Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống Yêu Người Đắm Say Chương 77: 77: Hôn Lễ Thế Kỷ 3

Chương 77: 77: Hôn Lễ Thế Kỷ 3

3:26 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: 77: Hôn Lễ Thế Kỷ 3 tại dualeotruyen


Sự thật đã chứng minh loại rượu La Tấn đem tới kia quả thực tồn tại như dành riêng để khắc cô.
Lúc đó trên du thuyền cô uống không nhiều lắm nhưng lại say đến mất đi ý thức; đêm nay động phòng hoa chúc cô uống cũng không nhiều lắm, vì để thử tửu lượng của mình còn rất kiềm chế, kết quả cuối cùng vẫn dễ dàng bị đánh ngã, mở mắt ra là vào sáng sớm ngày hôm sau.
Sức ngấm của rượu này vừa đủ, lúc cô xoay người thì đầu óc vẫn không tỉnh táo như cũ, còn có cảm giác choáng váng đánh úp đến.

Khi nghiêng đầu cô vừa lúc nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh, ký ức trong lúc nhất thời có một thoáng chồng chéo lên nhau, cô theo bản năng rụt vào trong chăn.
Ai ngờ anh vẫn chưa ngủ say, cô chẳng qua chỉ nhẹ nhàng cử động, Bùi Hàn Chu đã mở bừng mắt, giang cánh tay ôm cô vào lòng: “Em tỉnh rồi?”
“Dạ,” cô điều chỉnh thành một tư thế dễ chịu, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, “Mấy giờ rồi anh?”
“Hơn 12 giờ.”
“Đã trễ thế này rồi hở……” Lâm Lạc Tang ấn lên huyệt Thái Dương, “Rượu La Tấn mang đến cuối cùng là gì vậy anh, sao em vừa uống đã say.”
Tạm dừng một lát cô lại hỏi anh: “Anh còn nhớ rõ không, ngày hôm qua em rót mấy ly?”
Bùi Hàn Chu nhớ lại một lát, “Ba ly.”
“Lần trước ở du thuyền tựa như là hơn bốn ly một tí.” Cô hếch môi, “Đồ của La Tấn quả nhiên không hợp thói thường, tửu lượng của em không thể thấp như vậy.”
Sau khi nói xong, Lâm Lạc Tang lại ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Từ góc độ này Bùi Hàn Chu vẫn giữ nguyên giá trị nhan sắc, đường cong của chóp mũi đẹp ba chiều.
Cô chạm vào cọng râu mới mọc của anh, cảm giác hơi gai góc nên không khỏi nhỏ giọng: “Anh nên cạo râu.”
“Được,” anh đáp dứt khoát, “Đợi lát nữa em giúp anh cạo nhé.”
“Cái gì em cũng phải giúp anh,” cô rầm rì, “Anh là em bé to xác sao?”
Anh vẫn thản nhiên như cũ: “Em nói phải là phải, không phải thì không phải.”
Ngay sau đó, bọn họ thực hiện các hoạt động buổi sáng mà lão Trần thường nói đến, suy nghĩ xem lát nữa rời giường sẽ ăn cái gì.
Chẳng nằm lỳ được bao lâu, Lâm Lạc Tang chợt nghĩ đến gì đó nên vội vã bật dậy: “Thiếu chút nữa em quên mất chúng ta còn có khách, nhanh chóng đứng lên đi, mình còn phải tiếp đón khách khứa một lúc không phải sao anh?”
“Không cần nhọc lòng,” anh lót khuỷu tay phía dưới đầu, “La Tấn sẽ sắp xếp.”
Hơn nữa, đám người kia nên yêu đương thì yêu đương, nếu có độc thân thì tự mình tìm việc vui, nào có quan trọng bằng anh cưới vợ vào hôm qua và còn đang trong thế giới của hai người cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Bùi Hàn Chu lại vỗ nệm bên cạnh: “Lại ôm một lát em nhé?”

