Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44 tại dưa leo tr.
Đương nhiên lấy cớ tuyển thư đồng, hắn ta sẽ tuyển người từ hai gia tộc trung thành với hắn ta.
Mà giữa mấy hoàng tử, Giang phụ đã chọn Tam hoàng tử vì Tam hoàng tử đã chủ động bày tỏ thành ý trước, mà trừ phế thái tử ra, duy chỉ có hắn ta đã có một hoàng tôn, những hoàng tử khác hoặc chưa có hoàng tôn, hoặc hoàng tôn còn quá nhỏ.
Giang phụ coi trọng đời sau, nếu không phải trước đây trong nhà gặp chuyện không may, khiến ông không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ Tiêu gia, làm sao ông có thể chấp nhận việc để nhi tử ở rể?
Sau khi nhi tử qua đời, ông cũng vô cùng hối hận, vì thế sau này ông cũng rất muốn ghi tên tôn tử vào gia phả, Tam hoàng tử cũng tán thành chuyện này, điều này khiến Giang phụ như có thêm một tri kỉ.
Hơn nữa trong nhà ông còn một nữ nhi, tuy chỉ mới mười ba tuổi, tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng dung mạo xinh đẹp, nếu sau này có thể gả cho Tam hoàng tử, hơn nữa Đông Đông cũng trở lại Giang gia rồi, sẽ có không ít lợi ích, ít nhất nữ nhi của ông có thể trở thành một phi tử trong cung.
Sau đó chỉ cần ông tiếp tục cố gắng, nói không chừng ông còn có thể chạm tay đến vị trí quốc trượng.
Vì thế ông thật sự muốn Đông Đông có mối quan hệ tốt đẹp với Nhị hoàng tôn.
Có hai lớp vỡ lòng, ban đầu hai đứa trẻ vốn không cùng lớp, nhờ việc ông thường xuyên qua lại với Tam hoàng tử, quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp nên hai đứa trẻ mới được phân vào một lớp, chỉ tiếc dù đã hao tổn không ít công sức dàn xếp như vậy, nhưng nếu không thể khiến hai đứa nhóc thân thiết với nhau, mối quan hệ giữa ông và Tam hoàng tử cũng chỉ là tạm bợ.
Nguyên nhân chính là vì Tiêu gia luôn hắt gáo nước lạnh lên Tam hoàng tử, thỉnh thoảng Tam hoàng tử cáu gắt với Tiêu gia cũng bị nhi tử nhìn thấy, dần ghi nhớ trong lòng, vì thái độ của đứa nhỏ với Đông Đông mãi không khá hơn chút nào, mà Đông Đông cũng không phải kiểu người nhiệt tình, mối quan hệ giữa hai bên cứ hời hợt mãi như vậy, cho đến hiện tại, cũng nhờ chút đồ ăn ngon mà quan hệ hai bên mới được cải thiện phần nào.
Ngay từ đầu, Giang mẫu cũng không quá cố chấp với chuyện này, chỉ nói khi nào Đông Đông được nghỉ thì hãy quay về Giang gia, mà sinh thần của Đông Đông vừa khéo trùng vào kì nghỉ sắp tới.
Lúc này sinh thần càng lúc càng gần, Giang gia cũng bắt đầu chuẩn bị.
Tuy thế lực của Giang gia nhỏ hơn Tiêu gia rất nhiều, nhưng trước đây từng tổ chức sinh thần cho Đông Đông, không ít người vì nể mặt Tiêu gia nên cũng đến tham dự. Vì vậy đợi đến khi công việc dần ít đi, Giang gia bắt đầu cử người đi khắp nơi đưa thiếp mời.
Sau khi thiệp mời được phát đi, bọn họ bất ngờ nhận được tin dữ, khiến Giang gia không kịp trở tay, Giang mẫu cũng rất sốt ruột: “Sao có thể như vậy? Rõ ràng lần trước Đông Đông nói với ta, kì nghỉ tiếp theo thằng bé sẽ quay về Giang gia!”
Giọng điệu Kỷ ma ma lộ vẻ khó xử: “Tam hoàng tử nói, chính miệng Nhị hoàng tôn đã nói như vậy, tiểu thiếu gia mời Nhị hoàng tôn đến Tiêu gia dịp sinh thần, vì thế sai nô tì về hỏi chủ tử lại cho rõ, rốt cuộc nhà nào mới đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thiếu gia, tránh đến lúc đó lại đi nhầm chỗ.”
Sắc mặt Giang mẫu hết xanh lại trắng, vẻ mặt Giang phụ cũng không dễ nhìn: “Bà đã làm gì vậy? Mặt mũi nhà chúng ta đều bị bà làm mất hết rồi!” Giang mẫu không dám hé răng, nhưng bà cũng không thể ngồi yên được, bà lập tức ra khỏi cửa: “Đi, chúng ta đi hỏi Tiêu gia cho ra nhẽ!”
Trước đây bọn họ lôi kéo đứa trẻ về phía họ, Giang gia nhịn, rõ ràng đã nói khi đứa trẻ được nghỉ học, sẽ để đứa bé quay lại Giang gia, sao lại biến thành ở lại Tiêu gia rồi?
Bà cho rằng không phải Đông Đông chủ động mời như vậy!
Chỉ nghe mấy chữ này thôi đã biết Đông Đông bị người lớn xúi giục, đây chắc chắn là lời người lớn nói!
Nghe nói Giang phu nhân đến đây.
Bà đến thật sự không đúng lúc, vừa lúc Yến Thu Xuân được Tạ Thanh Vân mời sang để thảo luận về kế hoạch nuôi gà.
Đối phương bày tỏ sự tán thành với ý tưởng của nàng, là sĩ tử, nông dân, thương nhân đều có công việc của riêng mình, nhưng dù giàu có đến đâu cũng không được giới quý tộc đương thời xem trọng, bởi ai chẳng có gia sản riêng?
Tuy so với nhiều gia đình, Tiêu gia cũng thuộc dạng khá giả, nhưng trên thực tế, gia đình cũng không còn sung túc như những năm trước, sau khi Tiêu lão tướng quân qua đời, Tiêu đại thiếu gia gãy chân, hai thiếu gia cũng tử trận, người thật sự còn nhận được bổng lộc của triều đình chỉ còn Tiêu Hoài Viên và Tiêu Hoài Thanh, tuy tước vị vẫn còn nhưng không được bao nhiêu tiền.
Cũng may có không ít cửa hàng đứng tên Tiêu gia, cuộc sống hằng ngày cũng đầy đủ, nhưng nếu hỏi có cần tiền hay không, nói không thì chính là đồ ngốc.