Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 393: Cuộc sống hàng ngày

4:09 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 393: Cuộc sống hàng ngày tại dưa leo tr

Tổng số tiền bồi thường là tám trăm hai mươi tệ.

Họ kiếm được rất nhiều tiền chỉ sau khi bán nó trong hai ngày.

Có thể tưởng tượng khối lượng bán hàng này khủng khiếp đến mức nào.

Tuy nhiên, Tư Niệm vẫn hơi bất ngờ trước lời tuyên án của Phương Huệ.

Cô nghĩ nếu được bồi thường thì nhiều nhất cô ta sẽ bị giam hơn mười ngày.

Thật bất ngờ, cô ta bị kết án ba tháng.

Đây có thể coi là một tai nạn.

Tuy rằng không muốn đắc tội bất cứ ai, nhưng lần này Phương Huệ chỉ muốn tìm phiền toái, Tư Niệm cũng không có lỗi với cô ta.

Sau khi đội trưởng Lý nói với cô về điều này, anh ta trò chuyện với Chu Việt Thâm một lúc rồi rời đi.

Chu Trạch Hàn cùng Tưởng Cứu chạy vào vừa cười đùa, Chu Việt Thâm liếc cậu một cái, đứng dậy nói: “Tiểu Hàn, lại đây.”

Tư Niệm vừa mới bưng trà ra khỏi bếp, cô không ngờ đội trưởng Lý lại rời đi nhanh như vậy, khi nhìn thấy thằng hai bị cha gọi tới với vẻ mặt khó hiểu, cô mới hoàn hồn lại. Có phải thằng hai đang tập luyện bên ngoài không? Tại sao chỉ mới một luusc lại bắt đầu chơi với Tưởng Cứu?

Tư Niệm nhìn vẻ mặt Chu Việt Thâm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như xưa.

Từ khi gặp anh, Tư Niệm chưa bao giờ thấy Chu Việt Thâm mất bình tĩnh với chúng.

Anh luôn luôn dịu dàng với bọn trẻ, nhưng nhìn hành vi của Tiểu Lão Nhị và Tưởng Cứu lúc này có thể thấy Chu Việt Thâm đã đi quá xa.

Đặc biệt là khi sắc mặt Chu Việt Thâm không chút biểu tình, bọn chúng càng thêm sợ hãi.

Hiển nhiên biết cja tâm tình không tốt, cũng không dám đùa giỡn.

Ví dụ như bây giờ, cô cảm thấy Chu Việt Thâm không khác gì bình thường.

Nhưng hai đứa trẻ lập tức đứng sát vào tường.

Tư Niệm hơi nhướng mày.

**

Tuy rằng Tưởng Cứu bị Nhị ca kéo tới đây.

Nhưng cậu cũng coi Chu Việt Thâm như một người thầy.

Dù ngày nào cậu ấy cũng tập luyện ít hơn Nhị ca nhưng chỉ thấy Nhị ca nghịch ngợm nên không coi trọng.

Điều này khiến chú Chu tức giận.

Tưởng Cứu từng ghen tị với Nhị ca vì có một người cha đầy quyền lực và mạnh mẽ như vậy.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy thật khủng khiếp.

Chú Chu khi tức giận còn đáng sợ hơn cha rất nhiều.

Vì trước mặt cha, cậu luôn tức giận và được cha an ủi.

Thằng hai cũng đứng dựa lưng vào tường, chắp tay sau lưng với vẻ mặt tội lỗi.

Cậu nghĩ mình sẽ không bị phát hiện nếu chơi lén một thời gian.

Nhìn thấy Tư Niệm cùng anh cả cùng chị gái đều đang nhìn về phía mình, mặt Chu Trạch Hàn lập tức đỏ bừng.

Cảm giác tội lỗi vì đã làm sai điều gì đó ập đến ngay lập tức.

“Cha, con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ lười biếng nữa.”

Chu Việt Thâm mặt không biểu tình liếc nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Tương lai chúng ta sẽ nói chuyện sau, việc trước mắt con hãy làm thật tốt.”

Thằng bé gật đầu.

Tư Niệm không nói gì, phạt đứng cũng không phải là hình phạt nghiêm trọng.

Thằng hai tính tình không ổn định, cùng Chu Việt Thâm luyện tập một thời gian là điều tốt.

Thằng hai nghĩ rằng trạm phạt sẽ kết thúc, nhưng không ngờ rằng việc huấn luyện sẽ khác vào ngày hôm sau.

