Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 404: Điểm tuyệt đối

4:09 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 404: Điểm tuyệt đối tại dưa leo tr

**

Chu Việt Thâm tìm mấy công nhân, tốn mấy ngày xây dựng phòng tắm, trong đó còn có bồn tắm và chậu rửa mặt, hiện đang được thông gió.

Nhân tiện, anh ấy cũng xây một ngôi nhà gỗ cho Đại Hoàng, do Tư Niệm thiết kế.

Bây giờ Đại Hoàng cũng có tổ ấm riêng của mình ở Bắc Kinh.

Ở đây không có nhiều người nên Tư Niệm không cần phải trói anh chàng cả ngày.

Ngoài ra, sân rộng nên đại hoàng có thể chạy nhảy thoải mái.

Một trong hai cây trong sân đã bị đốn hạ, chỉ còn lại một cây. Cây này rất lớn, ít nhất đã vài chục năm tuổi. Bên dưới có bàn đá và ghế đẩu, nơi họ có thể tận hưởng sự mát mẻ trong ngày nắng nóng.

Chu Việt Thâm không biết từ đâu lấy một bao cát, treo lên trên. Thằng hai không có việc gì có thể chơi một lúc.

Chu Việt Thâm là người không nói hai lời, vì muốn huấn luyện con trai nên cho dù có đổi chỗ, đi học thì buổi tập luyện buổi sáng cũng không dừng lại.

Chu Trạch Hàn cảm thấy cha mình trước mặt cậu và mẹ như là hai con người khác nhau.

Trước mặt mẹ mọi chuyện đều theo như lời mẹ nói.

Trước mặt cậu, người tuân theo mệnh lệnh sẽ trở thành cậu.

Tiểu Hàn phải đến trường và tập thể dục hàng ngày, không những ăn ngon mà chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt.

Thói quen xấu ngáy ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chu Trạch Đông có thể nghe thấy tiếng ngáy của em trai mình khi đi ngang qua cửa phòng, cậu cầm cuốn sách sinh học mượn từ thư viện bước tới, cảm thấy mừng vì em trai mình không ở chung phòng với mình.

Sau khi Chu Việt Thâm ở nhà làm việc xong, anh bắt đầu đi ra ngoài từ  sớm và về lúc tối muộn.

Tuy cũng từng kinh doanh nhưng hiện tại anh lại tham gia vào một lĩnh vực xa lạ và phải chăm chỉ học tập.

Tư Niệm thực ra gần đây đã nhìn thấy người đàn ông này học tiếng Đức.

Cô vẫn còn có chút bối rối, bởi vì cô khá có năng khiếu về ngôn ngữ và biết chút ít về mọi thứ nên cô rất ngạc nhiên khi thấy Chu Việt Thâm  học rất sâu.

Vốn dĩ trong sân có một phòng làm việc lớn, Chu Việt Thâm thường xuyên làm việc ở đây.

Tư Niệm thỉnh thoảng mang cho anh một ít trái cây và trà.

Nhìn thấy Chu Việt Thâm đang nghiên cứu kiến thức liên quan đến tiếng Đức, cô rất tò mò: “Cái này dùng để làm gì?”

Chu Việt Thâm lúc làm việc rất nghiêm túc, lúc bình thường Tư Niệm sẽ không quấy rầy anh.

Lần này cô thực sự tò mò.

Chu Việt Thâm vừa lật sách vừa nói: “Một số tài liệu học tiếng Đức, phụ kiện điện tử do Lão Trần chế tạo đều là nhập khẩu, an h thường xuyên cần chiêu đãi những người này.”

Tư Niệm kinh ngạc: “Anh hiểu được?”

Chu Việt Thâm nhận lấy chiếc cốc cô mang đến, nhấp một ngụm rồi cau mày.

Sau đó bình tĩnh đặt nó xuống.

“Khi annh đang làm công tác xóa mù chữ trong quân đội, anh đã đảm nhận một số nhiệm vụ ngoại giao và tiếp xúc với chúng một chút.”

Tư Niệm rất ấn tượng, cô chỉ biết người đàn ông này có thể viết tốt và nghĩ rằng anh chắc chắn đã học được kiến thức.

Nhưng cô không ngờ Chu Việt Thâm lại biết nhiều hơn cô tưởng tượng.

Cô ngồi sang một bên, đưa tay hái một quả nho nhét vào miệng, nói: “Mọi chuyện giữa anh và lão Trần đó ổn chứ?”

Chu Việt Thâm khẽ gật đầu: “Mọi việc đều ổn.”

“Vậy thì tốt.” Tư Niệm gật đầu, “Nhân tiện, ngày mai em có tiết học, có thể buổi chiều em sẽ quay lại. Nếu anh về sớm thì có thể đón mấy đứa nhỏ.”

Chu Việt Thâm gật đầu và nói được.

Tư Niệm đứng dậy, nhìn ly cà phê anh vừa uống một ngụm, ánh mắt chuyển động, hỏi: “Cà phê này có ngon không? Hôm nay tôi mới mua, tôi thấy gần đây anh làm việc rất muộn, cái này có thể giúp anh tỉnh táo hơn.”

Chu Việt Thâm dừng lại một chút, anh kỳ thật không quen uống loại đồ vật này.

Anh không ngờ đó là cà phê.

Thấy Tư Niệm đang mong đợi câu trả lời của anh, cổ họng anh giật giật: “Ừm”.

“Thơm ngon.”

“Thật tốt.” Tư Niệm cười nói: “Sau này mỗi ngày em sẽ pha cho anh một cốc.”

