Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

1:32 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dualeotruyen

“Dừng lại!!”

Một người phụ nữ nhìn có vẻ chững chạc từ bên ngoài bước vào. Giọng bà ta đầy uy quyền và không kém phần tức giận. Nhìn thẳng vào mặt Vĩnh Kì, bà ta nói tiếp:

– “Xin lỗi nhưng cậu muốn vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ nhỉ?!”

– “Bà đây là..?!!”

– “Tôi là Lý Lệ. Chủ bang của Devil!”

– “Tôi cứ tưởng anh ta mới là bang chủ?!”- Vĩnh Kì nhếch mép 

– “Không, nó chỉ là phó thôi”

– “Quý hoá quý hoá, thì ra đây mới là chủ nhân thật sự của Devil. Thật thất lễ khi không tiếp đón bà cho phải lễ!”- nó ngước nhìn Lý Lệ 

– “Cô đây chắc là bang chủ của Thiên Thiên?”

– “Đúng vậy!”

– “Mẹ…cứu c..”

– “Câm mồm!”- chưa nói hết câu, Huy Nam đã bị Lý Lệ lớn tiếng cắt lời 

– “Bây giờ thì bà tính sao? Nó dám đụng tới người của tôi!”- Vĩnh Kì kéo tay Trúc Như ra đứng cạnh mình, sau đó ôm eo nhỏ. 

*Thình thịch…thình thịch….Mình bị sao thế này…tim đập nhanh quá, mặt nóng bừng lên rồi…anh ấy nắm tay mình, ôm eo nữa..?*- Trúc Như do bất ngờ bị kéo nên trong vô thức luôn nhìn chằm chằm Vĩnh Kì. 

– “Nói đi! Cậu thuộc bang phái nào? Cần bao nhiêu tiền để chấm dứt chuyện này?”- Lý Lệ lấy trong túi sách ra một xấp tiền rồi ném lên bàn 

– “Bà nghĩ…dùng tiền là có thể giải quyết tất cả sao??”- Nó bây giờ mới lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ 

– “Cảm phiền không phận sự xin đừng lên tiếng. Đây là chuyện giữa Devil và cậu ta, không liên quan gì đến cô. Hơn nữa, đừng bao giờ quên, 3 năm trước, chính chúng tôi đã cứu Thiên Thiên các người một mạng!”

– “Vậy thì tôi chắc có thể lên tiếng được nhỉ?!”

*Uể….giọng nói này là của nhóc Khoa mà, nó ở đâu ra vậy trời. Chẳng phải mình nhờ Sĩ Hiếu sao??*

– “Ê ê…sao Đăng Khoa lại ở đây?”- nó khều tay Bảo Bảo, hỏi nhỏ 

– “Tôi cũng không biết, chuyện này nằm ngoài dự tính”

•Tít tít tít• là tiếng tin nhắn của điện thoại nó: “Bà chị già, tôi đến để thay anh Sĩ Hiếu. Bây giờ chị Khuê Hà, Nhạt Hân cùng với anh ấy đang ở địa bàn của Devil. Bà nhanh chóng đến đó hổ trợ rồi thực hiện kế hoạch đi. Ở đây để tôi cùng với anh Vĩnh Kì lo. À mà mang chị Trúc Như về đi. Chỗ này không an toàn. Bà chị già, tuyệt đối cẩn thận đó! Nếu không thì đừng có trách tôi!!”.

Đọc xong tin nhắn, nó ngay lập tức rời khỏi Thiên Thiên cùng với Trúc Như và Bảo Bảo mà trong lòng không khỏi hoang mang, trong lúc cấp bách mà thằng ranh đó còn đe doạ, không được, nhất định phải cẩn thận, nếu không…ặc..!!

Việc đầu tiên cần phải làm là đưa Như về nhà an toàn. Hôm nay nhỏ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Còn lại cứ để tụi nó phụ trách. 

– “Thằng nhóc này? Mii là ai?”- Lý Lệ nhìn Đăng Khoa dè chừng. Bà ta cảm thấy toát mồ hôi khi cậu bước ra, mặt lạnh như tiền, giọng nói lẫn gương mặt không có chút cảm xúc. 

– “Huh…Shin- Chủ bang Thiên Long!”

*Sh..Shin…là cậu ta? Sao lại có mặt ở đây, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa,…sao có thể chứ?*- Lý Lệ thoáng rùng mình khi nghe mật danh của Khoa 

– “Shin?? Huh..một thằng nhải. Chuyện này thì có liên quan gì đến mày?”- mặc dù khá sợ nhưng Lý Lệ vẫn tỏ vẻ khinh thường đối phương. 

– “Liên quan chứ. Liên quan rất nhiều là đằng khác. Cậu ta chính là người của Thiên Long”- Khoa không thèm nhìn Lý Lệ một cái, bước đến cái ghế gần đó, ngồi xuống và thưởng thức một ít rượu.. 

– “Rồi sao? Tụi bây chỉ là một lũ nhóc. Cha mẹ tụi bây đâu mà không biết dạy con cái, để tụi bây du cô…”

– “Bà cẩn thận lời nói đó!”- chưa để Lý Lệ nói hết câu, Đăng Khoa ngay lập tức đứng lên, chĩa súng vào đầu bà ta. 

