Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 70: 70: Ngủ

5:26 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: 70: Ngủ tại dualeotruyen


Trương Mỹ cố đưa mắt nhìn xung quanh xem thử có gì để cắt mấy sợi dây đang trói cô không, nhìn tới nhìn lui thì thấy có một mảnh thủy tinh.

Trương Mỹ cố gắng lết tới vì bây giờ đến cả việc di chuyển cũng khó khăn nữa, chân cô đã bị trói chặt rồi.
Khi đã cầm trên tay mảnh thủy tinh, cô cầm chặt nó cứa vào sợi dây trói hai tay ở sau lưng mình.
” Ah! Đau quá.


Trương Mỹ cau mày vì mảnh thủy tinh đã cắt trúng vào da thịt cô.

Nhưng Trương Mỹ vẫn cố gắng vì việc thoát ra khỏi đây quan trọng hơn.
Khói càng ngày càng dày đặc, cô ho sặc sụa, cố gắng cắt xong sợi dây thì tay cũng chảy đầy máu, tiếp tục cắt đứt sợi dây trói ở chân.

Trương Mỹ kiếm điện thoại để gọi cứu hỏa, nhưng điện thoại đã bị bọn họ làm gì đó mà nát cả màn hình, mở vẫn sáng đèn nhưng màn hình bị đen gần hết nửa một bên và bị liệt vì bị va đập mạnh, chính vì vậy khá khó để Trương Mỹ nhìn và bấm điện thoại.
” Lại phải tốn tiền mua điện thoại rồi.


Cô đứng lên, cầm lấy một thanh sắt đánh mạnh vào cửa để tạo tiếng động lớn với hy vọng sẽ có người chú ý.

Một tay gọi xe cứu hỏa, tay kia cũng bận đập mạnh vào cửa, miệng cũng bận không kém, Trương Mỹ lấy hết sức la lớn lên.
“ Có ai ở bên ngoài không?! Làm ơn cứu tôi với! “

Khi đã liên lạc được cho xe cứu hoả, cô vội nói.
” Làm ơn tới địa chỉ YY đường XY, khụ khụ…!ở đó có một nhà kho đang bị bốc cháy… khụ… nhanh nhanh đến đây giúp tôi.

Tôi đang…!khụ khụ… bị kẹt ở bên trong.


Trương Mỹ vừa ho vừa nói, giọng nói cũng trở nên khàn hơn và bị lệch tông, nhưng cô vẫn cố nói hết câu.
” Được, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.

Cô ráng cầm cự một chút.


Người bên kia điện thoại vội nói.

Trương Mỹ cũng ngắt máy, mắt của cô bắt đầu cay và hô hấp cũng bắt đầu khó khăn vì khói bụi.
” Fanya, rồi một ngày cô sẽ gặp báo ứng thôi.


Trương Mỹ nghiến răng tức giận nói.
Tại cô ta mà mình đã để lỡ mất một buổi hẹn với Ảnh Quân rồi, hy vọng anh ấy không trách mình, cô thầm nghĩ.
Giữa cái ranh giới sống chết như thế này mà Trương Mỹ còn nghĩ đến Ảnh Quân thì chứng tỏ cô rất thương anh.

Trương Mỹ cũng bắt đầu kiệt sức rồi, gõ nãy giờ cũng chẳng nghe thấy tiếng ai ở bên ngoài.
Mình mệt quá rồi, chẳng còn hơi sức nào nữa, mình nên để giành chút sức lực này lại thôi, Trương Mỹ nghĩ thầm.

Cô thả thanh sắt xuống, tay lau mồ hôi trên trán, thấm ướt mái tóc cô khiến nó bết lại.

Trương Mỹ lê từng bước chân nặng nhọc về phía góc nhà kho, chọn chỗ gần cửa sổ để có thể hít thở được chút ít. 
Tay cô lướt trên điện thoại, tìm số của Ảnh Quân.

Trương Mỹ muốn được nghe giọng nói cộc cằn của anh khi thấy cô đến trễ.

Định nhấn gọi thì đã có người gọi đến, điện thoại hiển thị dòng chữ “Anh yêu”.

Trương Mỹ nở một nụ cười dịu dàng rồi bắt máy.

Cô chưa kịp nói gì thì Ảnh Quân đã lên tiếng rồi.

” Em đang ở đâu vậy hả? Anh thấy định vị điện thoại của em đang ở chỗ khác, em làm gì ở đó vậy? “
Giọng điệu Ảnh Quân có phần sốt sắng, lo lắng nhưng cũng xen lẫn tức giận trong đó.
” Anh tới cứu em được không? Vị hôn thê “yêu dấu” của anh bắt nhốt em ở một cái nhà kho bỏ hoang rồi phóng hỏa đốt nơi này nè.


Vì hít cũng kha kha những khí độc hại, nên bây giờ Trương Mỹ mệt đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn nữa.

Mắt cũng bắt đầu nhoè đi, khung cảnh khói bụi, ánh lửa bập bùng trước mắt cũng dần mờ đi.
” Cái gì?! Em chờ anh, anh đến đó! Em giữ nguyên điện thoại đó, không được cúp máy.

Phải nói chuyện với anh.


Nghe cô nói thế thì Ảnh Quân hốt hoảng.

Qua điện thoại, Trương Mỹ có thể nghe thấy tiếng anh đập bàn, rồi tiếng xì xào của mọi người bàn tán khi thấy hành động của Ảnh Quân như thế.
” Em gọi xe cứu hoả chưa? “
” Em gọi rồi, anh lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá, với cả đừng có vượt đèn đỏ đấy.


Trương Mỹ yếu ớt nói.
” Lo cho em đi kìa! Sao em không lo gì hết vậy?! “
Ảnh Quân bắt đầu nổi nóng khi cô lại tỏ ra bình thản như vậy, trong khi anh thì như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.
” Em chỉ sợ không nhìn thấy anh thôi.



” Đừng lo, anh tới ngay đây.


” Anh ơi… khụ khụ…, em hơi mệt rồi, em ngủ một chút nhé.


Cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn, Trương Mỹ cất giọng yếu ớt nói.

Nghe cô nói như thế thì anh hốt hoảng.
” Không được! Em không được ngủ, em mà ngủ là không thấy anh đâu! “
” Em xin lỗi, nhưng mà… em buồn ngủ ilắm, khi nào…khụ khụ… anh đến thì gọi em dậy, như cách anh gọi em vào mỗi buổi sáng đấy.


Giọng cô bắt đầu nhỏ dần, Trương Mỹ buông tay xuống, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn.

Ở phía bên kia điện thoại, Ảnh Quân đã hoảng sợ nay lại còn sợ hơn khi không còn nghe âm thanh từ giọng nói của cô. 
” Trương Mỹ! Đặng Trương Mỹ! Em nghe anh nói không?! Dậy ngay! “
Anh sốt sắng, gầm lên.

Nhưng cho dù Ảnh Quân có nói lớn đến cỡ nào thì đáp lại anh cũng chỉ là sự tĩnh lặng, một sự im lặng đến đáng sợ..