Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 52

3:24 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52 tại dualeotruyen

Sau khi thật vất vả kéo Bùi Hàn Chu về phòng, vấn đề của La Tấn chỉ có một.

“Thay vì hỏi Lâm Lạc Tang vì sao muốn ly hôn, tớ chỉ muốn hỏi, vì sao cô ấy không thể ly hôn?”

Anh trì trệ, ngẩng đầu nhìn cậu.

La Tấn lại hỏi một lần nữa: “Vì sao cô ấy không thể đề cập đến chuyện ly hôn?”

“Phần lớn con gái đều là sinh vật bị động, thỏa thuận hôn nhân là cậu đề ra, nói có thể không cần lý do đưa ra ly hôn cũng là cậu nói, cậu chưa bao giờ thay đổi quan niệm về đoạn tình cảm này. Bất luận cậu có thích cô ấy nhiều đi chăng nữa thì cô ấy cũng không biết, thậm chí còn có thể lo được lo mất, ở trong lòng chị dâu, đoạn tình cảm này của cả hai chính là hợp tác thương nghiệp!”

“Cũng giống như cậu và tớ ký một phần hợp đồng đại diện không có kỳ hạn cụ thể, hiện tại tớ cảm thấy tiền ít cũng được, không ý nghĩa cũng được, hoặc là đơn thuần cảm thấy mệt cũng tốt. Dựa trên cơ sở ước định của chúng ta, tớ không làm bất luận cái gì phụ lòng chuyện của cậu, như vậy tớ cũng có quyền rời đi phải không?”

“Tớ không biết cô ấy bởi vì nguyên nhân gì mà nói ra lời như vậy nhưng chuyện cô ấy nên làm tất cả đều đã làm được đúng chứ? Truyền thông đặt điều cô ấy chưa từng vì mặt mũi yêu cầu cậu đi làm sáng tỏ; cậu nói muốn thăm bà cố, dù bận cô ấy cũng sẽ đi với cậu; cho dù ở giới giải trí, sau khi kết hôn cô ấy cũng chưa từng truyền ra tai tiếng, hợp tác với nghệ sĩ nam đều sẽ tránh hiềm nghi. Nếu đây là định nghĩa trong mô hình hợp tác kinh doanh, theo ý tớ, ít nhất cô ấy là một đối tác hoàn toàn đủ tư cách hợp tác.”

“Lần đầu tiên lúc cô ấy đề cập ly hôn, vì sao cậu không thể thẳng thắn bày tỏ với cô ấy rằng cậu cần cô ấy.”

“Cô ấy thậm chí cũng không biết ý nghĩa của mình đối với cậu,” La Tấn nhún vai, “Có lẽ ở trong mắt cô ấy, cô ấy đưa ra ly hôn giống như là cậu và Rino chấm dứt hợp đồng bàn về một vụ mua lại tốt hơn mà thôi, có lẽ cô ấy cảm thấy bản thân ở nơi này của cậu hoàn toàn chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là một quyết định trả lời thuận miệng trong lúc rảnh rỗi phê sửa tài liệu mà thôi.”

“Không phải cũng do cậu không am hiểu giữ lại cho nên luôn cho người bên cạnh đãi ngộ tốt nhất sao? Nói như vậy, chị dâu cảm thấy cô ấy đạt được đãi ngộ tốt đẹp đều là thói quen của cậu cho phép, không có tình yêu, cái này mịa nó cũng không có tật xấu!”

Bùi Hàn Chu nhìn mặt biển ngoài khoang thuyền.

Gợn sóng nhấp nhô.

La Tấn nói, “Thậm chí có thể cô ấy không khá hơn cậu là bao.”

Lúc này, anh quay mặt lại, mí mắt cụp xuống che khuất cảm xúc, thấp giọng nói: “Sao lại như vậy?”

Cậu thật sự không hiểu biết phụ nữ.” La Tấn ôm trán, “Chuyện tình cảm quá phức tạp, trong chốc lát tớ cũng nói không rõ với trai thẳng như cậu. Nhưng tình yêu không phải làm ăn, không phải không đen tức là trắng, nói 10 triệu thì đó là 10 triệu, tình yêu ngẫu nhiên cũng sẽ khẩu thị tâm phi.”

“Tình cảm ấy mà, là rèn luyện lẫn nhau. Các người hiện tại là không phá thì không xây được, trước phá lại xây.”

Phá là phá,” La Tấn nói, “Xây làm sao thì xem vận số của chính cậu.”

Nói tới đây, La Tấn đột nhiên vươn một bàn tay, nhíu mày.

Bùi Hàn Chu cho rằng cậu muốn nói gì trọng điểm nên anh đan ngón tay nhìn qua.

La Tấn: “Cái gì mà phá mấy cái thuyền, đong đưa ông đây muốn ói quá.”

Bùi Hàn Chu: “……”

La Tấn híp mắt nhìn vẻ mặt của anh: “Như thế nào, ý nghĩ của vợ cậu thì quan trọng, thân thể khoẻ mạnh của La Tấn thì không quan trọng sao?”

Suy tư sau một lúc thật lâu, Bùi Hàn Chu nói: “Bây giờ tôi suy nghĩ, mức độ đáng tin trong lời nói của cậu có bao nhiêu.”

Toàn bộ có thể tin,” La Tấn lời thề son sắt, “Cậu đã quên lúc ấy một nửa đội cổ động viên trong trường tới đưa thư tình cho tớ hả?”

Bùi Hàn Chu: “Còn có một nửa đi đâu vậy?”

