Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
Nói xong, trước ánh mắt tuyệt vọng của ta, hắn gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của ta ra.
“Đi thôi.”
Trong tẩm điện, An Dĩ Nhu yếu ớt tựa vào lòng Tống Cẩn, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.
Thân giả bị ép quỳ thô bạo trên mặt đất.
Lương Cảnh Vân coi như không thấy, tiến lên một bước.
“An cô nương không sao chứ?”
Tống Cẩn lạnh lùng nói: “Quý phi vì tranh sủng mà tự đầu độc mình và Dĩ Nhu, nàng ta thật sự nghĩ trẫm không dám làm gì nàng ta sao?”
An Dĩ Nhu lại ho hai tiếng, nước mắt lã chã nhìn Lương Cảnh Vân.
“Ta e rằng… sắp ch.ết rồi.”
Lương Cảnh Vân nhíu mày: “Không phải nói dùng nội đan của yêu miêu làm thuốc dẫn sao?”
Nói xong, nhìn về phía Tống Cẩn: “Hoàng thượng làm sao biết trong nhà thần có yêu miêu?”
An Dĩ Nhu liếc nhìn ta, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
“Không trách Cẩn ca ca, chàng cũng là quá lo lắng cho ta, là ta… thấy chàng quá lo, nhớ ngươi từng nói nhà có nuôi một con yêu miêu đã lâu, nên lỡ lời nói ra.”
“Ta không ngờ… yêu miêu đó lại là Miên Miên cô nương, thôi để ta ch.ết đi, các ngươi đừng cứu ta nữa!”
Nói xong liền giả vờ đâm đầu vào cột, chưa kịp bước đã mềm nhũn ngã vào lòng Lương Cảnh Vân.
Tống Cẩn đỡ nàng, lạnh lùng nhìn thân giả của ta.
“Không trách nàng, chỉ trách đám yêu quái này không phải đồng loại của chúng ta, bọn chúng có ch.ết cũng không tiếc.”
“Lương Tướng quân sẽ không tiếc chứ?”
Lương Cảnh Vân im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
“Nội đan của nàng có thể cứu người, đó là phúc phận của nàng, hơn nữa là lệnh của Hoàng thượng, thần đương nhiên không có gì để nói.”
Tống Cẩn đỡ An Dĩ Nhu ngồi lại giường, cho nàng uống một ngụm nước, rồi lạnh lùng ra lệnh mà không thèm liếc nhìn thân giả.
“Đưa ra ngoài, mổ lấy nội đan cho An cô nương dùng làm thuốc.”
“Tuân lệnh!”
Khi thấy người tiến đến gần thân giả của ta, ta nắm chặt lấy móng vuốt của tỷ tỷ.
“Nếu hắn muốn gi.ết ta, vậy… để hắn tự mình làm đi.”
Ánh mắt tỷ tỷ nhìn ta đầy đau lòng, một lúc lâu sau mới gật đầu.”
Thân giả cúi đầu, đột ngột cười lạnh, ngẩng lên nhìn: “Lương Tướng quân trung thành như vậy, chắc nguyện ý tự tay vì Hoàng thượng mà phục vụ chứ?”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, để tỏ lòng trung thành, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: “Được.”
Thân giả bị trói trên giá gỗ, Lương Cảnh Vân đứng trước mặt nàng.
“Miên Miên, ta sẽ rất nhanh thôi, sẽ không để nàng đau quá lâu.”
Thân giả chỉ bướng bỉnh thốt ra hai chữ: “Đồ cặn bã!”
Mũi dao đâm vào cơ thể hẳn rất đau, nhưng ta không có cảm giác, thân giả tất nhiên cũng không có cảm giác.
Chỉ thấy Lương Cảnh Vân nhìn bụng phồng lên, mồ hôi toát ra trên trán, dường như nhận ra điều gì đó, tay cầm dao không ngừng run rẩy.
“Lương Tướng quân còn chờ gì nữa?”
Tống Cẩn lên tiếng, Lương Cảnh Vân cắn răng, mắt đỏ ngầu nhìn ta.
“Xin lỗi, Miên Miên.”
Máu chảy theo mũi dao xuống cán dao, rồi thấm đẫm tay hắn, cuối cùng chảy xuống chân, nhuộm đỏ một mảng.
Khi hắn rạch mở bụng, một con yêu miêu con mới thành hình, lông còn chưa mọc đủ, nằm trong bụng, ôm một viên nội đan màu nâu đỏ.
Lương Tướng quân từng không chớp mắt trên chiến trường, lần đầu tiên tay run đến mức không thể kiểm soát. Hắn thở gấp, trong mắt đầy tơ máu.
“Nó… nó là…”
Thân giả mặt trắng bệch, hơi nghiêng người tới trước, cười nói với hắn: “Là con của ngươi.”
“Chính ngươi, tự tay gi.ết ch.ết nó!”
Bàn tay dính máu của Lương Cảnh Vân run rẩy điên cuồng.
Hắn như phát điên, cố gắng đưa yêu miêu con lại gần, nhưng máu chảy quá nhiều.
Thân giả bị lấy mất nội đan, từ từ nhắm mắt lại.
Nhiệt độ của yêu miêu con trong tay hắn cũng dần dần nguội lạnh, chỉ còn nội đan trong lòng bàn tay tỏa sáng rực rỡ.
Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau, nhếch nhác quỳ trước mặt Tống Cẩn, dâng nội đan lên.
Dưới mí mắt, là nỗi hận thấu xương.
“Hoàng thượng, thần thấy không khỏe, xin phép lui về trước.”
“Ừ, đi đi.” Tống Cẩn nhận nội đan, nhìn thoáng qua, rồi ra lệnh cho thái giám: “Đem nấu thuốc để giải độc cho An cô nương.”
Nhưng khi nhận được thuốc, thái y lại lúng túng.
“Hoàng thượng, nội đan này chỉ đủ làm thuốc giải cho một người, An cô nương và Quý phi nương nương, ngài xem…”
Tống Cẩn nhíu mày, chưa kịp nói gì, An Dĩ Nhu đã lên tiếng: “Đưa cho Quý phi tỷ tỷ đi, dù là bị nàng hạ độc, nhưng ta không nỡ nhìn nàng ch.ết. Còn ta… có lẽ không có phúc phần này.”
Tống Cẩn nhắm mắt.
“Đưa cho An cô nương.”
Thái y thận trọng hỏi: “Quý phi nương nương bên kia thì sao…”
“Nếu nàng chưa uống thuốc độc, thì giam nàng ba ngày để răn đe, nếu đã uống…”
“Hừ, coi như đáng đời!”
Hắn quả quyết rằng tỷ tỷ chỉ làm màu, chắc chắn không thực sự uống thuốc.
Nhưng hắn không biết, nếu ch.ết không thật sự triệt để, thì làm sao gọi là ch.ết giả được?
Nội đan vừa bị lấy ra, thái y còn chưa kịp nấu xong thuốc thì đã thấy lửa bốc lên ngút trời ngoài cung điện của Quý phi.
Tống Cẩn bật dậy khỏi giường, giận dữ hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì?”