Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: Giống người yêu

3:30 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 17: Giống người yêu tại dua leo tr

Edit: Quàng thượng

Beta: Đại tổng quản

“Cô bé này là ai?”

Mọi người đều hết sức chú ý vào Phó Thành ở phía trước nên lúc này Tần Thất Bảo mở miệng nói chuyện thì Lưu Chân mới chú ý tới cô.

Cô bé này nhìn thì cũng không lớn tuổi còn không biết đã đủ tuổi thành niên hay chưa, mặc đồ bệnh nhân, tóc dài rối tung xỏa ra phía dưới, đầu hơi hơi cúi xuống che mất nửa gương mặt, nhìn thấy thì lá gan cũng thật nhỏ, này chắc sẽ không phải là bệnh nhân mà Phó Thành mang ra từ bệnh viện đúng không?

“Cô ấy gọi là Tần Thất Bảo, là bệnh nhân trong bệnh viện của chúng tôi.” Phó Thành không nghĩ tới Tần Thất Bảo sẽ bỗng nhiên nói như vậy, trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, sắc mặc bình tĩnh nói lời giải thích với cảnh sát.

“Lúc anh báo án không phải nói là mình nằm mơ sao, thế nào lại biến thành của cô ấy rồi hả?”

Sắc mặt Lưu Chân có chút khó coi, không nghĩ tới người này thật sự đúng là bệnh nhân mang ra từ trong bệnh viện, mọi người đều biết bệnh viện số 3 ở Yến Kinh có tiếng là bệnh viện tâm thần, bệnh nhân ở trong bệnh viện đương nhiên cũng là bệnh nhân tâm thần rồi.

Thật không hiểu bác sĩ đem một bệnh nhân nhỏ như vậy tới đây làm gì nữa, không lẽ thật sự là hắn giết người rồi sau đó chịu không nổi mới vừa ăn cướp vừa la làng để tránh bị nghi ngờ thì ép buộc bệnh nhân tới chịu tội thay hắn?

“Là cháu nằm mơ, cháu biết chỗ chôn thi thể ở đâu! Cháu có thể nhìn thấy quỷ, là hai em bé mà chị Hồng sinh báo mộng cho cháu!” Tần Thất Bảo giơ tay nói lời thề son sắt rồi sau đó đem quan hệ của mình và Triệu Lợi Hồng nói ra.

Cô bây giờ dù sao cũng mang cái danh bệnh nhân tâm thần, như vậy thì có thể lợi dụng tốt cái danh đó để nói chuyện, huống chi lời cô nói cũng không có khác sự thật lắm chỉ là hơi sợ do bị cảnh sát dọa nên mới hơi “đổi mới” một xíu mà thôi.

“Đúng là Thất Bảo nói với tôi nhưng do cô ấy là bệnh nhân nên tôi sợ các vị không tin đành nói là do tôi nằm mơ.” Nói đến nước này rồi thì Phó Thành cũng không có cách nào thay đổi chỉ đành nói tiếp theo lời của Tần Thất Bảo.

Thật ra anh cũng không nghĩ tới việc sẽ để cô có quan hệ gì đó với chuyện này, trước khi báo án Phó Thành cũng lo lắng về rắc rối trong đó nhưng anh cũng đã suy nghĩ rõ ràng vì tố chất tâm lý của bản thân dù sao cũng tốt có thể gánh vác chuyện này, dù sao người cũng không phải do anh giết nên nếu có điều tra như nào cũng sẽ không có liên quan gì nhưng Tần Thất Bảo thì không giống vậy. Bởi vì có thể thấy quỷ nên lá gan của Tần Thất Bảo cũng rất là nhỏ, ở trong bệnh viện cũng chỉ có mình anh chịu tin tưởng cô cho nên cô cũng sẽ không có áp lực gì lớn quá bằng không nếu cứ ở bệnh viện số 3 thì cô có thể sẽ thật sự trở thành bệnh nhân tâm thần.

“Bác sĩ Phó, tôi không sao.”