Chu Việt Thâm buộc bao cát vào tay chân, nhưng Tưởng Cứu thì không.

Tưởng Cứu bây giờ thậm chí không thể chạy được 5km.

Thường thì thằng hai luôn chạy phía trước và rất ồn ào.

Kết quả là cơ thể cậu bây giờ nặng nề đến mức có cảm giác như đang gánh cả một ngọn núi trên lưng.

Sau một thời gian, chân cũng đau nhức.

Thằng hai cảm thấy đau lòng và cho rằng cha mình đang trả thù. Khi trở về nhà, nhìn thấy Tư Niệm đứng dậy, cậu lập tức chạy tới phàn nàn.

“Mẹ, mẹ nhìn xem, cha buộc thứ này cho con, cha nhỏ nhen quá.”

Tư Niệm cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay chân cậu bé đều bị bao cát buộc chặt.

Hơi ngạc nhiên.

Có phải là hơi quá khi bắt đầu chạy bộ với tạ ở độ tuổi nhỏ như vậy không?

Thằng hai nói xong chỉ vào Chu Việt Thâm nói: “Chính cha dễ dàng chạy tới trước, cười nhạo con…”

Thằng hai còn chưa nói xong, Chu Việt Thâm đã nghe thấy phía trước vang lên vài tiếng vang, mấy mảnh sắt rơi xuống đất, đá trên mặt đất vỡ vụn.

Thằng hai: “……”

Chu Việt Thâm nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Con không muốn dùng bao cát, có muốn dùng cái này không?”

Cậu bé cười cứng ngắc nói: “…Mẹ ơi, con thực ra rất thích đeo bao cát trên lưng chạy, con không thấy mệt chút nào cả.”

Tư Niệm cười hắc hắc nói: “Được rồi, cha con không phải có ý ức hiếp con, nhưng là conchạy lâu như vậy, nhất định phải có chút tiến bộ, không thể cứ như vậy mà chạy.”

Cậu bé vội vàng gật đầu: “Con nghe lời mẹ.”

Chu Việt Thâm dùng thực lực chứng minh cha vẫn là cha của con. Sau đó, cậu bé mỗi ngày đều mệt mỏi như chó chết.

Chưa kể chạy với bao cát buộc quanh người, Chu Việt Thâm còn thấy phiền phức nên đặc biệt nhờ người chế tạo những khối sắt để trẻ em có thể đeo vào tay chân.

Mặc nó đi ngủ, ăn và chạy hàng ngày.

Lúc đầu Chu Trạch Hàn cũng cảm thấy rất nặng nề, đau nhức và rất vất vả.

Làm quen với thứ này thì rất đáng sợ.

Không sau thời gian dài cậu cảm thấy dễ chịu hơn và việc chạy bộ buổi sáng của cậu ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Thằng hai rất tự hào về điều này, thậm chí còn khoe với anh trai trông như một bà nội trợ: “Anh ơi, nhìn em này, bây giờ em có thể vác được 2kg, dễ dàng”.

Chu Trạch Đông hàng ngày đam mê nấu nướng và học tập nhưng lại không để ý đến việc em trai mình tập luyện như thế nào.

Lúc này cậu mới để ý thấy trên tay em trai đang đeo một khối sắt: “Dùng để làm gì?”

Thằng hai mất giọng ngay lập tức.

Cậu ấy không biết nó dùng để làm gì cậu đeo nó vì cha bảo cậu ấy đeo.

Về công dụng của nó, cậu không thể giải thích tại sao.

Nhìn thấy anh cả nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt không mấy hứng thú, thằng hai chợt cảm thấy rất bực bội.

Cậu đã cùng bố luyện tập món này hơn nửa tháng, anh trai có thể nấu hơn chục, hai mươi món nhưng cậu chưa học được một động tác nào.

Ban đầu cậu ấy hy vọng rằng sau khi học được các chiêu thức, cậu ấy sẽ chứng tỏ cho anh trai mình thấy sức mạnh của mình như thế nào.

Kết quả là cậu thấy mình cứ quay vòng vòng.

Thằng hai lại có chút thiếu kiên nhẫn nên đi tới trước mặt Chu Việt Thâm nói: “Cha, con quen rồi, bây giờ con có thể học một chút chiêu được không?”

Chu Việt Thâm đứng ở cửa, một người đàn ông mập mạp đưa tay cầm lấy rồi đưa đi.

