Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: 18: Sự Quan Tâm tại dualeotruyen.
Hai người nhìn nhau ngơ ngác một lúc.
Cô liền hỏi lại anh.
“Anh gọi nhân viên bộ phận kinh doanh có việc gì gấp sao?”
“À…thì….” – Trước mặt cô anh lại tỏ vẻ yếu đuối nói không thành lời.
Cô nhìn anh chẳng thể nghiêm tục được.
Có phải anh ta bị bệnh không thế.
Mới lúc trước còn kiêu ngạo lắm mà giờ lại như rùa rụt cổ.
“Anh có thể nghiêm túc làm việc được không? Chứ tôi thấy anh không bình thường lắm.”
Anh mơ mộng ảo tưởng tận đâu giờ mới giật mình quay về bình thường.
Mới lúc trước còn tức giận chút cơn tức lên nhân viên, mà giờ gặp cô lại như biến thành một con người khác vậy.
Hình tượng chủ tịch kiêu ngạo, lạnh lùng, đáng sợ nay còn đâu.
“Tôi muốn gặp nhân viên bộ phận kinh doanh để bảo họ làm lại bản thảo công việc khác.
Mắc nhiều lỗi sai cơ bản về số liệu.” – Anh lấy lại phong độ ban đầu nói chuyện với cô.
“Nếu vậy để tôi xem và sửa lại.
Lát sẽ đưa anh bản hoàn chỉnh.
Tôi xin phép!”
Cô quay người rời đi.
Anh nhìn bóng lưng cô bước ra khỏi phòng như không nỡ để cô đi.
Nhưng anh không hiểu sao khi thấy cô anh cảm giác lạnh lẽo, xa lạ đến vậy.
Như có chuyện gì đó vừa xảy ra với cô ấy.
Không phải cô ấy nói đi chơi với bạn sao nhưng lại thấy cô ở công ty.
Anh đứng dậy khỏi chỗ liền xuống văn phòng cô làm việc.
Xuống đến nơi anh lại không dám bước vào.
Thấy chủ tịch có gì đó không đúng anh trợ lý lại hỏi.
“Sao chủ tịch không gõ cửa bước vào, mà đứng ngoài làm gì?” – Anh trợ lý lại thắc mắc.
Đúng tấm chiếu mới trải như anh trợ lý mãi chưa có một mối tình nào vắt vai làm sao hiểu được tâm trạng anh được.
“Cậu có im ngay không?” – Anh bịt miệng cậu trợ lý.
Nhưng lại không may gây ra tiếng động mạnh làm cô chú ý tới.
“Ai ngoài đó vậy?”
Nghe thấy tiếng động không ai trả lời, cô tiếp tục quay lại công việc chính.
Mặt khác bên ngoài cửa hai người chốn chui chốn lủi vì sợ cô phát hiện.
“Cậu muốn bị trừ lương sao?” – Anh tức giận quay ngang lườm trợ lý.
“Tôi làm gì sai đâu chủ tịch.” – Cậu trợ lý oan ức nhưng cam tâm tự chịu.
Anh lấy hết can đảm của mình gõ cửa.
“Tôi có thể vào không?”
“Mời vào!”
Anh ngượng ngùng bước vào nhưng vẫn không quên uy nghiêm của mình.
“Anh xuống đây có việc gì sao?” – Cô chăm chú đánh máy căn bản không có để ý đến.
“Tôi chỉ muốn hỏi không phải hôm nay em vẫn được nghỉ sao lại đi làm?”
Cô thấy hơi bực mình, anh ta làm cô nhớ lại chuyện trước khi cô đến công ty.
“Tại sao tôi lại không được đến công ty?” – Cô nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự khó chịu.
Rồi cô vừa nói xong anh cũng không biết nói lại thế nào nữa.
Anh hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của cô.
“….”
Không biết cô ấy có tâm sự gì mà lại gắt gỏng như vậy.
Không giống như mọi ngày thường.
“Anh còn gì để nói không?” – Cô nhìn anh.
“Em có chuyện gì sao?” – Anh từ từ hỏi.
Nghe được câu này của anh cô liền giao động.
Giống như có ai đang muốn an ủi cô vậy.
Một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô.
“Không có gì!” – Cô đè nén cảm xúc nói một cách bình thường.
“Nhưng rõ ràng em đang có chuyện gì đó nhưng không muốn nói ra.”
Cô có tâm sự sao với ai cơ chứ.
Có ai để cô bầu bạn sao.
Cô không hề nghĩ như vậy, vì mọi cảm xúc của cô không hay thể hiện rõ ra là mình đang gặp chuyện hay có chuyện gì.
Vì đơn giản cô ít bộc lộ ra bên ngoài và luôn cho rằng rồi sẽ ổn thôi.
“Đó là chuyện của tôi! Tôi không nhất thiết phải nói ra.” – Cô nhìn thẳng mặt anh.
“Em không nói, tôi cũng không ép.
Nhưng đã muộn rồi em cũng nghỉ đi đừng cố ép bản thân.”
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi sao.
Cô không nghĩ thời gian trôi nhanh vậy.
“Về nhà thôi…”
“Hả…về nhà sao.”
“Chứ em định ở đây đến bao giờ…?”
“Được rồi, để tôi thu dọn đồ.”
Hai người cứ như vậy đi cùng nhau về nhà《 nhắc nhẹ hai người vẫn sống chung với nhau》.
Về đến nhà, cô mệt lả người đành lên phòng trước nghỉ ngơi.
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô.
Anh bảo quản gia:
“Chuẩn bị cho cô ấy ít đồ ăn, hình như cả buổi cô ấy chưa ăn gì.
Rồi mang nên phòng cho cô ấy.”
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay!”
Anh dặn dò kỹ quản gia, rồi cũng về phòng của mình.
Còn cô khi về đến phòng liền nằm dài trên giường như người mất hồn.
“Tại sao bà ấy lại quay lại chứ…còn mang theo đứa con riêng nữa, bà ấy đang nghĩ gì vậy.”
Cô nằm than vãn vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Bỗng có tiếng gõ cửa, cô vội vàng đứng dậy ra mở.
“Thiếu gia bảo tôi đang ít đồ ăn nên cho tiểu thư vì thấy cô cả buổi tối chưa ăn gì.
Nên tôi nấu ít cháo cho tiểu thư ít cháo.” – Quản gia lịch sự nói.
“À dì…đã làm phiền dì rồi.
Dì cứ để lên bàn cho cháu lát cháu sẽ ăn.” – Cô mỉm cười.
“Vậy tôi xin phép rời đi!”
Anh ấy quan sát thấy mọi biểu hiện và hành động của cô sao.
Xem ra anh ta vẫn còn lương tâm.
Nhưng sao nhịp tim cô lại đập nhanh đến vậy, không phải sự quan tâm của anh đối với cô như người thân sao.
Cô cảm thấy được phần nào về sự dịu dàng của anh, không hề trách móc cô hay nói những lời lẽ không đúng với cô.
Ngược lại anh ấy lại rất chu đáo và sự ấm áp luôn bên cô mỗi khi cô xảy ra việc gì.
Nhưng cô lại không muốn lặp lại quá khứ trước kia.
Không muốn người nào đó cho cô hi vọng rồi lại dần dần dập tắt nó.
Nhưng anh ấy lại khác với nhiều luôn đối sự tốt với cô và giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô không biết có cho anh ấy một cơ hội hay không.