Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 419: Mẹ ơi, cha mẹ giận nhau à?

4:10 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 419: Mẹ ơi, cha mẹ giận nhau à? tại dưa leo tr

Tư Niệm đang mơ mơ màng màng nghe thấy anh thì thầm vào tai cô, như đang hỏi cô có biết khiêu vũ không.

Khi Tư Niệm trả lời là biết, anh ấy dừng lại.

Buổi sáng Chu Việt Thâm gọi cô dậy, cô vẫn còn hơi tức giận và quay lưng lại với anh.

“Niệm Niệm, nếu không dậy sẽ muộn học.” Chu Việt Thâm ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở cô.

Giọng nói cố tình hạ thấp.

Rõ ràng là anh có chút áy náy và thận trọng.

Tư Niệm được đắp chăn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra mình vẫn còn là học sinh.

Tội lỗi ghê gớm.

Cô xấu hổ đứng dậy khỏi giường và đụng phải Chu Việt Thâm khi đi tới.

“Ối!” Chu Việt Thâm không nhúc nhích, lại bị bật ra ngoài, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Làm sao ai đó có thể trút giận như vậy?

Chu Việt Thâm không biết Tư Niệm tức giận đến mức nào, lại dùng thân thể mảnh khảnh của cô đánh mình.

Đây là điều anh không ngờ tới.

Thấy cô kêu lên đau đớn, anh vội vàng đưa tay kéo cô dậy.

Giữ cô khỏi bị ngã.

Tư Niệm tức giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh rồi đi xuống lầu.

Trong khi ăn, một số trẻ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Mẹ, mẹ và cha cãi nhau à?”

Tiểu Hàn  tò mò nhìn hai người trong khi cắn quả trứng.

Sắc mặt Tư Niệm cứng đờ: “Không có gì.”

“Vậy sao mẹ lại ngồi xa cha thế? Mẹ ơi, bình thường mẹ không như vậy đâu.”

Khuôn mặt của cậu bé tràn ngập sự bối rối.

Cha và mẹ thường ngồi cùng nhau.

Nhưng hôm nay mẹ ngồi xa cha mà không nói một lời.

“Mẹ thường không như thế này, vậy ngày thường mẹ như thế nào? “

Thằng hai nói: “Thường thì con ngồi cạnh cha rồi dựa vào cha, nắm tay nhau khi ăn, thậm chí có khi còn để cha đút cho”.

Tư Niệm: “…” Ừm, cô thường tự phụ thế này sao?

Chu Việt Thâm nhìn con trai mình với nụ cười trong mắt.

Tư Niệm lại trừng mắt nhìn anh.

Cô ho vài tiếng và nói: “Được rồi, ăn đi.” Tại sao con lại quan sát cẩn thận như vậy?

Cô cho rằng cử động của hai người thường rất nhỏ, bọn trẻ cũng không để ý tới.

Xấu hổ làm sao.

Tư Niệm đến trường, cô không có ý định giao tài liệu đã dịch cho giáo viên tiếng Anh nhanh như vậy, bởi vì đối phương cho họ hai ngày nên cô định sẽ giao vào ngày cuối.

Nếu cô nộp bài quá nhanh, chắc cô giáo cho rằng cô rất nhàn hạ, sau này cô phải làm nhiều hơn, sẽ không tốt.

Nghĩ như vậy, Tư Niệm yên tâm đi vào lớp.

Không ngờ, cô lại gặp phải Lục Dao, người vừa đưa tài liệu.

Nước da của Lục Dao không được tốt, đôi mắt xanh lục và có hai quầng thâm lớn.

Có vẻ như tối qua cô đã thức khuya và làm thêm giờ.

Cô ấy đã làm việc đủ chăm chỉ để có được cơ hội này.

Lúc cô bước vào phòng học, Lưu Na Na gọi cô: “Chị Tư Niệm, đi lối này.”

Lưu Na Na đỡ cô ngồi xuống.

Lần này cuối cùng cô ấy không còn ở hàng đầu tiên nữa.