Nghe vậy, anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Đã đến bước tiếp theo, cha cho con một bộ mới.”

Nói xong, anh ta lấy khối sắt lớn hơn từ trong túi ra và đeo vào tay.

Chu Trạch Hàn: “…”

Bên cạnh, Phương Bá Văn đang nằm ở trước cửa sổ, hai tay chống cằm, tò mò hỏi Tiêu Nghị: “Cha, cha nghĩ mỗi ngày Tiểu Lão Nhị và Tưởng Cứu làm gì vậy? Tại sao bọn họ lại phải ngồi xổm trong sân mỗi ngày? Cậu ấy có làm gì sai mỗi ngày không?

Trong trí nhớ của Phương Bá Văn, cậu ta sẽ chỉ bị trừng phạt nếu làm sai điều gì đó.

Trong thời gian này, cậu ấy đang ở nhà hồi phục sức khỏe và Tiêu Nghị đã hủy tất cả các bảo mẫu và lớp học.

Cậu ta không phải đến trường và mẹ cũng không có ở nhà. Cha nói rằng sau này cậu sẽ sống với ông ấy.

Mẹ đã làm sai điều gì đó và tạm thời mẹ không thể quay lại được.

Mặc dù Phương Bá Văn có chút không muốn từ bỏ nhưng cậu thích cảm giác ở bên cha mình hơn.

Cha sẽ không bao giờ ép cậu học những thứ cậu không thích, và sẽ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, điều đó rất tốt với cậu.

Ông còn cho cậu chơi với Chu Trạch Hàn và những người khác.

Bây giờ cậu không cần phải học mỗi ngày, cậu có chút thời gian rảnh rỗi, thậm chí còn cố ý chạy ra ban công để hai người kia có thể nhìn thấy mình, hy vọng sẽ nhìn thấy và yêu cầu cậu chơi cờ thỏ cáo.

Lần trước cùng Chu Trạch Đông đánh cờ, kết quả vẫn chưa rõ ràng, cậu ta còn đang suy nghĩ.

Nhưng đã lâu như vậy, đám người Tiểu Lão Nhị không những không cho cậu ta chơi mà còn không biết mỗi ngày bận rộn làm gì.

Phương Bá Văn có chút thất vọng.

Tiêu Nghị liếc nhìn sân bên cạnh, hơi kinh ngạc khi thấy Chu Việt Thâm đang đặt khối sắt lên tay bọn trẻ.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, anh ta cũng để ý thấy Chu Việt Thâm đưa hai đứa con của mình ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm.

Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều gia đình ở thành phố rất coi trọng việc rèn luyện thể chất cho con cái.

Nhưng việc sử dụng tạ khiến anh ta ngạc nhiên.

Đứa bé này không phải mới bảy tuổi thôi sao?

Và điều này chỉ hữu ích cho việc đào tạo chuyên nghiệp.

Điều này có quá sớm không?

Nhưng nhìn quần áo và thân hình vạm vỡ của Chu Việt Thâm, Tiêu Nghị dường như hiểu ra điều gì đó.

Anh ta mỉm cười nhẹ, chạm vào đầu con trai: “Họ đang tập thể dục. Tập thể dục là một phần không thể thiếu của con người, nó có thể nâng cao sức đề kháng. Khi con bình phục, cha cũng sẽ đưa con đi tập thể dục, để sau này con không bị ốm. ” ”

Phương Bá Văn lập tức vui mừng.

Chu Trạch Hàn trông rất khỏe mạnh, lẽ ra cậu cũng phải khỏe mạnh như Chu Trạch Hàn  mới phải.

Chu Trạch Hàn thật đáng yêu, và cậu chắc chắn cũng sẽ đáng yêu.

Chu Trạch Hàn ngồi xổm trong tư thế ngựa, vẫn thắc mắc liệu cha mình có chiếu lệ không: “Cha, bài tập này thực sự có ích à?”

Chu Việt Thâm đang tưới hoa Tư Niệm trồng, nghe vậy liền khựng lại.

Anh nhặt một viên gạch từ dưới đất lên và đấm nó.

Có một cái búng tay.

Gạch bị vỡ khắp sàn nhà.

Cậu bé kinh ngạc mở miệng: “…”

Sau khi trấn tĩnh tâm trạng của con trai mà không nói một lời, Chu Việt Thâm quay người lại thì thấy Tư Niệm đang đứng ở cửa, cũng kinh ngạc nhìn mình.

