Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31 tại dualeotruyen.
Sở Thành nghe hắn nói như vậy, lúc này mới thoả mãn, lại cùng Lý Phi khách sáo hai câu mới cúp điện thoại.
Quý Khinh Chu cũng không ngờ được, chỉ trong một ngày cậu lại trở thành nam chính.
“Tôi?” Cậu chỉ vào mình, “Ý của mọi người là tôi thay Trần Ký Nguyên diễn nam chính?”
Khương Nam cùng đạo diễn gật gật đầu, Quý Khinh Chu cảm thấy khó mà tin nổi, “Nhưng tôi diễn Trang Hướng Dương lâu vậy rồi, bây giờ đi diễn nam chính thì không phải mấy cảnh quay lúc trước đều phải bỏ sao?”
“Không thành vấn đề,” đạo diễn nói, “Bộ phim này của chúng ta quay chưa lâu, cảnh quay của cậu và Trần Ký Nguyên cũng không nhiều mấy, chỉ quay lại cảnh của 2 vai đó không mất bao lâu là xong.”
“Chuyện này…” Quý Khinh Chu nhìn hắn, “Tại sao lại chọn tôi?”
Cậu vốn nghĩ rằng Trần Ký Nguyên giải ước ngưng diễn thì đoàn phim phải tìm người khác tới diễn thay cứu tràng mới phải, không nghĩ tới lại trực tiếp chọn cậu diễn thay, nói không liên quan tới Sở Thành, Quý Khinh Chu mới không tin.
Khương Nam cười cười, “Tiểu Quý à, cậu cũng biết, hiện tại đã khởi quay, đồng thời cũng đã quay được một khoảng thời gian ngắn, Trần Ký Nguyên vào lúc này lại đi giải ước, tụi chị muốn đi tìm diễn viên khác vào thay, nói thật là không dễ tìm được. Nhìn một lượt trong đoàn phim này, thì có cậu vừa đẹp trai vừa diễn giỏi, chọn cậu cũng do đây là phương án tốt nhất rồi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Đương nhiên Tiểu Sở tổng chịu đầu tư vào bộ phim này cũng là một nguyên nhân quan trọng, cậu ấy làm nhà đầu tư chỉ tên muốn cậu diễn, tụi chị cũng thấy cậu thích hợp, nên mới quyết định như vậy.”
Quý Khinh Chu cảm thấy cách nói này có vấn đề, “Cũng không hẳn là thế nhỉ?” Cậu hỏi, “Theo tôi thấy thì hẳn là các chị chọn tôi trước rồi mới đàm luận việc đầu tư với Sở Thành đúng chứ? Lúc tụi tôi gặp nhau lần trước, anh ấy cũng không biểu hiện là muốn đầu tư, không lý nào bây giờ phía đầu tư xảy ra vấn đề thì anh ấy lập tức tiếp nhận việc đầu tư. Cho nên, hẳn là các chị chọn tôi trước, sau đó đánh bài tình cảm bài tôi là nam chính để lôi kéo đầu tư từ anh ấy, như này mới đúng nhỉ?”
“Khác nhau chỗ nào đâu?” Khương Nam cười nói, “Tóm lại là kết quả đều giống nhau.”
Quý Khinh Chu lắc lắc đầu, “Nếu như Sở Thành muốn đầu tư từ trước rồi mới chỉ định tôi diễn nam chính, vậy thì tôi tiếp thu, nhưng nếu đúng như lời tôi nói thì tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.” Cậu nhìn Khương Nam cùng đạo diễn, “Mọi người về trước đi, tôi suy nghĩ một chút, lát nữa sẽ cho mọi người câu trả lời.”
“Tiểu Quý, cậu phải biết, ở trong cái giới này, đóng vai chính có lợi hơn nhiều so với đóng vai phụ.” Khương Nam nhắc nhở cậu nói.
“Tôi biết,” Quý Khinh Chu nói, “Cho nên tôi sẽ suy nghĩ việc này thật kỹ, mọi người ra ngoài trước đi.”
Khương Nam cùng đạo diễn thấy vậy, cũng chỉ có thể đi trước, để cho cậu có không gian.