“Đó không phải là đưa cho cậu sao.”

“……”

*

Cuối cùng, Lâm Lạc Tang đỏ hốc mắt, cứ như vậy nhìn điện thoại xuất thần thật lâu.

Bùi Hàn Chu đồng ý rất ngắn gọn, không truy vấn cô nguyên nhân, thậm chí còn có thể vừa tự hỏi vừa ký tên, giọng điệu cũng không có chút nào gợn sóng.

Cô nghĩ có lẽ thật sự là như vậy, lần trước cô rời đi anh không đồng ý, có thể là chuyện đột nhiên xảy ra, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, người đàn ông lật tay mây mưa càng không thích bản thân bị đặt vào thế bị động, mới có thể kịch liệt đuổi trở về;

Nhưng lúc này đây anh đã có chuẩn bị, cô rời đi đối với anh mà nói cũng không có cảm giác gì, cũng sẽ không khó qua.

Ở bên trong dự đoán của cô…

Như vậy vừa lúc, ngoại trừ bản thân cô đau từng cơn dày vò, tất cả mọi người sẽ nhận được kết cục tốt nhất.

Bọn họ sẽ không tra tấn nhau vì những khúc mắc trong vấn đề tình cảm, anh không cần bị xáo trộn bởi những điều không cần thiết trong cuộc sống và công việc, mà cô cũng không cần lo lắng hãi hùng bản thân sẽ giẫm vào vết xe đổ của mẹ.

Cuộc hôn nhân của cô và Bùi Hàn Chu rất đặc thù, không có con nối dõi, gia đình đôi bên cũng không hỏi đến, bạn bè và người thân đều hiểu bọn họ phần lớn là theo như nhu cầu, hiện tại nhân lúc còn sớm chia tay, đối với người bên cạnh và người trong cuộc cũng chưa sinh ra ảnh hưởng và bóng ma gì.

Thịnh Thiên Dạ đứng ở bên cạnh cô rồi sờ đầu cô: “Thật ra tớ hiểu.”

“Khi còn nhỏ bệ nấu nước nhà tớ rất cao nhưng không ai có thể giúp tớ lấy nước, có một lần lúc rót nước tớ bị bỏng, sau đó nhìn thấy nước ấm ở đoàn phim cũng không muốn chạm vào, nhìn nước bốc hơi nghi ngút sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi. Những chiếc bình sứ mới mua hôm đó đã được nhân viên công tác ngâm và khử trùng trong chén, lúc có người đi ngang qua không cẩn thận làm đổ chén. Cho dù tớ biết chén nước kia đã để thật lâu, hẳn là cũng không nóng nhưng khi thấy nó bốc khói, phản ứng đầu tiên là tránh đi.”

“Cái gì cũng sợ lỡ như, kết quả xấu nhất cho dù chỉ có một phần nghìn khả năng sẽ xảy ra thì đó cũng là có khả năng.”

Phản ứng kích ứng là bản năng, lý trí và tư duy không thể khống chế, cho dù thuyết phục bản thân vô số lần ở trong lòng yên tâm nhận lấy nhưng cũng sẽ không thể khống chế mà nghĩ đến kết quả xấu nhất. Dưới tình huống không chỗ nào băn khoăn và trói buộc, có thể tránh thoát, đương nhiên không muốn đi mạo hiểm.

Huống chi đối với Lâm Lạc Tang mà nói, vì tình yêu không bình đẳng sẽ sinh ra hôn nhân thất bại, bóng ma này thậm chí cùng một nhịp thở với sinh tử.

Dày vò tra tấn như vậy, tuyệt đối không phải người khác một câu sống chết mặc bây “phải dũng cảm” là có thể xóa sạch.

Lâm Lạc Tang nghiêng đầu: “Tớ cũng nghĩ tới việc nhắc tới chuyện ly hôn có ảnh hưởng đến anh ấy không, sau đó nghĩ lại, có lẽ là không có.”

Thịnh Thiên Dạ: “Sao nói vậy?”

“Buổi hôn lễ thật lâu trước đây, các cậu đều rời đi trước, chỉ có tớ và Bùi Hàn Chu ở cùng nhau. Lúc ấy anh ấy đứng trước xe hoa, rất chắc canh nói với tớ rằng anh ấy sẽ không thích người khác, càng sẽ không có uy hiếp.”

“Bản năng và tiềm thức của anh có lẽ đều rất bài xích thích tớ, có lẽ những quan tâm đó, hẹn hò, váy, anh đều cảm thấy đó là một người chồng nên làm cho nên làm. Lần đầu tiên lúc tớ nói ly hôn, có lẽ là do không thích ứng được tớ đột nhiên thoát khỏi khống chế nên muốn làm chút gì đó để vãn hồi.” Lâm Lạc Tang cười cười, “Trước đó mới vừa kết hôn, không phải tớ có váy cưới rồi sao nhưng ảnh vẫn làm điều thừa đặt riêng cho tớ một bộ Valentino, quản gia nói người khác có anh ấy cũng muốn tớ có.”

Có lẽ anh là một người như vậy,nghĩ quá nhiều mới sai lầm.”

Lâm Lạc Tang đứng lên: “Thật ra tớ chẳng yếu đuối như vậy, nếu tớ xác định chắc chắn đối phương yêu tớ, rất nhiều chuyện bọn tớ đều có thể cùng nhau khắc phục và đối mặt. Đáng tiếc từ lúc bắt đầu, Bùi Hàn Chu đã nói với tớ rằng anh ấy sẽ không yêu tớ, sau đó cũng chưa từng thay đổi.”

