Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 81: Ngoại truyện 3 tại dua leo tr
Người bước từ trong thang máy ra chính là Trần Nguyệt Quyên, Trình Sở Tiêu vừa nhìn thấy cô ta nét cười trêи mặt liền biến mất.
“Muốn ra ngoài sao?” Trần Nguyệt Quyên rất hào phóng mà chào hỏi.
Diệp Thu Hàm lễ phép cười cười: “Ra ngoài ăn cơm trưa.” Lúc trước nghe Trình Sở Tiêu nói Trần Nguyệt Quyên sau phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa thì rời khỏi rồi, nhưng lại không biết cô ta đã trở lại.
“Vậy thì tôi phải làm phiền hai người một lúc, có vài câu muốn nói.” Trần Nguyệt Quyên nói xong liền nhìn qua Trình Sở Tiêu.
Diệp Thu Hàm liền nói: “Vậy em xuống kia trước.”
“Không cần đâu, không cần phải lánh mặt, chúng ta qua đó đi.”
Trần Nguyệt Quyên chỉ chỉ hành lang rồi đi qua đó trước, Diệp Thu Hàm kéo tay Trình Sở Tiêu, an ủi anh, hai người cùng nhau đi phía sau Trần Nguyệt Quyên.
Đi đến nơi không có người, Trần Nguyệt Quyên quay lại nhìn hai người nói: “Nghe nói hai người kết hôn rồi?”
Trình Sở Tiêu sợ Trần Nguyệt Quyên nhằm vào Diệp Thu Hàm liền trả lời: “Là tôi cầu hôn Thu Hàm.”
Trần Nguyệt Quyên cười một tiếng: “Anh cầu hôn hay không không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn chúc phúc cho bác sĩ Diệp, cũng xin lỗi với cô ấy cho những hành vi trước đây của tôi.”
Nói đến đây, cô ta hướng mặt đối diện với Diệp Thu Hàm: “Bác sĩ Diệp, những lời cô nói hôm đó tác động đến tôi rất lớn, tôi cũng khiến bản thân bình ổn một chút, cảm thấy bản thân có đôi chỗ quả thật rất quá đáng. Sau này tôi không muốn vướng mắc về chuyện của quá khứ nữa, cũng không muốn mang đến phiền hà cho cuộc hôn nhân của cô, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho bất kì ai, tôi nghĩ biện pháp tốt nhất là chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa.”
Trần Nguyệt Quyên không muốn cũng không dám lún sâu vào tình cảm đối với Trình Sở Tiêu, nghĩ kĩ lại những việc đã làm trong những năm mà Nhϊế͙p͙ Bằng không còn này, cô cũng bừng tỉnh không ít, nhất là lúc nghe được Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm đã đăng ký kết hôn, trong lòng có chút đau đớn, cuối cùng cô quyết định từ bỏ tất cả tránh xa Trình Sở Tiêu, đồng thời nói với chính mình mãi mãi không được quên Nhϊế͙p͙ Bằng!
Thái độ của cô ta khiến cho Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm không ngờ tới, nhưng cũng đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lúc này Diệp Thu Hàm không biết nói gì cho phải.
Chỉ là Trần Nguyệt Quyên không đợi cô nghĩ xong liền quay người rời đi.
“Anh có còn phải chăm sóc cô ấy nữa không?” Nhìn thấy Trần Nguyệt Quyên bước vào thang máy, Diệp Thu Hàm ngẩng đầu hỏi Trình Sở Tiêu.
Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Nếu cô ấy đã nói như vậy thì anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, hơn nữa cô ấy là bác sĩ nha khoa có thu nhập rất cao, cũng không cần anh giúp đỡ về mặt vật chất trong cuộc sống, có điều nếu sau này cô ấy thực sự cần giúp đỡ thì anh sẽ nhờ chị của anh giúp đỡ.”
Diệp Thu Hàm rất tán đồng cách xử lí của Trình Sở Tiêu, cũng cảm thán cho số phận của Trần Nguyệt Quyên.
Lúc ăn cơm, hai người vừa bắt đầu bàn bạc chuyện phẫu thuật của Mã Lệ, muốn xác định thời gian thực hiện phẫu thuật.
