Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 434: Mùi khó chịu nhưng vị rất ngon tại dưa leo tr.
Thằng hai hai mắt sáng lên, vui vẻ chạy tới: “Mẹ, mẹ làm món gì ngon thế?”
Càng đến gần, mùi càng lúc càng nồng.
Có vẻ như mùi này đến từ mẹ.
Tốc độ của cậu bé càng ngày càng chậm.
Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay mẹ, trong đó dường như có thứ gì đó đen đen.
Đó là nơi mùi hôi phát ra.
“Đậu hủ thối, con chưa từng nghe qua sao? Rất ngon. Lại đây ăn thử.” Tư Niệm gắp một miếng cho cậu ăn, sau đó liếc nhìn lão già đang ngồi không xa, không vui nói: “Hừ, là nó. Rõ ràng là ngon, nhưng cha con nói nó không ngon lắm. Không cho mẹ ăn.”
Cậu bé muốn từ chối, nhưng khi mẹ nói đã lâu không gặp, cơ thể cậu cứng đờ: “Mẹ, mẹ thật sự muốn ăn à? Nhưng sao con lại ngửi thấy mùi đó…”
Cạu không dám nói có mùi.
Sợ mẹ giận.
Tư Niệm cười nói: “Có mùi hôi đúng không? Nhưng không sao đâu. Thứ này mùi khó chịu nhưng ăn rất ngon. Nếu không tin thì thử xem.”
Thằng hai bắt gặp ánh mắt háo hức và mong đợi của mẹ, không thể nói được lời từ chối nào.
Cậu khó khăn mở miệng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đồ ăn khó ăn đến thế, và cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy việc ăn uống lại đáng sợ như vậy.
Nhìn thấy cậu ăn, Tư Niệm có chút mong đợi hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không? Không hôi lắm phỉa không?”
Cậu bé máy móc nhai vài lần rồi nói: “Mẹ ơi, nó có vẻ không nặng mùi lắm ~ Mùi vị ổn ~”
Tư Niệm: “…”
Chu Trạch Đông và Dao Dao cũng bịt mũi đi vào: “Cha ơi, sao trong nhà hôi quá vậy? Đại Hoàng đang ị trong nhà à?”
Dao Dao nhéo mũi nhỏ của cô bé nói: “Đại Hoàng xấu hổ a~”
Tư Niệm không thể ăn được nữa.
Thấy người nhà đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào trong bát của mình, cô nghi ngờ hỏi: “Thật sự hôi đến thế sao?”
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Khóe miệng Tư Niệm co giật, được rồi, cô chỉ cho là Chu Việt Thâm quá cường điệu mà thôi.
Nhưng cô không ngờ rằng họ thực sự không thể chịu được mùi này.
Cô phải tìm nơi cất số đậu phụ thối còn sót lại.
Sau đó mở cửa sổ để thông gió.
Vốn dĩ cô còn muốn ăn bún ốc nhưng nhà lại thế này, sợ ăn không nổi.
Cô cũng hiểu rằng có một số người không thể chấp nhận được mùi vị này.
Cô chỉ không ngờ trong nhà không có ai có khẩu vị giống tôi.
Tư Niệm là khổ tâm, toàn thân cô toát ra cảm xúc đau buồn rằng mình đã bị bỏ rơi.
Có lẽ việc mang thai đã khiến cô hơi nhạy cảm.
Bọn trẻ tuy không hiểu tại sao lại có thể ăn được món ăn hôi hám như vậy nhưng thấy mẹ buồn, chúng vội vàng xúm lại an ủi mẹ.
“Mẹ, thực ra nó không có mùi đến thế đâu, mẹ có thể ăn nếu muốn.”
“Ừ, cho dù có hôi, chỉ cần mẹ thích ăn là vẫn ngon.”
“Mẹ đừng lo lắng, dù có hôi, mẹ vẫn là mẹ của chúng con.”
Tư Niệm: “…” càng buồn QwQ.
Chu Việt Thâm ngơ ngác nhìn Tư Niệm, tự mình phái mấy đứa nhỏ đi an ủi nàng.
Nói rằng cô có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn và họ sẽ không ngăn cản.
Nó không giết chết ai cả, nó chỉ là một mùi vị thôi, không có gì khó chịu cả.
Tư Niệm gật đầu liên tục, cảm thấy chắc chắn mọi người đang nói đỡcho mình: “Vậy mẹ muốn ăn mì ốc có được không?”
Chu Việt Thâm không biết mì ốc là gì, nhưng cô cứ nhắc tới, chắc là thích nên gật đầu đồng ý.
