Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 53: C53: Giao Đồ Ăn Và Người Đàn Ông Tự Tin

3:54 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: C53: Giao Đồ Ăn Và Người Đàn Ông Tự Tin tại dưa leo tr




Vẫn còn canh sườn từ hôm kia, Tư Niệm (司念) rửa sạch một quả cà tím, cắt thành từng miếng nhỏ, rắc đều một chút muối lên bề mặt cà tím.

Sau khi chuẩn bị gia vị, cho cà tím vào dầu nóng, chiên ngập dầu đến khi cà chín mềm, vớt ra, để ráo dầu, bày ra đĩa dùng dần.

Tiếp theo là nước sốt, nước sốt cũng đơn giản, Tư Niệm (司念) lấy từ trong tủ ra một chiếc bát nhỏ, cho vào bát một ít muối và bột ngọt, 2 thìa đường trắng, sau đó cho 2 thìa giấm già, 2 thìa xì dầu, sau đó cho một lượng nước vào, khuấy đều rồi cho 1 muỗng bột năng vào để tăng độ sánh.

Cô còn mua một lọ tương đậu, tương đậu rất thơm, tóm lại là thơm như ăn cơm (?), sau khi đun dầu đỏ trên lửa nhỏ, cho một lượng hành lá vừa đủ, gừng, tỏi băm nhỏ, tiêu vào để dậy mùi thơm thì trút cà tím đã xào sơ vào, xào cho có màu, cho nước sốt đã pha sẵn vào, vặn lửa to, tiếp tục xào…

Cuối cùng cho hành lá cắt nhỏ vào để trang trí còn giúp ăn không bị ngấy.

Tư Niệm (司念) tính đến việc những đàn ông như Chu Việt Thâm (周越深) rất thèm ăn, vì vậy cô ấy đã chiên một lúc hai quả cà tím và một quả trứng bác cà chua.

Sau khi cho Dao Dao (瑶瑶) ăn, cô ấy rắc một lớp súp cà tím lên cơm, cô ấy cũng ăn một bát bibimbap lớn.

Củ cải muối chua gần như khô và béo ngậy.

Tư Niệm (司念) thường chán ăn vào những ngày nắng nóng, vì vậy cô ấy thích làm một ít củ cải muối khô làm món ăn kèm, đặc biệt ngon miệng.

Dù là củ cải khô chua cay hay củ cải ngâm chua đều rất đưa cơm.

Tư Niệm (司念) nuốt nước miếng.


Nghĩ đến mang đồ ăn cho Chu Việt Thâm (周越深) nên đã đi mua một ít củ cải về ăn thử. Lập tức Tư Niệm (司念) cầm hộp cơm đi về phía trang trại của Chu.

Hôm nay cô ấy đến sớm và gặp những người phụ nữ khác giao đồ ăn trên đường đi. Thấy cô họ đều nhiệt tình hỏi thăm.

So sánh với hộp cơm của Tư Niệm (司念), mọi người đều rất xấu hổ, chỉ là một bát cơm lớn với các loại rau, mang theo cùng một đôi đũa …

Dù sao chỉ cần có thể ăn, ai cũng không yêu cầu cầu kỳ.

“Chị Tư Niệm (司念), thật trùng hợp, chị cũng đến đưa đồ ăn cho ông chủ Chu à? Nghe nói thím Lưu hôm qua trộm đồ của chị, còn hại chị, chị không sao chứ? Còn không nghỉ ngơi một chút?”

“Đúng vậy, thím Lưu cũng thật độc ác, nghe nói dì ấy tay chân không sạch sẽ, thường xuyên đến ruộng rau của người khác ăn trộm rau, không ngờ lại là sự thật.”

“Có lẽ là bởi vì chị đến từ thị trấn và mang theo nhiều thứ tốt, vì bà ấy chú ý đến chị.”

“Thật đáng sợ. Nghe nói có cả cục công an tới.”

“Người như vậy, ở thời đại trước, nhất định phải bị đưa đi làm tù binh.”

Tư Niệm (司念) nhìn một đám người tràn ngập chính nghĩa phẫn nộ, cười nói: “Không sao, chỉ có cái túi bị hỏng thôi, sắp sửa xong rồi.”

“Chị còn có thái độ tốt, nếu như là tôi, nhất định sẽ không để Lưu gia được yên.”

“Lúc cô mới tới đã bị khi dễ, chúng tôi cũng không giúp được gì, chúng tôi cũng rất xấu hổ.”


Mọi người đã thề với Tư Niệm (司念) trước đó rằng mặc dù thôn của họ nghèo nhưng người dân rất tốt.

Cuối cùng, chỉ mới vài đã bị vả mặt.

Vốn dĩ người thị trấn luôn cho rằng người nông thôn tay chân ô uế, nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã bị búa đập rồi.

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, thím Lưu đã bị trừng phạt thích đáng.” Người bị hại Tư Niệm (司念) thay vào đó an ủi mọi người.

Ai cũng xót xa cho cô nhưng cũng thấy mừng khi nghĩ đến số phận của thím Lưu.

“Tôi nghe mẹ chồng tôi nói rằng bà ấy đã hét lên khi bị cắn!”

“Ta nghe nói bà ta bị Đại Hoàng sợ đến tè ra quần.”

“Ha ha ha, không, ta thấy rất đáng đời…”

Một số phụ nữ trò chuyện và cười, nhanh chóng đến trang trại.

Lúc này, có một chiếc xe tải lớn đậu ở cổng trang trại, đây là chiếc xe tải mà trang trại của Chu Việt Thâm (周越深) chuyên dùng để chuyển hàng.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã tan làm, bên cạnh xe không có ai mà chỉ có một người đàn ông đang nằm trên ghế lái ngủ ngon lành.

