Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 339: Mắt nhìn đàn ông thật kém tại dưa leo tr.
Chu Việt Thâm không biết bọn họ đang nói cái gì, trong suốt quá trình, anh hoặc là mua đồ ăn cho con gái, hoặc là đưa con trai đi vệ sinh.
Tư Niệm và Phó Thiên Thiên ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa cười.
Vu Đông vốn muốn ngồi qua, nhưng bên cạnh Phó Thiên Thiên là một cặp tình nhân mà cậu không thể chen vào, bên kia là chị dâu của cậu nên càng không dám.
Sau đó, theo thứ tự là chị dâu, Tiểu Hàn, Tiểu Đông, Dao Dao, lão đại… Cuối cùng là cậu.
Dường như có ngàn dặm giữa họ.
Chưa kể trò chuyện cùng nhau, cậu thậm chí còn không thể nghe thấy họ đang nói gì trong không khí …
Sau khi xem phim, Tư Niệm và Phó Thiên Thiên vẫn đang thảo luận về cốt truyện.
Sự bất đồng lại bắt đầu.
Nguyên nhân là vì Tư Niệm cảm thấy nam chính quá xấu, không xứng với nữ chính.
Phó Thiên Thiên nghĩ rằng không sao đâu.
Cho nên Tư Niệm cảm thấy Phó Thiên Thiên thị lực kém.
Hai người bắt đầu cãi nhau.
Hai người lớn và ba đứa trẻ nhìn hai người phụ nữ đứng giữa đường tranh cãi.
Không ai dám ngắt lời.
Cuối cùng, Phó Thiên Thiên tức giận bỏ đi.
Vu Đông vội vàng đuổi theo.
Cuối cùng chỉ còn lại một lớn và ba nhỏ.
Tất cả đều cẩn thận nhìn trộm khuôn mặt Tư Niệm.
Ngay cả Chu Trạch Hàn thường ngày năng động cũng trầm lặng như một con gà.
Tư Niệm cảm thấy cô có tính cách khá hiền lành, nhưng không hiểu sao lại dễ gây tranh cãi khi nói chuyện với Phó Thiên Thiên.
Thấy lúc này không có động tĩnh gì, cô vô thức quay lại nhìn Chu Việt Thâm và bọn trẻ.
Cô thấy tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng hoặc sợ hãi.
Tư Niệm: “…” Chẳng lẽ cô vừa đi quá xa rồi sao?
Nói nam chính không đẹp cũng không có gì lạ, xét cho cùng thì gu thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau.
Điều này không có gì đáng bàn cãi.
Cô ho khan một cách lúng túng: “Con yêu, mẹ làm con sợ à?”
Bọn trẻ nhìn tôi và tôi nhìn bạn, lắc đầu dữ dội.
Tư Niệm lập tức nhìn Chu Việt Thâm, dùng ánh mắt hỏi anh, vừa rồi cô thật sự xấu tính sao?
Trong mắt Chu Việt Thâm có chút bất đắc dĩ, anh bước tới ôm cô, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Không sao đâu. Em có đói không? Em muốn đi ăn trước không?”
Tư Niệm càng nghĩ càng cảm thấy mình đã đi quá xa, lắc đầu nói: “Vừa rồi em thật sự đã đi quá xa sao? Phó Thiên Thiên thậm chí còn tức giận với em.”
Dù sao mỗi lần nàng qua đều sẽ cho nàng biết bao điều tốt đẹp.
Dù cho cô cho rằng thị lực của mình kém cũng không thể nói ra được.
Vốn dĩ Phó Thiên Thiên có tính khí kiêu ngạo và không cho phép người khác chỉ trích mình.
Tư Niệm đang nghĩ đến việc đi đến cửa hàng bách hoá mua quà để xin lỗi Phó Thiên Thiên?
Cô chỉ muốn mua một cái gì đó cho gia đình để mang về.
Bên kia Phó Thiên Thiên tức giận cũng bị Vu Đông thuyết phục.
Phó Thiên Thiên ban đầu rất tức giận, nhưng sau khi Vu Đông thuyết phục cô ấy, Phó Thiên Thiên nhận ra rằng mình dường như đã đi quá xa.
Phó Thiên Thiên khinh thường Tư Niệm trước mặt cả nhà cô và không thèm để ý đến cô.
Đối với một người kiêu ngạo như Tư Niệm, chắc chắn cô cảm thấy rất nhục nhã.
Đó là lý do tại sao Tư Niệm rất tức giận và nói rằng cô ấy có gu thẩm mỹ kém.
Càng nghĩ Phó Thiên Thiên càng hối hận, lỡ như Tư Niệm vì chuyện này mà không chơi với cô nữa thì sao.
Phó Thiên Thiên vẫn đang nghĩ đến việc ăn bánh đậu xanh miễn phí.
Thế là đại tiểu thư ngạo mạn nhất thời cảm thấy áy náy, thậm chí còn dẫn Vu Đông đi mua quà cho Tư Niệm, còn nói muốn xin lỗi cô.
Sau đó hai bên gặp lại nhau ở cửa hàng bách hoá.
Cả hai đều mang theo quà và trông có vẻ lúng túng.
Phó Thiên Thiên: “Thực xin lỗi, tôi không nên làm cô mất mặt trước mặt cả nhà cô.”
Tư Niệm: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói cô có mắt kém.”
