Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Yêu Và Hận 2 Chương 21: Người Phụ Nữ Tên Ngọc Linh

Chương 21: Người Phụ Nữ Tên Ngọc Linh

8:41 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Người Phụ Nữ Tên Ngọc Linh tại dưa leo tr



Hạ Linh âm thầm chịu đựng, cô vẫn tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng cô không thể nói dối trái tim của mình khi mà những trang giấy đều đầy tên Nhất Phong do cô viết.
Những trang giấy ấy lại bị cô vò nát, có khi xé vụn bỏ vào sọt rác.

Đêm đến Hạ Linh lại ngồi ôm chân trên giường, lòng cô đau nhói mỗi khi nhớ lại những lúc Nhất Phong quan hệ với mình.
Bất chợt cô nghĩ đến việc bản thân sẽ có thai, nếu cô có thai thì sẽ thế nào, tim cô hồi hộp đập mạnh.
Không!
Cô không thể có thai lúc này, càng không thể có thai với Nhất Phong, nỗi lo lắng bao trùm lấy Hạ Linh, nó đồng hành cùng màn đêm đen bên ngoài nuốt trọn lấy cô gái trẻ.
………………….

Nhất Phong không còn quan tâm đ ến Hạ Linh, hắn thậm chí còn bắt Hạ Linh đi làm việc như một người hầu.
“Tiền của tôi không thể mua về một phế vật!”
Đêm về, Hạ Linh còn chưa hết đau mỏi vì công việc thì lại bị Nhất Phong đè nghiến giày vò.

Hắn điên cuồng trên cơ thể cô, ngay chính căn phòng riêng của cô.
Có khi Hạ Linh phản ứng lại, cô tát mạnh Nhất Phong, hắn lại bóp lấy cổ cô, vết in hằn ngón tay nổi rõ mồn một.
Cô không thể tin nổi việc cô chuyển sang phòng khác lại khiến Nhất Phong tàn nhẫn với cô hơn cả những ngày cô vừa bước chân vào nhà này.
“Cứ đối xử với tôi vậy đi, cứ hận mà giày vò tôi đi…!Sẽ tốt hơn là anh khiến tôi yêu anh.”
Hạ Linh nằm trơ trọi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà với dòng suy nghĩ của mình.
Nhật Nam gần như tức điên vì những hành động của Nhất Phong, cậu xông vào phòng của hắn, cùng với cơn giận dữ mà trách cứ hắn.
Nhất Phong ung dung ngồi gác chân lên bàn vừa hút thuốc vừa trả lời Nhật Nam.
“Cô ta vẫn là người của tôi, cậu thèm khát lắm rồi sao? Nếu vậy tôi cũng không ngại để cậu cùng chơi đùa với cô ta đâu!”
“Khốn nạn!”
Nhật Nam lao đến đấm mạnh vào mặt Nhất Phong, cậu túm lấy cổ áo hắn mà hét vào mặt.
“Nhất Phong! Tôi ghê tởm anh, anh có khi nào nghĩ vì sao Hạ Linh lại như vậy chưa hả?”
“Cậu lắm lời rồi đó, vì sao tôi phải suy nghĩ?”
Nhật Nam lại đấm tiếp vào mặt Nhất Phong, nhưng lập tức hắn rút khẩu súng chĩa vào trán cậu.
“Đừng khiến tôi phải ra tay.


Nếu cậu thương xót cho cô ta, thì mua lại đi chứ đừng tỏ vẻ ở đây.

Nên nhớ Hạ Linh do tôi mua về, sống chết của cô ta là do tôi quyết định.

Cút!”
Nhật Nam buông nắm đấm xuống, hắn nói không sai.
Cậu chỉ có thể dùng lời nói chứ căn bản không hề giúp được Hạ Linh thoát khỏi người anh trai này.

Mỗi khi thấy Hạ Linh bị đánh, bị xâm hại bởi Nhất Phong, cậu chỉ có thể lao đến hắn mà tra hỏi.

Việc ấy càng khiến Hạ Linh bị tổn thương nhiều hơn.
Nhật Nam bất lực đứng như trời trồng, Nhất Phong rời khỏi nhà ngay khi ấy mà cậu vẫn chưa thể nhích bước chân.

Đến cuối cùng Nhật Nam vẫn chỉ là kẻ vô dụng đứng nhìn Hạ Linh bị giày vò.
Tiếng vệ sĩ nhắc nhở đã đến nơi lôi Nhất Phong trở lại, hắn từ khi rời khỏi nhà vẫn suy nghĩ về câu nói của Nhật Nam.
“Vì sao Hạ Linh phải làm vậy?”

Nhất Phong bước vào tòa nhà, hắn đến đây để gặp một vài người làm ăn, trong đó có cha mẹ của An Đình, vợ chồng ông Vương Đại Hùng.
Ngay lúc ông Vương Đại Hùng cùng vợ đi vào, Nhất Phong đã đứng dậy chào họ.

Vương Đại Hùng gật đầu vỗ vai Nhất Phong.
“Trước sau cũng là người một nhà, cháu đừng quá khách sáo!”
“Chú Hùng, bây giờ đang lúc bàn việc, cháu thấy không thích hợp nói chuyện cá nhân!”
Câu nói ấy ngầm chống lại ba chữ “người một nhà” của ông Đại Hùng, gương mặt ông ta hơi mất tự nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn lại.
Đột ngột Nhất Phong nhìn vợ của ông Đại Hùng, cảm giác nhìn như đã thấy giống ai, thấy Nhất Phong nhìn mình thì vợ ông ấy liền lên tiếng.
“Nhất Phong, cháu nhìn cô hoài vậy?”
“À cô Ngọc Linh, chỉ là cháu đang suy nghĩ chút việc lỡ nhìn vào cô thôi.”
Người phụ nữ khẽ cười trước câu trả lời ấy, bà ta không hề lường được cô con gái năm xưa bà bán cho đôi vợ chồng nọ.

Hiện tại là Hạ Linh, người được Nhất Phong mua về và đang ở trong biệt thự của nhà họ Phạm.