Những gì cô muốn thật ra rất đơn giản.

Chỉ cần tình yêu dành cho cô cũng đủ một lòng đắm say và nồng cháy, để cô cảm giác được thì cô sẽ không bàng hoàng.

*

Trong ba ngày Bùi Hàn Chu đi công tác, dưới sự khuyên can của La Tấn, anh vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu hoàn thành xong tất cả công việc, sau đó về nhà.

Trước khi về nhà anh theo bản năng muốn hỏi cô bé trợ lý của cô là cô ở bên nào, còn chưa kịp gõ chữ mới nhớ tới hẳn là cô đã rời đi.

Anh cuối cùng trở về ngôi nhà cô thường ở nhất ở thành phố Y.

Trước khi cô đến, trong nhà hình như đều chỉ mở đèn phòng khách, là ý tứ của anh. Nhưng khi cô ở nhà luôn thích bật hầu hết các loại đèn trong nhà.

Mỗi lần anh đều có thể căn cứ vào ánh đèn phán định xem cô đã trở lại hay chưa.

Rất kỳ quái, khi anh mở cửa, tất cả đèn trong nhà đều ở trạng thái sáng lên.

Cho người ta một loại ảo giác dường như cô còn ở đây.

Anh đứng tại chỗ tạm dừng vài giây, muốn biết nguyên do từ đầu đến cuối rồi lại sợ mình không vui.

Muốn biết cô ở nơi nào nhưng lại sợ cô không ở nơi này.

Quản gia đứng ở phía sau anh, phát hiện anh chần chừ mới thấp giọng nói: “Mợ chủ nói sợ cậu trở về không quen cho nên đều mở đèn trong nhà trước.”

Anh nhắm mắt: “Cô ấy đã đi rồi đúng không?”

“Vâng, hôm trước trợ lý đã tới thu dọn đồ đạc.” Quản gia do do dự dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói, “Ngày hôm qua, mợ chủ đi thăm cụ nhà.”

Anh bỗng dưng nghiêng đầu rồi nhíu mày: “Cô ấy nói chuyện ly hôn ư?”

“Không có, lúc bà cụ hỏi, mợ ấy nói tình hình gần đây đều ổn cả, bảo cụ an tâm dưỡng bệnh, còn gọt táo cho cụ nhà.”

Ngón tay anh đột nhiên run lên.

Quản gia nói: “Ý tứ đại khái là trước khi cậu chưa tìm được tình huống tốt hơn để trấn an bà cụ, mợ ấy sẽ luôn bên cậu quan tâm cảm xúc của bà. Dù sao mợ ấy biết cụ nhà đối với cậu mà nói rất quan trọng.”

Anh cắn chặt răng, yết hôn di chuyển mấy lần, cuối cùng anh hỏi: “Cô ấy có còn nói gì hay không?”

“Không có, chỉ nói với chúng tôi đừng xịt nước hoa hương cỏ hoa, phòng phải đúng giờ mở ra thông khí. Phạm vi Triệu Toàn Nhã xuất hiện, bảo chúng ta kịp thời cách ly.”

Quản gia nói nói vỗ đầu, “À, quên mất.”

Quản gia lấy ra một thiết bị nho nhỏ từ trong ngăn tủ rồi đưa qua: “Mợ chủ nói bản thân lúc dọn đồ mới phát hiện mình từng giúp cậu mua cái này, nhưng sau đó quên đưa cho cậu, bảo chúng tôi thay chuyển giao một chút.”

Bùi Hàn Chu nhận lấy, trên bề mặt hộp có viết chữ mát xa mắt.

Quản gia nói: “Mợ chủ nói cậu thường xuyên nghỉ ngơi không đủ, lúc mệt mỏi có thể mang cái này mát xa trong chốc lát, nói là sẽ rất thoải mái.”

Trong lòng anh tràn đầy cảm xúc, cuối cùng không nói lời nào, chỉ trả lời ừm.

Sau một hồi cân nhắc và do dự, quản gia cúi mình vái chào, thấp giọng nói: “Mợ chủ đều không phải là người vô tình vô nghĩa, thật ra mợ chủ…… Cũng là vì cậu.”

……

Sau khi quản gia rời khỏi, một mình anh đứng yên thật lâu ở phòng khách.

Lọ hoa trên bàn là cô cắm, bức tranh ở giữa phòng làm việc là cô treo, những lát chanh trong tủ lạnh là cô cắt, bình giữ ấm cũng là cô mua.

Cô thường xuyên cảm thấy hành tung của cô bất định, không biết cô ở nơi nào.

Nhưng hiện tại cô không còn ở đây, ngược lại cảm thấy chỗ nào cũng là hình bóng cô.

Anh kéo tủ quần áo ra, nhìn thấy tất cả cà vạt đều đã bị ai đó thắt xong, từng cái chỉnh tề được đặt ở trong ngăn kéo, có lẽ là trước khi đi cô dùng hơn nửa tiếng đồng hồ để gấp.

Thật ra anh vẫn luôn cố ý, cố ý ở trước mặt cô thắt lệch cà vạt, cố ý muốn nhìn cô nổi giận đùng đùng thay anh sửa lại cho đúng, vừa sửa đúng còn vừa phải chất vấn năng lực sinh hoạt của anh.

Không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu.

Trong khoảnh khắc nào đó, hơi thở trong không khí đều tràn đầy hơi thở của cô, anh nghĩ đến rất nhiều.