Cảm giác được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn rất tự nhiên mà chống lại ánh mắt của Phó Thành nhưng sau đó lại thấy được rõ ràng sự lo lắng và đau lòng trong mắt anh.

“Chú cảnh sát ơi, chừng nào chúng ta mới đi Tây Sơn ạ? Hai em bé của chị Tiểu Hồng luôn đi theo cháu kìa!” Bên này Tần Thất Bảo chủ động nắm lấy bàn tay to của Phó Thành sau đó quay đầu hỏi Lưu Chân và mấy người cảnh sát trong giọng nói mang theo một chút gấp gáp.

Cô cũng không có nói dối vì hai anh linh nhỏ luôn bò qua bò lại trên mặt đất, gấp tới nổi kêu “y a y a” đến Lưu Tiểu Vũ cũng không quản được tụi nó, nếu không có Phó Thành bên cạnh thì tụi nó đã sớm bò lên người cô rồi đấy!

“Cô nói cô có thể thấy quỷ? Quỷ ở chỗ nào?” Đối với lời Tần Thất Bảo nói thì nhóm cảnh sát rõ ràng là không tin lắm nhưng mà đội trưởng Lưu Chân thấy ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm nơi nào đó, biểu cảm trên mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi không giống là giả vờ nên nhịn không được mới tò mò hỏi một câu.

“Ngay tại đây, ở cái bàn bên kia!” Thiếu nữ nghe vậy thì tay chỉ vào chỗ chân bàn làm việc trong giọng nói cũng run run.

Anh linh cũng thật nóng nảy, ngoài cửa có ánh nắng mặt trời chúng nó liền trốn ở chỗ tháng mát dưới bàn rồi bò vòng quanh, miệng cứ phát ra tiếng kêu điếc tai làm đau cả màng nhĩ, Tần Thất Bảo ít khi giả vờ nên chỉ cần nhìn bên đó thì theo bản năng sẽ lộ ra sợ hãi.

Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ nhưng cũng không thấy gì, chỉ là hai cảnh sát đứng cạnh bàn nghe xong thì lại cảm giác hơi bí bách nên dời chỗ qua phía bên cạnh.

“Được rồi, xuất phát đi Tây Sơn đi, đi xem cuối cùng có chôn thi thể hay không.” Người cảnh sát đứng bên cạnh Lưu Chân bỗng nhiên mở miệng phá vỡ cục diện khó khăn này, người cảnh sát nhìn qua cũng không còn trẻ lắm ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi, nhìn giống như không muốn nghe cái chuyện quỷ thần này lắm.

“Vậy vài người trong tổ đi theo đội phó Lưu đi, tôi ở lại trong cục.” Lưu Chân cùng viên cảnh sát kia nhỏ giọng nói với nhau vài câu sau đó liền phân phó với vài người.

*

Bởi vì Tây Sơn rất lớn mà lại đem theo công cụ và xẻng nên lần này người đi theo hơi nhiều, phó đội trưởng Lưu Thạch Minh dẫn đội tổng cộng hơn mười cảnh sát thêm cả Phó Thành và Tần Thất Bảo nữa là mười hai. Bởi vì nguyên nhân báo án là do “nằm mơ” nên không có căn cứ gì thực tế mà lại huy động mười người cảnh sát thì đúng là lần đầu tiên trong cái cục cảnh sát bình yên này đấy.

Phó Thành cùng Tần Thất Bảo ngồi xe của Lưu Thạch Minh, lái xe trên đường hơn mười phút mà Lưu Thạch Minh một câu cũng không nói, hiển nhiên là do rất bất mãn nên mặt luôn nghiêm túc nhưng mà hắn cũng không lộ ra sắc mặt khó chịu với Tần Thất Bảo vì cảm thấy cô dù sao cũng là người bị hại thôi.

Một đám người xuống xe liền đi về Tây Sơn, ban đầu mọi người đi trên bậc thềm nên trên đường đi có vài người cảnh sát nói chuyện cùng Tần Thất Bảo nhưng cô lại túm chặt lấy cánh tay của bác sĩ Phó nhỏ giọng trả lời bọn họ, nhìn bộ dạng có vẻ rất sợ hãi.

