Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39 tại dưa leo tr

Thái tử phi ngẩn người, dựa vào ánh sáng mờ tối, nàng thấy hình như là một chiếc chân gà?

Nghe có vẻ rất thơm, chỉ hơi lạnh.

Sau khi xác nhận, hốc mắt thái tử phi chua xót, cổ họng nghẹn lời giống như bị cái gì chặn lại, khó chịu đến mức khiến nàng thở cũng khó khăn.

Lúc vào lãnh cung, con trai chưa đến hai tuổi, đến bây giờ chỉ mới bảy tuổi. Vì tuổi nhỏ, hắn chưa được ăn thứ gì ngon, bây giờ trông thấy một chiếc chân gà lại xem như báu vật như thế.

Nàng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, con trai nhạy cảm, nàng không nỡ để thằng bé lo cho mình, cố gắng nói: “Nương không thích ăn cái này, con ăn đi.”

Chu Chiêu Hoàn chớp mắt, hỏi khó hiểu nhưng vẫn tin, vì thế đưa đồ trong tay cho phụ thân.

Phế thái tử bình tĩnh hơn nhiều, hắn không còn quan tâm chuyện gì nữa, đương nhiên không hề kháng cự gì cả. Nhi tử đưa đến miệng, hắn há miệng ăn, thức ăn lạnh chắc chắn không ngon như khi còn nóng, lại có mùi tanh của thịt.

Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhất là chiếc chân gà này có lớp da vẫn rất ngon, thịt bên trong non mịn, ăn vào miệng vừa mặn lại ngọt, mặn mà không ngán, chất thịt mềm vừa cắn đã tách khỏi xương.

Món ngon này khiến đôi mắt hắn thoáng lóe lên ánh sáng.

Còn ngon hơn món ngự trù làm trong trí nhớ.

Thấy hắn ăn, Chu Chiêu Hoàn cười thỏa mãn, nhào vào lòng phụ thân, vui vẻ nói: “Món này ăn rất ngon, là món thịt ngon nhất con từng ăn, là A Xuân tỷ tỷ nhà Đông Đông làm đó. Hắn còn mời con đến nhà chơi, ăn quýt nướng A Xuân tỷ tỷ làm hắn không bị ho khan nữa!”

“Cha nương, con có thể đi không?”

Thái tử phi ở một bên che miệng nghẹn ngào.

Trước đó, nhi tử không có bằng hữu, bà ấm ức thay con đến mức phát khóc. Bây giờ có bằng hữu rồi, nàng vẫn đau lòng đến mức trái tim bị siết chặt, hơi thở khó khăn.

Chu Chiêu Hoàn không biết, đời này của hắn trừ khi hai người bọn họ chế.t rồi, tân đế lương thiện khai ân, không thì hắn mãi mãi không đi ra ngoài được.

Phế thái tử ôm con trai, giờ phút này trái tim bình tĩnh nhiều năm dường như bị cắt đứt, vô cùng đau đớn, khiến tốc độ đập nhanh hơn. Cuối cùng, trán hắn toát ra lớp mồ hôi mỏng.

Hồi lâu sau, hắn ôm đầu con trai ấn vào ngực, giọng nói khàn khàn: “Ngủ đi.”

Chu Chiêu Hoàn không hiểu rõ lắm còn ngẩng đầu lên, chỉ là phụ thân đè đầu hắn lại, dùng sức mấy lần cũng không ngẩng lên được, cuối cùng vẫn dựa vào lồng n.g.ự.c phụ thân nhắm mắt lại.

Trẻ con không có phiền não gì, nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng nam nhân vẫn không ngủ mà trợn to mắt đến bình minh. *

Sáng sớm hôm sau

Yến Thu Xuân thoáng mất ngủ nhưng không mất ngủ như lần trước, vì thế vẫn dậy thật sớm. Lúc nàng rời giường, bên ngoài mặt trời còn chưa mọc.

