Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5

5:01 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr

*3:00 sáng tại biệt thự Hắc Long:

– Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? – Vinlee nói khẽ trong điện thoại.

– Rồi! Chỉ đợi lệnh hành động thôi! – Ken đáp.

– Vậy lát gặp ở đầu đường nhé! – Jee nói xong thì tắt máy.

Cả ba đeo balô vào người rồi dùng dây leo xuống đất, dù gì thì họ cũng có gốc gác là xã hội đen mà, mấy chuyện này thì đâu có khó. Coi bộ công đoạn này khá dễ dàng nhỉ nhưng mà để vượt qua đám cận vệ của ba họ thì không dễ chút nào. Vinlee vừa chạy vừa lăn lộn dưới đất để tránh tầm mắt của mấy tên lính gác. Jee thì phải vắt óc giải mã các hệ thống bảo mật của cánh cổng do người mẹ yêu quý đã thiết lập. Còn Ken thì nhào vào đập nhau với đám vệ sĩ túi bụi. Cả ba bị rượt chạy cong ***. Hì hục gần một tiếng đồng hồ, cả ba gặp nhau thở như….cái gì mấy bạn tự hiểu, mồ hôi thì nhễ nhại.

– Mau…chạy thôi! Hừ…bọn chúng…sắp…sắp…đuổi kịp rồi! – Vinlee nói không ra hơi.

Cả ba lên taxi phóng đi, bỏ lại đám cận vệ đằng sau la hét í ới.

Cuối cùng cũng đến sân bay, trời chỉ mới tờ mờ sáng nên sân bay rất thưa thớt. Cả ba lấy lại phong độ hiên ngang bước đi làm mấy chị nhân viên tỉnh cả ngủ. Chị soát vé thì cứ trơ mặt ra nhìn quên mất công việc của mình.

– Bà chị làm ơn nhanh dùm! – Vinlee nóng nảy.

Chị soát vé hơi “quê” nên cho họ vào luôn. Cả ba ngồi trên máy bay lòng nhẹ nhõm hẳn.

– Hơn 6:00 sáng rồi đấy! Bây giờ ở Đài Loan không biết mấy giờ rồi ha? – Ken hỏi.

– Để xem chắc là chênh lệch cũng hơi nhiều đấy! Tính từ giờ máy bay cất cánh thì ta sẽ đến Đài Loan lúc 4:00 sáng. – Jee vừa bấm máy tính vừa nói.

– Oái! – Ken bật dậy.

– Gì vậy ba? – Vinlee và Jee đồng thanh.

– Hồi nãy tao quên “chôm” tiền rồi! Thẻ tính dụng thì ba tao giữ, bây giờ tiền đâu mà xài đây!

– Xời ơi tưởng gì! Hả? Cái gì? Chết rồi! – Vinlee lập tức thay đổi thái độ.

Hai anh cuống cuồng lên la oai oái. Ken u sầu thiễu não:

– Tao biết mầy cùng chung số phận với tao mà!

Vinlee nhìn sang Jee:

– Rồi sao nãy giờ hong nói tiếng nào vậy thằng mặt lừa?

– Chuyện đó có gì đâu mà khó! Hai đứa bây còn giữ cái thẻ tín dụng nào không? Thẻ rỗng cũng được miễn sao tụi bây nhớ mật mã! – Jee nói.

– Chi vậy? – Ken vừa đưa vừa hỏi.

– Đói bụng rồi à? – Vinlee cũng móc đại một cái thẻ ra.

– Hai thằng bây sủa đủ chưa? Có câm họng lại hong? – Jee trừng mắt nhận lấy hai cái thẻ – Đọc tên thằng cha của hai đứa bây mau!

– Lý Khánh Long!

– Dương Chí Phong!

– Há há ghép lại đẹp lắm á! Phong Long!!!! – Jee cười ngả nghiêng.

“Bốp”

– Tập trung chuyên môn đi thằng khùng! – Ken tán một phát làm Jee muốn té ghế.

– Bao nhiêu?

– Là sao? – Ken với Vinlee đồng thanh..

– Hai thằng bây muốn bao nhiêu tiền?

– Trước mắt thì 2 triệu đô được rồi! – Vinlee nói.

– Xong rồi! Tiền nè hai thằng mặt ngựa! – Jee ném lại hai cái thẻ.

– Mày làm gì nãy giờ vậy?

– Hack tài khoản lấy tiền chứ gì? Hỏi câu ngu vãi! – Jee ngả người ra sau ghế.

“Hơn 10 năm rồi mình hong có về Đài Loan! Không biết…..cô ấy có còn nhớ mình không nữa!” Jee suy nghĩ vu vơ.

*Đài Loan 4:00 sáng:

– Trời ơi là trời! Con nhóc chết tiệt sao không chịu bắt máy vậy nè? – Vinlee nhìn điện thoại chửi xối xả.

