Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dualeotruyen.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, trời không quá nắng, cũng không có dấu hiệu của một cơn mưa nào, chỉ đơn giản là không khí trong lành, mát mẻ, những chiếc lá nhẹ rơi theo gió, người người tấp nập, bận rộn cho công việc vào ngày mới của mình.
Học sinh trường HAP cũng không ngoại lệ kể từ khi Vĩnh Kì và Sĩ Hiếu bắt đầu nhập học. Lúc trước có mỗi Đăng Khoa thôi là đủ rối rồi, bây giờ lại còn có thêm hai mĩ nam này nữa…chậc chậc…
Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới có năm giờ bốn mươi lăm phút sáng thôi mà hầu hết học sinh nữ của trường HAP đã tập trung trong sân trường chen lấn đợi hoàng tử rồi…==”
– “Ê ê mày thấy tao đủ đẹp chưa? Có cần đánh thêm chút phấn không? Hí hí chắc một chút anh Vĩnh Kì gặp tao cái ảnh sẽ ngất ngây con gà tây luôn quá!!!”
– “Gì vậy má?? Mày đang mơ á hả? Anh Vĩnh Kì gặp mày chắc kiếp sau khỏi đầu thai luôn ấy chứ đéo đùa!!:>>”
– “Mày…..!!”
– “Hơizzzz….sao giờ này chưa thấy anh Sĩ Hiếu với Đăng Khoa đâu hết vậy? Nhớ mấy ảnh quá hà!!!! Hụ hụ”
…….
Khoảng hai mươi phút sau thì một chiếc xe taxi bảy chỗ chạy đến. Từ trên xe bước xuống, không ngoài mong đợi, đó chính là…
– “Aaaaa…mấy ảnh kìa!!!!!!!!”
– “Hahaa, ba người tiêu chắc rồi!!”- Nhạt Hân cùng Khuê Hà cười lớn rồi sau đó tung ta tung tăng nắm tay Trúc Như đi vào trong. Chỉ còn lại Vĩnh Kì, Sĩ Hiếu và Đăng Khoa, eo ôi nhìn kìa, bao nhiêu mồ hôi mẹ mồ hôi cha mồ hôi ông cố nội mồ hôi bà cố ngoại, nguyên dòng họ nhà mồ hôi thi nhau rơi ướt cả vừng trán, ánh mắt họ e ngại nhìn đám nữ sinh trước mặt…!
– “Đăng Khoa ơi!! Mình ở bên này này!!”
– “Vĩnh Kì, một lần thôi. Cho em nắm tay anh với!!”
– “Anh Sĩ Hiếu…em yêu anhh!! I love you!! Moarrrrrrrr”
-……
Đang trong thế bí, đang lúc vắt óc suy nghĩ làm thế nào để vào lớp thì bỗng một giọng nói vô cùng quyền lực vang lên, khiến tất cả đồng loạt im lặng..
– “Chuyện gì đây? Đây là phong cách của một nữ sinh hay sao??”
– “Chị….chị…Lục Linh!!”.
Phải, chính xác đó là Hàn Lục Linh- chị đại của trường HAP vừa xinh đẹp, vừa hiền lành lại vừa nết na, duyên dáng..
– “Bây giờ là mấy giờ rồi mà các cô còn ở đây làm náo loạn? Có vẻ như tôi không dùng tới bạo lực thì các người không biết sợ, đúng không?”- Lục Linh nghiêm nghị nhìn tất cả rồi dùng hết công suất để nói thật lớn cho cả sân trường nghe.
– “Không có…chị Lục Linh. Tụi em vào lớp ngay đây!!!”- nói rồi ào ạc mấy trăm con người liền rời đi mặc dù trong thâm tâm không muốn.
– “Woaaaaa, dễ thương quá, cá tính nữa!!”- Sĩ Hiếu với ánh mắt hình trái tim luôn hướng về phía Lục Linh, từ nãy giờ cậu luôn quan sát tất tần tật hành động và lời nói của nhỏ.
Sau khi đã dẹp loạn được hết, Hàn Lục Linh từng bước đi về phía ba người họ.