Giờ làm việc và nghỉ ngơi này nếu ở hiện đại thì sẽ làm một đám cú đêm hâm mộ chế.t mất.

Nàng vừa cảm thán vừa lau mặt, dò hỏi: “Sáng nay làm món gì?”

“Bánh canh, sáng nay phòng bếp đưa cải bó xôi đến, làm bánh canh lục sắc. Lúc đưa đến cho tiểu thiếu gia Đông Đông và Uyển Nhi thì hai người họ rất vui vẻ.” Thủy Mai nói.

“Nghe đã thấy ngon rồi.” Yến Thu Xuân cười nói.

Bữa sáng có rất nhiều món, nhưng nàng không có suy nghĩ phải làm mỗi ngày. Vì thế mỗi khi nấu thì nàng sẽ để cho Hứa ma ma và Thủy Mai học, như thế thì khi nàng dậy trễ một chút, hai người bọn họ có thể làm cho nàng ăn.

Về phần Tiêu phu nhân, cũng có đầu bếp trong phủ đặc biệt đến học để làm cho bà.

Song, Tiêu phu nhân vẫn không thích ăn lắm. Nhưng đồ Yến Thu Xuân làm thì bà ăn lại nhiều hơn bình thường. Vì thế, đa phần chính Yến Thu Xuân làm sau đó cho người đưa qua.

Nàng không thích ra ngoài, nhất là khi không phải nhà mình. Tiêu gia cho nàng viện tử này đã đủ lớn rồi, phạm vi hoạt động rất nhiều, có đôi khi nàng nghĩ có nên mở vườn rau trồng vài thứ, nhưng tưới nước bón phân không tiện nên từ bỏ.

Yến Thu Xuân lau mặt, bôi phấn phiên bản cổ đại, đi vào phòng ăn. Đúng lúc Hứa ma ma bưng bánh canh ra, còn có rau muối tự tay mình làm ăn rất ngon, mặn chua lại hơi cay, ăn với cơm vô cùng ngon.

Chỉ là hơi mặn, nhưng không mặn lại không bảo quản lâu được.

Yến Thu Xuân hơi nhớ củ cải ngâm ở hiện đại, chua cay trong veo sướng miệng. Đáng tiếc trước mắt không có giấm trắng, cũng thiếu ớt cựa gà Vân Nam. Không biết lúc này Vân Nam ở đâu, có thương nhân mang đồ từ đó đến bán không?

Hôm nào phải cho người để ý một chút, giao thông ở cổ đại không phát triển, hàng hóa các nơi lưu thông là dựa vào những người đi buôn.

Yến Thu Xuân bưng bát bánh canh, nhấp một hớp nước dùng đầy mùi thơm bột bánh, tiếp tục suy nghĩ.

Nàng thích ăn món ngon, đây là một loại hưởng thụ sẽ khiến tinh thần thả lỏng, đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ hơn.

Chờ chút!

Đồ ngọt?

Ánh mắt Yến Thu Xuân sáng lên, lập tức nói với Thủy Mai: “Giúp ta đi lấy chút sữa bò tươi, nhất định phải tươi đấy.”

“Vâng.” Thủy Mai rời đi ngay.

Từ khi đi theo Yến Thu Xuân, nàng nghe rất nhiều yêu cầu, dù sao mỗi lần nàng đều được thưởng thức mỹ thực vì thế nàng vô cùng tích cực.

Sữa bò là thứ đại hộ nhân gia luôn có, lúc này đã có người biết b.ú sữa mẹ tốt cho sức khỏe. Có vài người yêu thương con, còn cho đứa trẻ bảy tám tuổi uống sữa mẹ, nhưng chuyện này nói ra không dễ nghe vì thế sữa bò, sữa dê thành vật thay thế.

Chỉ hai khắc sau, Yến Thu Xuân đã ăn xong đi tản bộ mấy bước thì sữa bò đã được đưa đến.