Chu Thành Phong nhìn Khương Nam cùng đạo diễn đi ra ngoài, hỏi Quý Khinh Chu, “Cậu không muốn diễn à?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Vậy cậu đắn đo chuyện gì?”
Đương nhiên là nghĩ xem Sở Thành đầu tư bộ phim này có đáng giá hay không.
Quý Khinh Chu nhìn về phía Chu Thành Phong, “Anh cũng ra ngoài trước đi.”
Chu Thành Phong đoán được cậu muốn gọi cho Sở Thành nói chuyện, cũng không nói nhiều xoay người đi trước.
Quý Khinh Chu nhìn người đều đã đi cả, lúc này mới bấm số của Sở Thành.
Sở Thành đang tán gẫu với Tần Học, nói anh rốt cuộc cũng tận chức thân phận kim chủ của mình, Tần Học mãnh liệt đánh call cho anh, cảm thấy lời chỉ bảo của mình có thành quả, thì điện thoại Quý Khinh Chu gọi tới.
Sở Thành tiện tay bắt máy, hỏi cậu, “Sao đấy? Nhớ tôi à?”
“Sao lần nào anh cũng dùng câu này mở màn thế?” Quý Khinh Chu cười nói.
“Không thì cậu gọi cho tôi làm gì? Chẳng lẽ lại có người bắt nạt cậu, tôi mới đi khỏi có 2 ngày, ai mà dám to gan lớn mật như thế.”
“Đâu chỉ không ai dám, bây giờ mấy người họ còn một lòng muốn để tôi diễn nhân vật của Trần Ký Nguyên đây.” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Anh muốn đầu tư vào đoàn phim của tụi tôi à?”
“Ừ.”
“Tại sao? Bởi vì tôi?”
“Cậu không muốn diễn nam chính sao?” Sở Thành hỏi cậu, “Diễn nam chính thì nếu bộ phim này hot, cậu sẽ là người hot đầu tiên, có thể trực tiếp thượng vị.”
“Nhưng mà tôi quay bộ phim này là để kiếm tiền, tôi cũng nhận được tiền rồi, bây giờ anh đầu tư vào bộ phim này nếu nó hot thì tốt, nhưng lỡ như flop thì anh sẽ bị lỗ, như vậy không đáng.”
“Sao lại không đáng chứ? Lỗ thì cậu vẫn có tiền, chỉ mất tiền của tôi thôi.”
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, “Tiền của anh cũng không phải do gió lớn thổi tới, xem như hai ta là nhóm lợi ích chung đi, thì ban đầu là mình tôi tham diễn chỉ kiếm lời mà không bị lỗ. Hiện tại trở thành khoản đầu tư của anh, có khả năng sẽ thâm hụt tiền. Sở Thành, tôi không vội phải diễn nam chính bây giờ, nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà đưa ra một số quyết định anh sẽ không thực hiện, anh hiểu chứ?”
“Vậy là cậu cảm thấy tôi vì dỗ cậu vui vẻ nên đập tiền, đúng không?”
Quý Khinh Chu không nói gì.
Sở Thành cười một tiếng, “Cậu cho tôi là Hạ Kiệt* hả? Chịu chơi như thế.”
*Mí bạn gu gồ nhá
Anh ngả ra sau dựa lưng vào ghế salông, “Tôi thừa nhận tôi đầu tư bộ phim này xác thực là vì cậu, nếu cậu không ở trong đoàn phim này, không diễn nam chính thì chắc chắn tôi sẽ không đầu tư. Nhưng chuyện đầu tư này là 50:50, tôi xem qua kế hoạch liên quan tới bộ phim này rồi, từ góc độ một hạng mục mà nói, nó có khả năng kiếm được tiền. Từ góc độ thu lợi thì có lỗ cũng không bao nhiêu, chút tiền này tôi cũng không để ý, nhưng mà nếu kiếm lời, không chỉ có tôi kiếm được tiền, cậu cũng có được tiếng tăm.”
