giường, rồi mới nằm xuống.

Thời điểm gần 8h rưỡi cậu tới hoá trang, Quý Khinh Chu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của nhân viên công tác đoàn phim nhìn cậu có chút lạ lạ. Cậu như thường lệ đi vào phòng mình và Lưu Hủ dùng chung để hóa trang, Lưu Hủ đang trang điểm, từ trong gương nhìn thấy Quý Khinh Chu khoan thai đến muộn, quái gở nói, “Aiya, là Tiểu Quý đấy à? Đã 8h hơn rồi này, cậu ngủ quên à.”

Triệu Hân cũng có chút bất mãn, nói, “Cậu tới cũng quá muộn, tận lúc này rồi, sao đúng giờ giao trang được.”

Quý Khinh Chu còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nữ trong trẻo, “Anh Quý thay đổi thời gian, về sau là 8h rưỡi trang điểm.”

Quý Khinh Chu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc quần yếm buộc tóc đuôi ngựa tiến vào, sau khi nhìn thấy cậu, cười cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Chào anh Quý, sau này em sẽ là chuyên gia trang điểm cho anh, em tên Lộ Lộ. Phụ trách tạo hình cho anh là Lỵ Lỵ đang hoá trang cho nam chính, để em trang điểm cho anh trước.”

“Lộ Lộ, cô đây là ý gì?” Triệu Hân bất mãn nói, “Tiểu Quý không phải vẫn luôn là tôi phụ trách sao?”

“Tôi cũng không biết, sáng nay tổ trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói để tôi sau này phụ trách trang điểm anh Quý, chị Hân có vấn đề gì, có thể đi hỏi tổ trưởng.”

Triệu Hân không hiểu ra sao, ngay tại chỗ gọi cho tổ trưởng, hỏi: “Chị Ngải, chuyện gì thế này, Quý Khinh Chu không phải do em phụ trách sao? Tại sao lại đổi sang Lộ Lộ.”

Tổ tổ trưởng tổ hoá trang Trương Ngải đang trang điểm cho nữ chính, nghe vậy để Chu Linh chờ chút, đi ra ngoài nói chuyện, “Không phải lúc trước em nói chị không săn sóc em, đưa người không tốt cho em sao? Cho nên chị điều chỉnh một chút, sau này em hoá trang cho nam phụ, Lộ Lộ đến hoá trang cho Tiểu Quý.”

Triệu Hân căn bản không tin câu nói này, tổ của chị ta người khác ra sao không biết, nhưng trước giờ người mà tổ trưởng thích nhất chính là Lộ Lộ, nếu không sẽ không vì Trần Ký Nguyên nổi nóng với Lộ Lộ, hất nước nóng xém làm Lộ Lộ bị phỏng mà thay chuyên gia hoá trang cho Trần Ký Nguyên. Hiện tại hay rồi, để Lộ Lộ đến trang điểm cho Quý Khinh Chu, còn xài mỹ danh là săn sóc chị ta, Triệu Hân mới không tin.

“Tại sao đột nhiên đổi sang Lộ Lộ? Không phải em vẫn luôn hóa trang thật tốt sao?”