Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66: C66: Chiến Đấu Vì Cô Ấy tại dưa leo tr.
“Hắn đã nói gì với em?” Chu Việt Thâm (周越深) thanh âm lạnh lùng.
Tư Niệm (司念) đột nhiên nhắc tới người này, chứng tỏ người này có ấn tượng sâu sắc với cô.
Nghĩ đến danh tiếng của Lý Minh Quân ở ngoài, Chu Việt Thâm (周越深) vô thức cau mày.
Nghe nói rằng Lý Minh Quân rất nổi tiếng trong thôn.
Tư Niệm (司念) cũng đặc biệt hỏi hắn ta …
Tư Niệm (司念) nói: “Anh ta không làm gì em, nhưng anh ta nóichuyện khiến người ta khó chịu, sau này nếu không tiện, em có thể tự mình đi lấy, không cần nhờ anh ta qua.”
Chu Việt Thâm (周越深) nghe vậy sắc mặt có chút trầm xuống, Lý Minh Quân bình thường nhìn thấy phụ nữ đều thích tán tỉnh, nhưng không phải nữ nhân nào cũng chấp nhận sự phù phiếm của hắn.
Tại nơi làm việc, hắn biết lái xe tải, lại thông thạo đường đi, đi lại thực sự rất tiện lợi nên khi em gái đề nghị để hắn đến đây, anh ấy thấy hắn có thể làm được nên Chu Việt Thâm (周越深) đã không phản đối.
Anh không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác.
Nhưng không ngờ rằng điều đó lại khiến Tư Niệm (司念) khó chịu.
Nhưng điều khiến Chu Việt Thâm (周越深) càng thắc mắc là hai lần này anh ta nhờ người khác giao thịt, vậy tại sao nó lại rơi vào tay Lý Minh Quân.
Trùng hợp?
Hay có dụng tâm riêng?
“Tư Niệm (司念), tôi không bảo anh ta tới, là tôi làm em không thoải mái, thật xin lỗi, ngày mai tôi sẽ hỏi rõ tình hình, sau đó sẽ cho em một lời giải thích, sau này sẽ không để anh ta tới đây nữa.”
Chu Việt Thâm (周越深) cảm thấy hơi có lỗi, vì vậy anh mở miệng giải thích.
Vậy hai lần này đều do chính Lý Minh Quân tự mình sắp xếp?
Nghĩ đến khả năng này, Tư Niệm (司念) đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
“Lại làm phiền anh.”
Tất nhiên, cô sẽ không yêu cầu Chu Việt Thâm (周越深) sa thải hắn ta vì sự cố này.
Dù sao thời này, thật khó để tìm một tài xế xe tải rành đường.
Nhưng Chu Việt Thâm (周越深) thông minh như vậy, chỉ cần khéo léo nhắc nhở anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Tư Niệm (司念) nghĩ như vậy, nhưng cô không ngờ rằng điều đó lại đến sớm như vậy.
Ngày hôm sau, khi mặt trời sắp lặn, Chu Việt Đông (周越东) và Chu Việt Hàn (周越寒) nước mắt giàn giụa đến chỗ Tư Niệm (司念): “Dì, Dì có thể đi gặp cha không, ông ấy đánh nhau với người ta. . . . . .”
Gần đây, Chu Việt Thâm (周越深) đều đón bọn chúng sau khi tan học, hai đứa trẻ rất thoải mái, mỗi ngày đều về nhà sớm hơn một tiếng, hôm nay đi ngang qua trang trại, cha bọn chúng đột nhiên nói vào trong xử lý một chút chuyện.
Thế là hai đứa ngồi đợi ở ngoài.
Kết quả chưa đợi được bao lâu, liền nghe thấy mọi người nói chuyện đánh nhau.
Chúng đi vào, thấy cha đang đánh người, máu me tung tóe, hai đứa trẻ vừa sợ hãi vừa hoang mang, chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy bao giờ.
Cha luôn là một người bình tĩnh và điềm đạm trong mắt chúng.
Chúng chưa bao giờ thấy anh như thế này.
Không biết phải làm sao, theo bản năng chạy lại tìm Tư Niệm (司念).
Bởi vì ngoài cha, cô là người lớn duy nhất trong gia đình.
Cha đối xử với cô ấy cũng rất tốt…
Tư Niệm (司念) nghe vậy hầu như không kịp phản ứng gì, lau tay: “Cái gì?”
Chu Việt Hàn (周越寒) chỉ về hướng trang trại lợn, nước mũi chảy ròng ròng: “Thật sự, đã đổ rất nhiều máu rồi…”
Tư Niệm (司念) đánh rơi chiếc khăn trong tay, chạy ra ngoài.
Cô mơ hồ cảm thấy rằng chuyện này có liên quan đến những gì cô và Chu Việt Thâm (周越深) đã nói về Lý Minh Quân tối qua.
Nhưng làm thế nào lại thành một trận chiến?
Cô ấy chỉ lo lắng rằng mình sẽ nói quá trực tiếp sẽ gây ra nhiều rắc rối.
Bây giờ Chu Việt Thâm (周越深) rất khó tìm được tài xế xe nên cô ấy đã rất khéo léo.
Không ngờ lại xảy ra chuyện.
Cô phi nước đại đến trang trại của Chu, khi cô bước vào, cô thấy rất nhiều người vây quanh mình, cô thấy vũng máu trên mặt đất, cô bị sốc.
