Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình 16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần Chương 8: Bao nhiêu bộ đồ

Chương 8: Bao nhiêu bộ đồ

10:49 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Bao nhiêu bộ đồ tại dưa leo tr

Tới nơi là tổ ấm mới của mình, Quý Mộng Ny dần nhận ra Hình Thịnh Minh rất đặc biệt.

Lần đầu gặp, cô thấy anh có chiều cao đặc biệt. Sau này nghe bố kể càng thấy anh đặc biệt. Mấy ngày nay bên nhau đón Tết lại thấy đặc biệt ở khía cạnh khác.

Mà sự đặc biệt anh đem lại cho cô luôn khiến cô thiện cảm dần đều, chưa khi nào anh để lại ấn tượng xấu trong cô.

Thường thì đàn ông kiểu như Hình Thịnh Minh sẽ sống theo phong cách coi trọng sự nghiệp, nơi ở hiện đại tiện nghi.

Vậy mà nhà của anh- biệt thự phong cách Đông Dương, sự kết hợp hoàn hảo giữa đông tây, khơi gợi nền văn hóa Pháp và Trung Quốc. Màu sắc chủ đạo trong căn nhà đều là gam trung tính như nâu, trắng, kem. Nền nhà màu đen kết hợp màu trung tính để tạo điểm nhấn. Tổng thể toát lên sự sang trọng nhưng ấm cúng gần gũi, với nội thất sử dụng nhiều nguyên liệu truyền thống như gỗ, tre, gốm, gạch đất nung. Họa tiết hoa văn cũng đặc trưng như kỷ hà, hình học, tứ linh giúp mỗi ngóc ngách đều trở nên có hồn.

Chủ nhà hẳn là người có gu, lối sống tinh tế. Và Quý Mộng Ny không hề bị ngợp mà rất dễ hòa nhập.

Cô không kìm được lòng mà nhìn Hình Thịnh Minh đầy trìu mến.

Hôm nay anh nói khá nhiều, có lẽ nhiều nhất từ khi họ quen nhau. Anh nói về hoàn cảnh của anh, những góc khuất cuộc đời. Cô biết anh thực sự coi cô là vợ, nên mới chia sẻ không giấu giếm. Đó là cách họ thêm hiểu nhau, làm tiền đề tin tưởng tiến tới cuộc sống hôn nhân sau này.

***

Quý Mộng Ny mặc váy lụa hai dây dài qua đầu gối, có áo khoác ngoài kín đáo lịch sự, tóc vén gọn sang một bên, chân xỏ dép lông nhẹ nhàng đi tìm Hình Thịnh Minh.

Anh đang ngồi ung dung hút thuốc ở phòng khách, đèn chùm tỏa ánh sáng vàng ấm, dáng vẻ nhả khói cũng đẹp lạ. Cô không làm phiền mà đứng dựa hông vào cầu thang và chiêm ngưỡng.

Vẫn bị anh phát hiện.

Hình Thịnh Minh dập điếu thuốc, nheo mắt nhìn sự yêu kiều thướt tha kia thì cong môi cười. Chất liệu lụa mềm mại như nuông chiều làn da trắng mịn của người mặc. Anh đứng lên tiến lại chỗ cô, không một động tác thừa bế ngang cô lên lầu.

– Sao thế?

Hai tay Quý Mộng Ny quàng qua cổ anh, giọng thỏ thẻ hỏi nhỏ.

– Em mặc váy để đi ngủ. Nhưng vì em mặc váy này nên anh không thể ngủ, chỉ có thể thức nguyên đêm.

Phòng ngủ khá rộng, không chỉ là không gian nghỉ ngơi, chốn riêng tư mà còn là một nơi đầy nghệ thuật thể hiện tính cá nhân.

Huyền bí Á Đông, lãng mạn nước Pháp.

Trên giường gỗ lim tối màu hoài cổ là chăn nệm màu kem dễ chịu và êm ấm. Bức tường đầu giường là hình hai con bạch hạc quấn quýt nhau tượng trưng cho sự may mắn, tinh khôi, trường thọ.

Hình Thịnh Minh rất giỏi kiềm chế.