“Em gái nhỏ? Sao em không nói chuyện nữa?” Mấy người cảnh sát đều hỏi một ít chuyện bình thường, chỉ sợ dọa bệnh nhân nhỏ này mà giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn, hỏi mấy câu cô đều trả lời dù tiếng nói hơi nhỏ chút nhưng bây giờ cô lại đột nhiên không nói chuyện nữa, thậm chí là còn dừng lại luôn.

“Thất Bảo, sao vậy? Muốn đổi đường sao?” Trải qua hai tuần lễ ở chung ngắn ngủi thì Phó Thành coi như là hiểu biết một chút về cô bé này, thấy cô bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía cánh rừng bên cạnh bậc thềm thì biết là có thể anh linh đã dẫn đường đi về một hướng khác rồi.

“Dạ, chúng nó đi về phía bên kia rồi.” Cô gái giơ tay lên, ngón tay chỉ về hướng bên phải, bên này là một mảnh rừng hoang.

Mảnh đất này giống như là từng bị lửa cháy qua, cây cối hai bên đều trụi lủi, trên đất tới cây cỏ thông thường cũng không có, giữa ban ngày mà nhìn thấy cũng hơi âm u và khủng bố.

“Xác định là hướng bên kia?” Lưu Thạch Minh nhìn rồi quay đầu lại hỏi.

“Chính là bên kia.” Tần Thất Bảo ngẩng đầu rồi âm thầm dùng ánh mắt xác nhận với Lưu Tiểu Vũ sau đó gật đầu khẳng định.

“Vậy thì đi thôi.” Lưu Thach Minh cau mày đem một đội người đi theo hướng cánh rừng bên kia, Phó Thành kéo Tần Thất Bảo nhanh chóng đuổi kịp nhưng còn chưa đi được hai bước thì người phía sau đã vấp ngã rồi.

“Sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Có đau không?” Cô gái vừa té thì tiếng động gây ra cũng không nhỏ, mọi người phía trước liền dừng bước, Phó Thành thì sốt ruột nâng người lên, kéo tay cô xem từ trên xuống dưới.

“Tôi.. hình như giày của tôi đi đường không dễ lắm…” Sắc mặt Tần Thất Bảo không tốt lắm, nắm tay Phó Thành thử đi về phía trước nhưng chỉ hai bước thì đau đến kêu ra tiếng hiển nhiên là bị thương ở chân rồi.

“Cô đừng động, tôi bế cô.” Người đàn ông trầm mặt trực tiếp bế người lên rồi nhẹ nhàng cẩn thận ôm ở trong lòng sau đó đi về phía trước.

Xung quanh nhiều người như vậy cứ thế bị bế đi nên “bá” một cái mặt của Tần Thất Bảo trở nên đỏ bừng, theo bản năng muốn vùi mặt ở trong lòng Phó Thành luôn nhưng vì phải xem anh linh dẫn đường rồi nói lại cho mọi người nên mới cố gắng dằn xuống.

Cả đội cảnh sát thấy thế cũng không có lên tiếng tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà ánh mắt dù cố ý hay vô tình thì đều nhìn về hướng hai người đang ôm nhau kia, cứ thấy quan hệ của hai người này giống như người yêu hơn là bệnh nhân và bác sĩ.

Thấy được một màn này thì sắc mặt Lưu Thạch Minh càng trầm xuống, cảm thấy bác sĩ này chắc chắn có vấn đề, rất có khả năng là Phó Thành dựa vào sự tiện lợi khi ở bệnh viện cùng với vẻ ngoài không tệ của bản thân mà đi dụ dỗ bệnh nhân nhỏ bé ngây thơ này. Nhưng mà Lưu Thạch Minh làm cảnh sát nên ở tình huống không có chứng cứ xác thực thì cũng không hành động lỗ mãng hay nói thêm cái gì mà chỉ quay đầu nhìn thật lâu vào mắt hắn.