“Càng sớm càng tốt, anh đã xem qua kết quả kiểm tra, vùng xung quanh tim bị tích tụ máu của thai nhi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mạch tim, tim thai rất yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập.” Trình Sở Tiêu giới thiệu cho Diệp Thu Hàm biết mức độ nghiêm trọng của Mã Lệ.
Diệp Thu Hàm lấy một quyển nhật kí luôn mang bên người ra, thói quen này là lúc mới ở bên cạnh Trình Sở Tiêu mà hình thành, sau này liền trở thành thói quen.
“Để em xem lịch phẫu thuật của các phòng khoa khác, tranh thủ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật.”
Tuy cô không thích Hoàng Đằng Đạt và Mã Lệ, nhưng đưa ra so sánh thì việc cứu đứa bé mới là quan trọng nhất, những việc khác cũng không cần để ý nhiều, hơn nữa họ cũng phải chịu trách nhiệm với đứa bé.
Phải biết rằng trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, thai nhi trong bụng mẹ cũng được xem là một con “người”, một khi phát hiện có điều gì bất thường, bình thường đều lựa chọn trực tiếp mổ lấy đứa bé ra, dường như chưa có ai lại nghĩ cách trị bệnh cho một đứa bé còn chưa ra đời, vì vậy Diệp Thu Hàm không quan tâm đến Hoàng Đằng Đạt và Mã Lệ có nhân phẩm như thế nào, Diệp Thu Hàm vẫn hi vọng con của bọn họ có thể bình an mà đến với thế giới này.
“Ngày 22 có thể thực hiện, hôm nay là 20 vậy chính là ngày kia, có điều hôm đó là ngày nghỉ, buổi chiều em đi hỏi một chút khoa sản có thể phối hợp được hay không.”
Trình Sở Tiêu cười: “Không thể phối hợp thì hãy để cho chủ nhiệm Lý đi tìm viện trưởng.”
Diệp Thu Hàm nghe xong liền vui vẻ, sau khi tên tuổi của khoa ngoại được truyền ra ngoài, thì hiện tại tất cả tài nguyên của bệnh viện đều ưu tiên cho hai khoa của bọn họ, giữa hai khoa lấy một khoa làm chủ, vì vậy bên khoa sản nhất định sẽ coi trọng lời thỉnh cầu giúp đỡ phẫu thuật của khoa ngoại.
“Hôm đó em không có hoạt động khác phải không?” Trình Sở Tiêu lại nghĩ đến Diệp Thu Hàm cũng là một người rất bận rộn.
“Có cần em tham gia hay không?” Diệp Thu Hàm tinh nghịch hỏi Trình Sở Tiêu.
Trình Sở Tiêu ấn vào trán của Diệp Thu Hàm: “Trong khoa có ai không biết em chính là bùa may mắn của anh, có em trong lòng anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”
Trong phút chốc Diệp Thu Hàm lại thấy thương Trình Sở Tiêu, cũng biết rằng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa ngày đó, không nhịn được tự trách chính mình đã biết rồi vẫn cố ý đưa ra làm trò cười.
Sau đó cô rất áy náy nói với Trình Sở Tiêu: “Xin lỗi, em không nên hỏi câu này, anh yên tâm, chỉ cần anh lên tiếng, bất cứ lúc nào em cũng có thể cùng anh vào phòng phẫu thuật, hơn nữa cuộc phẫu thuật có trình độ cao như thế này em cũng rất muốn ở hiện trường học hỏi thêm kiến thức.
Trình Sở Tiêu rất cảm thụ cảm giác được Diệp Thu Hàm bảo vệ như thế này, kéo tay của cô mà hôn: “Không cần bất cứ lúc nào, bởi vì chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau.”
Trong lòng Diệp Thu Hàm cảm thấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào, sau khi hai người đăng kí kết hôn, Trình Sở Tiêu hoàn toàn hồi phục lại tính cách lãng mạn như lúc ở Pháp, mọi lúc mọi nơi đều có thể nói ra những lời khiến cho cô cảm động từ đáy lòng, cảm giác hạnh phúc này khiến cho cô hi vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi, không bao giờ khiến cho họ phải rời xa nhau.
