Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Vì sao bị ghét bỏ tại dưa leo tr.
Sau bữa trưa nhàm chán thì mọi người giải tán. Hoàng Danh Dương nhìn Hình Thịnh Minh chăm sóc Quý Mộng Ny ân cần, tới phút cuối vẫn đứng nhìn dàn xe Lexus đi khuất mới ngồi vào xe cùng chị gái.
– Chị từng lo Hình Thịnh Minh sẽ lấy con gái của một người máu mặt nào đó để củng cố thế lực. Nhưng hóa ra lại phải lòng một người phụ nữ tầm thường. Cũng phải, người như anh ta không được giới tài phiệt đánh giá cao. Nồi nào úp vung nấy thôi.
Hoàng Danh Dương vẫn im lặng, Hoàng Chiêu Lam không lạ gì em trai nên cũng không nói thêm nữa.
****
Trên xe về nhà của Hình Thịnh Minh, Quý Mộng Ny lòng tràn ngập thắc mắc.
– Anh à, nay là mừng thọ, cũng là đầu năm mới, sao nhà ông nội có vẻ…trống vắng. Các con của ông đâu rồi?
– Chết cả rồi!
Cô nhíu mày rất sâu, lại không dám thở mạnh. Hiểu được cú sốc của cô, Hình Thịnh Minh nắm tay cô nói chuyện từ từ.
– Bố anh là con trưởng, nhưng vợ trước không có con. Thế rồi gặp mẹ anh và sinh ra anh. Nói sao nhỉ, mẹ anh là nhân tình của ông ấy, anh là con riêng. Khi người vợ chính thức biết sự hiện diện của anh trên đời thì đổ bệnh, không lâu sau thì qua đời. Mọi người đều đổ lỗi mẹ anh là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, mà chẳng ai trách bố anh lăng nhăng. Đó là cô con dâu mà ông nội cực kỳ coi trọng, nên cả khi anh là cháu trai thì vẫn bị bài xích vì mang dòng máu thấp hèn của mẹ anh. Còn về việc mọi người chết hết, là do tai nạn. Năm đó là sinh nhật 12 tuổi của anh, anh nỗ lực vào một trường cấp 2 nổi tiếng. Khi anh chứng minh được mình không kém cỏi thì bố anh mới chính thức đưa anh về Hình gia, tổ chức một buổi ra mắt, vừa chúc sinh nhật, vừa để mừng anh học tốt. Có điều không hiểu sao lại xảy ra nổ khí ga, bữa tiệc trở nên tan hoang hết cả. Bố mẹ anh mất, bố mẹ Trí Anh cấp cứu rồi cũng không qua khỏi. Mẹ của Danh Dương và Chiêu Lam cũng vậy. Hai người đó chỉ còn bố, nhưng ông ấy là con rể nên không tiện tham gia nhiều chuyện nhà vợ, huống hồ giờ đã đi bước nữa. Ông nội thương cháu ngoại, nên đã tuyên bố sau này họ cũng sẽ được thừa kế gia tài của ông. Tuy bọn anh không ai nói ai, nhưng lòng ai nấy đều hiểu rõ việc cạnh tranh nhau. Đế chế Hình gia rất đồ sộ, ai được ông để thừa kế nhiều nhất sẽ trở thành trùm mới. Mọi người đều cho rằng anh là vận xui, đi tới đâu là giông bão tới đó.
Quý Mộng Ny hiểu Hình Thịnh Minh là người bất lợi nhất trong chuyện này. Anh là con riêng, mọi người đều thiệt mạng trong bữa tiệc của anh, hẳn là rất ám ảnh và nỗi đau quá lớn.
Cô nghẹn ngào không biết nói gì, người được cảm thương là Hình Thịnh Minh lại an ủi ngược lại cô, có vẻ anh đã quen và thích nghi với sóng gió cuộc đời.
– Anh của ngày hôm nay, đều là tự thân vận động, không có một chút nào giúp đỡ từ Hình gia. Quả thực anh đối với những người đó xa lạ không tình cảm. Nhưng mẹ anh đã nói anh phải giữ tôn ti trật tự, ông nội ghét bỏ anh thì anh cũng không thể hỗn hào với ông ấy. Từ đường nhà họ Hình, anh đóng góp vì ở đó thờ cúng bố anh, chứ không phải anh lấy lòng nịnh bợ để được có tên trong di chúc. Còn mẹ anh lại cô đơn hiu quạnh ở nơi khác, mãi mãi không được Hình gia công nhận.
Hình Thịnh Minh mang họ nhà đó, nhưng tình cảm không nóng không lạnh. Suy cho cùng thì bố cô cũng nói đúng, anh là người sống đạo lý, có tình nghĩa, có trước sau.
Việc anh mang tới cả rương vàng chứng tỏ anh rất rất giàu có, và thế lực hiện tại phải đáo để mới át được Hoàng Chiêu Lam đầy kiêu ngạo và khiến Hình Trí Anh cả nể. Nhất là ông nội, không hề yêu thích nhưng lại không thể tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Cả việc kiểm tra người trước khi vào nhà vừa là cẩn thận, vừa là sự đề phòng ngay cả với con cháu.
Quý Mộng Ny nhìn Hình Thịnh Minh, cảm giác anh đáng sợ và đủ sức có thể “làm gì đó” với nhà họ Hình.