Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 406: Bí mật

4:09 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 406: Bí mật tại dưa leo tr

Nhưng tại sao Trần Hạo Nhiên lại đột nhiên nhiệt tình với Tư Niệm như vậy.

Chẳng phải anh ấy vẫn đối xử với cô  sao…

Chương Tuyết nhéo lòng bàn tay mình.

Đột nhiên, tôi hiểu rõ tại sao Lục Dao lại có vấn đề với Tư Niệm.

“Tất cả chúng ta đều ở đây rồi. Nào, chị ơi. Chị đi xem cũng không sao đâu. Em có chuyện muốn nói với chị.”

Trần Hạo Nhiên vẫn luôn có suy nghĩ về việc Tư Niệm sống ở nơi như vậy.

Lúc này, trong lòng không khỏi nôn nóng.

Cậu ta nóng lòng muốn chia sẻ nó với cô ngay lập tức.

Tư Niệm nói: “Cậu đang nói vụ án mạng ngoài ý muốn của mười năm trước phải không? Tôi đã biết rồi.”

“Tai nạn? Ai bảo chị là tai nạn? Tôi nghe nói là một vụ giết người có chủ ý.”

Trần Hạo Nhiên cau mày nói.

Tư Niệm khó hiểu: “Có tính toán trước sao? Không phải là trộm đột nhập vào nhà, vô tình cướp của giết người sao?”

“Phiên bản của chij nghe được là phiên bản ban đầu, còn những gì tôi biết là phiên bản mới nhất. Ban đầu mọi người cũng nghĩ như chị, nhưng sau này có tin tên trộm đột nhập vào nhà chỉ là xui xẻo lọt vào hiện trường án mạng và chịu án oan. Hắn ta cũng bị bắt. Hắn ta không thừa nhận điều đó, và cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh vụ án giết người nên nó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết, nhưng sau đó vì gia đình làm ầm ĩ nên vụ án đã bị khéo lại với nguyên nhân là tội ngộ sát.”

“Tôi cũng nghe nói, những người đi qua ban đêm sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ sân nơi xảy ra vụ án mạng. Điều đó đặc biệt đáng sợ. Khi đó một số người đã biến mất sau đó, cũng có rất nhiều người đã rời khỏi đó.”

“Rất nhiều ngôi nhà ở đó hiện không thể bán được.”

Tư Niệm: “…”

Cô còn nghĩ dù sao cũng là nhà sân vườn nên bán cũng không khó khăn gì.

Hóa ra là lý do này.

Không có gì ngạc nhiên khi có rất ít người sống ở đó.

Con người ở thời đại này vốn đã mê tín, ước tính sẽ có rất ít người không sợ hãi nếu chuyện như vậy được đưa ra.

Tư Niệm tự an ủi mình, đừng sợ, cho dù là nhà ma cũng đáng giá mấy trăm triệu.

Nghèo không sợ, còn sợ cái quái gì?

Nhưng điều khiến Tư Niệm kỳ lạ là bản này đã được cải tạo lại, vậy tại sao Tống Chiêu Đệ lại nói cho cô biết bản gốc.

Cô ấy dường như nghĩ rằng tên trộm Vương Nhị Cẩu là kẻ giết người.

Nhưng theo những gì  Trần Hạo Nhiên nói, điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân là người khác?

Đánh giá từ việc cô ấy từng thích xem những vụ án chưa được giải quyết trên Douyin, hầu hết những tội ác này đều do người quen gây ra và rất có thể họ sống gần đó.

Nếu Vương Nhị Cẩu không phải là thủ phạm, rất có thể kẻ sát nhân thật sự vẫn còn lẩn trốn.

Trong thời đại ngày nay, không có camera giám sát nào cả.

Quá nhiều người giết người và vứt xác họ như những trường hợp mất tích.

Một số trường hợp đã được đảo ngược nhiều thập kỷ sau đó.

Nhưng lúc đó thì đã quá muộn.

Tư Niệm vốn không muốn để ý tới loại chuyện này, dù sao cô cũng đã nghe quá nhiều về việc xâm nhập người khác.

Nhưng cô đã mua căn nhà này rồi, nếu sự việc ám ảnh không được giải quyết, nó sẽ ảnh hưởng đến giá nhà của cô.

Đây sẽ là một trong những tài sản hưu trí trong tương lai của cô.

Làm thế nào cô có thể để nó bị ảnh hưởng bởi một tin đồn vô căn cứ?

Đánh giá từ hàng trăm vụ án giết người mà cô đã đọc.

Rất có thể ai đó đã cố tình tung tin này để gây hoang mang cho dư luận.

Nghĩ như vậy, Tư Niệm cũng không có ý định đi dự tiệc khiêu vũ.

Cô trực tiếp nói lời tạm biệt: “Tôi còn có việc phải làm ở nhà, mọi người đi chơi đi, tôi về trước.”

Nói xong, trước khi mọi người kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng rời khỏi trường với chiếc cặp trên lưng.

Cô đang đứng ở bến xe buýt chờ xe thì một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt.

“Cô Tư, cô đi đâu, tôi cũng sẽ đưa cô đến đó.”

Tư Niệm kinh ngạc nhìn: “Anh Tiêu?”

Tiêu Dịch gật đầu: “Nghe nói tối nay có tiệc dành cho sinh viên năm nhất, cô có tham gia không?”

Tư Niệm lắc đầu: “Quên đi, tôi đã kết hôn rồi. Loại tình huống đó không thích hợp với tôi. Là anh Tiêu, không, chắc là giáo sư Tiêu. Anh cũng tan lớp à?”

“Bạn học Phương Bá Văn thế nào rồi?”

“Mọi chuyện đều ổn. Cảm ơn cô Tư đã quan tâm.”

