Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 326: Dao Dao không phải kẻ ngốc nhỏ tại dưa leo tr.
Chu Việt Thâm dịu dàng nhìn con gái mình và hỏi: “Dao Dao có thể nói được tiếng Anh không?”
Dao Dao dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cha, gật đầu nói: “Dạ~, mẹ dạy con.”
Chu Việt Thâm cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tư Niệm thỉnh thoảng dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ, Dao Dao tuy rằng còn nhỏ, nhưng anh nghe nói tuổi nhỏ là thời điểm năng lực học tập mạnh nhất.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Dao Dao sẽ nói được trong một môi trường như vậy.
Anh dùng bàn tay to xoa đầu con gái mình, nhẹ nhàng khen ngợi: “Dao Dao thật thông minh.”
Dao Dao đỏ mặt khi được cha khen ngợi.
Đột nhiên có rất nhiều người khen ngợi cô nhóc, cô thực sự thông minh sao?
Nhưng trước đây khi ở thôn Hạnh Phúc, những người khác gọi cô nhóc là kẻ câm là kẻ ngốc.
Dao Dao không thể nói, nhưng có thể cảm nhận được ác ý của người khác.
Cô nhóc cũng biết ngu ngốc là một từ xấu.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, ai cũng khen cô nhóc, rất tuyệt!
Cha cũng nói cô thông minh.
Cô nhóc không ngu ngốc.
Chu Việt Thâm một tay ôm con gái, dẫn cậu bé vào nhà.
Hỏi: “Mẹ đâu?”
Hôm nay anh về sớm hơn.
Anh thường không về cho đến khi trời tối, đôi khi nghỉ ngơi ở trang trại lợn khi trời đã khuya.
Gần đây anh đã đàm phán mua một mảnh đất và sẽ mất rất nhiều thời gian để mở rộng địa điểm.
Chu Việt Thâm cũng rất bận rộn.
Nó gần như quay trở lại thời gian ở thôn Hạnh Phúc.
Thằng hai nói: “Mẹ có bài kiểm tra, chúng con ra ngoài chơi”.
Chu Việt Thâm lúc này mới nhớ ra Tư Niệm sắp thi đại học.
Chớp mắt đã đến đây hơn 4 tháng.
Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào ngày 7 tháng 7.
Bây giờ là tháng Tư nên không còn nhiều thời gian nữa.
Tư Niệm không những phải bận rộn chuẩn bị bài học mà còn phải học bài.
Cô có ba đứa con phải chăm sóc và nấu ăn hàng ngày.
Có thể nói cô là người làm việc chăm chỉ nhất trong gia đình.
Chu Việt Thâm khẽ nhíu mày, ôm lấy Tiểu Hàn đang định lên lầu gọi mẹ.
“Suỵt! Đừng làm phiền mẹ.”
Chu Trạch Hàn dừng lại một lát.
Vốn dĩ cậu muốn nói với mẹ rằng cha đã trở lại.
Nhưng cha không cho phép cậu quấy rầy, cậu cũng không dám đi.
Chu Việt Thâm nói xong, liền đặt con gái lên sô pha một mình xem TV, sau đó xắn tay áo đi vào phòng bếp.
Phòng bếp, bàn ăn sạch sẽ, gọn gàng, có nhiều hộp đựng gia vị.
Nhà bếp có cửa sổ vốn là hàng rào dây thép gai cũ.
Tư Niệm nói không có hệ thống thông gió nên Chu Việt Thâm đã thay bằng cửa sổ mở.
Hiện tại tất cả đều mở cửa, vì ở tầng một và bếp tương đối ẩm ướt nên mở cửa hàng ngày trừ khi trời mưa.
Bạn có thể nhìn thấy cổng từ hướng này nên có thể chú ý khi có người đến.
Gió từ bên ngoài thổi vào, căn bếp rất khô ráo không còn một chút mùi lạ.
Tư Niệm sống một cuộc sống thượng lưu, thậm chí còn treo một tấm rèm vải ren trắng trên cửa sổ bếp.
Ngay cả chiếc tạp dề cũng được cô thiết kế riêng, đính những bông hoa nhỏ màu hồng trên đó.
Chu Việt Thâm đeo vào một chiếc tạp dề rõ ràng là nhỏ hơn mấy cỡ, vo gạo và nấu cơm, sau đó lấy rau tươi từ trong tủ lạnh ra.
Anh không biết nấu nhiều món, chỉ nấu những món bình thường.
Không bằng Tư Niệm.
Nhưng nó vẫn ăn được.
Chỉ là miếng thịt dày bằng ngón tay út của một người thôi.
Các vết cắt xen kẽ mỡ và mỏng, kích thước đều nhau và đường nét rõ ràng.
Thịt trước đây là thịt xông khói.
Tư Niệm cũng thích ăn.
Chu Việt Thâm rửa sạch một ít ớt xanh, tỏi và gừng.
Xào thịt lợn cho đến khi có mùi thơm.
Sau một thời gian, thịt xông khói được chiên cho đến khi trong như pha lê.
Hồi ở Tây Bắc anh em rất thích ăn như thế này.
Anh chiên thêm một phần khoai tây xắt nhỏ, trứng bác với cà chua và một bát canh chua.
Bữa tối đơn giản đã sẵn sàng.
Ngoài ra còn có củ cải muối được Tư Niệm ngâm trong lọ bên cạnh.
Vị chua cay, giòn thơm là món ăn được cả gia đình yêu thích khi kết hợp với canh chua.