Lý Minh Quân vốn định chợp mắt một chút, nhưng hôm nay anh ấy đến sớm để kịp hàng buổi chiều nên anh ấy đã rất rảnh rỗi.


Vừa chợp mắt, tôi đã nghe thấy giọng nói của một vài cô gái xinh đẹp. Lý Minh Quân hai mươi bảy tuổi, vừa mới ly hôn không lâu, cho nên hiện tại trong lòng trống rỗng cùng cô đơn.

Ngày nào hắn cũng vội vã về quê giao hàng lên thị trấn, lâu lắm rồi hắn không động đến “thịt”.

Giờ phút này, những nữ nhân này tiếng cười giống như một tiếng chuông gió, nhất thời đánh thức hắn, bộ dáng này thật đáng sợ, hai tròng mắt dán chặt vào nhau.

Trong nhóm phụ nữ này, thực sự có một bông hoa mỏng manh và rực rỡ đến kinh ngạc. Hắn đã làm việc ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở thôn Hạnh Phúc.

Vòng eo thon và đôi chân dài, làn da săn chắc như mỡ và khuôn mặt quyến rũ. Cũng không phải loại gầy gò, mà là dáng người đầy đặn thẳng tắp, đầy đặn những gì nên có, nhưng vòng eo nhỏ nhắn lại tràn đầy sức hút, đôi chân thon dài thẳng tắp thon thả…

Đơn giản là tốt nhất của tốt nhất!

Lý Minh Quân đến từ thị trấn, hắn là em rể của Chu Việt Thâm (周越深), em rể của Chu Đình Đình, vì không ai trong thôn có thể lái xe, Chu Việt Thâm (周越深) quá bận rộn khi phải làm một mình, vì vậy hắn được đề nghị đến đây.

Lúc đầu hắn khá không vui, nhưng bây giờ hắn rất phấn khích.

Nhìn thấy mỹ nữ kia đến gần, hắn vội vàng lau nước miếng, ngồi thẳng dậy, vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác da bên cạnh mặc vào.

Lý Minh Quân khi còn trẻ khá xinh đẹp, tự xưng là Nam thần Chu Trí Mao (ngôi sao thời đó).

Anh ấy để tóc rẽ ngôi, xịt keo xịt tóc, mặc áo khoác da và quần jean, khi còn trẻ có biết bao nhiêu phụ nữ thích anh ấy.

Lúc lấy vợ còn đỡ, nhưng cưới chưa được bao lâu thì không kìm được cắm sừng vợ nên đành phải ly hôn.

Bây giờ hắn lớn tuổi và muốn kết hôn một lần nữa, nhưng thật khó để tìm đối tượng. Ngoài ra, ở tuổi này, hắn đã uống rượu trong một thời gian dài và có bụng bia, vì vậy hắn không đẹp trai như trước.

Nhưng Lý Minh Quân vẫn rất tự tin vào bản thân.


Hắn nghĩ rằng không có người đàn ông nào thời trang hơn hắn trong mười dặm tám thôn này.

Ngoài ra, hắn có thể tự lái xe tải, vì vậy hắn còn có thể kiếm tiền ở bất cứ đâu.

Trong mắt Nam Thành Chu Trí Mao (Lý Minh Quân), hắn là một người đàn ông ga lăng, không phụ nữ nào không yêu hắn .

Đặc biệt là những cô thôn nữ mi mắt nông cạn, chưa từng nhìn thấy thế gian nên rất dễ bị lời ngon ngọt lừa gạt.

Hắn đã “kết nối” với một vài người trước đây, nhưng hắn vẫn chưa tìm được người vừa ý. Đương nhiên, những nữ nhân kia chỉ là có tâm lý chơi bời, tự nhiên không tiếp tục qua lại. Tuy nhiên, với bộ dạng của người phụ nữ này bây giờ, người khác có thể chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, nhưng Lý Minh Quân thì khác, hắn nhìn thấy tương lai của chính mình.

Ngay lập tức, nhìn thấy người phụ nữ đi lại, hắn vội vàng trượt cửa kính xe xuống, khi có vài người phụ nữ đi ngang qua, hắn giả vờ ho đánh tiếng.

Chắc chắn, âm thanh này đã thu hút sự chú ý của một số phụ nữ và mọi người đều nhìn hắn ta. Rồi họ nhìn thấy một người đàn ông khá đẹp trai đang ngồi ở ghế lái đang nhìn về phía họ.

“Hallo ~ Chị dâu, đến đưa đồ ăn sao?” Lý Minh Quân chào đón Tư Niệm (司念) bằng một tràng tiếng Anh mà hắn học được ở nước ngoài và lúc đó hắn nghĩ vậy ngầu.

Những nữ nhân này thường xuyên tới đây đưa đồ ăn, tự nhiên cũng biết hắn, cười nói: “Minh Quân tới rồi à, hôm nay sao tới sớm vậy?”

Lý Minh Quân lúc này mới dời ánh mắt khỏi Tư Niệm (司念), nói đùa: “Nếu không đến sớm hơn, làm sao gặp được chị dâu ~”

Nói xong, anh lại nhìn Tư Niệm (司念) một cái.

Tư Niệm (司念) không khỏi cau mày với đôi mắt đầy dầu mỡ của hắn.

Cô liếc nhìn người đàn ông, hình như anh ta không phải người trong thôn, huống hồ còn có một chiếc ô tô, một chiếc xe đạp 28 thanh đã là rất ấn tượng đối với một người dân trong thôn rồi.

Đợi đã… Lý Minh Quân? Tư Niệm (司念) chợt nhớ ra.