Nhìn gạch vỡ trên mặt đất, Tư Niệm mở miệng nói: “Chu Việt Thâm, đây là những viên gạch có hoa văn em chuyên chế tạo để trang trí trong sân.”

Chu Việt Thâm sững người.

“Anh không có ý định làm vậy.”

Nói xong anh định bước tới, nhưng với động tác này, ống nước đã làm đổ chậu hoa, lại xảy ra một vụ va chạm khác.

Tư Niệm: “A! Đó là hoa hồng em trồng hơn nửa năm.”

Chu Việt Thâm: “…”

Trong sân vang lên tiếng răng rắc khiến cả hai gia đình đều nhìn về phía này.

“Hôm nay nhà Tiêu Chu xảy ra chuyện gì vậy? Có gì đó bị vỡ à?”

“Cha, cha có nghe thấy tiếng gì đó vỡ không?”

Tiêu Nghị nhìn bóng lưng có chút lo lắng của Chu Việt Thâm từ trên lầu, cười nhạt nói: “Cha nghe thấy, là giọng nói đau lòng của chú Chu của con.”

Lúc này, có người không bận tâm đến vấn đề này đã gọi cho anh.

Nhìn thấy Tư Niệm tức giận, Chu Việt Thâm đứng yên một lúc, lựa chọn chấm dứt âm thanh ồn ào đó.

Nhưng nh lại nghe thấy tiếng Vu Đông khóc lóc: “Lão đại, em đau lòng quá.”

Chu Việt Thâm:?

Vu Đông: “Tôi nhìn thấy Thiên Thiên và một người đàn ông tới khách sạn chúng em ăn tối.”

Chu Việt Thâm: “…”

Chu Việt Thâm cau mày nói: “Cô ấy ăn cơm với đàn ông thì có liên quan gì đến việc  cậu đau lòng?”

Vu Đông cảm thấy rất chán nản: “Sao lại không liên quan? Tôi vốn định theo đuổi cô ấy trước khi về nhà để thừa kế tài sản của gia đình, nhưng cuối cùng cô ấy lại đi theo một người đàn ông khác, tôi có thể không buồn được không!”

Chu Việt Thâm hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cậu có thích Phó Thiên Thiên?”

Vu Đông: “? Anh không biết à?”

Chu Việt Thâm: “?”

Vu Đông tức giận: “Tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Là huynh đệ tốt, anh hẳn phải nhìn thấy, nhưng lại không biết ư!”

Chu Việt Thâm: “…Tôi không nhìn thấy.”

Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu, và trong giọng điệu có chút đồng cảm hơn với Vu Đông.

Vu Đông nghe vậy, gần như khóc lên: “Lão đại, tôi gọi điện cho anh để được an ủi, không phải chọc vào lòng tôi.”

“Nhưng chuyện này đừng nói cho chị dâu tôi biết, tôi sợ chị ấy sẽ cười tôi, nhưng anh có thể giúp tôi tìm chị dâu tôi, tra xem Thiên Thiên và người đàn ông đó đã phát triển bao xa?”

Chu Việt Thâm trầm mặc.

Trong tiềm thức, anh nghiêng đầu nhìn thân hình mảnh khảnh trên ghế sô pha.

Lông mày anh hơi nhíu lại.

Nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình còn tệ hơn cả Vu Đông.

Nhưng nghĩ tới Phó Thiên Thiên cùng Tư Niệm quan hệ, anh ho khan, thấp giọng hô: “Niệm Niệm, Vu Đông đang tìm em.”

Tư Niệm vẫn còn có chút tức giận. Hoa hồng của cô đã nở nụ nhưng các chồi hoa đã bị gãy và.. và không còn sau đó.

Nhưng khi nghe được Vu Đông đang tìm mình, cô lại không thể làm ngơ, đứng dậy đi về phía Chu Việt Thâm, cau mày hỏi: “cậu ấy tìm em làm gì?”

Giọng điệu không tốt chút nào.

Chu Việt Thâm mí mắt giật giật, vô thức nói: “Cậu ấy rất đau lòng, cần sự giúp đỡ của em để quay lại với Phó Thiên Thiên.”

Vu Đông:”?”

Đây là loại tin đồn gì vậy?

Tư Niệm nghe được lời này, lập tức kinh ngạc.

Quên chuyện bị anh chọc giân, tiến lên trước, trêu chọc hỏi: “Hai người nói chuyện với nhau khi nào?

Chu Việt Thâm lắc đầu, nói không biết.