Chỉ là nó hơi cay thôi, ngay cả trẻ con cũng có thể ăn một ít.
Cho nên Tư Niệm một khi làm ra có thể ăn được rất lâu.
Sau khi Chu Việt Thâm nấu nướng xong, anh đổ mồ hôi nóng.
Anh cởi áo sơ mi, lau mồ hôi trên đầu, ôm lấy cậu con trai đang vội ăn cơm muốn lên lầu gọi mẹ.
Thằng hai thấp giọng nói: “Cha ơi, cha cứ đi.”
Cậu cũng muốn đi nhưng không thể tranh với được bố.
Chỉ có thể tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Chu Việt Thâm lên lầu, rửa mặt rồi đi về phía thư phòng.
Thư phòng ở trên tầng ba.
Tư Niệm còn chưa đọc xong câu hỏi đã ngửi thấy mùi thơm của thịt, tưởng là hàng xóm nấu.
Thấy trời đã khuya, cô tưởng đã đến giờ nấu ăn nên gấp sách lại và duỗi người.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, suy nghĩ xem tối nay ăn gì.
Lúc này, một bàn tay to lớn đặt lên vai cô.
Tư Niệm có chút sửng sốt, xoay người nhìn lại.
Chu Việt Thâm đặt lòng bàn tay to lớn của mình lên vai cô, cúi đầu nhìn cô: “Xong chưa? Ăn cơm thôi.”
Tư Niệm vừa quay đầu lại đã gặp phải đôi mắt đen láy của anh.
Có chút kinh ngạc: “Hôm nay anh về sớm như vậy?”
Anh đã nấu ăn à?
Chu Việt Thâm không thường nấu nướng, không phải vì anh không muốn mà vì bọn trẻ không thích món anh nấu.
Chúng nói anh nấu ăn không ngon bằng mẹ.
Sau mấy lần, Chu Việt Thâm nản lòng nên thay vào đó giúp đỡ cô.
Khi ở nhà, anh luôn giúp đỡ cô một tay.
Anh ậm ừ.
“Hôm nay anh xong việc sớm nên về sớm.”
Tư Niệm nhìn thấy anh cởi trần, hơi nóng vẫn đang tỏa ra từ phía anh.
May mắn thay, ông chú thường xuyên tắm rửa hàng ngày và không có mùi mồ hôi.
Chỉ là trên ngực có nhiều vết sẹo, mới, cũ, và rõ ràng nhất là vết thương do đạn bắn gớm ghiếc trên ngực.
Bộ ngực rắn chắc của anh luôn căng lên mỗi khi anh di chuyển.
Nó có cảm giác cứng như đá.
Khi ra ngoài, anh sẽ không cởi áo.
Dù sao, những vết sẹo trông thật đáng sợ.
Nhưng ở nhà không cần lo lắng, mọi người đều quen rồi.
Thằng hai rất ngưỡng mộ cha.
Cậu còn cho rằng vết sẹo trên ngực của cha là một tấm huân chương của lòng dũng cảm, cậu nên có một tấm trong tương lai.
Điều này khiến Tư Niệm ngơ ngác.
Tư Niệm ngoảnh mặt đi và cất cuốn sách đi.
Buổi tối dễ có gió nên cô đóng cửa sổ làm việc.
Nếu không, sau hai ngày thổi sẽ bị bám bụi.
Chu Việt Thâm nắm lấy tay cô, có chút lạnh lẽo.
Cầm bút hồi lâu, cơ bắp của cô có chút cứng ngắc.
Anh ấn nhẹ, cảm giác đau nhức và sưng tấy trong nháy mắt khiến Tư Niệm kêu lên: “A! Đau quá!”
Chu Việt Thâm bị hành động sợ hãi của cô chọc cười, cười nói: “Cơ bắp của em đã căng quá lâu rồi, nếu không ấn vào, ngày mai sẽ đau.”
Tư Niệm mấy ngày nay thật sự cảm thấy tay mình khá đau.
Trong giờ học cô viết bằng phấnvà phải chuẩn bị bài sau giờ học.
Cô vẫn phải giải các câu hỏi khi về đến nhà.
Nhưng cô không nghĩ đó là gì cả, dù sao để được nhận vào một trường nổi tiếng, cô đã thức khuya mỗi ngày để đọc và học, viết cho đến khi viêm bao gân* bùng phát, cảm thấy chóng mặt khi đọc. (*Viêm bao gân bao gồm viêm gân và lớp thanh mạc bao ngoài gân. Triệu chứng thường bao gồm đau khi vận động và khi ấn tại gân.)
Cô không phải là nhân vật trong tiểu thuyết và cô không có tài năng tuyệt vời như vậy.
Giống như hầu hết những người bình thường, họ dồn hết sức lực để vào được một trường đại học danh tiếng.
Những trường đại học danh tiếng của thời đại này có giá trị hơn những trường đại học trong tương lai, chỉ cần có thể vào đó, sau này muốn làm gì thì cũng dễ dàng.
Mặc dù Chu Việt Thâm kiếm được rất nhiều tiền nhưng Tư Niệm cũng muốn tự mình phấn đấu.
Nhưng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Vì vậy nếu cô muốn đi thi thì cô sẽ làm tốt nhất.
Nhưng ở thời đại nào cũng có những con người vĩ đại.
Dù đã vào đại học một lần nhưng thời gian trôi qua quá lâu nên cô đã quên đi nhiều điều.