Tư Niệm và Phó Thiên Thiên: “…”
Mọi người: “…”
Dù quá trình này có chút khó xử nhưng cả hai đã sớm làm hoà và nắm tay nhau đi mua sắm.
Bởi vì Chu Việt Thâm và Vu Đông đã đi theo bọn họ nên không cần phải lo lắng cho bọn trẻ.
Hai người lớn chăm ba đứa nhỏ.
Lúc này người này muốn ăn kem, lúc sau người kia lại muốn ị.
Cuối cùng, dù có con và trên tay đầy túi mua sắm, hai người phụ nữ vẫn kết thúc mối quan hệ với cảm giác không hài lòng và hẹn nhau tiếp tục vào lần sau.
Ai nói phụ nữ có thể lực kém?
Vu Đông cảm thấy việc này còn mệt hơn cả việc mang vác nặng chạy năm km.
Dù sao thì nó cũng khác với ngày mà anh tưởng tượng.
…
Sau khi Tư Niệm gửi quà về nhà, cô nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ cha mẹ.
Lần này, hai người không viết thư mà gọi điện cho cô.
Ngoài ra còn có dì Vương và Thạch Đầu đã khóc đến mức chảy nước mắt, nước mũi.
Thằng hai vội vàng đến nói chuyện với Thạch Đầu, hai đứa lại bắt đầu khóc khi nói chuyện, như thể cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tư Niệm thấy vậy không khỏi muốn bật cười.
Tiền điện thoại đắt tiền, đối với cô điều đó không thành vấn đề, nhưng nếu nhắc đến chuyện đó nữa, cô sợ Thím Trương sẽ đau lòng.
Hai đứa trẻ hẹn nhau viết một lá thư rồi đưa cho Tư Niệm.
Tư Niệm chào dì Trương và nói mọi chuyện vẫn ổn, sau đó nói với cha mẹ về kế hoạch của mình trong nửa cuối năm nay.
Cô đã nhập học thành công và giờ chỉ còn chờ đợi kỳ thi tuyển sinh đại học.
Cô hỏi lại gia đình thì cha mẹ cô nói mọi việc vẫn ổn, 6 tháng qua họ đã tiết kiệm rất nhiều tiền nhưng phải giữ lại để lo cho việc học hành sau này của con cái.
Tư Niệm cảm thấy lãng phí nên chỉ đề nghị cha mẹ và anh cả lên thành mua nhà, nhà bây giờ rẻ tiền, mười hai năm nữa sẽ bị lên giá.
Tại sao giữ số tiền gửi nhỏ đó?
Mặc dù việc để tiền sang một bên và không sử dụng là điều thận trọng nhưng đó cũng là cách làm lãng phí nhất.
Tình cờ là cô có thể giới thiệu hai đứa em trai của mình vào trường tiểu học ngoại ngữ vào nửa cuối năm học.
Nếu cô được nhận vào đại học, cha mẹ có thể giúp cô chăm sóc con cái.
Khi cha mẹ các em nghe tin con được yêu cầu mua nhà, ban đầu họ rất sốc và nghĩ rằng điều đó là không thể.
Làm sao họ có thể mua được nhà với số tiền ít ỏi tiết kiệm được?
Và tiêu dùng trong thị trấn rất đắt đỏ.
Tư Niệm không ép họ mua nhà mà khuyên họ vào thị trấn kinh doanh.
Mở một quán nhỏ ở đây tiết kiệm được thời gian và công sức so với việc bán đồ ăn hàng ngày tại nhà, chưa kể còn thu hút được nhiều người hơn.
Tóm lại, cô chỉ có thể đề xuất điều này, còn việc họ có làm hay không là tùy họ.
Luôn có những rủi ro trong mọi việc.
Tư Niệm cũng không thể đảm bảo được.
Mặc dù căn nhà rất lớn nhưng Chu Việt Thâm đã mua căn nhà này nên cô không thể đưa cả gia đình đến sống trong Chu gia.
Cho dù Chu Việt Thâm không nói gì thì những người xung quanh nếu biết chuyện cũng có thể sẽ bàn tán xôn xao.
Cha mẹ sẽ không cảm thấy thoải mái nếu ở cùng.
Vì vậy Tư Niệm hi vọng bọn họ có thể tự mình làm việc chăm chỉ, mua được một căn nhà ở đây.
Tất nhiên, không phải ai cũng theo đuổi một cuộc sống sung túc và giàu có.
Nếu cha mẹ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và yên bình ở nông thôn thì cô sẽ không phản đối gì.
Trong cuộc sống, chỉ cần sống thoải mái, có thể sống ở bất cứ đâu.
Nếu quá chú ý đến lợi ích, sẽ không bao giờ hài lòng.
Lễ hội trôi qua nhanh chóng.
Tư Niệm nằm trên chiếc giường êm ái, ngửa mặt lên trời thở dài.
Lại một ngày nữa cô không muốn đi làm.
Nhưng nghĩ đến mức lương hàng tháng 90 tệ, cô vẫn đứng dậy.
Tiền công của sự hám lợi là cái chết.
Cô tự an ủi rằng so với kiếp trước, cô làm việc suốt ngày, tăng ca để giao lưu, cuối cùng cô làm việc cực nhọc đến mức mỗi tháng chỉ kiếm được 10.000 tệ, dọn nhà chỉ tiết kiệm được 5.000 tệ.