Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu Chương 33: Tôi không muốn mất thêm một ai nữa!

Chương 33: Tôi không muốn mất thêm một ai nữa!

7:27 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Tôi không muốn mất thêm một ai nữa! tại dưa leo tr

Hôm nay Uyển Tinh và Phi Phi không phải đi làm thêm ở shop của Ngưu Tuyết nên cả hai tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi

“Để tớ ra ngoài mua ít trái cây nhé!”

Uyển Tinh ngồi trên giường nhìn Phi Phi đang đọc tạp chí hỏi

“Tớ đi cùng cậu”

Phi Phi nói

“Cũng gần đây thôi mà, tớ đi rồi về liền”

“Được không đó?”

“Được mà, hì, tớ đi nhé!”

“Ừ, đi cẩn thận nha!”

“Ừ!”

Uyển Tinh cười nhẹ

* * *

Uyển Tinh định đi qua đường để mua trái cây thì chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Âu Phong đi vào cái hẻm gần đó. Cô tò mò đi theo, trong đầu lại hiện lên mớ suy nghĩ hỗn độn

* * *

Âu Phong đi vào ngôi nhà hoang trong hẻm, Uyển Tinh lén lút theo sau. Cô thấy anh bước vào nhà, đứng nói chuyện với ai đó, tuy cô không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn biểu hiện tức giận của Âu Phong cùng bộ mặt gian ác của người đối diện, cô đoán chắc rằng tình hình giữa hai người đang rất căng thẳng hay nói đúng hơn là đang giải quyết vấn đề mâu thuẫn nào đó

Đang nói chuyện không biết từ đâu có một nhóm người đi ra, chúng toàn là những tên cao to, bộ mặt đằng đằng sát khí. Tên đối diện với Âu Phong ra lệnh, ngay lập tức, đám người đó xông vào đánh nhau với Âu Phong. Bọn chúng tuy đông, món võ cũng không phải là tầm thường nhưng so với Âu Phong, chúng chẳng đáng nhằm nhò gì. Uyển Tinh lặng lẽ quan sát, khuôn mặt lo lắng thấy rõ. Dù biết chúng không phải là đối thủ của Âu Phong nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo

Bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng dáng ai đó trên trần nhà, tay cầm súng chĩa về Âu Phong và…

“Á!!!”

Uyển Tinh hét lên, rồi ngã quỵ xuống đất. Lúc nhìn thấy tên đó sắp bóp còi, cô chạy thật nhanh đến chỗ Âu Phong và lãnh viên đạn vào người thay anh

Sự xuất hiện của Uyển Tinh nằm ngoài dự tính của chúng. Chúng hoảng loạn đứng chết trân tại chỗ. Âu Phong từ từ tiến lại gần, ánh mắt anh sắc bén và tỏa ra một thứ âm khí khiến ai cũng phải rùng mình, mỗi bước đi là một lớp bụi mỏng dưới gót giày khẽ tung bay càng tôn lên sự băng giá. Chưa đầy một phút sau, tất cả đều chết thảm dưới bàn tay của Âu Phong

Âu Phong quỳ xuống bên cạnh Uyển Tinh, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận

“Ai cho cô bước vào đây? Ai cho cô đỡ đạn thay cho tôi? HẢ?”

“Vì tôi không muốn mất thêm một ai nữa…chỉ cần anh bình an thôi là tôi có thể yên tâm nhắm mắt rồi

Uyển Tinh khẽ đáp nhẹ, lời nói nhẹ tựa mây bay, hơi thở của cô đang yếu dần đi, đến nói cũng khó nhọc

Máu tuôn ra như mưa, từng giọt máu đỏ chót thẫm đẫm cả người cô, lan ra cả bàn tay của anh

“Đồ ngốc! Tôi không cho phép cô ra đi trước tôi! Có nghe không hả?”

Uyển Tinh lắc đầu nhẹ

“Âu Phong! Anh có ghét tôi không?”

Âu Phong cúi đầu im lặng

“Âu Phong!”

Uyển Tinh nắm lấy cánh tay anh, cố nhìn sâu vào mắt anh, cô muốn biết ánh mắt ấy đang nghĩ gì nhưng trong bóng đêm cô tịch như thế này cô thật sự không thể nhìn thấy được

“Không!”