– “Còn ba người các cậu, sao không vào lớp luôn đi. Muốn bị trễ à?”
– “Cám ơn chị đã giúp tụi em!”- Đăng Khoa mỉm cười nhìn Lục Linh
* Chả trách mấy con mắm đó chết lên chết xuống vì bọn này. Đẹp trai thật!*- có dịp nhìn kĩ, trong lòng Lục Linh không khỏi khen ngợi.
– “Không có gì!”- nói rồi Hàn Lục Linh rời đi
– “Khoan đã bạn tên gì vậy? Học lớp nào thế?!”- Sĩ Hiếu tiếc nuối vội nói vọng theo.
– “Hàn Lục Linh- 12D9”- vừa nói cô vừa lấy tay lắc lắc kiểu như “tạm biệt”
– “Uể? Theo như tao biết thì 12D9 là cái lớp học dỡ nhất trường này mà ==””
———
– “Trúc Như này, Ngọc Quân hôm nay nghỉ học hả?”- Âu Huy Khánh với giọng nói theo như suy nghĩ của hắn là men nhất, đi đến chỗ Như hỏi khi nhỏ đang mân mê quyển sách dầy cộm mới mua hôm qua.
– “À, chắc khoảng 9giờ30 nó mới đến trường đấy!”- không thèm nhìn Khánh, Trúc Như bắt đầu lật trang sách đầu tiên
– “Sao trễ vậy?”
– “Tôi cứ tưởng là ông biết? Thì bình thường 9h nó mới thức, rồi đánh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ soạn vở ăn sáng các thứ chừng 30 phút, xong nó mới đến trường!”- tiếp tục lật trang thứ 2
– “Thế cô ấy có được vào trường không?”
– “Không biết ở đây như nào chứ bên Pháp là có ăn gan trời, ông thầy Hiệu trưởng cũng không dám không cho nó vô!”- hơi nheo mày nhưng rồi Trúc Như cũng không thèm liếc mắt về phía Huy Khánh, lật sang trang sách thứ 3
– “Ở đây nghiêm lắm. Tôi sợ…!!”
– “Sợ sợ cái cù lôi. Cậu sợ thì đi mà gọi nó đi học ấy. Đừng có đứng ở đây hỏi tới hỏi lui, bộ không thấy tôi đang đọc sách à, làm phiền người ta vừa vừa thôi chứ!!”- chịu không nổi với thằng bánh bèo này, Trúc Như hạ quyển sách xuống, nhìn chằm chằm Huy Khánh rồi tuông một tràn.
– “Tôi…tôi xin lỗi!!”- với giọng điệu này thì quá hiểu, Huy Khánh đã rưng rưng nước mắt rồi.
Biết là mình hơi quá đáng nhưng Trúc Như cũng chả ngó ngàng gì tới Khánh nữa. Mặc kệ hắn ta, muốn làm gì thì làm. Ai biểu chọc tức bổn cung khi đang đọc sách chứ. Vả lại nhỏ cũng không phí thời gian mà dỗ dành hắn như một đứa con nít…!!
Đúng lúc đó, Thanh Thanh cũng vừa tới lớp. Thấy Huy Khánh sắp khóc, cô liền chạy đến chỗ hắn
– “Khánh? Sao vậy?”
– “Không….không gì!!”- vội lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt sắp rơi, hắn đi về chỗ ngồi
– “Cô…đã làm gì cậu ấy!!”- Thanh Thanh giựt quyển sách trên tay Trúc Như.
