Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 344: Có lẽ còn mạnh hơn cậu tại dưa leo tr.
Chưa đầy một phút, cậu đã bước ra ngoài.
Tư Niệm không biết khảo nghiệm cái gì, nhưng tốc độ nhanh như vậy, cô có chút lo lắng: “Làm sao vậy? Có khó không?”
Chu Trạch Đông lắc đầu nói: “Mẹ, không khó.”
Khi cậu bước vào, có hai vị giáo sư hỏi cậu một câu, anh trả lời đúng không cần suy nghĩ và đậu.
Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Vòng đầu tiên mất cả buổi sáng, với khoảng năm mươi học sinh, và cuối cùng chỉ còn lại hai mươi.
Buổi chiều Tư Niệm có tiết học, nhờ Vương Tiểu Lý xem giúp.
Vương Tiểu Lý ôm Dao Dao đến địa điểm thi đấu.
Một nhóm trẻ em đang xếp hàng để vào trong.
Khi Dao Dao nhìn thấy anh trai mình, cô nhóc ngay lập tức muốn đi xuống.
Vương Tiểu Lý biết Chu Trạch Đông là anh trai Dao Dao liền để cô nhóc qua chơi, vừa định đi theo thì bị một phụ huynh ngăn cản: “Này, đây không phải là cô Vương sao? Nhờ sự giúp đỡ và đề nghị của cô, Con trai của tôi có thể tham gia cuộc thi này, nếu như con trai của tôi cũng vào được lớp huấn luyện thiên tài, tôi phải cảm ơn người rất nhiều.”
Khi Vương Tiểu Lý nhìn thấy đó là cha mẹ học sinh của mình, cô lập tức mỉm cười và chào hỏi.
Cô cũng rất tự hào khi có người trong lớp mình bước vào lớp thiên tài.
Vừa nói được vài câu, khi quay người lại, Dao Dao đã biến mất.
Lúc này, học sinh đã xếp hàng dài để vào lớp.
Dao Dao đi theo phía sau, kiễng chân lên nhưng không nhìn thấy anh trai mình.
Rõ ràng là cô nhowsc vừa nhìn thấy.
Vừa chen vào, cô đã nghe thấy cô giáo bảo các em tìm chỗ ngồi ngoan ngoãn ngồi xuống, không được chạy lung tung.
Cô nhóc cao hơn bàn làm việc không bao nhiêu, đứng ngơ ngác một lúc, nhìn mọi người ngồi xuống, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Ngồi vào bàn, chắp tay, thẳng lưng, nâng cằm và giữ tư thế thẳng.
Chu Trạch Đông đang kiểm tra giấy bút thì nghe thấy có người nói: “Đó không phải là con gái của Cô Tư sao? Sao cô bé lại chạy vào?”
“Cô bé cũng tham gia đánh giá à?”
“Không thể nào, không phải nó chỉ mới ba tuổi thôi sao?”
Không ai dám nói vì có giáo sư lớn tuổi, họ cảm thấy áp lực nên nói rất nhỏ.
Nếu Chu Trạch Đông không ở gần như vậy thì cậu đã không nghe thấy tiếng, khi ngẩng đầu lên đã thấy em gái mình đang ngồi thẳng trên ghế đầu tiên, bộ ngực nhỏ nhắn căng phồng.
Chu Trạch Đông: “…”
Cậu vừa muốn mở miệng, trên đài hai vị giáo sư liền lên tiếng: “Im lặng, im lặng, đừng nói chuyện!”
Người đứng trước là giáo sư lên tiếng.
Mọi người lập tức im lặng.
Mọi người đến tham gia cuộc thi này chỉ vì danh tiếng của hai giáo sư.
Gia đình học sinh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng phải cư xử tốt.
Mọi người lập tức im lặng.
Hai vị giáo sư liếc nhìn mọi người, thấy mọi người đều đã có mặt ở đây trước khi bắt đầu phát bài thi.
Vừa đưa bài thi ra, họ đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Thầy ơi, thầy đưa cái này cho con à?”
Bấy giờ hai vị giáo sư mới nhận thấy dưới mũi họ có một hạt đậu nhỏ.
Dao Dao giơ một bài kiểm tra lớn cho họ xem.
Hai người nâng kính lên nhìn kỹ, có gì đó không ổn.
Tại sao đứa trẻ này lại trẻ như vậy?
Trong buổi đánh giá buổi sáng, có đứa trẻ này không?
Ông nhớ rằng chỉ có đám trẻ bảy hoặc tám tuổi trong đợt đánh giá này.
Nhưng cô nhóc trước mặt họ trông như chỉ mới hai đến ba tuổi.
Nhưng nhìn cô nhóc ngồi thẳng tư thế, lão giáo sư có chút nghi hoặc nói: “Cô bé, con từ đâu tới? Đây là con của ai?”