Sau khi ăn cơm xong, mười ngón tay hai người đan vào nhau mau chóng quay trở lại bệnh viện, Diệp Thu Hàm nhanh chóng liên hệ với các khoa khác sắp xếp phẫu thuật, bận rộn đến lúc tan làm, coi như đã quyết định xong thời gian phẫu thuật.
Sau đó, cô ở bên cạnh Trình Sở Tiêu thêm một tiếng mới cùng nhau về nhà.
Trực tiếp về thăm bố mẹ, Dư Phàm nhìn thấy con rể thì vui mừng nói không nên lời, ai lại ngờ được rằng đứa con gái của mình có thể chia tay Trương Diệu Thân, ai lại ngờ rằng đứa con rể như Trình Sở Tiêu lại nhìn trúng đứa con gái ruột của mình!
Càng làm cho bà vui vẻ chính là Trình Sở Tiêu lại nguyện ý cùng con gái ở lại đây chứ không phải muốn quay về Mỹ, đây giống như nhà họ Diệp bọn họ thêm một vị con rể vào hộ khẩu vậy, bà và ông Diệp đều vô cùng vui mừng, vì vậy đối với việc có tổ chức hôn lễ hay không, bọn họ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của hai đứa, chỉ cần con gái sống vui vẻ, những chuyện khác không cần để ý nhiều!
“Lão Diệp, con về rồi, mau mau dọn thức ăn lên bàn!” Dư Phàm cười tít mắt đứng ở cửa nhìn con gái con rể, sau đó vào nhà dặn dò chồng nhanh nhẹn một chút.
“Mẹ, để cho con làm đi, bố và mẹ nghỉ ngơi đi là được rồi.”
Trình Sở Tiêu nói xong trực tiếp đi vào nhà bếp nhưng lại bị Dư Phàm kéo lại: “Sở Tiêu, con bận rộn như vậy mau đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, để cho Tiểu Hàm đến giúp bố của nó.”
Diệp Thu Hàm cười mà như không cười nháy nháy mắt, từ khi có con rể thì đứa con gái này liền không giống con ruột của bố mẹ nữa rồi.
“Thu Hàm cũng rất mệt rồi, hay là để con làm cho.” Trình Sở Tiêu cuối cùng cũng đi vào nhà bếp.
Thấy con rể biết yêu thương con gái, Dư Phàm vui đến nỗi miệng không khép lại được.
Cơm nước đã bày ra hết, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Chi Mộc uống một ngụm rượu nói: “Sở Tiêu, bố mẹ con còn có chị của con hôm sau đáp máy bay lúc 10 giờ phải không? Đến lúc đó bố và mẹ cũng muốn cùng các con đến sân bay đón họ, Tiểu Hàm, đây là lần đầu tiên con gặp bố mẹ chồng, phải biểu hiện cho thật tốt.”
Ngày kia? Không phải là ngày 22 sao! Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu nhìn nhau, hai người họ đều quên mất chuyện này.
Vì vậy ngày 22 hôm đó Dư Phàm cẩn thận nhắc nhở con gái và con rể không biết bao nhiêu lần, lúc này mới cùng Diệp Chi Mộc lái xe đến sân bay đón bố mẹ và chị gái của Trình Sở Tiêu, mà Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm thì nhanh chóng đến bệnh viện chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
Thật ra cuộc phẫu thuật hôm nay không giống với các cuộc phẫu thuật trước kia cần phải mở khoang ngực của bệnh nhân, lần này là tách da bụng, nội soi để thực hiện phẫu thuật cho thai nhi, nói trắng ra thì cuộc phẫu thuật này thành công hay không thì phải dựa vào kỹ thuật của Trình Sở Tiêu.
Phẫu thuật đang trong quá trình tiến hành giai đoạn B, Trình Sở Tiêu chọn một vị trí thích hợp trong vùng bụng của Mã Lệ, lại dùng một cây kim đặc chế dài 10 mm từ từ đâm vào.
Diệp Thu Hàm chăm chú nhìn đầu kim dần dần tiến vào, cho dù cô đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng mỗi lần đối diện thì cảm giác càng ngày càng phức tạp, vì vậy cô cũng rất căng thẳng, lo lắng.
Đặc biệt là cuộc phẫu thuật lần này, lúc mũi kim đi vào đáy huyệt phải vô cùng cẩn thận, một khi làm rách sẽ làm nhiễm đáy huyệt, hai đứa trẻ sẽ khó cứu được.