“Lúc trước cậu nói cậu tham diễn, tôi không đầu tư, cậu diễn vai nam xứng thì phương án này an toàn, nhưng an toàn có nghĩa là rủi ro không cao lợi nhuận cũng không cao. Cậu diễn một vai nam xứng thì có thể thu được cái gì? Chỉ có thể nhận được tiền cát xê của cậu, nếu may mắn thì có thể gây tiếng vang rồi nổi lên, nhưng chắc chắn fans không nhiều bằng nam chính. Chu Chu à, thân là kim chủ thì cần phải đầu tư thích hợp cho tiểu tình nhân của mình, trước đó chúng ta cũng đã nói rồi, tôi sẽ cho cậu tài nguyên và tiền, đúng không? Cho nên cậu không cần cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả. Cậu đổi cách nghĩ thử xem, Trần Ký Nguyên ngưng diễn, cậu lên diễn vai của hắn nếu hắn ta biết chắc chắn sẽ tức muốn chết, nếu bộ phim này hot, cậu một bước lên mây, vậy thì cảm giác trong lòng Trần Ký Nguyên…” Sở Thành nghĩ tới đây, liền cảm thấy rất sảng khoái, “Mới nghĩ thôi tôi đã thấy không chờ nổi.”
Quý Khinh Chu nghe vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười, sao trước đây cậu không phát hiện Sở Thành cũng rất thù dai còn hơi trẻ con nhỉ. Quý Khinh Chu nghĩ tới đây, liền không nhịn được thở dài, cảm khái may mà mình xuyên qua coi như cũng đúng lúc, ổn định được Sở Thành, không thì người bây giờ anh chờ không nổi có khi là mình cũng nên.
“Vậy là anh thực sự đã nghĩ xong cũng phân tích qua số liệu rồi vẫn quyết định đầu tư phải không?”
Sở Thành “Ừ” một tiếng, “Đừng lo, bộ phim này của cậu chỉ là một web drama nhỏ, không tốn nhiều tiền, dù có bị lỗ thật thì tôi cũng không để ý đâu.”
“Vậy được rồi,” Quý Khinh Chu nhẹ giọng nói, “Cảm ơn.”
Sở Thành vừa mới chuẩn bị nói “Này có gì đâu mà phải cảm ơn, đây là trách nhiệm mà kim chủ phải tẫn trách.”, kết quả lời còn chưa nói ra liền ý thức được cái gì, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà đi hôi của nói: “Lại cảm động rồi à?”
“Anh bỏ tiền ra chỉ để dỗ tôi vui, tôi còn có thể không cảm động sao?”
“Vậy cậu nên báo đáp tôi thế nào?”
“Anh lại muốn gì đây?” Quý Khinh Chu rất có kinh nghiệm hỏi anh.
Sở Thành ho khan một tiếng, “Tôi cảm thấy chúng ta cần tiến thêm một bước nữa.”
“Lại tiến thêm? Tiến thêm thế nào?” Quý Khinh Chu không rõ, “Không phải cũng đã hôn rồi sao?”
“Đúng vậy, nên mới cần mở đến chương tiếp theo.”
“Ví dụ như?” Quý Khinh Chu hiếu kỳ.
“Ví dụ như, cậu với tôi tập lái xe số tay* chẳng hạn, yêu cầu này không quá mức đi?”
Quý Khinh Chu:…!!!! Tại sao lại phải lái xe rồi!
*Như các bạn thấy, “tay”
Handjob.
Sở Thành dụ dỗ từng bước, “Cậu xem, tôi đều dùng tiền để dỗ cậu vui như vậy rồi, cậu cũng thấy cảm động, tình chàng ý thiếp như thế không phải nên tiến thêm một bước nữa à?”
Quý Khinh Chu:…
Sở Thành tiếp tục nói: “Nghịch thủy hàng châu, không tiến ắt lùi. Nếu chúng ta cứ không tiến bước, theo chuyển động tương đối mà nói, sẽ bị lùi về sau.”
Quý Khinh Chu:…
“Lùi lại là lạc hậu, nhà tiên phong cách mạng vĩ đại đã từng dạy chúng ta rằng “Lạc hậu thì bị đánh*”, chúng ta không thể bị đánh bại một cách thụ động, chúng ta phải chủ động xuất kích, đánh người khác trước!”