Tư Niệm lập tức hài lòng, bảo anh đi mua ốc và nấu canh cho mình.
Cô còn cho biết: “Mì ốc cũng là đặc sản nhưng bây giờ em cũng không biết. Loại mì này cũng nổi tiếng mùi hôi nhưng vị rất ngon. Có thể có nhiều người không ăn được đậu hủ thối nhưng lại thích bún ốc, đàn ông cũng thích ăn, lần này emsẽ tự làm, chắc chắn anh sẽ thích ”.
Nói xong, cô bắt đầu chuẩn bị.
Tư Niệm không có nhiều sở thích, cô chỉ thích nấu một vài món ăn ngon.
Chưa kể cô đã ở đây lâu như vậy, những thứ cô thường ăn sau này cũng không có ở thời đại này.
Nghĩ đến việc tự mình làm nó sẽ mang lại cho cô cảm giác thành tựu hơn.
Cô cảm thấy rất hài lòng.
Chu Việt Thâmc lông mày thật sâu, dịu dàng phục vụ cô, anh quyết định lần này, dù có hôi đến mấy, anh vẫn sẽ nếm thử, dù sao là do chính tay cô làm.
Đậu hũ thối đã qua chế biến nên khi lấy về sẽ rất nặng mùi.
Cho nên vấn đề không phải là tài nấu nướng của Tư Niệm.
Kỹ năng nấu ăn của Tư Niệm tốt như vậy, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này.
Hoàn toàn tin tưởng vào vợ, ngày hôm sau Chu Việt Thâm đến chợ hải sản mua ốc.
“Mẹ ơi, bún ốc là gì vậy? Nghe thú vị quá.”
“Bún nấu với ốc à?”
“Mẹ ơi, hồi con ở quê, con và Thạch Đầu cũng nhặt ốc, nhưng không dám ăn, không ngờ có thể ăn được.”
Tư Niệm cười nói: “Đương nhiên có thể ăn được, ốc có rất nhiều cách làm, như ốc cay, ốc tỏi, ốc cũng có thể luộc thành canh làm bún ốc. Bún ốc không phải là bún, làm bằng mì gạo có vị rất dai.”
Nghe mẹ miêu tả như vậy, bọn trẻ không khỏi nuốt nước bọt nói: “Mẹ ơi, vậy con muốn ăn hai bát lớn.”
“Được!”
Nhìn thấy bọn họ ủng hộ, Tư Niệm càng thêm tự tin.
Điều quan trọng nhất tạo nên vị ngon của bún ốc chính là nước súp độc đáo. Món súp được nấu với các loại gia vị như ốc sên, sơn nại, hoa hồi, quế và đinh hương.
Chu Việt Thâm mua những thứ Tư Niệm cần, cẩn thận làm sạch ốc rồi cho vào nồi hầm.
Tư Niệm còn ngâm măng chua.
Ngửi mùi súp, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nói: “Cha ơi, ngửi đi, nó thực sự không có mùi gì cả. Mẹ không hề lừa dối chúng ta.”
Chu Việt Thâm gật đầu.
Tư Niệm làm tương ớt và xào phù trúc. Khi gia vị gần như đã chuẩn bị xong, cô cho vào nồi nấu mì.
Đám trẻ tụ tập xung quanh, mong chờ nó.
Món bún ốc mẹ thích ăn chắc chắn phải ngon.
Sau khi mỗi người múc mì xong, Tư Niệm lấy măng chua đã ngâm từ trước ra nói: “Cầm lấy, đây chính là linh hồn của bún ốc. Nó chua giòn và đặc biệt thơm ngon, nhưng nếu lo lắng về hương vị quá đậm, mọi người không cần phải thêm vào.”
Tư Niệm nói.
Thằng hai mắt sáng lên khi nhìn món măng chua, rễ tai gãy, tỏi và củ cải được mẹ ngâm đều rất chua và cay. Cậu bé lập tức bưng bát chạy tới và nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn, con muốn, nhiều hơn nữa.”
Tư Niệm nhướng mày: “Con xác định không sợ mùi nữa sao?”
“con không sợ chút nào. Cái này trông ngon quá.”
Nó không giống như chiếc đậu hủ thối mà cậu thấy lần trước, nó có màu đen và trông như bị hỏng.
Cậu bé rất tự tin.
Và món này do chính tay mẹ làm nên chắc chắn sẽ không tệ đâu.
Tư Niệm mở nắp ra, một mùi lạ bay ra.
Nụ cười đầy mong đợi của cậu chợt cứng đờ.
Thằng hai cúi xuống ngửi một cách không chắc chắn: “Ọe~”.