– “NÈ NÈ NÈ…TÔI NÓI CHO MÀ NGHE NHÁ! TÔI KHÔNG HỀ LÀM GÌ CẬU TA. THỨ CON TRAI GÌ MÀ HỞ CÁI LÀ KHÓC, BÁNH BÈO HƠN CẢ CON GÁI. NÓI THẬT NHAA, NGÀY HÔM QUA BỔN CUNG CŨNG ĐÉO MUỐN GIÚP HẮN TA ĐÂU, NHƯNG VÌ CŨNG CÓ CHÚT QUAN HỆ MỚI RA TAY. RỒI RỒI RỒI, BÂY GIỜ THẬT HỐI HẬN KHI CỨU THẰNG YẾU ĐUỐI NÀY. HỪ, CÓ ĐỌC SÁCH THÔI, CŨNG KHÔNG YÊN VỚI MẤY NGƯỜI NỮA. PHIỀN PHỨC!!!!”- ta nói bao nhiêu uất ức tuông một tràn luôn. Trúc Như đây nổi tiếng hiền lành, nhỏ chỉ lên cơn khi bị ai đó làm cho mất hứng đọc sách hoặc ai đó làm ảnh hưởng việc học tập của nhỏ thôi. Lần này Trúc Như thật sự rất ghét Âu Huy Khánh…
Thanh Thanh sau khi nghe xong cũng hơi hết hồn rồi vội trả sách cho Như, trở về chỗ ngồi cùng Huy Khánh.
——
– “Mẹ! Không sao chứ?!”- thấy Lý Lệ đã tỉnh, Huy Nam vội đỡ bà ta ngồi dậy.
– “Mày tránh ra!! Đồ vô dụng”- Lý Lệ hất tay Nam, giọng nói đầy giận dữ
– “Con xin lỗi nhưng mà tất cả chuyện này là do bọn chúng bàn mưu hại chúng ta!”
– “Sao mày biết?!”
– “Mẹ biết không….”- thế là Huy Nam kể toàn bộ sự việc cho Lý Lệ tường tận.
– “Tụi nó dám….A!”- Lý Lệ do quá tức giận nên đã đụng vào vết thương
– “Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ trả thù!”
– “Kế hoạch như thế nào?”- vừa nói Lý Lệ vừa nằm xuống nghỉ ngơi.
– “Bốn ngày nữa, bang Thiên Thiên có nhập một lô hàng vũ khí từ Pháp về….”- Huy Nam nhẹ nhàng kể cho Lý Lệ nghe
– “Cũng được đó. Làm cho tốt vào!”
—–
Bây giờ chính xác 9giờ 35 phút đúng, nó đã có mặt tại trường. Nhìn cái cổng cao mấy chục mét nó ngán ngẩm, đi lại chỗ ông bảo vệ, nói:
– “Bác ơi, làm ơn mở cửa cho con vào”
– “Cô bé? Con học lớp mấy mà giờ này mới tới trường?!”- may mắn cho nó là gặp ngay ông bảo vệ dễ thương chứ gặp mấy ông khó ưa là thế nào cũng bị giảng đạo.
– “Hic…tại con ngủ quên!”- nó làm ra bộ mặt đáng thương
– “Vậy thì con quay trở về nhà đi. Đã trễ như thế rồi ta không cho vào được đâu!”
– “Bác cứ cho con gặp Hiệu trưởng đi ạ?!”
– “Vô ích thôi. Cho dù con có là con gái cưng của Tổng thống thì cũng không ăn thua đâu”
– “Nhưng…”
– “Thôi, nghe lời ta, về đi”
Nó lang thang trên đường mà tức muốn chết. Có biết là ai không mà dám đuổi nó đi về chứ. Hmm…vậy bắt đầu từ mai phải ráng thức sớm đi học rồi, nếu không phải vì bảo vệ hắn thì đừng có mơ…hứ!!
Đang định gọi cho ông nội thì tin nhắn từ Huy Khánh gửi tới: “Ngọc Quân, ba tôi nói chiều nay chúng ta đi chụp hình cưới. Đúng 14h có mặt tại khu phố X”
– “Lại còn phải đi chụp hình cưới với thằng bánh bèo đó. Ax, ghét quá đi mất!!!”- tức quá nó đá hết công suất cái chai trước mặt về phía trước..