* “Chủ tịch Mao Trạch Đông nhiều lần nói TQ có hai cái lạc hậu: lạc hậu về kinh tế và lạc hậu về văn hóa. Về sau ông nói một cách hình ảnh là Một nghèo hai trắng — nghèo là nói kinh tế, trắng là nói văn hóa. Ông còn nói lạc hậu thì bị đánh.”
– Trích: Chiến lược trỗi dậy về văn hóa Trung Quốc from Giao Blog.
P/s: note lại kẻo mí bạn nghĩ Sở papa phịa =))))
Quý Khinh Chu che mặt, “Anh biết ngụy biện như thế người nhà anh biết không?”
“Cậu không phải là người nhà của tôi sao, cục cưng ~ “
Quý Khinh Chu:…
Quý Khinh Chu cảm thấy vầy còn nói được gì nữa, papa cậu pro như này, quả thực là hạc trong bầy gà, ai làm cho lại!
“Trong lúc quay phim thì không được.” Quý Khinh Chu thỏa hiệp nói, “Chờ tôi quay xong đã.”
“Vậy là cậu đáp ứng.”
“Tôi sợ tôi không đáp ứng anh liền muốn cho tôi biết cái gì gọi là thương cho roi cho vọt.”
Sở Thành cười ha ha, “Yên tâm đi, tôi không nỡ, cậu là người tôi yêu thương nhất cơ mà.”
Quý Khinh Chu nghe vậy, không tự chủ có hơi đỏ mặt.
Sở Thành vừa thấy cậu im lặng là lại muốn trêu cậu, cố ý đùa, “Sao không nói chuyện rồi? Tôi nói sai à?”
“Tôi muốn xem kịch bản.” Quý Khinh Chu nói sang chuyện khác.
“Chậc chậc,” Sở Thành lắc lắc đầu, “Cậu đúng là dùng xong liền vứt, cất bước vô tình!”
“Tôi nào có?”
“Cậu không có sao?” Sở Thành cố ý nói, “Nếu không có thì hôn tôi miếng đi.”
Quý Khinh Chu hừ một tiếng, “Anh nghĩ tôi sẽ ngượng chứ gì?”
“Lẽ nào không phải à?”
“Anh đánh giá thấp tôi rồi.”
Quý Khinh Chu nói xong, Sở Thành đang chờ cậu hôn anh qua điện thoại, liền nghe thấy tiếng cúp máy.
Sở Thành:??? Như này là như nào? Còn dám cúp điện thoại của anh! Anh thực sự đã đánh giá thấp cục cưng của anh rồi!
Sau đó Sở Thành nghe tiếng thông báo của Wechat, anh mở khung chat ra, nhìn thấy Quý Khinh Chu gửi liên tiếp mấy chiếc meme chụt chụt, moa moa ta.
Sở Thành:… Tôi nói hôn là hôn như này à!!!
“Đừng nóng giận mà,” Quý Khinh Chu gửi voice chat cho anh, “Hôn điện thoại kỳ lạ lắm, chờ lần sau anh tới thăm tôi, tôi hôn anh trực tiếp luôn.”
Sở Thành cảm thấy vậy còn tạm được, “Nhớ kỹ lời cậu nói đấy.”
Quý Khinh Chu liền gửi sticker hôn nhẹ cho anh, lúc này mới tắt điện thoại.
Tuy rằng cậu không muốn nhận đầu tư từ Sở Thành, cũng rất nỗ lực khống chế giao dịch tiền tài của bọn họ chỉ liên quan tới mẹ Quý, nhưng mà hình như Sở Thành không nghĩ như vậy. Quý Khinh Chu nằm co người trên giường, bất đắc dĩ thở dài, kim chủ papa của cậu cái gì cũng tốt, nhưng có hơi tốt quá rồi, tiếp tục như này thì sớm muộn gì cậu cũng lên tới đỉnh núi Haruna*.
*Trích từ trong câu bậc thầy “lái xe” đỉnh Haruna, you know what i mean.
Quý Khinh Chu nghĩ tới đây, không nhịn được lại thở dài một hơi, vẫn ổn, trước cứ tập lái xe số tay, xe số tay đã khá tốt rồi, ừm, khá tốt.