Chu Việt Thâm: “Em không cần phải phiền toái như vậy.”

Tư Niệm nói: “Không có gì phiền toái cả.”

Nói xong cô vui vẻ rời đi.

Chu Việt Thâm bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống.

Khai giảng không lâu, mọi người vẫn chưa quen với trường học.

Tư Niệm là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, ký túc xá của họ đều chuyên ngoại ngữ.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mỗi ngày khi Tư Niệm đến ký túc xá, có nhiều người đang ghi nhớ từ vựng hoặc nghe băng.

Cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng cô có vẻ hơi bình thường.

Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi khi nghe băng trong thời gian giảng dạy và thực sự không nghĩ đến điều đó vào lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng học xong đại học.

Tư Niệm vô thức hạ giọng.

Không làm phiền nhiều người.

Cả ba người đều thích học tập, nhưng Chương Tuyết và Lưu Na Na thì vẫn ổn, có thể xem ba trái tim, hai ý tưởng, trong khi Lục Dao lại rất nghiêm túc.

Cô nghe nói rằng cô ấy dự định trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai.

Vì vậy cần làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Nhìn thấy Tư Niệm tới, Chương Tuyết cùng Lưu Na Na lập tức mất đi hứng thú học tập, lập tức bước tới nói: “Chị Tư Niệm, chị có nghe nói không? Tối nay trong trường có buổi khiêu vũ giao lưu, nghe nói là để thúc đẩy giao lưu giữa các tân sinh viên.Chị có muốn tham gia không?”

Tư Niệm thực sự không quan tâm lắm đến những điều này, dù sao sau giờ học cô đều về thẳng nhà, ở trường đại học không có nhiều khóa học chuyên môn như vậy, cho nên sau khi học những môn khác, Tư Niệm không có ý định học thêm những khóa học bắt buộc, về cơ bản cô sẽ không ở lại trường nữa.

“Dạ hội?”

“Ừ, chúng ta cùng đi nhé.”

“Lục Dao, bạn có muốn đi không?”

Lục Dao cau mày nói: “Tôi không muốn tham gia loại vũ hội này, cảm giác có chút không hợp lý. Tốt nhất tôi nên học tập chăm chỉ. Các bạn cũng vậy, đừng thư giãn chỉ vì đang học đại học. Chúng ta đã rất vất vả mới vào được đại học.”

Nói xong, cô nhìn Tư Niệm: “Tư Niệm, hình như cậu không bao giờ học vào buổi trưa, như vậy không vấn đề gì sao?”

Tư Niệm luôn đến đây để ngủ trưa, bởi vì cô có thói quen ngủ trưa, vừa may không làm phiền việc học của bạn cùng phòng.

Nghe vậy, cô sửng sốt một lúc rồi nói: “Không sao đâu, tôi chắc chắn là như vậy.”

Không biết lời nói của cô khiến Lục Dao không vui ở chỗ nào, cô ấy lập tức cau mày nói: “Từ đầu năm học đến nay, tôi chưa từng thấy cậu học bài. Không phải tôi tọc mạch, tôi chỉ nghĩ là thật  không tốt khi bạn làm điều này, được thôi, trong ký túc xá chỉ có bốn người chúng ta, chắc  chỉ có cậu  sẽ trượt.”

Tư Niệm hơi dừng một chút, nói: “Tôi sẽ không trượt kỳ thi.”

Lục Dao cảm thấy cô thực sự tự tin một cách mù quáng, nghĩ đến việc Chương Tuyết và Lưu Na Na mỗi ngày thảo luận về việc nhà Tư Niệm có giàu có hay không, cô ấy không khỏi suy nghĩ quá nhiều.

Cô ấy không khỏi nói: “Mặc dù tôi biết cậu có tiền, nhưng những thứ cậu mua bằng tiền khác xa với cảm giác thành tựu khi dựa vào sức lực của mình.”

Tư Niệm nghe được lời này, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Giọng điệu của Lục Dao nghe như thể cô đã trả tiền để vào bằng cửa sau.

Chỉ vì không học ở ký túc xá? Liền suy diễn ra như vậy?

Điều đó có phải là quá quá đáng không?

Bốn người trong ký túc xá bình thường không tiếp xúc nhiều với nhau, đặc biệt là Tư Niệm đến đây chỉ để nghỉ ngơi.

Cho đến nay, mọi người đều hòa thuận và tốt bụng, không có mâu thuẫn nào xảy ra.

Đây là lần đầu tiên.

Chương Tuyết và Lưu Na Na không dám nói.

Tư Niệm hỏi: “Tôi làm cho cậu hiểu lầm chỗ nào để nghĩ tôi có thể vào trường bằng cách đóng tiền?”

Lục Dao cảm thấy có chút không thoải mái khi hỏi thẳng cô như vậy: “Nếu cậu  không vui thì cứ coi như tôi không nói gì. Đây chỉ là lời nhắc nhở tử tế của một người đạt 96 điểm trong bài kiểm tra ngoại ngữ. Tôi đang làm việc này vì lợi ích của cậu.”

Tư Niệm trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi không thể giả vờ như cô không nói ra, cô nghi ngờ tôi tiêu tiền là sỉ nhục tôi. Nhưng nếu cô không biết, có lẽ hành vi đó của tôi đã khiến cô hiểu lầm điều này. Tôi không trách cô, nhưng tôi không nghĩ những người đạt điểm tuyệt đối về ngoại ngữ cần được người đạt 96 điểm nhắc nhở”.