Tư Niệm mỉm cười gật đầu, nhìn thấy xe buýt tới, vội vàng vẫy tay tạm biệt: “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ bắt xe buýt về. Tạm biệt giáo sư Tiêu.”

Nhìn thấy cô xách cặp đi lên xe buýt, ánh mắt Tiêu Dịch lóe lên, các nam sinh phía sau đỏ mặt nhường đường khi nhìn thấy cô.

Nếu anh nhớ không nhầm thì bây giờ Chu Việt Thâm đã ba mươi tuổi.

Thật kỳ lạ khi một cô gái trẻ như Tư Niệm lại có thể cưới anh ấy.

Tiêu Dịch lái xe trở về nhà.

Gần đây anh ta bận và đã vài ngày không trở về.

Vừa vào nhà, con trai đã chạy tới: “Cha về rồi, con kể cho cha nghe, con đã nhìn thấy Chu Trạch Đông. Anh ấy và em trai đều đã chuyển trường khác, con học cùng lớp với anh ấy. Cha ơi, điều này chứng tỏ con và họ có định mệnh đúng không?”

Tiêu Bá Văn không hề khoe khoang việc đến trường, nhưng thực ra trong lòng cậu rất phấn khích.

Tiêu Dịch sờ sờ đầu con trai, ngẩng đầu liền thấy mẹ đang đứng ở đầu cầu thang nhìn mình.

Tiêu Dịch dừng lại một chút, gọi: “Mẹ.”

Mẹ Tiêu lạnh lùng nhìn: “Con vẫn biết ta là mẹ của con.”

Nói xong, bà nhận ra cháu trai mình vẫn còn ở đó, trầm giọng nói: “Lên đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tiêu Dịch dừng lại, đi theo bà lên lầu.

Mẹ Tiêu ném mấy bức ảnh lên bàn, kích động nói: “Có chuyện gì vậy? Con bảo Phương Huệ đi Vân Quý Tứ Xuyên chỉ để tìm những đứa trẻ này phải không?”

Tiêu Dịch nhìn bức ảnh, cau mày nói: “Mẹ đang tìm người lén lút chụp ảnh à?”

“Nếu không tìm người lén chụp ảnh, tôi cũng không biết Tiêu gia chúng ta còn có con cái sống ở bên ngoài!”

Nghe vậy, trong mắt Tiêu Dịch hiện lên vẻ mỉa mai: “Con à? Khi anh trai con định đón bọn họ, mẹ quên mình đã ngăn cản anh ấy như thế nào sao? Chính mẹ là người ép anh trai lấy vợ, và anh ấy đã chết vì làm như vậy. Anh ấy ở lại kinh thành, yêu cầu anh ấy bỏ rơi vợ con, bây giờ lại nói đến con cái Tiêu gia sao?”

“Mự đã giết cha ruột của chúng. Mẹ của chúng chết vì trầm cảm vì bị bỏ rơi ở nông thôn. Đám trẻ trở thành trẻ mồ côi. Cuối cùng được nhận nuôi và sống một cuộc sống tốt đẹp mẹ lại nóng lòng muốn nhận người nhà à?”

Cảm giác tội lỗi lóe lên trong mắt mẹ Tiêu khi nghe con trai đã qua đời.

Không thể bác bỏ lời nói của con trai mình.

“Nếu mẹ còn cảm thấy có chút áy náy đối với anh trai, con mong mẹ đừng quấy rầy cuộc sống của gia đình chúng.”

“Chúng ở đó tốt hơn nhiều so với việc quay về nhà họ Tiêu.”

Khi Tiêu Dịch đang đi công tác, anh vô tình nhìn thấy một tờ báo viết về Chu Trạch Đông được gọi là thiên tài.

Khi xem bức ảnh, anh rất ngạc nhiên vì đứa trẻ trông rất giống anh trai mình.

Anh ta chỉ kiểm tra nó với sự nghi ngờ.

Không ngờ, thật trùng hợp khi đứa trẻ này lại đến từ thôn Hạnh Phúc, nơi người anh cả từng về quê ở.

Sau này người ta phát hiện mẹ chúng chết trẻ, cha không rõ tung tích và chúng được cậu nhận làm con nuôi.

Vốn dĩ anh ta lo lắng cháu mình có thể sẽ khó khăn khi sống dưới mái nhà người khác.

Sợ đứa trẻ sẽ bị đưa lên mặt báo vì cha mẹ nuôi lợi dụng hình ảnh của chúng để kiếm lời và lợi dụng đứa trẻ để kiếm tiền.

Vì vậy anh ta đặc biệt mời các phóng viên đến kiểm tra tình hình.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự mong đợi của anh ta.

Vợ chồng cậu của bọn trẻ rất tốt với chúng.

Nhưng trước khi có thể tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu, anh ta phải quay lại Bắc Kinh vì lý do công việc.

Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của đám trẻ, anh ta đã nhờ phóng viên Phương Huệ đến thành phố Quý Vân Tứ Xuyên và mua căn nhà cạnh nhà Chu.

Sau đó, tiếp tục tìm người để kiểm tra tình hình của đám trẻ.

Lúc đó Tiêu Dịch mới biết chúng đang sống rất tốt và rất hạnh phúc.

Tiêu Dịch đương nhiên không muốn phá hủy gia đình hiện tại của chúng nên lặng lẽ mang con trai đi.

Anhn ta cũng mong rằng mẹ Tiêu có thể biết được huyết thống của anh cả, nhưng không ngờ bà lại gặp được sớm như vậy.

Tiêu Bá Văn chỉ muốn đến gặp cha mình và hỏi những câu hỏi, nhưng cậu không ngờ rằng mình lại nghe được tin tức chấn động như vậy.