Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống Yêu Người Đắm Say Chương 80: 80: Nhật Ký Ra Đời Của Bánh Bao

Chương 80: 80: Nhật Ký Ra Đời Của Bánh Bao

3:26 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: 80: Nhật Ký Ra Đời Của Bánh Bao tại dualeotruyen


Lần đầu tiên Lâm Lạc Tang sinh ra phản ứng có thai hư hư thực thực là vào một chiều nào đó mới vừa làm xong món điểm tâm ngọt.
Lúc ấy cô mới vừa xem sách hướng dẫn làm thử món tráng miệng Tiramisu (*) kiểu HongKong.

Bọc hai mảnh bánh mì bằng lòng trứng rồi chiên lên, sau đó nặn sữa đặc vào làm nhân, cuối cùng ấn một rãnh nhỏ trên mặt bánh mì.

Hỗn hợp sữa tươi sữa đặc và một chút bơ được đổ vào trong đó, sau đó rây bột Ovaltine, một món điểm tâm ngọt của quán trà đã hoàn thành thuận lợi.
(*)漏奶华: bạn nào biết đây là bánh gì giúp mình với ạ
Tất nhiên là cô muốn kiểm soát khẩu phần ăn, bởi vậy làm hai phần nhưng cắt phần ăn của mình chỉ dùng để chụp ảnh, chỉ nếm một miệng nhỏ, sau đó dời đến trước mặt anh.
Đang lúc cô vừa uống thêm sữa, vừa thêm bộ lọc cho video thì dạ dày bỗng nhiên cồn cào đến mức hơi khó chịu, có thứ gì nghẹn ở cổ họng tựa như muốn trào ra ngoài.
Cô buông sữa tươi trong tay xuống, nhanh chóng chạy về phía bồn nước.
Nhưng cô chỉ muốn nôn, cuối cùng cũng không nôn ra, cô tắt đi vòi nước, rút khăn mặt ra lau mặt.
Lúc xoay người lại, cô phát hiện anh đang tựa vào cửa, nhìn cô với ý tứ sâu xa.
“Anh theo vào làm gì thế? Đi ăn Tiramisu em làm ấy, nhìn xem có chính tông hay không,” cô xoa ngực cho mình thuận khí, bổ sung thêm, “Cố ý làm cho anh đó.”
Bùi Hàn Chu không lên tiếng mà chỉ đổ ly nước ấm đưa cho cô, sau khi thấy cô uống xong mới nhỏ giọng hỏi: “Khỏe hơn chưa?”
Cô lắc đầu: “Có lẽ chờ một lát sẽ……”
“Không chờ được.” Anh lập tức cầm lấy áo khoác ở một bên phủ thêm cho cô, trầm giọng nói, “Đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Ơ kìa?”
Lâm Lạc Tang mờ mịt ngẩng đầu: “Cái này đã đi bệnh viện? Cũng không có chuyện gì lớn, có một chút buồn nôn.”
Anh ăn xong món tráng miệng cô làm, sau khi đánh giá câu “Chính tông” mới nhanh chóng trả lời: “Kiểm tra một chút cũng an tâm một ít.”
Sau đó, còn chưa đến phiên Lâm Lạc Tang dựa vào lý lẽ biện luận 300 hiệp thì anh đã ép cô vào trong xe không thể nghi ngờ.

Dọc theo con đường đi bầu không khí đều không giống với thường ngày, giống như có đủ loại cảm xúc phức tạp trôi lơ lửng trên trần xe.
Có cả sự nghiêm túc khi chưa chuẩn bị trước lẫn sự ngạc nhiên khi cố gắng kìm nén tựa như còn mang theo chút…… khẩn trương nho nhỏ?
Cô tựa lưng vào ghế, đăng video mình mới xử lý xong vừa rồi lên Weibo, lập tức có fan với ánh mắt sắc bén phát hiện cô làm hai phần, cũng biết ngày thường về cơ bản cô sẽ không ăn đồ ngọt, nghĩ đến cũng là làm cho Bùi Hàn Chu nên sôi nổi khen ngợi cô là người vợ tốt ở Trung Quốc, còn chua xót chít chít hỏi vì sao Bùi Hàn Chu có thể ăn các món tráng miệng do cô làm còn mình lại không ăn được.
Cô đang cười lướt xem bình luận thì xe dừng lại ở một bệnh viện tư nhân gần đây.