Chỉ thấy Trình Sở Tiêu vô cùng bình tĩnh, cẩn thận trầm ổn dùng kim ấn vào, sau đó từ từ tiếp cận bộ phận mạch tim của thai nhi.
Mạch tim của thai nhi chưa phát triển hoàn thiện, hơn nữa mạch tim của đứa bé này bởi vì bị tích nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển, nhịp tim của thai nhi rất yếu, lúc có lúc không, ngoài ra, trong lúc phẫu thuật cũng phải để ý đến tình hình của đứa bé còn lại, vì vậy cho dù nội dung phẫu thuật chỉ là đơn giản hút nước ra ngoài, nhưng độ khó lại vượt qua tưởng tượng.
Đầu kim đã đi vào vùng tim biểu thị một vùng đen, lúc này Trình Sở Tiêu dừng lại vài giây, thả lỏng cánh tay vừa nãy dùng hơi nhiều sức, sau đó mới bắt đầu từng chút từng chút rút nước bị tích tụ ra ngoài.
Lúc này trong phòng phẫu thuật, Diệp Thu Hàm không ngừng lau mồ hôi cho Trình Sở Tiêu, diện tích nước tích tụ dần dần được giảm bớt, tim thai cũng dần dần mạnh lên.
Sau 1 giờ 45 phút, toàn bộ nước bị tích tụ được hút ra ngoài, Mã Lệ được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhịp tim của thai nhi đã khôi phục lại bình thường, khoa ngoại một tràng vỗ tay, Diệp Thu Hàm ôm Trình Sở Tiêu không ngừng cười: “Chúc mừng anh, bác sĩ Trình, vừa cứu thành công thêm một tiểu sinh mệnh!”
Trình Sở Tiêu vô cùng khiêm tốn: “Chủ yếu là nhờ có bà Trình, nếu không anh cũng sẽ không trầm ổn được như vậy.”
“Đừng nói những lời dễ nghe nữa, mau mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút đi.”
Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm cười hỏi: “Em chưa quên việc hôm nay bố mẹ anh và Trình Sở Tịnh đến đây đúng không?”
Diệp Thu Hàm xoa xoa mạnh thái dương nói: “Xem em kìa, chúng ta mau mau về nhà!”
Sau khi cùng Diệp Thu Hàm kết hôn, lúc cô nói hai từ về nhà, trong lòng Trình Sở Tiêu đều cảm thấy rất thoải mái, trước lúc gặp được Diệp Thu Hàm, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân lại gặp được một người bạn đời như vậy, hơn nữa anh và người nhà của Diệp Thu Hàm gặp nhau cũng rất tự nhiên hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, khiến cho anh vô cùng hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Hai người thu thập xong đồ đạc liền đi ra ngoài, vừa mở cửa lại gặp Hoàng Đằng Đạt.
“Bác sĩ Trình, rất cảm ơn anh nhiều! Tôi… tôi không biết nói cái gì mới biểu đạt được lòng cảm kϊƈɦ của tôi, nếu tiện thì tôi muốn mời anh và bác sĩ Diệp ăn một bữa cơm, không có ý khác chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ với hai người.”
“Chữa trị cho bệnh nhân là việc tôi nên làm, không cần bất kì lời cảm ơn nào, đương nhiên tôi cũng không thích cách làm người của hai người, vì vậy anh hãy chăm sóc tốt cho vợ và con của anh đi, không cần đến chỗ này tìm tôi nữa.” Nói xong anh cũng không mời Hoàng Đằng Đạt vào phòng mà trực tiếp đóng cửa phòng làm việc lại cùng với Diệp Thu Hàm rời khỏi.
Hoàng Đằng Đạt đỏ mặt đứng nguyên tại chỗ, không thể phủ nhận rằng anh ta quả thật muốn mượn cơ hội của cuộc phẫu thuật lần này lôi kéo quan hệ với Trình Sở Tiêu, sau đó dần dần tìm cơ hội được điều về viện chính, nhưng Trình Sở Tiêu từ chối triệt để như vậy khiến anh ta không còn những suy nghĩ này nữa, đứng một lúc lâu chỉ có thể cúi đầu thở dài sau đó quay lại phòng bệnh.