Anh không vào trận ngay, mà lại đặt cô xuống giường, còn mình chống tay ngồi cạnh.

Một ngón tay anh gẩy nhẹ dây áo ngủ của cô trễ xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve vai thon nuột, cứ như con cáo đang chơi đùa với con thỏ trước khi ăn thịt.

– Chỗ đó hết đau chưa?

Thì ra anh quan tâm cô, hỏi han cô trước. Cô hơi cười, mặt ửng hồng xấu hổ.

– Hết..rồi!

Anh “ừ” một tiếng rồi cúi xuống hôn cô. Vừa hôn được một xíu thì anh dứt ra, ôn nhu nhìn cô nói rất dứt khoát.

– Anh yêu em!

Cô tròn mắt nhìn anh thăm dò.

– Gì cơ?

Cô không rung rinh mà tưởng mình nghe nhầm. Câu nói yêu đương hơi xa xỉ, chính miệng Hình Thịnh Minh nói khiến cô…ngạc nhiên.

Xác định là vợ chồng, ngủ cũng ngủ rồi, ra mắt họ hàng rồi, nhưng một lời yêu vẫn có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ thêm sâu sắc.

– Anh thích em ngay lần đầu tới thăm nhà. Khi ấy em đeo tạp dề cắm hoa vào bình một cách lộn xộn. Vấn đề khi đó em còn là cô nhóc ngây ngô, nên anh buộc phải đợi em lớn.

Khi cô 18 tuổi, anh thành đạt không ngại khoa trương mà đem theo dàn xế sang tới thăm, cố gắng tạo uy tín và tạo nét. Nhưng Quý Mộng Ny ngốc nghếch không bận tâm.

Đến giờ cô vẫn vậy, hồn nhiên hỏi anh.

– Bình hoa ngày đó em cắm đẹp không?

Một cô nhóc mà cắm hoa đẹp thì…không đúng với Quý Mộng Ny. Trước lời tâm tình cô chẳng cảm động thì thôi, lại chỉ quan tâm bình hoa ngoài lề.

Hình Thịnh Minh thở dài thành thật.

– Xấu!

Vẻ mặt háo hức của cô bỗng dài thườn thượt đầy hụt hẫng. Anh muốn tiếp tục hôn cô, cô lại buồn thiu quay đi.

Một phút trước vẫn tình chàng ý thiếp, giờ đã quay ngoắt 180*. Hình Thịnh Minh thầm cảm thán trong lòng rằng phụ nữ thật khó hiểu, xem ra sau này phải lựa lời nói giảm nói tránh để lấy lòng vợ mới được.

– Em đẹp, không hoa nào sánh bằng.

Cô bĩu môi phàn nàn.

– Anh chẳng hợp nói mấy lời sến sẩm.

– Ừm, nói ít làm nhiều mới là phong cách của anh.

Hình Thịnh Minh hôn sâu, tay đi dạo trên cơ thể của cô một vòng, cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực căng đầy.

Anh ghé sát tai cô, lời nói kèm theo hơi thở nam tính quyến rũ.

– Em có mấy bộ đồ như này?

Cả người Quý Mộng Ny run lên, cô cắn môi rồi đáp.

– Hai bộ!

– Ừm, anh nghĩ em nên có 7 bộ, hoặc hơn. Mỗi ngày mặc 1 đến 2 bộ.

– Là sao?

– Dĩ nhiên là để anh ngắm rồi!

Dứt lời, Hình Thịnh Minh lao vào cổ cô ngấu nghiến. Cô còn cảm nhận được sự nóng bỏng phía dưới của anh đang cứng rắn cọ vào người mình.

Giờ cô hiểu rồi, váy ngủ đúng là sức hút chí mạng mà. Nhưng 7 bộ? Hoặc hơn? Ngày 1-2 bộ? Như vậy thì quá nhiều rồi.

Không để cô có thời gian và tâm trí nghĩ nữa, Hình Thịnh Minh nghịch ngợm rồi vần vò cô đủ kiểu. Anh nói không ngoa, mặc váy ngủ nhưng cả đêm Quý Mộng Ny không có được ngủ chút nào.