Phó Thành đúng là học y nên ở đại học cũng có học qua chương trình quan sát tâm lý học nên khi cảm nhận được cảnh cáo trong mắt Lưu Thạch Minh thì cảm thấy mình vô tội mà, nhìn anh giống người xấu sao??

Nhưng mà chỉ là một ánh mắt chứ trong lòng Lưu Thạch Minh thật sự nghĩ cái gì thì hắn cũng không biết, nếu như mà biết Phó Thành có thể sẽ lớn tiếng kêu oan, một người chính trực như anh vầy thì làm sao có thể đi dụ dỗ bệnh nhân đây? Đây là kiến thức tu dưỡng cơ bản của chức nghiệp có được hay không hả?

*

“Bác sĩ Phó, anh có mệt không ạ..” Tần Thất Bảo co ro trong lòng Phó Thành thấy thật là thoải mái, cảm giác như được ngủ nhưng mà tình trạng của người phía sau hình như không tốt lắm, tay bế cô cũng hơi dùng sức trên trán cũng đổ mồ hôi.

“Không có gì.” Người đàn ông lắc đầu rồi vẫn tiếp tục bế cô đi lên phía trên.

“Nếu không anh để tôi xuống đây đi, tôi mang dép lê cũng có thể…”

“Đừng nói chuyện.” Bước chân Phó Thành hơi ngừng lại, tay cũng đè đầu cô lại, giọng nói có phần bất đắc dĩ:” Nghe lời nào, tôi bế cô đi đến nơi, cô xem phía trước rồi chỉ đường cho tốt đi.”

Tần Thất Bảo nghe vậy thì rụt rụt cổ, tay cũng nhu nhu chỗ bị đè trên đầu, đỏ mặt không dám nói thêm gì nữa.

….

Tây Sơn vốn rất là cao chỉ việc đi bậc thang thôi cũng đủ mệt rồi huống chi là đi đường núi, khu rừng bọn họ đi đúng thật là đã từng bị cháy, nghe nói là tháng trước có người đi viếng mộ không cẩn thận làm bén lửa nên kết quả đốt sạch cây cỏ của vùng này luôn. Rừng cây này không có nhiều mộ nên người đến cũng ít, cây bị cháy đối với những người khác thì cũng không có gì nhưng đối với mấy người bọn họ thì đúng là có chút phiền phức. Địa thế chỗ này hình dạng như cái phễu không có đường sáng, xung quanh lại không có cả cành cây ngọn cỏ vướng víu, bùn đất dưới chân thì trơn trượt, đến cả Lưu Thạch Minh đi cũng cảm thấy hơi quá sức thì không cần nói cũng biết tình cảnh của Phó Thành khi bế Tần Thất Bảo rồi. Đường đi tuy hơi gian nan nhưng Phó Thành dùng nghị lực liều mạng đi nên vẫn thành công đuổi kịp bước chân những người khác không có cản trở ai hết.

…..

Phần mộ ở Tây Sơn quả thật là rất nhiều, đặc biệt là trong rừng cây này đó đều là những nghĩa địa lâu năm từ lúc chưa xây dựng nghĩa địa công cộng, mọi người dựa theo đường mà Tần Thất Bảo chỉ dẫn đã gặp mấy ngôi mộ bỏ hoang cũng gặp được một ít cô hồn dã quỷ.

Lão quỷ Lâm Lý ru rú ở đây rất ít khi nhìn thấy người này nọ nên khi thấy có người đến liền hiện lên vui vẻ mà đi dọa một chút nhưng mà chưa kịp tới gần đã bị Lưu Tiểu Vũ đánh bay, nhưng cứ nhiều lần như vậy cũng làm Tần Thất Bảo rất sợ.

“Đừng sợ, không phải nói trên người tôi có kim quang sao? Nó sẽ bảo vệ cô.” Cảm giác được cô gái trong lòng đang run nên Phó Thành nhẹ giọng an ủi.