Tư Niệm không thể từ chối nên đi tới ngồi xuống.

Lúc này cô mới phát hiện Chương Tuyết ngồi ở đối diện, sắc mặt so với Lục Diệu còn kém hơn, hai mắt cũng rất đỏ sưng tấy.

Cô ấy trông như đã khóc.

Cô có chút không hiểu, hỏi: “Chương Tuyết có chuyện gì xảy ra vậy?”

Vẻ mặt của Lưu Na Na rất khó xử, khó có thể nói rằng Chương Tuyết suốt đêm cảm thấy khó chịu vì Trần Hạo Nhiên đang tìm kiếm cô.

Kỳ thật chuyện này Tư Niệm cũng không có lỗi. Cô  xinh đẹp thì không phải lỗi của cô.

Lưu Na Na còn chưa kịp mở miệng, Chương Tuyết liền đặt cuốn sách lên bàn, lạnh lùng nhìn Tư Niệm.

Tư Niệm có vẻ bối rối.

Cô ấy không có ác cảm gì với Chương Tuyết phải không?

“Tiểu Tuyết, đừng làm như vậy.”

Lưu Na Nà vội vàng kéo cô ấy lại.

Chương Tuyết xua tay đi.

“Na Na, cậu là bạn của tôi hay của cô ấy? Cậu biết tôi không vui vì cô ấy, nhưng cậu vẫn giúp cô ấy có được một chỗ ngồi. Cậu tốt bụng như vậy làm gì vậy? Cậu cũng muốn xem trò đùa của tôi à?”

Chương Tuyết tức giận nói.

Vốn dĩ cô ấy không vui vì chuyện giữa Tư Niệm và Trần Hạo Nhiên.

Na Na vẫn đang nói chuyện với Tư Niệm.

Nó có nghĩa là gì.

Chẳng lẽ Na Na muốn lấy lòng Tư Niệm vì cô giàu có?

Càng nghĩ càng có khả năng là Chương Tuyết cũng nhìn Lưu Na Na và ánh mắt trở nên không thân thiện.

Lưu Na Na kinh ngạc sau, cảm thấy có chút lạnh sống lưng: “Cô thật sự nghĩ tôi như vậy sao?”

Cô luôn nghĩ rằng Tư Niệm và Trần Hạo Nhiên có thể không phải như Chương Tuyết nghĩ.

Thấy cô ấy khó chịu, Na Na nghĩ đến việc hỏi Tư Niệm nguyên nhân là gì.

Cuối cùng, Chương Tuyết thực sự nghĩ như vậy.

Lưu Na Na tức giận.

Trong lòng cô cũng có lửa.

Vì một người đàn ông, cô ấy sẵn sàng xúc phạm bao nhiêu người.

Đến mức như vậy?

“Vậy ý của cậu là?” Chương Tuyết nói xong liền hối hận.

Nhưng bây giờ không giữ được mặt mũi nên cũng không ngại nói ra.

“Quên đi!” Lưu Na Na nhìn cô ấy một cái, thất vọng quay đầu lại.

Không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Tư Niệm nhìn hai người, nhất cá đầu lưỡng cá đại (一个头两个大): thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.

Tình bạn của con gái rất mong manh và dễ dàng tan vỡ.

Cô thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nhận thức nhạy cảm có thể liên quan đến chính mình.

Đang định hỏi có chuyện gì thì bị giọng nói của giáo viên cắt ngang.

Lớp học bắt đầu.

Tan học, Chương Tuyết chạy đi trước.

Lưu Na Na sửng sốt một lúc và giữ im lặng.

Lúc này Tư Niệm mới có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“Có liên quan gì đến tôi không? Chương Tuyết đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Na Na đành phải nói: “Là bởi vì Trần Hạo Nhiên. Chiều hôm qua Trần Hạo Nhiên tới tìm chúng ta, nói muốn đưa chị về nhà. Chương Tuyết hiểu lầm Trần Hạo Nhiên thích chị, đêm qua khóc suốt đêm.”