Nghĩ đến cô ngồi ở trên ghế mơ màng sắp ngủ, hờn dỗi oán giận đuôi tóc sao sấy rồi còn chưa xong;

Nhớ tới cô dựa vào trên bàn sách rối rắm hơn cả buổi vì quỹ đạo âm thanh, cuối cùng kéo một người ngoài nghề như anh làm cứu binh;

Nhớ tới cô cắm bút đầy đầu, vừa cắn bút vừa dùng luận điệu hoang đường truyền bá linh cảm sẽ tăng lên;

Nghĩ đến hai người ngẫu nhiên cãi nhau, sau khi bầu không khí giằng co đưa lưng vào nhau ngủ, bản thân sẽ lén tắt máy sưởi, chờ cô nửa đêm không tự biết lăn vào trong lồng ngực anh, sau đó mọi thứ được giải quyết dễ dàng.

Cô tồn tại sinh động tươi sáng như thế, tồn tại bên cạnh căn phòng của anh, thẩm thấu vào cơ thể, trở thành thói quen tự nhiên như là hô hấp.

Hình như cũng không biết bản thân thích cô ở chỗ nào, cũng không biết là khi nào thích cô.

Là một lần cô đánh đàn dương cầm kia cảm thấy cô xinh đẹp? Hay là lúc cô nấu lê tuyết đường phèn cảm thấy không khí ấm áp? Hoặc đó là sự quan tâm mà anh cảm nhận được khi cô hỏi anh ăn cơm tối chưa?

Lại hoặc là cảm tình bắt đầu quá sớm, ở bên trong vô số chi tiết chung đụng sớm đã lặng yên ấm lên biến chất, thuận lý thành chương khiến anh thậm chí còn không nhận thấy sự thay đổi.

Chỉ là nhìn khuôn mặt say ngủ dỡ xuống phòng bị ở một buổi sớm nào đó, muốn thay cô vén sợi tóc ra sau tai rồi rút tay về sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.

Anh bỗng nhiên cảm thấy thế nào cũng được, cô ở đây thì tốt rồi.

Như thế nào cũng được, không yêu anh cũng không thành vấn đề, yêu danh lợi địa vị của anh cũng không thành vấn đề, trêu chọc nho nhỏ cáu kỉnh muốn anh mỗi ngày dỗ cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh.

Nếu sớm một chút nhận thấy được cô muốn cái gì, nếu không đợi cô mở miệng mình lại chủ động đưa ra nhiều hơn một chút, có phải cô sẽ không muốn rời đi hay không?

Đêm đó, không chút nào ngoài ý muốn anh mất ngủ, trằn trọc nhìn đến chỗ trống bên gối cô. Nếu cô ở đây, lúc này hẳn là đã sớm trở mình gác chân ở trên người anh, lòng bàn tay chống vào cổ họng anh, một mình bá chiếm hơn phân nửa cái giường ngủ.

Hình như cô cũng không có gì tốt, suýt chết đuối trong bể bơi có độ cao 1,3 mét, tùy tiện làm món ăn mua chút đồ ngọt cũng có thể dẫm tới mìn của anh, lấy tiền anh đi nuôi âm nhạc chẳng khác nào đang ngoại tình.

Nhưng vì sao hết hình ảnh này đến hình ảnh khác cứ tươi sáng tồn tại trong tâm trí anh, cô đường hoàng ăn vụng muỗng cơm chiên đầu tiên của anh, vào lúc anh thật vất vả mới ngủ thì cô cạch cạch gõ bàn phím, không biết khi nào linh cảm của cô đột phát thì sẽ bỏ anh bắt đầu viết lời.

Cô là người phiền toái, cô thích làm gì thì làm không xem anh như chuyện quan trọng, cô cũng không làm cho anh hài lòng mọi lúc trong những phút đầu tiên.

Anh nằm trên cạnh giường, nhớ tới mình đã quen sống một mình, mới đầu cũng không thích ứng được trong nhà có thành viên mới, không thích ứng được với tư thế ngủ ly kỳ của cô, hai lần ba bận bị quấy nhiễu đến tỉnh ngủ, thậm chí muốn tách ra ngủ.

Nhưng vì sao hiện tại không có cô,

Lại không ngủ được.

Đã quen rồi, ngủ một mình đều phải để lại một chỗ trống cho cô.

*

Sau khi rời khỏi nhà họ Bùi, Lâm Lạc Tang vào căn nhà Nhạc Huy thay cô tìm.

Mấy ngày đầu đều đang dọn hành lý chuyển đồ đạc. Trong hành động hôm đó, Nhạc Huy nói: “Anh giúp em xem nhà ở Thần Nguyên cư, đến lúc đó có căn thích hợp mua cho em hai căn, mấy ngày nay em tạm thời ở tại nơi này, nơi này nghệ sĩ nhiều an ninh nghiêm, giao thông cũng tiện lợi, anh tạm thời còn chưa phát hiện ra khuyết điểm gì.”

Lâm Lạc Tang ừ một tiếng, cúi đầu cho quần áo vào.

Nhạc Huy đứng bên cạnh ghế nhìn cô thật lâu, lúc này mới hỏi câu trêu chọc: “Hai đứa cãi nhau à?”

Cô không trả lời.

“Vợ chồng đều là cái dạng này, đầu giường cãi nhau cuối giường huề. Theo anh nghĩ, em cũng sẽ không dọn ra lâu lắm đâu, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ về.” Nhạc Huy nói, “Anh có linh cảm rất mạnh ở chuyện này.”