Anh dắt cô từ bãi đỗ xe đi thang máy lên lầu.

Suốt đường đi anh đều che chở đỡ cô, giống như sợ cô bỗng nhiên ngã trên mặt đất bằng phẳng.
Cuối cùng kết quả kiểm tra không ngoài dự đoán của Lâm Lạc Tang, không có vấn đề gì, nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô giống như một pho tượng, sau khi đứng lặng thật lâu mới chưa chịu từ bỏ ý định và hỏi: “Cũng không làm những kiểm tra khác sao?”
Bác sĩ im lặng nhìn anh một lát, bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa: “Thật sự không mang thai, không phải phản ứng có thai.”
Cuối cùng anh đi ra ngoài phòng đợi, lúc Lâm Lạc Tang sắp rời đi, bác sĩ bỗng nhiên gọi cô lại.

Cô nghĩ rằng phải bổ sung lời dặn gì đó của bác sĩ nên xoay người lại chăm chú lắng nghe, nghe thấy bác sĩ cười nói: “Xem ra, chồng của em rất muốn có em bé.”
“……”
Quả nhiên, sau khi cô lên xe, không khí càng thêm vi diệu hơn lúc trước.

Bùi Hàn Chu mở miệng mấy chuyến nhưng cũng chưa thật sự nói gì, cuối cùng chỉ quay đầu xe mà không nói một lời, lái ra khỏi gara.
Lâm Lạc Tang kéo dây an toàn, ho nhẹ vài tiếng và nỗ lực đánh vỡ bầu không khí hơi cứng nhắc: “Lúc nãy sở dĩ em nói không cần tới bệnh viện, em cũng cảm thấy chắc là uống nhiều sữa tươi quá không dung nạp được đường lactose, đợi lát nữa thì ổn rồi……”
Mắt anh nhìn về phía trước, mi mắt hơi hơi cụp xuống.
Cô không cầm được nhẹ nhàng mím môi, nhích lại gần nhìn vẻ mặt của anh rồi khẽ hỏi: “Sao dáng vẻ của anh có vẻ như rất thất vọng dạ?”
……
Sau khi về đến nhà, Bùi Hàn Chu vẫn không nói chuyện như cũ, một mình ngồi ở trên sô pha xem tin tức.
Cô cảm thấy buồn cười, không kìm được dựa vào cạnh quầy bar cười thành tiếng, anh lập tức nhíu mày quay đầu nhìn cô, phát ra một dấu chấm hỏi.
Lâm Lạc Tang khép lại khóe môi, vừa buồn cười cũng vừa có chút đau lòng không thể nói ra, dường như mình làm hại anh không vui một hồi, tuy rằng chuyện này cũng không có quan hệ trực tiếp với cô.
“Anh đừng có mất hứng,” cô chĩa vào bả vai anh, thuận miệng an ủi, “Cứ nghĩ về chiều hướng tốt, có lẽ đây cũng không phải là một chuyện xấu nhỉ?”
“……”
Bùi Hàn Chu buông điều khiển từ xa: “Chiều hướng tốt gì?”
Thật ra cô cũng không rõ lắm nhưng lời nói nếu cũng đã nói ra thì giờ phút này chỉ có thể nhanh chóng động não, vâng theo trực giác buột miệng thốt ra…
“Sau khi mang thai không phải không thể chung chăn gối sao?”
Giữa mày anh khẽ nhíu lại, yết hầu cuộn lại gần như không thể nhận ra.

Lúc anh nhìn về phía cô, đáy mắt xen lẫn chút cảm xúc khó hiểu và sâu lắng.
Lâm Lạc Tang ý thức được mình lại nói sai nên gấp rút đứng dậy: “Em không có ý tối nay phải làm gì, em chỉ cho anh…… mở ra cho anh ý nghĩ mới, khiến anh nghĩ thoáng một chút.”
“Ừm,” Bùi Hàn Chu cũng đứng dậy, híp mắt từng bước tới gần cô, “Có đạo lý.”
Giờ phút này anh không chỉ nghĩ thông suốt mà đồng thời còn cảm thấy lời cô nói khiến người ta tỉnh ngộ vô cùng.
Vì thế anh quyết định là sau khi vợ mang thai, mình phải làm một chút đền bù đơn giản trước.
Rạng sáng, Lâm Lạc Tang là đối tượng được đền bù đã ngăn tay anh mở ngăn kéo ở thời điểm mấu chốt đau cũng vui sướng.
Trên gò má của Bùi Hàn Chu còn rịn mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy dài trên đường quai hàm góc cạnh.