Lưu Na Na thở dài, khi còn học cấp ba, cô ấy và Chương Tuyết từng mơ ước vào đại học và làm việc cùng nhau, nhưng cuối cùng họ lại rơi vào hoàn cảnh này vì một người đàn ông. Cô ấy vô cùng thất vọng.

Tư Niệm sửng sốt: “Cái gì? Tôi đã kết hôn rồi, cô ấy sao có thể hiểu lầm tôi?”

“Bởi vì theo chúng tôi cho rằng, Trần Hạo Nhiên xác thực đối với chị nhiệt tình hơn.”

Tư Niệm biết.

Vì mối quan hệ của Trần Nam, Trần Hạo Nhiên coi cô như người thân.

Nhưng một số người vẫn chưa biết về điều này và họ luôn cho rằng hai người thực sự không quen nhau.

Trần Hạo Nhiên chủ động tìm hắn như vậy, hắn sẽ hiểu lầm.

Tư Niệm xoa xoa trán, cảm thấy quan hệ thời đại học thật sự đầy rẫy những khúc mắc.

Tuy nhiên, để tránh rắc rối, cô vẫn nói: “Việc này là hiểu lầm thôi”.

Mặc dù chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi cô đề cập đến mối quan hệ giữa nhà Trần và gia đình mình, nhưng Tư Niệm không hề nói dối.

Nghe xong lời này, Lưu Na Na cũng rất kinh ngạc: “Thì ra là như vậy, tôi cảm thấy Chương Tuyết nghĩ như vậy là không đúng, may mắn là tôi không có hiểu lầm chị.”

Tư Niệm gật đầu nói: “Tôi và chồng quan hệ rất tốt, anh ấy rất yêu tôi, ừm… Tôi cũng rất thích anh ấy, cho nên tôi không thể có quan hệ gì với Trần Hạo Nhiên. Xét về vai vế thì cậu ấy vẫn phải gọi tôi là dì”.

Lưu Na Na xấu hổ cười nói: “Thì ra là vậy.”

Tư Niệm gật đầu: “Chương Tuyết có thể hiểu lầm, xin giúp tôi giải thích. Hiện tại cô ấy có lẽ sẽ không nghe tôi nói. Cô ấy bị tình cảm chi phối. Đừng vì chuyện này mà gặp rắc rối.  Dù sao vẫn còn bốn năm đại học, nếu không khi gặp mặt, sau này sẽ xấu hổ ”.

Lưu Na Na cảm kích nói: “Cám ơn chị, chị thật tốt bụng.”

Thì ra chuyện này là hiểu lầm, Chương Tuyết đối xử với cô như vậy, khiến mọi người tức giận.

Nhưng Tư Niệm không những không tức giận mà còn có lòng tốt khuyên nhủ cô ấy.

Lưu Na Na có ấn tượng tốt về cô.

Tư Niệm lắc đầu, cô chỉ không muốn bản thân mình gặp rắc rối mà thôi, quan hệ với người khác có tốt hay không cũng không liên quan đến cô.

Nhưng sau sự việc này, cô cũng hiểu ra ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá có tính cách khác nhau.

Lưu Na Na lại hỏi cô: “Cô đã làm xong bài tập mà giáo viên tiếng Anh giao chưa? Tối qua tôi thấy Lục Dao làm việc cả đêm, sáng nay cũng không ngủ, sáng sớm đã lên lớp. “

Cô ấy nói, có chút lo lắng cho Tư Niệm.

“Đừng lo lắng, tôi đã có kế hoạch riêng cho vấn đề này.”

Tư Niệm bình tĩnh nói.

Nhìn vẻ mặt của cô, Lưu Na Na cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Đến giờ hẹn, Tư Niệm giao bài tập cho giáo viên tiếng Anh.

Chớp mắt đã là thứ bảy, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.

Tư Niệm đang tính dắt Đại Hoàng đi dạo thì gặp một người phụ nữ hét lớn: “Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm.”

Cô nhìn lên và thấy một tên trộm đang lao về phía cô với một chiếc túi.