“Dự cảm của anh chuẩn lắm nha, lần trước dự cảm cổ phiếu Võng Mộng phải giảm xuống, ngày hôm sau đã giảm vài điểm.”

Nhạc Huy lại bắt đầu chia sẻ dự cảm của mình chuẩn và linh nghiệm cỡ nào. Tiểu Noãn thò qua tới, thảo luận chính sự với Lâm Lạc Tang: “Tang Tang, chị nhận lời mời âm nhạc của Seven chưa?”

Seven là nhóm nhạc nam đình đám trong mùa đầu tiên của 《 Kế hoạch bồi dưỡng phát triển 》, là nhóm nam có thời hạn 1 năm, sắp giải tán, sẽ mở một concert giải tán.

Các tiết mục của concert còn thiếu một bài, bọn họ dự định làm một bài hát chủ đề độc quyền vì buổi concert nhưng các thành viên trong nhóm đều đã viết bài hát chủ đề của riêng họ. Trong thời gian có hạn, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến mời Lâm Lạc Tang tới tiến hành mục đích để biên soạn ca khúc độc quyền.

Vừa lúc gần đây Lâm Lạc Tang gần đây đã được bổ nhiệm làm nhà sản xuất và cố vấn của mùa thứ hai 《 Kế hoạch bồi dưỡng phát triển 》, cũng coi như có quan hệ rất lớn với chương trình.

“Chị biết, trước đó bọn họ từng tìm chị, khi đó chị nói có chút bận nhưng bây giờ là nhà sản xuất của mùa hai, viết một bài hình như cũng vừa lúc.”

Tiểu Noãn: “Phía trước lúc còn có 69 ngày nữa giải tán thì họ đi tìm chị có đúng không?”

Nhạc Huy đang nói hăng hái, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, dựa sát vào hóng chuyện: “69? Cái gì 69?”

Lâm Lạc Tang:?

Tiểu Noãn trực tiếp làm đổ trà trong tay.

Lâm Lạc Tang: “Số trời, trước đó còn 69 ngày nữa Seven giải tán từng tìm em viết một bài hát.”

À vậy hả,” Nhạc Huy rút lai quán tính tai rỗng của mình, “Hai ngày trước lại tìm chúng ta, nói là thời gian rất khẩn trương, em có muốn viết một bài hai không?”

Vâng,” Lâm Lạc Tang gật đầu nói, “Em đang viết, gần viết xong rồi.”

Nhạc Huy hoàn toàn không nghĩ tới cô có trữ hàng: “Chừng nào thì em viết?”

“Trước đây lúc bọn họ tìm em không phải em từ chối sao, nhưng hai ngày trước xem bọn họ biểu diễn bỗng nhiên lại có chút linh cảm, tùy tiện luyện tập viết viết, thầm nghĩ nếu bọn họ còn tới tìm em thì sẽ cho bọn họ, không tới tìm em thì thôi.”

“Fuck, thế mà có dự kiến trước như vậy, động tác còn nhanh thế kia.” Nhạc Huy nói, “Để anh nói với bọn họ, nói em hai ngày nữa sẽ đưa nhạc.”

“Ok.”

Sau khi bận xong hạng mục công việc về phương diện công tác, Nhạc Huy và Tiểu Noãn rời đi trước, Lâm Lạc Tang đối mặt với ngôi nhà mặc dù rộng rãi nhưng khó tránh khỏi hơi trống vắng, bỗng nhiên hơi nhớ nhung bên kia.

Cô mở toang vali ra, cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa được gõ vang, lại là quản gia lại đây.

Lâm Lạc Tang sửng sốt: “…… Có chuyện gì sao?”

Quản gia lấy Ma Đoàn từ phía sau ra rồi đặt ở trên mặt đất: “Cậu chủ nói cái này cho mợ, dù sao bây giờ mợ là chủ nhân của nó.”

Cô hé môi: “Nhưng thay đổi chương trình một chút không phải nó có thể gọi người khác sao?”

Mợ nhận lấy đi,” quản gia nói, “Mợ cũng không có khả năng cái gì cũng không mang đi từ trong nhà, cái này ít nhiều cũng là tâm ý của cậu.”

Mặt đối mặt đứng hồi lâu với quản gia, cô chỉ có thể gật đầu, “Được.”

Ma Đoàn ở bên người lảo đảo lắc lư, một vài khoảnh khắc thực sự dường như mọi thứ vẫn như thường lệ.

Cô đứng ở cửa sổ, không ôm hy vọng gì hỏi: “Ma Đoàn, hệ thống của con cập nhật chưa?”

“Đã cập nhật,” Ma Đoàn nói, “Buổi sáng hôm nay 9 giờ 17 phút 26 giây, bản cập nhật hệ thống sẽ được kích hoạt trong một tiếng rưỡi; lúc 12 giờ 05 phút, chương trình sẽ được lập trình lại trong mười phút.”

Cô muốn biết Bùi Hàn Chu có sửa lại xưng hô của mình hay không: “Vậy bây giờ con còn biết ba con là ai không?”

Biết ạ,” vật nhỏ kia không vui không buồn, giờ phút này cũng là giọng con nít máy móc, “Ba tôi, là chồng của chủ nhân.”

Vậy mà không có sửa.

Lâm Lạc Tang: “Vậy con thăng cấp đổi mới đều làm những gì?”

“Nếu chủ nhân tò mò, không bằng để tôi đặt thức ăn ngoài thử xem.”