Sau khi anh cố gắng chịu đựng cắn chặt răng, những đường gân xanh gợi cảm và sắc nét đến từng chi tiết hiện lên trên cổ và cánh tay, hơi thở anh dồn dập.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Anh còn muốn dùng à?” Cô lặng im lắc đầu, “Không phải anh muốn có con sao?”
Anh đè bên tai cô: “Em chuẩn bị xong chưa?”
Cô nhỏ giọng hỏi: “Gần đây anh có hút thuốc uống rượu không?”
Anh lắc đầu, tóc trên trán ướt sũng dựng ở trước mắt, xương quai xanh gầy gò đẹp mắt.

Cô không chịu nổi rụt người lại, ngập ngừng nói: “Thật ra khoảng thời gian chuẩn bị có thai này, không nên ăn em đều không ăn, nếu như anh muốn……”
Nói còn chưa dứt lời, anh đã dùng một tiếng ngắn gọn mạnh mẽ đóng lại ngăn tủ “rầm” trả lời cô.
Sau đó anh cúi xuống ngậm lấy môi cô.
Có lẽ là do câu nói nào đó của cô khiến anh phân bố quá nhiều adrenalin, đêm đó cô bị tra tấn đến kiệt sức mới có thể nghỉ ngơi, vừa dính gối đầu đã lập tức ngủ mê man, cũng không biết ngọn đèn bên cạnh đã bật sáng, anh ngắm cô thật lâu.
*
Sơ sơ là đặc biệt bắt đầu chuẩn bị, sức khoẻ hai người cũng không có bất cứ vấn đề gì, bánh bao nhỏ đến thật ra đều nằm trong chuẩn bị của họ, nhưng thời điểm đến không hề báo trước, đánh cho người ta trở tay không kịp.
Ngày đó hai người đều bận rộn với công việc của mình, Bùi Hàn Chu phải đến công ty mở họp, Lâm Lạc Tang phải làm tuyên truyền cho một nhãn hiệu vận động.

Sáng sớm bọn họ từng người lái xe rời khỏi nhà, bận đến độ còn chưa kịp nói lời nào.
Lâm Lạc Tang bận rộn một buổi sáng, sau khi ăn xong bữa trưa do chuyên viên dinh dưỡng chuẩn bị vào giữa trưa thì trong cơ thể bỗng nhiên có một cảm giác trống rỗng đến tận xương tủy, trung tâm não bộ đã phát ra mệnh lệnh, nói với cô rằng giờ phút này cô điên cuồng cần mì trộn tương, gà rán, gà chiên giòn, còn cần trà sữa trân châu.
Với tư cách là một nghệ sĩ nhiều năm như vậy, để duy trì dáng người, cảm giác thèm ăn cũng tiêu tán gần hết, thỉnh thoảng mới muốn ăn thứ nhiều calo, sẽ không một hơi tưởng niệm mãnh liệt như vậy.

Hơn nữa cô cảm thấy bản thân ăn như thế nào cũng không đủ, tựa như có người đang thay mình tiêu hóa, nhét một con trâu cũng không thành vấn đề.
Đúng lúc này, cái bụng mới vừa ăn xong cơm trưa chưa đến mười phút, bởi vì nghĩ đến những món ngon kia mà kêu “ùng ục” hai tiếng.
Cô tựa như có tí dự cảm nhưng cũng không thể xác định.

Dọc theo đường đi xe vừa lúc đi ngang qua phố ăn vặt, cô cũng ấn theo trình tự ăn uống những món luẩn quẩn ở trong đầu không đi kia, sau đó về đến nhà, cho đến lúc vào nhà vệ sinh.
Trong ngăn tủ sớm có chuẩn bị que thử thai.

