Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: 17: Ba Người Con

7:43 chiều – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Ba Người Con tại dualeotruyen


Cũng vào tối hôm đó Khỉ Phúc đi đến quán bar cùng bạn bè, như thường lệ khi vào đó mọi người làm quen với nhau, vui đùa nhảy nhót chơi trò chơi tăng thêm tình hữu nghị.

Trong một lần chơi quay chai rượi, đỉnh quay trúng ai thì người đó phải chịu phạt, Khỉ Phúc vô tình bị trúng và tất nhiên anh uống hết ly rượi đầy.

Công nhận tửu lượng cậu khá tệ nên mới đó đã dính chưởng của ma men rồi.

Dù vậy cậu vẫn tiếp tục tỏ ra mình ổn, đang ngồi nhìn bóng đèn lấp lánh trên trần nhà thì tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, một người đàn ông cao ráo bước vào, hai bên anh ta là mấy người mặt quần tây áo trắng hở ngực rắn chắc lẫn bụng 6 múi, họ xăm mình khá nhiều cứ thế bước vào làm thu hút sự chú ý của mọi người Khỉ Phúc nhìn nhìn xong lại nghiêng đầu hiện dấu chấm hỏi, thằng bạn kế bên thấy vậy thắc mắc:- Sao vậy ?Cậu trả lời lẫn hỏi:- Họ xăm hình nhiều như vậy không thấy đau sao ?Anh bạn đưa ngón trỏ ngang mặt chỉ lên trần nhà tinh thông giải thích:- Vì họ mạnh mẽ nên không thấy đau thôi.


Khỉ Phúc mặt phiến hồng gật đầu như đúng rồi, cậu ngồi im không nói nữa, ánh mắt dán lên người đàn ông cao ráo, cậu suy nghĩ: hình như mình gặp người này ở đâu rồi thì phải ?Người đàn ông cao ráo cảm thấy ai đó đang nhìn mình thì tầm mắt lại dừng trên người Khỉ PhúcHai người nhìn nhau, một nụ cười đẹp đẽ câu lên trên khuôn mặt anh, chầm chậm bước về phía cậuCó vài đứa mắt đại bàng thấy người đàn ông đang đến gần đám nó nhưng không biết anh đi về phía ai, đứng trước mặt Khỉ Phúc anh đưa tay ra cậu đón nhậnThế là khung cảnh ngập mùi cơm chó xuất hiện, trong đám có đứa thì chê bai bất lực có đứa thì chụp hình lại có đứa thì ồ lên Hai người tay trong tay rời khỏi những ánh mắt bất bình thường.

Bên kia sau khi tắm rửa thay đồ gọn gàng, Thanh Giang nằm dài trên giường nhìn trần nhà, đôi mắt dần khép lại chìm sâu vào giấc ngủ, chưa được bao lâu tiếng động tầng trên đã đánh thức cô, bản thân dễ ngủ nhưng cũng dễ dậy, trong cơn mơ màng một lần nữa lại có tiếng đồ vật rơi xuống thì tĩnh luônĐứng dậy trèo từ cửa sổ đến ban công tầng trên coi thử đã xảy ra chuyện gì.

Trèo lên được rồi đứng phủi bụi, nhìn vào khung cảnh xảy ra trước mắt, người đàn ông đang nằm cuộn tròn trên giường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cô đi tới dò xét, có vẻ như anh ta đang bị sốt nhìn đồ vật bị rớt chắc là thước hạ sột rồi, cô mở cửa xuống lấy nước và khăn lên lầuĐang vắt nước thì một suy nghĩ xoẹt ngang qua: tại sao mình lại ngồi đây chăm sóc cho cái con người giàu có này nhỉ ? Thanh Giang ngồi chóng hai tay lên giường nhìn người đàn ông ngủ ngon lành cành đào, chọt chọt vào đôi má anh, không biết vì quá mệt hay sao mà cô lại ngủ thiếp đi hồi nào chẳng rằng.

Một diễn biến khác ở nhà bình An, họ đang loay hoay không biết hai đứa nhỏ ở đâu, đi đâu và làm gì.

Ông Bình nói:- Gọi điện thoại chả bắt máy, tụi nó mần răng chí ?Hờ Hạnh an ủi:- Mấy đứa nó đi rồi sẽ về mà, ngày mai đi học con lên hỏi, ba mẹ ngủ trước đi con canh cho.

Hai người nghe vậy cũng lên lầu còn lại Hờ Hạnh, thấy họ đã đóng cửa phòng cô cười một cách gian xảoSở dĩ hôm nay mấy đứa bạn hẹn nhau đi chơi nhưng ba mẹ lại ở đây nên không đi được, giờ thì an ổn rồi, xách dép lên đi thôi.

Họ kéo nhau đến quán ăn nào đó, ngồi hình chữ nhật ở giữa là các món nướng chiên xào kèm nước có ga hoặc rượi.


Đang ngồi ăn ngon lành Hờ Hạnh thấy Khỉ Phúc cùng ai đó lướt qua quán, cô buông đũa đứng dậy lén lút theo sau hai người.

Họ đi đến khách sạn gần đó, cô bất ngờ cùng hoảng loạn chạy thật nhanh tới chắn trước hai người.

– Cậu không được làm hại em trai tôi nếu không tôi liều với cậu.

Nói xong cô dựt Khỉ Phúc về phía mình nhưng không thành, sức của người nọ có vẻ như mạnh hơn cô.

Anh nói:- Tôi là anh em tốt của Khỉ Phúc, thấy cậu ấy nhậu say nên đưa về nhà tôi thôi.


Hờ Hạnh chỉ vào đó:- Nhưng đây là khách sạn mà chẳng lẽ! “Hô hô hô thằng này trông ngáo ngáo mà vớ được đứa bạn chất thiệt chứ” đó là suy nghĩ của người chị yêu thương em trai đấy.

Hờ Hạnh không quấy rầy hai người nữa mà đi về quán ănBây giờ nhìn lại, người thì không biết đường về nhà, người thì đi chơi đêm, người thì say mét ngủ nhà bạn.

.