Tư Niệm giật mình, còn chưa kịp tránh ra, Đại Hoàng đã phát ra một tiếng gầm trầm đầy nguy hiểm.

Người đàn ông vẫn đang quay đầu nhìn lại đầy kiêu hãnh. Khi anh ta kịp phản ứng, một con chó to lớn đột nhiên lao về phía anh ta.

Anh ta sợ đến nỗi hai chân yếu ớt và ngã xuống đất.

Nửa giờ sau, tên trộm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cô gái nhận lại chiếc túi bước tới chỗ Tư Niệm và cảm ơn rối rít.

“Chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không phải chị giúp em bắt được tên trộm, em thật sự không biết mình sẽ ra sao. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng mất giấy tờ lại là vấn đề lớn.”

Tư Niệm rời mắt khỏi chiếc túi cô đang mang.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra, Hermes.

Ôi chúa ơi, cô ấy thực sự đã gặp một người phụ nữ giàu có.

Đối phương ăn mặc rất sang trọng, nhìn già dặn hơn.

Tóc uốn sóng lớn, theo xu hướng mới.

Nhưng trông cô ấy như đang ở độ tuổi ba mươi.

Trên thực tế, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc giúp đỡ, chính Đại Hoàng đã nhảy vào hắn.

Ai có thể ngờ rằng Đại Hoàng họ cũng có tấm lòng chính trực.

Hiếm khi ra ngoài đi dạo mà có thể bất được kẻ trộm.

“Không có gì đâu chị.”

“Chị… ôi hô, cô nói chuyện giỏi thật. Nhìn cô bằng tuổi con trai tôi nên gọi tôi là dì.”

Tư Niệm vẻ mặt kinh ngạc: “Trông chị như mới hai mươi, tôi còn tưởng rằng chị cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu.”

Nụ cười của đối phương càng ngọt ngào hơn, chị ấy không kìm được nụ cười trên môi.

“Em gái, em thật thú vị. Em tên gì? Chúng ta làm quen nhé.”

Vừa nói di ấy vừa nhìn Tư Niệm, kinh ngạc nói: “Dáng người của em đẹp như vậy, em có muốn cân nhắc đến công ty chúng tôi làm mo-đồ không?”

Nhìn dung mạo và khí chất của chị ấy, Tư Niệm biết chị ấy có lẽ là một nữ tử mạnh mẽ đương thời.

Bây giờ cô mới nghe thì đó là sự thật.

Cô ngượng ngùng nói: “Em còn đang đi học.”

“Thật đáng tiếc. Ngoại hình của em rất nổi tiếng ở nước ta. Em chắc chắn sẽ trông rất đẹp khi mặc sườn xám.”

“Ồ, nói chuyện với em lâu quá, suýt nữa quên mất chuyện chính. Em gái, em có biết nhà họ Chu ở đâu không?”

Tư Niệm chớp mắt: “Chu gia? Nhà của Chu Việt Thâm?”

Đúng là có quá ít gia đình sống trong con hẻm của họ và gia đình cô là người duy nhất họ Chu.

Tư Niệm kinh ngạc khi người phụ nữ này đi tìm Chu Việt Thâm?

Chu Việt Thâm có họ hàng giàu có như vậy?

“Này, đúng rồi, chính là tên đó. Lần này tôi nghe ông già tôi nói về ông ấy, ông ấy còn nói vợ ông ấy trẻ, đẹp, tính tình tốt, bảo tôi tìm hiểu thêm, tôi cũng muốn qua xem cô ấy có gì đẹp không.”

Lão Trần?

Chẳng lẽ là Trần Nam?

Nhắc mới nhớ, nếu nhìn kỹ, người phụ nữ này trông có vẻ giống Trần Hạo Nhiên.

Tư Niệm: “…” Anh bạn tốt, anh ăn dưa vào người rồi đấy.

Thấy cô đột nhiên im lặng, người phụ nữ chợt khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó, lắp bắp: “Không, không thể nào là em…”

Tư Niệm: “…” Chị đã nói đúng sự thật.



Lúc này, ga xe lửa Bắc Kinh.