Do trước đó bị thứ đồ chơi này lừa gạt trời xui đất khiến, lần này cô không yên tâm, thừ liên tiếp ba lần, kết quả đều là mang thai.
Đến thời điểm này, cũng đã qua thời gian mùa dâu nên đến một tuần.
May mắn thay mấy ngày nay cô đều mang giày thể thao, lúc này cô mới nhớ tới đến huyền quan thay giày, hơn nữa gọi điện thoại cho Bùi Hàn Chu.
Mà trước khi nhận được điện thoại Bùi Hàn Chu đang làm cái gì?
Lúc đó Bùi Hàn Chu mới vừa họp xong, lúc đi ngang qua lầu 16 sực nhớ ra nên cố ý đẩy cửa đi vào văn phòng, nghiêm túc răn dạy: “Nghe giám đốc bộ phận số liệu báo cáo với tôi, rất nhiều người sau khi xem xong concert Đoàn tàu bao con nhộng thì không còn lòng dạ nào công tác, trong thời gian đi làm tự tiện rời khỏi cương vị đăng vòng bạn bè tương quan.

Nể mặt bà chủ tôi sẽ không xử phạt, nhưng nếu còn có lần sau……”
Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã đổ chuông.
Anh đang muốn cúp máy, cụp mắt nhìn thoáng qua tên hiển thị thì bắt máy, hỏi với giọng trầm ấm: “Làm sao vậy em?”
Người đàn ông mới vừa rồi tựa như ngậm một miệng băng, giờ phút này lại hệt như nước đầu xuân tan chảy, tràn ra từng sợi từng sợi ấm áp.
Nhân viên: ?
Bên kia Lâm Lạc Tang ho khan hai tiếng, nghiêm túc tuyên bố: “Em mang thai.”
“Em dùng que thử thai để kiểm tra, ngày mai hay là ngày mốt thì anh đến bệnh viện kiểm tra với em?”

Nói xong, bên kia thật lâu vẫn không có hồi âm, cô tưởng tín hiệu không tốt không nghe thấy, không nhịn được “alo” vài tiếng thì nhanh chóng nghe được tiếng khởi động xe kèm theo vài tiếng bóp còi.
Bùi Hàn Chu: “Chờ anh, lập tức về ngay.”
Lâm Lạc Tang: “……”
Mà thư ký Chu Lương, giờ phút này đang nhận được thông báo, như cũ cúc cung tận tụy đứng ở sảnh chính lầu 16.
Cậu vĩnh viễn không thể quên, boss vừa mới nói xong tính nghiêm trọng của việc rời khỏi cương vị, nhận xong điện thoại thì giây tiếp theo đã giao tất cả tư liệu vào tay mình, cũng nói: “Tôi rời đi một chút.”
Càng không thể quên được, chẳng qua mới nửa tiếng trôi qua, boss dặn dò: “Bà chủ mang thai, chiều nay nghỉ.”
Qua một lát lại bổ sung thêm một câu: “Có thể cho bọn họ đăng vòng bạn bè.”
……
Còn có thể nói cái gì đây.
Thật là tiêu chuẩn kép…… Rõ ràng.
*
Đến bệnh viện làm xong tất cả kiểm tra đo lường, mọi biểu hiện đều bình thường, mang thai cũng không lẫn vào đâu được.

Lâm Lạc Tang mở ra hình thức dưỡng thai, mỗi ngày ở nhà tưới hoa viết nhạc, ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia một số hoạt động đơn giản, lộ mặt tăng cảm giác tồn tại.
Dù sao địa vị cô củng cố bao năm qua cũng không thấp, tạm thời ẩn lui đi sinh con cũng không ảnh hưởng nhiều lắm…
Huống chi, bởi vì cô mang thai, tâm trạng người đàn ông này tốt còn cho toàn thể nhân viên Tại Chu nghỉ, mọi người đều cảm ơn cái bụng của cô ở vòng bạn bè khiến hotsearch về cô cũng không ít hơn.
Tuy rằng là lần đầu tiên cô mang thai nhưng cũng chẳng đặc biệt lo sợ, vẫn là trạng thái sinh hoạt ngày thường, chẳng qua thời gian để dưỡng thai trở nên nhiều hơn một ít.
Nhưng Bùi Hàn Chu cũng lần đầu làm cha thì hoàn toàn khác biệt với cô.
Nếu không phải cơm tự mình ăn, ngủ tự mình ngủ thì cô hợp lý hoài nghi người đàn ông này sẽ giúp cô ăn cơm ngủ thậm chí là vào WC.
Ngày đó cô đang viết nhạc, bên cạnh đặt một chén bột yến mạch, kết quả viết high quá cô quên trong tầm tay có cái gì.