“Đừng ôm, tối hôm qua còn chưa ôm đủ sao? Cổ em hình như đều có hơi bị sái cổ.” Cô ấn lấy phần gáy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén, “Có phải anh thừa lúc em ngủ dời đầu em từ gối xuống dưới thả lên cánh tay anh không?”
“……”
Yết hầu anh cử động, “Đó là do em muốn đi lên, anh ngăn cản nhưng không ngăn được.”
Không ngăn được?
Cô mấp máy khóe môi, phát ra giọng mũi không mấy tin được.
Sau đó Lâm Lạc Tang vào phòng tắm thay quần áo, theo bản năng sẽ bắt đầu rơi vào suy tư trước gương, suy nghĩ một lúc cũng không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cô cũng nghĩ đến mình lần trước, mấy lần uống say trước đó đều chẳng có chuyện gì tốt nên lúc ra ngoài cô đành phải hỏi Bùi Hàn Chu:
“Tối hôm qua em không làm gì đó chứ?”
Nghe được lời này, Bùi Hàn Chu nhướng mày không tỏ ý kiến.
Tối hôm qua đối mặt với gương mặt say khướt ửng hồng của cô, anh càng thêm cảm thấy mình đuổi những người đến góp vui đó đi là một quyết định sáng suốt.
Có lẽ là do được thả lỏng, sau khi cô uống xong hai ly thì nói chuyện có hơi mơ hồ, trong mắt cũng nổi lên bọt nước nhè nhẹ, gương mặt hiếm khi ửng đỏ, trên tay cũng chẳng có sức lực gì.

Cô không biết chừng mực đỡ gò má, trong lòng bàn tay đỡ lên phần thịt của đôi má mềm mềm, tốc độ nói chuyện cũng thả chậm vài lần hệt củ cà rốt tinh mới vừa thành hình.
Lâm Lạc Tang thấy anh không trả lời nên buộc phải thúc giục: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ em thật sự đã làm gì sao?”
“Không,” anh hơi nhếch môi và nói, “Rất đáng yêu.”
Nghe thấy anh nói như vậy, động tác trên tay Lâm Lạc Tang mới dừng một chút, trong lúc nhất thời có hơi sợ: “Thiệt hay giả? Sao em cảm thấy nụ cười này của anh không thích hợp……”
“Thực sự là không có làm gì.”
Tính tình anh nhẫn nại từ từ kể ra: “Cũng không biết vì sao em cảm thấy mình là một con Alaska, một hai muốn biểu diễn đặt bánh quy trên mũi cho anh xem.”
“……”
“Sau đó còn muốn biểu diễn bình rượu ma thuật cho anh, sau đó thất bại.”
“…… Có thể, đừng nói nữa.”
Ngăn lại xong, Lâm Lạc Tang thảy vững dao cạo râu và bọt cạo râu đến trước mặt anh…
“Râu anh tự mình cạo đi.”
“……”