Tại sao lại có nhiều máu như vậy, Chu Việt Thâm (周越深) là một người trầm ổn như vậy, anh sẽ không giết người!?
Tư Niệm (司念) hoảng sợ, vì vậy cô ấy đã nắm lấy một người nào đó và hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hỏi xong tình hình, sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi, vội vàng xoay người đi về phía văn phòng của Chu Việt Thâm (周越深), đẩy cửa ra.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, một người đàn ông cởi trần ngồi bên giường trong một văn phòng nhỏ, trên người bê bết rất nhiều máu, một người đàn ông trạc tuổi ngồi bên cạnh băng bó vết thương trên tay cho anh.
Trong không khí thoang thoảng mùi dầu thuốc, hăng và nồng.
Tư Niệm (司念) sợ đến hồi lâu không nhúc nhích được chân.
Cho đến khi đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn cô.
Anh dường như cũng hơi dừng lại, như thể anh không mong đợi cô sẽ đến.
Vu Đông ở một bên cũng sửng sốt, giống như làm sai chuyện gì vouj đứng lên, gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Nếu hôm qua cậu không bị tên khốn Lý Minh Quân lừa đưa thịt cho hắn, thì chị dâu tôi đã không bị hắn quấy rầy.
Hôm nay, hắn ta thực sự dám nói xấu chị dâu với một vài người trong khi ông chủ không có ở trang trại.
Nói chị dâu dụ dỗ hắn ta, vân vân, rất xấu xa.
Không ngờ, bởi Chu Việt Thâm (周越深) quay lại, anh đụng phải hắn ta.
Cuối cùng, mặc dù đã được dạy cho một bài học, nhưng Vu Đông vẫn tự trách và có lỗi.
“Anh,.. Anh không sao chứ?” Tư Niệm (司念) gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn Chu Việt Thâm (周越深), mở miệng hỏi.
Chu Việt Thâm (周越深) lắc đầu: “Không có việc gì, yên tâm.”
Mặc dù anh ấy nói như vậy, nhưng thật khó để không nghĩ đến máu trên khắp cơ thể anh.
Vu Đông Thâm sợ Tư Niệm (司念) hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Chị dâu đừng trách lão đại, chuyện này không liên quan gì đến lão đại, đều là tại ta bị tiểu tử Lý Minh Quân kia lừa gạt, ta cho hắn một cơ hội, thực xin lỗi.”
Tư Niệm (司念) cũng biết, có lẽ là do Chu Việt Thâm (周越深) nhờ người khác giao thịt cho cô, nhưng Lý Minh Quân biết chuyện, muốn nhân cơ hội tiếp cận cô nên chủ động ra tay giúp đỡ.
Cuối cùng, hết lần này đến lần khác bị chính mình cự tuyệt, hắn vì xấu hổ mà tức giận, bắt đầu sau lưng nói xấu cô, trùng hợp Chu Việt Thâm (周越深) nghe được, hôm nay phát sinh đại chiến…
Tư Niệm (司念) gật đầu.
Vu Đông rất hiểu ý, cho hai người không gian riêng, vội vàng kiếm cớ đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại hai người trong văn phòng, không khí im lặng đến đáng sợ.
Tư Niệm (司念) đứng đó một lúc, sau đó chủ động đi tới, cầm lấy dầu thuốc trên bàn bên cạnh, sau đó nhìn người đàn ông đang di chuyển theo động tác của mình: “Bị thương ở đâu, em giúp anh bôi thuốc.”
Vấn đề bắt đầu là do chính cô ấy, cô ấy không thể đứng đó như người ngoài cuộc.
Chu Việt Thâm (周越深) giơ tay ngăn cản cô, nhẹ giọng nói: “Không được, tôi bẩn, lát nữa tôi sẽ xử lý.”
Anh ta chỉ bị đá trầy xước khi đánh nhau, không có gì nghiêm trọng.
Tư Niệm (司念) nghe giọng điệu lạnh lùng của anh có chút tức giận.
Làm bẩn cô là có ý gì?
Cô sắp gả cho anh, làm sao có thể chê bay?
Có vẻ như họ không đến từ cùng một thế giới.
Tư Niệm (司念) tức giận nắm lấy tay anh, dùng ngón tay mảnh khảnh ấn lên vết thương của anh.
Nam nhân lập tức cau mày, nghe thấy Tư Niệm (司念) có chút tức giận nói: “Đau? Đau là tốt rồi. Thấy anh bình tĩnh như vậy, không ngờ anh lại đánh người! Đáng giá sao?”
Đánh người cũng được, ít nhất phải biết tránh, đánh người khác quên đi, tự mình hại mình không đáng sao?
Chu Việt Thâm (周越深) hung dữ cau mày, nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đen, quả táo Adam của anh lăn xuống, giọng anh khàn khàn: “Đáng.”
“Anh đánh người như vậy, có thể chết người? Muốn ngồi tù sao!”
Tư Niệm (司念) trong lòng nặng trĩu, biết Chu Việt Thâm (周越深) là vì mình, nhưng mặt khác cũng rất lo lắng. Ra nhiều máu như vậy thì gặp chuyện xấu phải làm sao?
Nhìn thấy trên người hắn vết máu, cô càng thêm lo lắng, vội vàng nói: “Đưa em xem, còn có chỗ nào bị thương không?”