Lúc cô hoạt động cơ thể không cẩn thận làm đổ yến mạch nên theo bản năng kêu to một tiếng, còn chưa kịp rút thì Bùi Hàn Chu phòng bên cạnh đã nhanh chóng vặn khoá cửa ra, xuất hiện ở cửa, nghiêm túc nhìn cô.
“Em làm sao vậy??”
Nhìn chồng mình hành động nhanh nhẹn tựa như đội đặc công, Lâm Lạc Tang trầm ngâm vài giây.
“Không sao, yến mạch bị đổ.”
“……”
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần cô không cẩn thận phát ra những thán từ được sử dụng với tỉ số cực cao “Xong rồi” “Trời ạ” “Cứu mạng” này thì anh đều sẽ sớm xuất hiện ở bên cạnh cô dò hỏi tình huống.

Ngay cả lúc mình không ở nhà, Bùi Hàn Chu cũng viết chương trình, chỉ cần cô vừa phát ra từ ngữ cùng loại thì Ma Cầu sẽ lập tức lăn đến bên cạnh cô, bật theo dõi và gương mặt của anh sẽ xuất hiện trong màn hình trên bụng.
……
Vào một buổi tối nọ trước khi đi ngủ, vuốt vùng bụng càng ngày càng nhô lên của mình, Lâm Lạc Tang bồi hồi: “Làm sao em có thể xảy ra chuyện, em thực sự xảy ra chuyện nhất định sẽ kêu to tên của anh…… Đều kinh ngạc nhiều lần như vậy, vậy mà một lần anh cũng không chịu ghi nhớ, mỗi lần chạy còn nhanh hơn cung phản xạ của em.”
“Nếu anh là nhân vật chính của Cậu bé chăn cừu và Phong hỏa hí chư hầu (*) thì có lẽ những thảm kịch đó sẽ không xảy ra.”
(*) Phong hỏa hí chư hầu, đề cập đến các sự kiện lịch sử những năm cuối cuối Tây Chu.

Chu U Vương vì giành được nụ cười của Bao Tự đã đốt lửa trên đài trêu đùa chư hầu.

Bao Tự nhìn thấy quả nhiên cười ha ha.


U Vương rất vui cho nên nhiều lần nhóm lửa đốt lửa hiệu.

Dẫn đến các chư hầu cũng không tin, cũng dần dần không tới.

Về sau Khuyển Nhung công phá Cảo Kinh, giết chết U vương.

Con trai của U Vương là Chu Bình Vương dời về phía Đông, bắt đầu thời kì Đông Chu.

(baidu)
“Cũng không nhất định,” anh sửa tư liệu, “Nếu một vai chính khác không phải là em, anh cũng sẽ không tin.”
Sửa tư liệu được một nửa, Bùi Hàn Chu lại nhận được tin nhắn hỏi thăm từ La Tấn: 【 Nghe nói hội chứng trong thời gian mang thai rất đáng sợ, bởi vì sự thay đổi hormone cũng khiến cảm xúc của thai phụ đặc biệt mẫn cảm, sẽ cáu kỉnh hoặc là khó chịu trong người, cậu có chịu tra tấn hay không? 】
Bùi Hàn Chu nhìn thoáng qua Lâm Lạc Tang đang ăn trái cây rồi cong môi đáp: 【 Không có, rất ngoan.