Đương nhiên, cuối cùng vẫn bị anh vòng ở khu tam giác của bồn rửa tay, dưới sự hiếp bức và dụ dỗ của anh cô đã giúp anh cao xong lớp râu ở cằm.
Cô vốn định làm bộ sẩy tay cạo anh thêm một tí nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, không thể tàn nhẫn quyết tâm được.
Sau khi hai người lằng nhà lằng nhằng chuẩn bị xong, lúc này mới mở cửa phòng ra.
Vốn định đến hoa viên tìm mọi người có lẽ đang tụ hội, kết quả vừa đẩy cửa ra, lấy La Tấn cầm đầu mười mấy người ngồi ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.
Lâm Lạc Tang hoảng sợ:……??
Một nhóm bạn xấu trước mặt bắt đầu đặt câu hỏi hoàn chỉnh và có trật tự với Bùi Hàn Chu…
“1 giờ rưỡi, xin hỏi tổng giám đốc Bùi tối hôm qua cuối cùng là vất vả bao nhiêu mà 1 giờ rưỡi mới dậy?”
“Đây là nguyên nhân tối hôm qua ông không cho bọn tôi nháo động phòng sao, Bùi Hàn Chu.”
“Hai người cũng sẽ dậy vào 1 giờ rưỡi ở hôn lễ kiểu Tây hả hay là trễ hơn?”
Bùi Hàn Chu: “……”
*
Một tuần sau, hôn lễ kiểu Tây được tổ chức đúng hạn.
Buổi sáng hôm đó Thịnh Thiên Dạ còn than thở ti tí dựa vào cửa bảo: “Đều nói làm phù dâu ba lần thì không lấy chồng được, Lâm Lạc Tang, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.”
Lâm Lạc Tang gật đầu rất sảng khoái: “Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm với cậu như thế nào?”
Kỷ Ninh nói: “Hoa cưới nhường cho cậu hả?”
“Nhường?” Thịnh Thiên Dạ đặc biệt khinh thường với chữ này, “Hoa cưới chỉ có thể là của tớ OK?”
Lâm Lạc Tang cười: “Vậy không cho mọi người đoạt, đến lúc đó tớ trực tiếp đưa vào tay cậu nhé?”
“Đừng mà, vậy mất hứng lắm, cậu không thể ‘ gãi đúng chỗ ngứa ’ vứt đến bên tớ sao? Hơiz, cố vấn Lâm Lạc Tang có năng lực và cảm giác cân bằng tốt như vậy, thế mà ngay cả ném hoa cưới cũng không thể không lưu dấu vết gian lận?”
Lâm Lạc Tang: “……”
Hi Mộ cũng chẹp miệng: “Yêu cầu này của cậu quá cao rồi.”
Nói xong, vài người còn đang luyện tập ném hoa cưới trong phòng một lúc, có thể là do Thịnh Thiên Dạ có quyết tâm nhất định phải được nên mỗi lần đều chuẩn xác bắt vào tay.
“Gần được rồi,” Lâm Lạc Tang nói, “Đến lúc đó đơn giản là nhiều người hơn một chút, cậu tiến về trước, hẳn là có thể cướp được.”
Thịnh Thiên Dạ nhướng đuôi mày, “Tớ nhất định sẽ cướp được.”

Vài người đang nói chuyện hăng hái về chủ đề bó hoa thì nhanh chóng có người gõ cửa phòng, nhắc nhở hôn lễ sẽ sớm bắt đầu, bảo bọn cô chuẩn bị một chút.
Nếu là hôn lễ kiểu Tây thì địa điểm tất nhiên được đặt trong lâu đài cổ ở Anh.

Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Bùi Hàn Chu đã tới cửa đón cô.
Anh cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, ngược sáng dần dần đi về phía cô, mặc một bộ vest chỉnh tề, đáy mắt hờ hững tràn ra ý cười nhạt.
Thấy anh đi tới, người khác tự giác lui đi, Lâm Lạc Tang vươn tay định kéo anh xuống, ai ngờ anh nắm cổ tay cô dùng sức một cái, nghiêng người sang một bên, ôm eo cô rồi bế cô lên lưng ngựa.
Lâm Lạc Tang ngồi cạnh, váy cưới quanh co khúc khuỷu buông xuống, làn váy ở trong gió thong thả phiêu diêu, Bùi Hàn Chu hai tay vòng lấy cô khiến cô cho dù không chỗ đỡ lấy cũng rất có cảm giác an toàn.
Anh dẫn theo cô đi dạo xung quanh, lúc này mới chậm rãi đến cửa lâu đài cổ.
Lần hôn lễ này cô đồng ý livestream trên Internet nhưng không phải hình thức thương nghiệp hóa như cũ, chỉ là bạn bè có thể cầm điện thoại livestream một chút, cho các fan thích cô một cơ hội cảm nhận gần gũi hơn.
Không thể nghi ngờ, lúc Bùi Hàn Chu bế cô lên ngựa cùng với dẫn cô dạo quanh rừng hoa cây cối, không chỉ có nhiếp ảnh gia chụp toàn bộ hành trình mà cũng có vài người khách góp vui tự mở livestream cho fan.
Trong đó đương nhiên không thể thiếu fan cứng số 1 của vợ chồng Tang Chu La Tấn.
Do lần trước phát sóng trực tiếp màn cầu hôn, Weibo kia của La Tấn đến bây giờ đều có người không ngừng để lại lời nhắn, đăng rồi không xóa, Weibo kia cũng biến thành một bài hot nhất của cậu trong những tháng gần đây.
Lúc này cậu vừa mở livestream, mọi người xem đồng hồ đã hiểu là nội dung gì, lập tức như một tổ ong vỡ tổ tràn vào:
【 Quá đẹp mắt ioi】
【 Cưới…… Váy cưới thật sự rất đẹp í.