Ra khỏi bệnh viện, Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu ngồi vào trong xe, Diệp Thu Hàm cầm điện thoại xem liền bị dọa cho một trận, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bố mẹ, cô mau chóng gọi lại cho bố mẹ.
“Diệp Thu Hàm, không phải con nói cuộc phẫu thuật rất nhanh sẽ kết thúc sao, đã mấy giờ rồi hả! Chúng ta đã đợi các con ở khách sạn 2 tiếng đồng hồ rồi, con và Sở Tiêu mau mau đến, bây giờ chúng ta đi nhà ăn!” Kết nối xong điện thoại Dư Phàm không cho con gái có cơ hội nói chuyện, nói xong một tràng liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Khách sạn là đã được đặt trước, Diệp Thu Hàm cố hết sức lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đi đến điểm hẹn, suốt đường đi Trình Sở Tiêu không nói một lời, Diệp Thu Hàm biết hôm nay anh đã tốn quá nhiều sức lực rồi.
Xuống xe kéo theo Trình Sở Tiêu vội vàng chạy vào phòng, Diệp Thu Hàm đẩy cửa liền vội vàng xin lỗi: “Bác trai bác gái, thật là xin lỗi hai người, con không thể đến sân bay đón còn phải để hai người đợi lâu như vậy.”
Dư Phàm nghe xong còn muốn nói thêm mấy câu, bố của Trình Sở Tiêu, Trình Thanh Nghiên liền mở lời trước: “Đều là người một nhà cả không cần khách sáo, cũng nên thay đổi xưng hô. Lúc Sở Tiêu ở nước Mỹ cũng bận như thế này, cả nhà chúng ta đến thời gian gặp mặt cũng không nhiều, bây giờ đến muộn cũng là chuyện bình thường.”
“Đúng vậy, Thu Hàm, con không cần phải để ở trong lòng, ta là mẹ của Sở Tiêu, con gọi là Gloria là được rồi.”
Mẹ của Trình Sở Tiêu vô cùng nhiệt tình, bố của anh là một vị học giả vô cùng nho nhã, phong độ, hai người không hề giống như trong tưởng tượng của cô kiểu như cảm giác nghiêm khắc, cao cao tại thượng, khiến cho Diệp Thu Hàm yên tâm rất nhiều, cho dù sau này thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng hòa hợp một chút vẫn tốt hơn.
“Con thì không cần phải giới thiệu nữa, con và Thu Hàm đã quen biết trước rồi.” Trình Sở Tịnh vẫn là một kiểu dáng hời hợt như vậy.
“Nếu mọi người đã đến đủ cả thì chúng ta mau gọi món đi thôi. Thu Hàm, ta và bố của Sở Tiêu bởi vì nguyên nhân công việc nên không thể ở lại Trung Quốc quá lâu, nên con đừng để ý nhé. Chúng ta muốn tặng cho con quà tân hôn, đều là chuẩn bị theo truyền thống của Trung Quốc, nghe nói các con đã mua được nhà rồi, vậy thì đợi ăn cơm xong về đến nhà ta sẽ đưa tiền và trang sức cho con, ta biết Sở Tiêu có năng lực gánh vác những chuyện này, nhưng đây là một chút tâm ý của những người làm bố mẹ như chúng ta, bố của Sở Tiêu là một con người vô cùng truyền thống, xin con đừng từ chối.” Gloria nói chuyện rất gọn gàng có lí, căn bản không cho Diệp Thu Hàm có cơ hội từ chối.
Diệp Thu Hàm cũng không muốn làm phức tạp, trực tiếp nhận sau đó nói cảm ơn.
Sau khi thức ăn được đưa lên đủ, mọi người mới vừa ăn vừa nói chuyện được 10 phút thì điện thoại của Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm đồng thời vang lên, hai người nhìn xong số điện thoại liền lập tức nhấn nút nghe.
Rất nhanh đặt điện thoại xuống, Trình Sở Tiêu đứng dậy: “Vừa nãy xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, số người thương vong rất nhiều, con và Thu Hàm phải kịp thời đến hiện trường để cấp cứu, mọi người từ từ ăn, không cần đợi chúng con nữa.”