Được,” Lâm Lạc Tang nói, “Đặt một món đồ mang đi. Chỉ cần nhấp vào tiệm thứ ba theo lượng tiêu thụ và món thứ hai.”

Ma Đoàn sáng đèn lên, sau khi kiểm tra mới nói: “Cái kia không thể.”

Ma Đoàn vẫn là lần đầu tiên nói không với cô, Lâm Lạc Tang nhíu mày: “Vì sao không thể?”

“Khẩu vị của tiệm đó không nhận ghi chú, chứa gừng băm tỏi băm, trình tự nhắc nhở tôi chủ nhân không ăn hành gừng tỏi, đặc biệt là gừng băm.”

……

Lúc ấy trong đầu hiện lên hình ảnh ăn cơm mặt đối mặt cùng với Bùi Hàn Chu, cô nhớ tới khi đó mình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ về sở thích của mình, hồn nhiên không biết, hình ảnh tại thời điểm này thực sự có thể khớp với khung cảnh tại thời điểm đó.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay đặt lên trên đầu Ma Đoàn rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chương trình này được biên soạn khi nào?”

Ma Đoàn: “Điều này không được lập trình. Đây là những gì ba đã nói với tôi trước khi tôi đi.”

Ma Đoàn lui lui ra sau rồi xoay vòng: “Chủ nhân nói ba đều nhớ rõ, ba nói, tôi cũng sẽ nhớ rõ.”

Cô sửng sốt thật lâu, lúc này mới khó khăn lắm mới nở nụ cười: “Biết rồi.”

Cô cho rằng sự thất vọng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dù sao đau dài không bằng đau ngắn nhưng khoảng thời gian đau ngắn hạn có vẻ hơi quá dài đối với cô. Lúc làm việc, cô luôn nghĩ về anh không kiểm soát.

Ngay cả một người có chất lượng giấc ngủ tốt như cô cũng đột nhiên tỉnh lại trong vài ngày không thể giải thích được, như thể thiếu thứ gì đó bên cạnh khi cô trở mình, trống không. Khi không có chỗ dựa, chân sẽ luôn giẫm vào khoảng không.

Chẳng lẽ trước đây cô luôn gác chân lên người anh sao? ?

Phản ứng của cơ thể quá mức thành thật, nghĩ vậy, cô lại không thể tự khống chế bật cười thành tiếng.

Tính tình của anh có vẻ tốt hơn cô nghĩ và anh thậm chí còn không nói với cô những điều này.

Hành trình của ngày hôm sau là buổi diễn tập thông thường tại trường quay, tập này Lâm Lạc Tang muốn hát bài hát tựa là 《 Con thú bị vây khốn 》, đây là bài hát yêu thích của cô trong hơn chục tập, sân khấu cũng chuẩn bị thật lâu.

Bài hát này không chỉ có khó hát mà đạo cụ cũng cực kỳ phức tạp, vị trí của cô cũng đã thay đổi rất nhiều.

Sau khi luyện tập gần hết ngày, đèn đã sáng rực lên và đêm đang đến gần.

Cô đang xem Hi Mộ biểu diễn trong thời gian nghỉ giải lao, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được một tiếng thét kinh hãi: “Đừng luyện tập nữa, mau đến xem biểu diễn máy bay không người lái này!!”

Nhạc Huy quay đầu lại xem: “Buổi biểu diễn máy bay không người lái? Mẹ kiếp, sao hôm nay có buổi biểu diễn máy bay không người lái?”

Hi Mộ vừa lúc biểu diễn xong bước xuống sân khấu, Lâm Lạc Tang đưa cho cô ấy đoạn video đã ghi lại rồi nói mấy ý kiến của mình, Hi Mộ cất điện thoại rồi hỏi: “Đi thôi, có đi xem máy bay không người lái hay không?”

“Thật sự có sao?” Cô nói, “Sao tớ không biết hôm nay có có một buổi trình diễn máy bay không người lái nhỉ?”

“Tớ cũng không nhận được thông báo, hẳn là ai đó chuẩn bị bất ngờ, không liếc không nhìn, trình diễn máy bay không người lái không biết khó coi đến chỗ nào.”

Nhạc Huy: “Phải, đi thôi, đi ra ngoài hít thở không khí?”

Lâm Lạc Tang và một đám người đi đến cửa sổ, Tiểu Noãn kéo cửa sổ ra.

Vị trí này hướng ra sông cách đó không xa, cây cầu bắc qua sông chạy thẳng ra hai đầu, những dây đèn ấm áp quanh nhịp cầu xếp thành một hàng, nhìn từ xa trông giống như những chiếc đèn Khổng Minh rực rỡ ý thơ từ dòng sông vươn lên.

“Xem chỗ rẽ kìa,” Hi Mộ ấn đầu cô quay sang một bên, “Tớ thấy người phụ nữ như cậu điên rồi, máy bay không người lái hiện ra như vậy không xem, nhìn cây cầu mỗi ngày đều sáng làm gì.”

Tiểu Noãn bị chọc cười, dựa vào một bên cười hở tám cái răng ngay ngắn.

Lâm Lạc Tang quay đầu nhìn nhìn những chiếc drone nổi lên trên mặt sông, không biết có bao nhiêu máy bay không người lái được sử dụng hoặc cần bao nhiêu người để điều khiển chúng, mấy chấm máy bay không người lái biến hóa tạo hình ở trên mặt sông, màu sắc lúc sáng lúc tối giống như tạo nên sóng gợn lăn tăn, nhấp nhô từng hàng một.