Âu Phong lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lùng như trước nhưng lại chứa đựng sự đau khổ, đau đớn đến tột cùng

“Cảm ơn anh, cảm ơn Khiết Luân, cảm ơn Phi Phi…cảm ơn tất cả…tôi…nợ mọi người một ân tình…nếu có kiếp sau….tôi…”

Uyển Tinh cười nhẹ, máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, hơi thở của cô càng lúc càng yếu dần…

“Yên lặng đi! Sao lại nói nhiều vậy hả? Những lời đó, cô hãy tự mà đi nói với họ!”

Âu Phong giận dữ quát lên

“Không kịp nữa rồi…Âu Phong…hãy sống thật tốt nhé…cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa…cũng phải quý trọng mạng sống của mình….đấy!”

Cô đưa tay chạm vào má anh, nhìn anh nở nụ cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại

Âu Phong bế Uyển Tinh lên, chạy thật nhanh ra khỏi đó, ánh mắt anh giờ đây hiện lên sự lo lắng, sợ hãi thấy rõ

“Diêu Uyển Tinh! Cô mở mắt ra cho tôi! Tôi nói là không được ngủ có nghe không hả? Mở mắt ra! Uyển Tinh! Mở mắt ra!”

Anh hét lên thật to, tiếng hét của anh như phá tan màn đêm yên tĩnh

Gió bắt đầu thổi mạnh…

Gió thổi ào ạt….

Gió cứ thổi mãi không ngừng….

* * *

“Tại sao giờ này Uyển Tinh còn chưa về?”

Phi Phi ngồi trong phòng thấp thỏm không yên, ruột gan cô như nóng cả lên, cô thật sự là đang rất lo lắng

“Sao vầy nè?”

Vòng tay Uyển Tinh tặng Phi Phi bỗng nhiên đứt ra, từng hạt ngọc lấp lánh rơi đầy trên sàn nhà. Phi Phi như đứng chết trân tại chỗ, đầu óc cô như muốn vỡ tung ra

“Cầu trời cho Uyển Tinh không xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không mình sẽ không sống nổi mất”

Phi Phi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chân cô như không biết mỏi, giờ đây cô cứ chạy, chạy mà không hề biết đâu là điểm dừng, tim cô đập từng hồi khó nhọc, trên gương mặt thanh tú, một vài giọt nước mắt chực tuôn trào

Không gian về khuya không một bóng người, chỉ có mình cô vừa chạy, vừa la hét thật to, cô dường như là đang rất hoảng loạn

“Uyển Tinh! Cậu ở đâu! Uyển Tinh! Nói cho tớ biết đi!”

“Uyển Tinh ơi!”

Đột nhiên từ đâu có 3, 4 người chạy ra, bịt thuốc mê Phi Phi. Vì đang lo lắng sợ hãi cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của chúng đã khiến Phi Phi không kịp phản kháng, và rồi cô cứ thế thiếp đi

“Tại sao chỉ có một đứa thế này, đứa kai nữa đâu?”

Vương Khả Nhu tức giận nhìn đám tay sai của mình

“Tiểu thư bớt giận! Tôi không thấy đứa kia đâu cả”

“Một lũ vô dụng! Đi bắt nó về đây cho tao! Nếu không thì…”

Khả Nhu đưa tay nắm lại thành nắm đấm, nhìn chúng bằng ánh mắt đe dọa

“Vâng thưa tiểu thư!”

Đám tay sai ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi đó

Khả Nhu đi lại bên cạnh Phi Phi, đưa tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú của cô, siết chặt lại

“Chỉ đêm nay thôi, mày sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy thế gian này nữa, và rồi Thành Dương sẽ là của tao mãi mãi”

“Hahaha”

Khả Nhu nhìn Phi Phi bằng ánh mắt của một con quỷ dữ, quả thật rất đáng sợ

* * *

“Thưa tiểu thư! Không thấy tăm hơi của con nhỏ đó đâu cả”

Đám tay sai cúi đầu vẻ hối lỗi, lắm lúc lại liếc nhìn dò xét biểu hiện của Khả Nhu

“Khốn kiếp!”

Khả Nhu liếc nhìn Phi Phi

“Xử nó cho tao! Nên nhớ xử cho gọn vào!”

“Vâng thưa tiểu thư!”

Khả Nhu bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Khiết và Kim Giao

Đám tay sai nhìn Phi Phi, ánh mất hiện rõ sự dục vọng, chúng nhìn nhau cười một cách bỉ ổi

“Con nhỏ đó ngon đó mày!”

“Xinh đẹp như thế này mà chết sớm thì uổng quá!”

“Miếng mồi ngon vầy mà không xơi, thật là có lỗi với bản thân quá!”

“Hohoho”

Nụ cười khả ố của chúng vang lên, như phá tan màn đêm yên tĩnh.