【 Lâm Lạc Tang thật sự có rất nhiều bộ váy cưới, hâm mộ.


【 Nghe nói kế tiếp còn sẽ thay mười bộ, trước kia tui cho rằng em ấy bước trên thảm đỏ là xa hoa nhất, hiện tại nhìn hôn lễ tui mới biết được không phải, hoá ra đây là núi này cao ắt sẽ có núi cao hơn (*): ) 】
(*)天外有天: Thiên ngoại hữu thiên
Ở cửa lâu đài cổ, Bùi Hàn Chu xuống ngựa trước, sau đó cũng dìu cô xuống đất.

Hai người lược bỏ đi rất nhiều quá trình rườm rà, trực tiếp đi về phía cuối cùng.
Ven đường đều có có tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương vang lên, đây là cô cố ý viết cho hôn lễ.

Bước lên giai điệu của nhịp trống, trong hoảng hốt, mọi khúc nhạc đệm trước đó đều chẳng quan trọng nữa, trên con đường này bọn họ nâng đỡ nhau, cũng có thể đi được rất ổn.

Xách theo làn váy đi lên bậc thang, đứng yên trên lễ đường, ngay sau đó, mục sư lên tiếng hỏi: “Chú rể Bùi Hàn Chu, con có bằng lòng đón nhận Lâm Lạc Tang là vợ của con không?”
Anh cụp mắt, nhỏ giọng như thể tuyên thệ.
“Con đồng ý.”
“Con phải đối xử với vợ con dịu dàng cẩn thận, tôn trọng yêu quý cô ấy.

Sau này không phát sinh tình cảm với những người khác, giữ vững trong sạch, con có thể hứa hẹn ở trước mặt mọi người không?”
Anh như thể nghe được điều gì đó buồn cười nên mỉm cười nói: “Đương nhiên.”
Trong ánh mắt tha thiết và dịu dàng đầy cõi lòng nhìn chằm chằm của mọi người, nhanh chóng đến phiên part của Lâm Lạc Tang.
“Cô dâu Lâm Lạc Tang, con có đồng ý chấp nhận Bùi Hàn Chu là chồng của con không?”
Cô gật đầu thật mạnh, quá khứ chồng chéo rõ mồn một trước mắt, giờ phút này vậy mà có thể thấy rõ ràng, có xúc động khiến người ta muốn rơi lệ.
“Con đồng ý.”
“Con lấy anh ấy ở cái tuổi này, kính yêu anh ấy, thuận theo anh ấy, trợ giúp anh ấy, tôn trọng anh ấy, duy trì sự nghiệp của anh ấy, bổn phận làm người vợ tốt.

Sau này không phát sinh tình cảm với những người khác, giữ vững trong sạch, con có thể hứa hẹn ở trước mặt mọi người không?”
“Con có thể.”
“Được,” mục sư nói, “Mời trao đổi nhẫn cưới.”
Dường như anh đã đeo nhẫn cho cô nhiều lần nhưng cô thay anh đeo hình như là lần đầu tiên.
Thời gian cũng không tước đi sự tươi mới của họ đối với nhau, nâng bàn tay kia của anh trong một thoáng, cô vẫn có cảm xúc mãnh liệt gì đấy bò lên trên như cũ.
Đây là chồng của cô, cô muốn, cũng sẵn lòng nắm tay nhau cả đời người.
Nhẫn đẩy đến ngón áp út của anh, cô cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Phải luôn mang đó, mang lên sẽ không thể cởi ra.”
“Được,” ngón tay anh cử động, “Sẽ không tháo nó nữa.”
“Nhẫn đã trao xong, mời chú rể hôn cô dâu.”
Bùi Hàn Chu sáp đến gần, cô né tránh ra sau rồi nhắc nhở: “Còn chưa xốc mạng che mặt lên……”
“Không sao.”
Nói xong, như là không thể dùng nhiều thêm một giây để chờ đợi, cách tấm lụa mỏng mềm mại, bờ môi của anh phản chiếu qua.
Trong lâu đài cổ to như vậy vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô.
Chuyện yêu em này, chờ thêm một giây đều khiến người ta khó nhịn.