Tiểu Noãn vừa quay video ngắn chia sẻ lên vòng bạn bè vừa hỏi: “Máy bay không người lái này rốt cuộc là của ai vậy ta?”

“Xin lỗi,” Nhạc Huy thoải mái hút ngụm trà sữa, “Tuy rằng nói như vậy rất vớ vẩn nhưng hình như anh chỉ có thể nghĩ đến Tại Chu thôi.”

Hi Mộ đút tay vào túi quần, “Nhìn trận chiến giống bút tích của Bùi Hàn Chu.”

“Mọi người điên rồi hả,” Lâm Lạc Tang là người đầu tiên nhảy ra khuyên mọi người tỉnh táo, “Làm sao có thể…”

Lời còn chưa nói xong, đèn mở màn do máy bay không người lái tạo ra đã thay đổi và đi vào chủ đề chính, tên cô bỗng nhiên xuất hiện loá mắt ở trên mặt sông, ba chữ Lâm Lạc Tang rõ ràng được tạo thành từ máy bay không người lái, sau đó xếp thành hàng.

“Này này này,” Nhạc Huy ồn ào, “Em mới vừa nói cái gì á?”

Lâm Lạc Tang nói: “Là mấy fan ủng hộ nói không chừng.”

“Hôm nay ngày mấy đáng giá để fan ủng hộ hả, một không phải sinh nhật em hai không phải buổi biểu diễn của em. Một chương trình tạp kỹ sắp kết thúc mà thôi, mấy fan đi theo có thể hỗ trợ hoành tráng như vậy không?”

Giống như pháo hoa bùng nổ, ánh sáng màu tím mang từng tầng từng tầng phủ lên tạo thành một cái microphone nho nhỏ, ngay sau đó, tên của mỗi bài hát cô dự thi đều được đánh thứ tự hiện lên trên bầu trời.

Nốt chu sa, cơ hội, cái đuôi……

Khi tên một bài hát hiện ra, màu sắc phía trước giảm đi một chút, nhưng lâu dần, tất cả các ánh đèn đều mờ đi.

Không biết máy bay không người lái được bố trí như thế nào trên bầu trời, mọi người đều đang lưỡng lự không biết có nên kết thúc tràng vỗ tay hay không thì một tiếng ồn ào, một hàng chữ đường hoàng và kiêu căng lồng vào giữa không trung…

Bữa tiệc tai nghe mắt thấy của Lâm Lạc Tang kết thúc suôn sẻ.

Nhạc Huy nghẹn ngào nửa giây mới mở miệng mắng: “Trong nhà có mỏ nên chơi như vậy hén, bệnh tâm thần con mẹ nó, một chương trình tạp kỹ sắp kết thúc cũng đáng chúc mừng oách đến thế à?! Lúc anh ăn mừng sinh nhật cũng chẳng có ai phóng tên của anh bằng máy bay không người lái hết!!”

Có một công viên lớn ven sông và có rất nhiều khách du lịch, giờ phút này tất nhiên là tụ tập ở bờ sông xem màn trình diển máy bay không người lái. Vào lúc hàng chữ cuối cùng được hiển thị, cho dù cách nhau rất xa, Lâm Lạc Tang cũng nghe thấy trong đám người vang lên tiếng reo hò lớn và thét chói tai.

Trong lúc nhất thời cô không hiểu đây rốt cuộc là ý gì, chỉ là tiếng huýt sáo bên tai không dứt, mọi người còn kích động hơn cả cô, thiếu chút nữa vây quanh nhảy múa bên cạnh cô.

“Vẫn là Tang Tang của chúng ta có mặt mũi, nhận được cái tuyệt vời như vậy, không biết mợ nó còn cho rằng hôm nay là kỷ niệm một trăm năm thành lập Tại Chu.”

“Anh thật sự chưa hiểu việc đời, cảnh tượng quá chấn động, hình ảnh thú vị! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Bên kia, Bùi Hàn Chu đang chuẩn bị xem chương trình phát sóng từ trợ lý của mình, La Tấn bỗng nhiên xông vào văn phòng.

Đối mặt với La Tấn, cảm xúc của Bùi Hàn Chu thông thường rất phức tạp.

Một mặt, cảm thấy người này tuy rằng hơi ngốc nghếch nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể nói vài câu hữu dụng.

Về mặt khác, ở vài thời khắc mấu chốt, anh thật sự rất hy vọng La Tấn cả đời đều có thể không mở miệng nói chuyện.

Anh tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn không mở video màn trình diễn máy bay không người lái, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Lúc tớ vừa mới chọn quà cho Nhàn Nhàn thì nhìn thấy một thứ…”

Anh cong môi, hiểu rõ nói: “Cậu còn chưa theo đuổi được Diệp Nhàn à.”

La Tấn:???

Chó chê mèo lắm lông phải không?

La Tấn cũng ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhìn dáng vẻ này của cậu, hình như phương diện tình cảm của cậu rất đắc ý nhỉ.”

“……”

Bùi Hàn Chu: “Mời cậu đi ra ngoài.”

“Cậu cho rằng tớ muốn ở bên cậu nhiều hơn sao? Nếu không phải vì châm chọc cậu, mỗi một bước đi của tớ đều không hề có ý nghĩa chút nào.” La Tấn đưa điện thoại qua đó, “Hỏi một chút, đây rốt cuộc có phải là cậu hay không?”