– “Aa….đau”
– “Hửm….”- nghe tiếng la, nó đã biết mình lại gây hoạ, ngước mặt lên, đập vào mắt nó là một thằng con trai cao ơi là cao, da thì trắng ơi là trắng, chân mày thì đậm, mũi caooo….Woaa, sao mà đẹp trai quá zdậy chòi oi……
– “Nè cô kia….!!”- cậu ta vừa ôm đầu vừa tiến lại phía nó
– “Ai?”- nó giả bộ ngu ngơ
– “Cô đó”
– “Tuôi có làm gì đâu”
– “Ừ…hay lắm. Không làm gì. Nhìn cái trán tôi đi, đỏ hết rồi”- cậu ta vén tóc mái lên cho nó coi
– “Ủa, dô diên. Trán anh bị đỏ thì liên quan gì đến tôi. Bằng cớ đâu anh nói tuôi làm. Hừ….”- nó được cái là diễn deep dữ lắm, mấy trò đánh chống lảng này là nghề tay trái của nó mà.
– “Cô…!!”- vừa nói cậu vừa nhìn vào bảng tên và logo trường nó.
– “Cô chú bác dượng cậu mợ gì không biết. Tôi đã nói là hổng có làm, đi đây. Gút bai, nót si du cà lem”- vừa dứt câu nó nhanh chóng chuồn đi
– “Cô giỏi lắm. Nhớ cho rõ, tôi là Hoàng Khiết Vũ. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại”- Khiết Vũ nói vọng theo khi nó đã đi khuất. Lấy điện thoại ra, Khiết Vũ bấm gọi cho người mà cậu lưu trong danh bạ là “Thư kí Trần”
– “Alo, anh điều tra nhanh cho tôi một cô gái tên Trịnh Hoàng Ngọc Quân học lớp 11A5 trường HAP. Nhanh lên, tôi đợi máy”
– “Dạ giám đốc”- thư kí Trần cung kính nói. Khoảng 5 phút sau -“Thưa giám đốc. Trịnh Hoàng Ngọc Quân là cháu nội của ông Trịnh Quang Phúc- chủ tịch của tập đoàn Trịnh Hoàng, kinh doanh về thời trang. Mới từ Pháp trở về sau ba năm, ba mẹ qua đời lúc nhỏ 15 tuổi, mắc bệnh tim từ nhỏ. Hiện đang đi học và mở một quán bar, chủ bang của bang Thiên Thiên, đai đen hầu hết các loại võ”
– “Được rồi. Anh làm việc tiếp đi”- Khiết Vũ gác máy, khẽ mỉm cười -“Em thú vị lắm đó nhóc con”
…………
14h tại khu phố X.
Có mặt tại đây, nó mới thấy choáng ngợp trước mấy bộ váy cưới được chuẩn bị sẵn, toàn là hàng đắc tiền và là mới nhất không ấy chứ.
– “Thưa cô chủ, đây toàn là những mẫu hot nhất mà chúng tôi mới nhập về. Hơn nữa, là chính tay chủ tịch đã lựa chọn dành riêng cho em đó”
– “Waoo, thì ra đây là chi nhánh của nhà mình sao? Đúng là không hổ danh, hú hí hãnh diện quá!!”- sau khi nghe chị nhân viên giới thiệu, nó mới nhìn tổng thể lại một lượt, từ cách trang trí cho đến không gian, không chê vào đâu được luôn ấy…
– “Vậy bây giờ mời em vào thử đồ nhé!”
– “Dạ okiee chị”
* Nói với mình là 14h mà còn chưa thấy mặt, hừ…chắc lại lang thang với nhỏ Thanh Thanh gì đó rồi*- nhìn ra cửa vẫn chưa thấy hắn, nó bắt đầu bực bội
– “Đẹp….đẹp lắm. Bộ này rất hợp với em”- thấy nó bước ra từ phòng thay đồ, chị nhân viên mở to mắt mà khen ngợi…
– “Thật không chị…hihi”- nó nhìn mình trong gương, thật sự rất đẹp. Cái váy có màu hồng nhạt, đuôi váy dài khoảng 5m, được thiết kế một cách tỉ mĩ, tinh tế… ấy chà chà… Lần đầu tiên mặc một bộ váy sang trọng như này, ngại quá đi mất, hú hí….!!!!!
– “Tôi…tôi tới rồi…Ơ…”- Huy Khánh chống hông vừa thở vừa nói, cho đến khi ngước mặt lên thì -“Cô….”