– Đành chịu thôi! Ai bảo tụi mình hoạt động về đêm thế này! – Ken ngả đầu ra sau ghế mệt mỏi.

Chả là ba anh đã xuống máy bay và đang ngồi ở hàng ghế chờ ấy mà.

– Nhóc không tới đón thì tụi mình tự về chứ sao! – Jee cầm chai nước hớp một ngụm thản nhiên đáp.

Vinlee và Ken đồng loạt quay sang nhìn Jee, sau 10 phút nhìn anh thì:

– Thằng khùng! – đồng thanh.

– Khùng bà già hai đứa bây! Không đi thì tao đi! – Jee mang balô bỏ đi một nước.

Vinlee và Ken ngơ ngác nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo. Cả ba bắt taxi rồi lên đường, Jee nói gì đó với tài xế nhưng không cho hai người kia nghe.

*10″ sau……..

– Trời! Nhà của tao nè! Lâu quá hong về nên quên mất!

– Có 10 năm chứ nhiêu đâu mà lâu! – Jee nói.

– Mà sao mầy biết đường về đây? – Ken hỏi.

– Kệ cha tao! Mầy chửi tao khùng mà hỏi làm gì?

– Sao tao thấy canh gác nghiêm ngặt quá vậy? Kiểu này sao vào được? – Vinlee chỉ về phía ngôi nhà.

Cả ba đang đứng bên góc đường đối diện với nhà của nó, trời vẫn còn tối đen như mực. Biệt thự Hắc Long này trên dưới chỉ khoảng 300 cận vệ của nó thôi.

– Phen này không đấu không được rồi!

Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu. Jee dùng máy tính mở cổng, Vinlee và Ken thủ thế chuẩn bị xông vào. Hy vọng là có thể đánh thức nó dậy, nếu không thì cốt ai nấy hốt. Hic….

“Tít…tít….tít”

Cổng vừa mở ra thì hơn mười tên to con bước đến chắn ngay cửa, một tên lên tiếng:

– Các người là ai mà dám xông vào đây?

– Tôi muốn gặp cô chủ của mấy người!

– Xin lỗi! Hiện giờ cô ấy đang ngủ, với lại Bang Chủ Hắc Long Bang không phải ai muốn gặp là gặp.

– Không cho thì bọn ta tự vào! Rồi các người sẽ phải hối hận! – Ken quát rồi xông vào.

Cả đám bay vào xáp lá cà…..

“Binh…binh…bốp”

“Rầm…ầm…ầm”

“Véo…bốp….binh”

Nó đang ngon giấc thì bị những tiếng động lạ làm tỉnh giấc. Nó nhắm mắt mà miệng thì lè nhè:

– Tiếng ì vậy a? Nhà ình có trộm à! Ôi ệ! Khò….zz….z (Tiếng gì vậy ta? Nhà mình có trộm à? Thôi kệ!)

Khổ zậy đó, nói riết hết giống tiếng người luôn. Nó gục đầu xuống ngủ tiếp. Có lẽ là do trong người có tí men nên nó ngủ không biết trời đất gì hết. Tụi nó vừa từ bar về lúc 1:00 sáng ấy mà.

“Ầm…ầm”

“Bốp…..bốp”

– Ời ơi! Ngủ ết được lun nè ời! (Trời ơi! Ngủ hết được lun nè trời!)

Nó lẩm nhẩm rồi ôm cái gối bước ra chỗ cầu thang mắt nhắm mắt mở. Cả ba đang vật lộn với đám cận vệ nhìn thấy nó thì mừng hết lớn, nó nhắm mắt mà lải nhải:

– Lấy cái ì thì lấy lẹ rồi đi dùm đi….trời ơi! Còn nếu hong đủ thì đi thẳng zô cái phòng trong góc của con Hani ấy, mã số két sắc là 300xxx. Zậy đi nha, tui vô ngủ tiếp à! Đừng làm ồn nữa dùm một cái! – Nó nhắm mắt ôm cái gối đi zô phòng làm ba anh thộn mặt ra luôn.

Vinlee cất tiếng gọi nó:

– HA…..ưm…ưm..

Chưa gọi được thì bị một tên bịt miệng lại, họ lao vào choảng nhau tiếp.

“Phen này nhóc hại tụi anh rồi! Hic”

20″ sau….

Hơn 200 tên đã bị knock out, về phần ba anh thì cũng rã rời, tơi bời.

– Mệt…mệt chưa? – Vinlee vừa thở vừa hỏi.

– Con…người…mà…chứ đâu phải…trâu bò… đâu mà hong biết mệt… hừ! – Jee thở dốc.

Hai bên sáp vào nhau và mọi chuyện lại tiếp tục.

“Víu…bốp”

– Dép nè! Ăn đi con! – Jee chọi nguyên chiếc dép vào mặt tên cận vệ.

– OÁI! Buông tóc tao ra! – một tên cận vệ hét lên khi bị Vinlee nắm đầu.