Lâm Tư Tư đến Bắc Kinh với hành lý của mình.

Lần này cô ta đặc biệt đến đây để nghỉ phép.

Cô ta còn có trong tay năm nghìn tệ do Trương Thúy Mai đưa cho.

Lâm Tư Tư đến đây để kinh doanh.

Cô phải mất một thời gian dài mới thuyết phục được Trương Thúy Mai đưa tiền tiết kiệm hưu trí cho mình để bắt đầu kinh doanh quần áo.

Cuối cùng cô ta đã ra tù và đi học đại học trở lại.

Kế hoạch tiếp theo của Lâm Tư Tư là thành công trong kinh doanh giống như Tư Niệm ở kiếp trước.

Tư Niệm hiện đang bận học ở kinh đô, nếu đi học chắc chắn sẽ không kinh doanh như kiếp trước.

Đến lúc đó, sau khi học xong đại học, nhiều nhất Tư Niệm sẽ lấy được bằng tốt nghiệp của một trường danh tiếng.

Nhưng cô ta không chỉ có bằng tốt nghiệp mà còn có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và là một bà chủ lớn.

Vì giấc mơ này, Lâm Tư Tư cũng đã vượt hàng ngàn dặm để một mình đến Bắc Kinh.

Tất nhiên, cô ta đến tận Bắc Kinh không chỉ để xem hàng.

Nhưng cô lại nhớ rằng vào thời điểm này ở kiếp trước, Phó Dạng đã được chuyển đến Bắc Kinh vì một nhiệm vụ.

Tư Niệm cũng đi cùng vì cô phải làm ăn.

Người ta kể rằng trong thời gian ở Bắc Kinh, Tư Niệm đã gặp một sếp nữ trong ngành may mặc.

Họ không chỉ hợp tác với đối phương và có được tên chung mà còn bắt đầu kinh doanh thương hiệu lớn.

Sếp nữ là nhà đầu tư.

Cô ta còn nghe nói chồng cô ấy cũng là một doanh nhân giàu có.

Những năm đầu, ông ấy đầu tư cho anh trai mình và mua hơn chục căn nhà trong sân, tuy nhiên do đối phương bỏ chạy nên ông ấy mất hơn chục căn nhà, không bán được.

Sau đó, ông tặng chục căn nhà này cho vợ.

Vợ bà phát hiện ra nguyên nhân căn nhà không bán được là do trong hẻm xảy ra án mạng, tin đồn lan ra khiến mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Tư Niệm tình cờ gặp được nữ chủ và nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau đó, nhờ Phó Dạng giúp đỡ và cả hai cùng hợp tác để truy bắt kẻ sát nhân thực sự.

Để cảm kích sự giúp đỡ của Tư Niệm, sếp nữ đã hào phóng cho cô một căn nhà trong sân, nói rằng cô có thể đến kinh đô chơi bất cứ lúc nào.

Ai biết rằng giá nhà ở của một ngôi nhà có sân như vậy sẽ tăng vọt trong mười hoặc hai mươi năm tới.

Trị giá hàng trăm triệu!

Tất nhiên, Lâm Tư Tư biết điều này vì Tư Niệm lúc đó rất nổi tiếng và có nhiều phóng viên đã phỏng vấn cô về kinh nghiệm kinh doanh của cô.

Được đưa tin trên báo chí.

Sau khi biết Tư Niệm là con gái giả, cô ấy không ngừng kiểm tra mọi thứ về Tư Niệm.

Vậy là cô ấy biết tất cả những gì đã xảy ra với Tư Niệm.

Đó là lý do tại sao Lâm Tư Tư nghĩ đến việc thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Bắc Kinh.

Nếu người giúp đỡ lần này là chính cô ta.

Vậy thì cô ta không phải sẽ có được một ngôi nhà miễn phí sao?

Lâm Tư Tư càng nghĩ càng hưng phấn.

Đó là một ngôi nhà sân trị giá 100 triệu!

Cô chợt cảm thấy tràn đầy niềm tin vào tương lai.