– “Tôi sao? Hẹn 14h mà 14h15 mới thấy bản mặt anh là như thế nào??”- nó phồng má nhìn Huy Khánh trách móc
* Thình thịch…thình thịch. Cô ấy dễ thương quá…ôi tim mình…sao đập nhanh vậy?*
– “Tại kẹt xe quá, tôi xin lỗi”
– “Hứ”- nó không thèm quan tâm hắn, đi xem các mẫu váy cưới khác. Nhớ lại cái chuyện hôm bửa tự nhiên lên taxi đi về mình ên bỏ nó là hổng có ưaaaa rồi…
– “Em đẹp lắm! Rất đẹp”- hắn bỗng thốt lên một câu khiến nó dừng bước, mấy anh chị nhân viên chỉ biết che miệng tủm tỉm cười.
– “Hmm…cám ơn. Anh cũng nhanh chọn một bộ đi rồi còn chụp hình”- nghe hắn khen được một câu nó cũng mát lòng mát dạ….ta tạm tha! Hứ…!
Thế là hai đứa bắt tay vào việc thử đồ cưới. Chọn tới chọn lui, bộ nào cũng thấy thích nên nó quyết định lấy hết luôn, làm nguyên cái album cho con cháu sau này chiêm ngưỡng vậy. Tiếp theo là tiến hành chụp hình, cảnh này đúng là dở khóc dở cười mà. Anh chụp hình thì yêu cầu hắn đỡ nó hơi nghiêng nghiêng xuống (cái này giống như kiểu mà người ta hay gọi là “te” trong khiêu vũ á, T nhớ hình như là vậy mà không biết đúng không nữa -_-), rồi hai người nhìn nhau đắm đuối. Mà khổ cái hắn đỡ có nổi nó đâu….
– “Con trai con lứa cái kiểu gì, có nhiêu đó làm cũng hổng được. Để tuôi..”
Kế tiếp là cảnh hắn cõng nó….
– “…..Để tuôi”
Tiếp nữa là hắn phải ôm nó xoay vòng vòng…..
– “…..Để..tuôi”
Tiếp tiếp nữa là hắn phải đẩy nó ngồi trên xích đu….
– “….Đ..để…t…tuôi”- phải nói là nó đuối dữ rồi. Mấy anh chị nhân viên nhìn nó mà thương cảm…
Tiếp tiếp tiếp nữa…………..
– “Tuôi trộm nghĩ anh có nên xem lại giới tính của mình không?”- nó mệt mõi nhìn Huy Khánh, cái thằng cha này….nó sắp chịu hết nổi rồi……hụ hị….
– “Tôi….xin lỗi…!!”
– “Tuôi đề nghị anh dẹp cái giọng bánh bèo đó vô đi, nghe nổi cả gai óc”
– “Cảnh cuối nhé, chú rể quỳ một chân xuống tặng hoa cho cô dâu!!”- anh chụp hình nói lớn…
Mọi người xung quanh ai cũng mừng cho nó, ít nhất thì trong cảnh cuối này, nó thật sự là cô dâu và hắn chính xác là chú rể!!
– “Cái…này..tôi làm cho!!”- hắn nhìn nó ngại ngùng
– “Mô phật à!!!!!!!”
Nói xong thì nó ngay lập tức đứng dậy, hắn thì lấy bó hoa, quỳ dưới chân nó….bỗng…
– “A….chân của tôi!!”- hắn đột nhiên ngồi hẵn xuống, ôm chân…
– “Nè, sao vậy?”- nó lo lắng nhìn hắn
– ” Hình như cậu ấy bị chuột rút rồi!!”- anh chụp hình nhìn chân của hắn rồi xoa cằm.
– “Vậy làm sao bây giờ?!”- nó
– “Anh cũng không biết làm sao. Nhưng mà anh còn một cặp khác đang đợi chụp ảnh cưới. Họ đợi từ nãy giờ rồi”
– “Hả…??? Vậy không lẽ…???????”- nó hoang mang
– “Tất cả nhờ em rồi…!!!”- hắn cuối mặt
– “WTFFFFFFFFFFFF”
…….5 phút sau……
BUỔI CHỤP HÌNH KẾT THÚC -_-