Nhìn thấy cô đến gần, anh vô thức vòng tay qua vai cô, thấy cô không đẩy anh ra, lông mày anh giãn ra, đưa micro vào tai cô.

Tư Niệm nói chuyện với Vu Đôngh: “Vu Đông, cậu và Thiên Thiên xảy ra chuyện gì thế?”

Vu Đông sắp khóc nhưng không có nước mắt: “Chị dâu, không phải vậy đâu. Ông chủ không biết sự tình, còn nói bậy nữa. Đừng tin anh ta.”

Tư Niệm nghi ngờ liếc nhìn Chu Việt Thâm.

Đôi mắt đen của Chu Việt Thâm lóe lên, trong lòng có chút áy náy.

Tư Niệm liếc anh một cái, sau này sẽ giải quyết với anh sau, sau đó mới có thời gian tìm hiểu tình hình Vu Đông.

Hóa ra sáng nay Vu Đông vui vẻ đến nhà hàng nhưng lại nhìn thấy Phó Thiên Thiên và một người đàn ông mặc vest đang giả vờ đến nhà hàng của anh ấy để ăn tối.

Đây không phải là điều tồi tệ nhất.

Điều tồi tệ nhất là người đàn ông đó mời cô đi ăn tối, Phó Thiên Thiên lại nhiệt tình nói rằng cô là bạn của anh ta và có thể được giảm giá 40% bữa ăn!

Ai hiểu được nỗi đau của anh?

Tư Niệm sau khi nghe được lời này, trong lòng cảm thấy thật đáng thương cho người đàn ông.

Cô ho và nói sẽ giúp anh hỏi thăm tình hình, nhưng cô không giúp được gì nhiều.

Suy cho cùng, Tư Niệm không dễ dàng can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác.

Cô không muốn làm bà mối và chỉ đưa hai người họ đến với nhau.

Tốt nhất hãy để điều này diễn ra một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, biểu hiện của Vu Đông quả thực quá tinh tế, nếu không phải cậu hỏi cô thì Tư Niệm sẽ không biết cậu đã thích Phó Thiên Thiên.

Sau khi sống chết đồng ý với Vu Đông, Tư Niệm cúp điện thoại.

Chu Việt Thâm lập tức buông tay ra.

Trước khi Tư Niệm gây rắc rối cho anh, anh đã nói: “Anh đi xem cơm của Tiểu Đông thế nào.”

Sau đó bước vào bếp.

Tư Niệm thở dài. Người đàn ông này bề ngoài nhìn có vẻ lương thiện nhưng thực chất vẫn là một tên trộm.

Cô ra ngoài xem thằng hai đang tập thể dục ở đó, mồ hôi đầm đìa, liền bảo cậu vào rửa tay và ăn cơm.

Vừa định vào bếp phụ giúp, cô nhìn thấy trên tay Chu Việt Thâm có vết máu.

Tư Niệm giật mình: “Anh sao vậy? Anh bị đứt tay à?”

Chu Việt Thâm nói “Ừm”.

Sau đó anh ấy nói thêm: “Annh chỉ muốn mua một chậu hoa mới. Em thích mẫu nào a nh sẽ mua cho emn.”

Tư Niệm nghe vậy cau mày, hỏi làm sao một người đàn ông ba mươi năm từng cắt thịt chuyên nghiệp lại có thể bất cẩn như vậy? Anh đang nóng lòng muốn mua một chậu hoa?

Có phải anh đã đi quá xa rồi không? Tư Niệm có chút áy náy vừa tìm băng gạc băng bó cho anh: “Được rồi, em cũng không trách anh đâu, hoa hồng trồng xuống đất cũng có thể sống sót. Nếu chậu vỡ rồi, chúng ta cứ trong chung với các loại rau khác.”

Chu Việt Thâm trầm giọng nói.

Bầu không khí giữa hai người dịu lại và bước ra ngoài.

Thằng hai rửa tay rồi đi đến bàn ăn, bình tĩnh nói: “Mẹ, mẹ, cha không cố ý làm vỡ gạch của mẹ đâu, cha chỉ cho con thấy sức mạnh của cha thôi mà, cha còn làm hỏng hoa mẹ trồng suốt nửa năm trời.”

“Hỏng rồi. Cha đúng là bất cẩn. Cha không cẩn thận bằng con. Hàng ngày con tưới hoa hồng cho mẹ rất cẩn thận ”.

Chu Việt Thâm: “…”