– Trời ơi! Leo xuống khỏi lưng tao ngay! Nhóc con! – Ken leo lên lưng một tên cận vệ làm hắn la í ới.

Hic….Bó tay…Hot boy với xã hội đen mà đánh nhau thế đấy! Y như mấy bà ngoài chợ.

– NGỪNG TAY LẠI!!!!! – một giọng nữ hét lên.

Lập tức tất cả đứng hình, cảnh tượng thì thôi đẹp khỏi chê. Tên này túm tóc tên kia, người này đè đầu người kia. Một cô gái tóc đỏ xoăn thành nhiều lọn nhỏ, cô mặc áo thun và quần đùi khoanh tay đứng trên cầu thang.

Jee há hốc mồm: “Qúa đẹp! Qúa quyến rũ!”

– Lãnh địa Hắc Long Bang mà dám làm loạn à? Nhìn coi cái nhà còn giống cái gì hay không? – cô vừa quát vừa đi xuống cầu thang.

– Xin lỗi tiểu thư! – tất cả cận vệ đồng loạt cúi đầu.

Hani quay sang ba tên đang nằm những cái dáng í ẹ trên sàn nhà:

– Còn ba người là con cái nhà ai vậy?

– Không nhận ra anh hả? Anh trai của tụi em nè! – Vinlee chỉ tay vào mặt mình.

– Ta phang chiếc dép vào mồm bây giờ! Ta là con một làm gì có thằng anh nào! – Hani liếc xéo.

– Vậy có quen thằng nào tên Lý Khánh Luân hong?

– Có! Nhưng chẳng lẽ anh là…..

– Nó đó! – Vinlee cười nhăn răng.

– Trời ơi thì ra là anh hả? Lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm á! – cô nhào đến ôm cổ anh mừng rối rít.

– Còn anh chắc là….. – cô quay sang Ken – Anh Ken đúng hong?

Cô cũng nhào đến ôm Ken làm anh suýt nghẹt họng, cô câu tay hai anh cười cười nói nói mà không thèm ngó ngàng gì tới Jee. Cô nhìn Jee rồi gãi đầu:

– Anh này là….

Jee nhào đến hun vào má cô làm cô giật điếng người.

“Bốp”

Dép đi trong nhà của Hani văng vào mặt Jee không thương tiếc.

– Dâm tặc!!! – cô lấy tay chùi chùi chỗ vừa bị hun, người nóng bừng bừng.

– Thôi để em dẫn hai anh lên phòng nghỉ ngơi nha! – Cô kéo tay hai anh lôi đi bỏ lại Jee với bộ mặt rất ư là đáng thương.

“Vẫn còn giận mình sao?” Jee cười một mình.

10 năm trước…..

– Trả cái gương lại cho em! – cô bé gái xinh xắn mếu máo như muốn khóc.

– Lêu lêu! Không trả đâu! – một cậu bé cười tươi chọc ghẹo.

Cả hai rượt đuổi nhau trong vườn, cô mệt nên khóc òa lên:

– Hức…hức trả đây! Hu….hu….

– Không trả! Không trả! Là không trả! – cậu bé chạy vụt vào nhà.

*30″ sau:

– Aaaaaaaa……..aaaaaaaaa!

Một người phụ nữ hớt hải chạy xuống lầu:

– Chuyện gì vậy Tử Minh?

– Ai? Ai làm chuyện này? – cậu bé chỉ vào cái máy tính của mình.

– Mẹ đâu có biết! – Người phụ nữ lắc đầu.

– Đáng đời!!!! – tiếng của một bé gái vang lên và bóng dáng ấy đang bước xuống lầu. Tay phải cầm lược, tay trái cầm gương.

– Em dám trét bánh kem vô máy của anh hả? – Cậu bé lớn tiếng.

– Em ăn hong hết nên mời máy tính của anh chứ bộ! – cô bé cười lém lỉnh.

– Thôi được rồi! Con đừng chọc em nữa thì nó sẽ không phá con. Con cứ như vậy Hani sẽ không qua đây chơi nữa đâu. – mẹ cậu bé lên tiếng rồi bỏ lên lầu.

– Đồ phá phách!

– Đồ xấu xa, khó ưa! Plèzzzzz…….. – cô bé le lưỡi lêu lêu.

Hai đứa nhóc cứ mỗi lần chơi với nhau là lại chọc ghẹo, gây nhau om sòm. Nhưng không lâu sau, gia đình cậu bé chuyển sang Mĩ sinh sống. Cậu bé đi không nói một lời, bỏ lại cô bé bơ vơ không ai để gây nhau nữa.

– Tử Minh đáng ghét! Anh bỏ em lại một mình, em ghét anh! Hic…hic…huhu… – Cô bé bật khóc sướt mướt.

Cả ba chàng nhận được phòng thì lăn ra ngủ như chết. Hani cũng quay về phòng leo lên giường, cô khẽ nở nụ cười rồi kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.