Dao Dao nghiêng đầu, ngơ ngác trả lời: “Dạ, mẹ con là cô giáo.”
Không biết ai đã cười khúc khích.
Chu Trạch Đông vội vàng đứng dậy nói: “Thưa thầy, con bé là em gái của em.”
Mặc dù cậu rất bối rối vì không phải bây giờ em gái nên đi theo mẹ sao?
Nhưng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là đưa em gái ra ngoài trước, Chu Trạch Đông nói: “Có lẽ em gái em vào nhầm lớp, xin lỗi thầy, em có thể đưa em gái ra ngoài trước được không?”
Vị giáo sư già nhìn chiếc bánh ú nhỏ trước mặt, rồi nhìn Chu Trạch Đông, ông vẫn có chút ấn tượng về đứa trẻ này, buổi sáng khi cậu bước vào, cậu đã trả lời một câu hỏi mà họ hỏi chỉ trong vài giây.
Cậu là một trong những người trả lời nhanh nhất trong số những người tham gia cuộc thi ngày hôm nay.
Khi nghe nói là em gái cậu, ông có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: “Không được, bây giờ sắp bắt đầu thi rồi, không ai được ra ngoài, em gái em ngồi đây một lát, cha mẹ sẽ đến đón sau.”
Nói xong, ông chạm vào cô bé đang mở to mắt nhìn mình và cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu.
Giọng nói của ông trở nên dịu dàng hơn vài độ: “Bé ngoan, có muốn ở đây đợi anh trai thi xong không?”
Dao Dao nghiêng đầu nói: “Dao Dao không thể thi được sao?”
Vị giáo sư già thấy bộ dáng ngoan ngoãn của tiểu tử buồn cười, cười nói: “Đương nhiên là không, con còn nhỏ, ít nhất phải lớn lên biết chữ mới có thể tham gia cuộc thi.”
Những đứa trẻ xung quanh cười khúc khích.
Dao Dao bĩu môi, không vui nói: “Con biết chữ rất nhiều, còn biết hát và vẽ nữa ~”
Vị giáo sư già cười nói đùa: “Ồ, giỏi quá, thật là đứa trẻ ngoan”.
Lũ trẻ xung quanh lại cười to hơn.
Sự xuất hiện của Dao Dao đã làm dịu đi sự lo lắng của mọi người.
Bị cười nhạo, cô bé cố nén đỏ mặt, rất không vui, tức giận nhấn mạnh: “Con thật sự biết chữ, con biết rất nhiều chữ.”
“Được rồi được rồi, thầy biết rồi, con ngồi yên lặng chờ Anh cả làm bài, đừng gây ồn ào, nếu không thầy sẽ đuổi con ra ngoài.”
Dao Dao bĩu môi, cô nhóc biết thầy trước mặt không hề tin cô.
Cô nhóc muốn chứng tỏ bản thân.
Vì vậy, cô nhóc chỉ ngón tay út của mình vào cây bút trên ngực vị giáo sư già và nói: “Thầy ơi, thầy cho con cái này để chơi được không?”
Lão giáo sư có một đứa cháu gái, đối với cô bé đáng yêu này, ông cũng không có sức phản kháng, không chút do dự đưa cây bút đắt tiền trên ngực cho Dao Dao.
Sau đó ông ấy nghiêm túc nhìn những người khác và đưa bài kiểm tra.
Dao Dao viết và vẽ lên bài kiểm tra, cô nhóc cảm thấy những câu hỏi này thực sự đơn giản và không khó như những câu anh trai đọc ở nhà.
Nếu Dao Dao tự làm thì sẽ không có ai cười nhạo Dao Dao nữa.
Cô nhóc nhìn trái nhìn phải, bắt chước các bạn học xung quanh và giả vờ cầm bài kiểm tra và đọc.
Cô nhóc cũng gật đầu, tựa hồ đã biết phải làm như thế nào.
Con bé thật sự rất thú vị.
Hai giáo sư nhìn Dao Dao không nói gì, cũng không đuổi cô nhóc đi.
Họ cũng thấy cô bé này khá vui tính.
Mọi người cũng dời sự chú ý của họ đi, bởi vì Tư Niệm thường xuyên đưa Dao Dao đến lớp, thỉnh thoảng các giáo viên khác sẽ đưa Tư Niệm đến lớp khi giúp Tư Niệm trông con, nên rất nhiều học sinh đến dự thi đều có tâm trạng không vui khi thấy Dao Dao, nhưng không nghĩ có gì lạ.
Đ tự mình ngồi làm bài.
Chỉ có Phương Bá Văn, người ngồi cách đó không xa, nhìn chằm chằm Dao Dao một lúc lâu.
Người khác không biết, nhưng Phương Bá Văn biết.
Em gái của Chu Trạch Hàn rất giỏi tiếng Anh, thậm chí có thể còn giỏi hơn cậu.
…