Bùi Hàn Chu bình tĩnh, nhìn cả buổi không hiểu được: “Này là cái gì?”

La Tấn: “Ngu ngốc.”

Bùi Hàn Chu:?

Cái này cũng xem không hiểu à? Tớ thấy cậu đừng sống nữa,” La Tấn nói, “Dù sao ý chính là một nhãn hiệu đồ uống sức khoẻ tìm vài ca sĩ nổi tiếng để tuyên truyền, sau đó mở ra một liên kết đặc biệt cho từng ca sĩ, được gọi là chuỗi đơn. Người hâm mộ có thể mua sắm từ chuỗi đơn của chính idol nhà mình, cuối cùng thương hiệu sẽ xem ai có khả năng pr hàng tốt, fan nhà ai có sức mua lớn và tỷ lệ chuyển đổi vốn cao.”

“Nói chung vì tăng doanh số, ngoại trừ fan của các nhà sẽ âm thầm battle, muốn cho nhà mình đạt hạng nhất về tổng doanh thu thì bên trong fan cũng sẽ battle. Ví dụ như cậu xem, Lâm Lạc Tang hiện tại hạng nhất, hơn nữa bên này của cô còn có bảng xếp hạng mua sắm của fan, nói chung ba người đứng đầu có thể nhận được giải thưởng dành riêng cho nên các fan sẽ tranh.”

Bùi Hàn Chu: “Cho nên?”

La Tấn: “Cái này, ID đầu tiên này cậu không thấy hả? Cậu mù à??”

Anh lại nhìn chăm chú, phát hiện cái ID này quả nhiên hơi chói mắt: 【 Chồng chính quy của Lâm Lạc Tang 】

?

Như thế nào là chính quy?

Ai cho phép?

La Tấn nhìn anh, chậc chậc hai tiếng hơi đáng thương, “Hoá ra chồng chính quy của Lâm Lạc Tang, không phải là cưng.”

Bùi Hàn Chu: “Hiện tại.”

La Tấn:?

“Bản thân lượn đi hay là tôi kêu bảo vệ, cậu chọn một cái.”

“……”

Sau khi La Tấn không nói nên lời rời khỏi, anh lại nhìn chằm chằm giao diện sau một lúc lâu, mãi đến khi có cuộc gọi đến là của luật sư Tần anh thường xuyên hợp tác.

Luật sư Tần do dự trong chốc lát, cảm thấy mình với Bùi Hàn Chu cũng hợp tác đã nhiều năm, có vài lời nói có thể nói, lúc này mới nói: “Nghe nói cậu muốn ly hôn với vợ?”

Bùi Hàn Chu: “…… Ai nói thế?”

“Lần trước lúc uống rượu với giám đốc La cậu ấy nói, tôi đợi vài ngày không chờ được cậu và vợ nói chuyện hợp đồng ly hôn, chẳng lẽ cậu tìm người khác……”

“Không phải,” anh nói chắc như đinh đóng cột, “Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, không có việc này.”

Luật sư Tần:?

“Thật sự không tìm luật sư khác hợp tác sao, nhưng nói thật, chúng ta cũng như vậy mấy năm, nhất định là tôi và cậu càng……”

Không có hợp đồng ly hôn, về sau cũng sẽ không có, anh bảo vệ tốt hiệp nghị trước hôn nhân là được.” Dừng một chút, Bùi Hàn Chu nói, “Nếu vợ tôi tìm anh thảo luận chuyện hợp đồng ly hôn, anh cũng không thể nhận.”

Nói xong, điện thoại lạnh nhạt vô tình cúp.

Luật sư Tần:???

Anh ấy cảm thấy bản thân hình như bị chơi, nhưng lại nói không rõ rốt cuộc con mẹ nó là bị ai chơi.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn cái ID kia, càng thấy thế nào cũng không vừa mắt lắm.

Sau một lúc lâu, anh nghĩ tới biện pháp giải quyết, xin hai mươi dãy số người dùng mới toanh.

……

Lâm Lạc Tang đang bị mọi người ồn ào chuyện máy bay không người lái, đột nhiên, Nhạc Huy bỗng dưng “Ôi mạ ơi” một tiếng, chui vào trong đám người và hỏi Lâm Lạc Tang: “Giao diện của em có phải bị bug hay không?”

“Bug gì anh?”

“Là trước đó không phải có hợp đồng thương hiệu đồ uống sao, gần đây đang thực hiện một số hoạt động bán hàng theo chuỗi đơn lẻ, hai ngày trước không phải anh từng cho em xem sao, top 3 là một ít fan hoặc là người theo chân thổ lộ gì đó.”

“Vừa rồi ý tưởng đột phát nên anh đi nghía qua, trời ạ, sao giống như ngựa chạy loạn hư mất rồi?”

Lâm Lạc Tang kỳ quái nhận lấy điện thoại, lướt qua danh sách xếp hạng.

Giao diện chỉ hiện thị hai mươi người đứng đầu danh sách.

Cô nhớ rõ tên đầu tiên hình như là tên cái gì đó chính quy, tên thứ hai là bé cưng Tang, tên thứ ba là người đi theo cô.

Kết quả lúc này, trên bảng danh sách lạnh lùng ưu tư không có một ngọn cỏ, hai mươi cái tên đầu đều là người dùng mặc định không có chân dung, mà username theo thứ tự là…

Người dùng 1257843

Người dùng 1257548

Người dùng 1257888

Người dùng 1257876

……

Lâm Lạc Tang:????

Này đều là cái gì…… acc clone hả?