Anh đương nhiên đã học một khoá liên quan, trong thời gian mang thai phụ nữ vốn dĩ đã phải chịu đựng rất nhiều bất tiện và tra tấn, tùy hứng hoặc có tí phát cáu cũng là hành vi bình thường nên thông cảm.
Huống chi cô là một nhạc sĩ, vốn dĩ cần phải nhạy cảm về mặt cảm xúc, đó là yếu tố cần thiết cho việc sáng tác.
Nhưng không ngờ được là mấy tháng nay Lâm Lạc Tang cũng chẳng thay đổi gì, mỗi ngày vẫn đáng yêu và thông minh cổ quái……
Kết quả còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, anh định nhìn sang cô một cái, tỉ mỉ nói vợ mình ngoan ngoãn thì phát hiện người bên cạnh lại lấy một quả cà chua bi bắt đầu rớt nước mắt.
Nước mắt này đến quá đột nhiên, dù là Bùi Hàn Chu cũng luống cuống mấy giây, mãi cho đến khi xác nhận được đây đều không phải là ảo giác của mình, lúc này anh mới nhận ra rồi rút ra hai tờ khăn giấy lau khô nước mắt trên cằm cô.
Người đàn ông vẫn luôn chín chắn ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy: “Sao em lại khóc?”
“Không có gì,” cô nhìn trái cây được người đàn ông trước mắt rửa sạch, trong tiếng khóc nức nở dần dần lớn, việc bài tiết hoocmon không thể khống chế dẫn đến việc không thể khống chế cảm xúc nên tìm một cái cửa để trút ra, “Chỉ cảm thấy, nếu có một ngày anh không hề yêu em nữa……”
Cô chớp mắt, trên lông mi còn dính nước mắt ướt át, nhỏ giọng nói: “Em nhất định sẽ vô cùng, vô cùng đau lòng.”
Cô đã từng nếm trải cảm giác đạt được giấc mơ cuối cùng lại ngã xuống, thỉnh thoảng cũng sẽ bỗng nhiên sợ hãi, sợ đây chỉ là những ảo ảnh như bọt nước, duy trì không được bao lâu sẽ hoàn toàn tan biến.

Chỉ là trước đây mỗi lần nảy ra ý tưởng này đều sẽ bị bản thân dập tắt, nhưng gần đây thần kinh càng thêm nhỏ bé và yếu ớt, huống chi giờ phút này lại có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, ý thức trách nhiệm càng nặng hơn, cảm giác lo lắng cũng tăng thêm gấp bội.
Anh quá tốt với cô, có đôi khi dễ dàng đến khiến cô sợ hãi, sợ có một ngày anh chỉ sắm vai trở lại nhân vật một người chồng bình thường, ngẫu nhiên quan tâm ngẫu nhiên lạnh nhạt, đều sẽ khiến cô sinh ra chênh lệch thật lớn.
Đó là lí do vì sao rõ ràng nên là một khoảnh khắc vui vẻ, nhưng nghĩ đến những thứ này thì cô sẽ có cảm giác thực sự đau đớn xuyên thấu tim, tê mỏi khiến lục phủ ngũ tạng đều đắng cay đau đớn.
Nghe xong lời cô nói, xác nhận không phải cơ thể không thoải mái, lúc này Bùi Hàn Chu mới thở dài một hơi, cực kỳ có kiên nhẫn ôm cô vào lòng, cẩn thận lau sạch nước mắt còn sót lại trên má cô.
Anh hiểu cô không có cảm giác an toàn đều là phản ứng bình thường do mang thai mang đến, giờ phút này anh cũng vô cùng có kiên nhẫn dịu dàng dỗ ngọt: “Sao em luôn thích đưa ra những giả thiết không có chút khả năng thế?”
“Anh không biết nói chuyện này với em và nói anh vĩnh viễn yêu em thì cái nào sẽ khiến cảm giác của em càng thêm ổn định,” cho dù là vào lúc này đây, anh vẫn nói lời thật lòng, “Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh rất hiếm khi lộ cảm xúc ra ngoài, cho nên tình cảm anh dành cho em nghiêm trọng hơn em nghĩ đến rất nhiều.”
“Chỉ có anh sợ hãi em không thích anh, hiểu chưa?”
Cô dường như không ngờ tới, khụt khịt mũi đáp: “Anh cũng biết sợ những cái này sao?”
Anh nói: “Đương nhiên, anh cũng như em.”
“Nói như vậy…… đừng sợ hãi nha.” Cô cũng kiên định ngẩng đầu, tựa như quên người được an ủi hẳn là mình mới phải, nghiêm túc thay đổi nhân vật, toả ra từng chút từng chút ấm áp, “Em thích sẽ không đổi dời, em sẽ luôn……”
Cô còn chưa dứt lời, người đột nhiên hơi cong, cô bỗng nhiên túm lấy góc áo anh, hơi mờ mịt lên tiếng: “Bùi Hàn Chu.”
Anh nhíu mày: “Chỗ nào không thoải mái hả em?”
“Hình như em…… sắp sinh……”