Diệp Thu Hàm cũng đứng dậy: “Chúng con rất xin lỗi…”
“Thời gian rất gấp, chúng ta mau đi thôi.” Trình Sở Tiêu căn bản không cho Diệp Thu Hàm có thời gian áy náy, kéo lấy cô trước ánh mắt của năm người còn lại vội vã rời đi.
Dư Phàm vô cùng khó xử, bà cũng không thể mãi nói rằng con gái của mình không đúng, cuối cùng chỉ biết nhẹ giọng nói: “Thất lễ rồi, không ngờ hôm nay bọn chúng lại bận như vậy.”
Trình Thanh Nghiên cười xua tay: “Thông gia, hai người đừng bao giờ quá để ý đến suy nghĩ của chúng tôi, từ khi Sở Tiêu bước vào tôi đã thấy nó thay đổi không ít, thích cười nhiều hơn, cũng gần giống với một người bình thường rồi, lúc mới gọi món tôi cảm giác được tôi và mẹ của nó không giống hai người, hiểu khẩu vị của nó như vậy, Sở Tiêu rất thân thiết với hai người, một chút xa lạ cũng không có, như vậy chúng tôi đã rất cảm ơn hai người, cảm thấy như vậy là đủ rồi.”
Là như vậy sao? Dư Phàm và Diệp Chi Mục nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm thấy rất hợp với Trình Sở Tiêu chứ không nghĩ được nhiều như vậy.
“Đúng vậy, đứa trẻ Sở Tiêu này có rất nhiều tâm sự, chúng tôi lại rất bận, khi nó và chị nó còn nhỏ chúng tôi thường để chúng cho bảo mẫu, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của bọn chúng, Sở Tiêu lại không cởi mở như Sở Tịnh, còn trải qua không ít chuyện, có thể thấy nó hòa hợp được với gia đình hai người, rất là cảm ơn hai người!” Gloria nói xong không nhịn được mà rơi nước mắt, con trai có thể từ bỏ được quá khứ, trong lòng bà có chút an ủi và vui mừng không nói nên lời.
Trình Sở Tịnh cũng đã nước mắt lưng tròng, sau đó cười nói: “Một ngày vui như hôm nay, bố mẹ hai người đừng buồn nữa, tóm lại Sở Tiêu sau này có Thu Hàm chăm sóc thì tất cả chúng ta nên yên tâm, hai đứa chúng nó không muốn quay lại Mỹ vậy chúng ta thường xuyên qua thăm chúng nó là được, hoàn cảnh xung quanh nhà của chú và dì rất tốt, con thấy hai người cũng nên mua một căn nhà ở đây, sau này lúc qua đây sẽ không phải ở trong khách sạn nữa, đương nhiên nếu thuận tiện thì tốt nhất cũng mua cho con một căn!”
Cô vừa nói đùa, không khí liền sôi nổi trở lại, Gloria lại thật sự động tâm lập tức bàn bạc chuyện mua nhà với Dư Phàm.
Diệp Thu Hàm vừa ngồi vào trong xe liền trách móc: “Anh như thế nào lại không để em nói xong, hôm nay bố mẹ anh nhất định có ấn tượng rất tệ đối với em.”
“Đó là em chưa thấy lúc họ bận. Yên tâm, em đã gả cho anh rồi, họ cảm ơn em còn không kịp, đâu còn tâm tư mà đi soi mói em!”
Diệp Thu Hàm cười, sau đó mới phát hiện một vấn đề: “Anh như thế nào lại ngồi vào vị trí tay lái, anh không phải chưa thích ứng được với tình hình đường xá, không thể lái xe hay sao?”
“Thật ra kỹ thuật đua xe của anh rất tốt.” Trình Sở Tiêu vừa nói chuyện vừa khởi động xe
Diệp Thu Hàm mở to mắt: “Trình Sở Tiêu, anh còn cùng người khác đua xe!”
“Đó đều là chuyện của quá khứ rồi, hôm nay vì có thể mãi mãi bên nhau với bà Trình, anh nhất định sẽ bảo trọng thân thể. Bây giờ, xin hỏi bà Trình đã chuẩn bị tốt để xuất phát hay chưa?”
Diệp Thu Hàm vừa bật cười vừa cảm động gật đầu: “Xuất phát thôi, chúng ta đi cứu người!”