*Huh..bà hỏi ba mẹ tôi đâu? Chẳng phải do chính bà đã cướp họ ra khỏi cuộc đời của tụi tôi sao?? Con cáo già..*- Khoa nhìn Lý Lệ, đôi mắt tràn đầy lửa hận 

– “Bang chủ!!”- Vĩnh Kì ngay lập tức ngăn Khoa lại, kẻo bức dây động rừng 

– “Cậu tránh ra..!”- Đăng Khoa tức giận 

– “Bang chủ!!”

*Đùng!!!!*- một Viên đạn được bắn ra….

—————

Tụi nó bao gồm Bảo Bảo, Hà, Hân, Sĩ Hiếu cùng với 500 anh em đang bao vây địa bàn của Devil. Mục đích của nó là muốn đốt cháy chỗ này nhằm đe doạ, áp đảo tinh thần Lý Lệ. Cố tình để bà ta biết đang có một thế lực muốn tiêu diệt Devil. 

– “Bây giờ chúng ta chia ra, em, Hân cùng với một số người ở lại đây. Còn lại thì qua căn cứ thứ 2 của Devil để thực hiện kế hoạch. Mọi người nhớ cẩn thận!!”- nó vừa dứt câu thì tất cả bắt đầu hành động 

Do có biến nên Lý Lệ đã điều động khá nhiều đàn em sang Thiên Thiên để giải quyết. Bây giờ ở đây chỉ còn khoảng 70 tên. Chắc chắn không thành vấn đề với nó và cả team. 

– “Để tao lên tầng 2 xem có tài liệu gì quan trọng không! Mày cùng với đàn em giết mấy thằng ở đây đi. Sau đó thì lấy xăng rải ra. Tao xuống thì bắt đầu đốt. Nhớ là làm nhanh lên nhaa, không còn thời gian đâu!”

– “Okiee, cẩn thận nha!”- nói rồi tất cả bắt tay vào nhiệm vụ. 

Ngọc Quân khéo léo đột nhập được vào bên trong. Bắt gặp một số tên canh gác, nó dùng ngay phi tiêu trong túi cho mỗi thằng một nhác để chầu diêm vương. Lên được tầng thứ 2, ở đây không có tên nào nên nó dễ dàng đột nhập. Bắt gặp trên bàn có một số giấy tờ gì đó cùng với một cái USB nên nó chôm về luông. Sau đó liền rời đi, nhưng trớ trêu thay ở đâu lại lòi ra 5 thằng mập địch, cái thân thì to cao, cơ bắp cuồn cuồn, sáu múi đàng hoàng chứ cũng đéo đùa. Rơi vài giọt mồ hôi, nó có phần e ngại…Giữa một con kiến bé nhỏ như nó, làm sao địch lại mấy con voi ma mút này đây? Hụhụ… 

– “Mày là ai…??”- thằng đầu trọc cũng là thằng mập nhất nhìn nó dè chừng.. 

………

Về phía của Sĩ Hiếu, Khuê Hà và Bảo Bảo thì khá thuận lợi. Họ nhanh chóng đốt rụi được căn cứ này mà không một chút khó khăn. Tuy nhiên, chắc chắn có một điều họ không thể lường được là người phụ nữ mà Huy Nam gọi là bà xã đang ở trong căn cứ này, cô ta đã trốn thoát, hơn nữa, đã thấy rõ mặt của…Khuê Hà!

……

– “Ngọc Quân làm gì mà lâu thế không biết!!”- Nhạt Hân sốt ruột. Phần của nhỏ thì đã làm xong, chỉ chờ nó ra và làm nốt việc cuối cùng. Thế mà từ nãy giờ, vẫn chưa thấy nó….nhỏ lo quá, không biết nó có sao không nữa…

– “Hey…tao ra òi nè…châm lửa đii”- nó mặt mài tươi rói đánh vào vai Nhạt Hân. Sau đó ra lệnh, đốt địa bàn Devil. 

– “Làm gì mà lâu vậy. Tao lo quá trời”

– “Tại vướn mấy thằng mập địch ấy mà!!”- nói rồi nó nhớ lại lúc đó::

– “Mày là ai??” 

*Bốp*

– “Mày hả bưởi. Hổn hả con? Tới tao mà mày còn không biết!”- nó đánh vào trán của một thằng đầu trọc tóc dài, nói. 

– “Con này ngon, dám đánh tao?”- tên đó định xông về phía nó thì Ngọc Quân liền nói: 

– “Tao là con nuôi của mẹ Lý Lệ đây! Lũ ngu xuẩn”

– “Con nuôi????”- cả 5 thằng đồng thanh 

– “Ahh!!! Mẹ nuôi về!!”- nó vui mừng nhìn thẳng.

5 thằng này cũng tưởng là Lý Lệ về nên quay lại. Kết quả là….*xịt*,*bốp*. Tụi nó bị Ngọc Quân xịt chai xịt kiến vô mắt, sau đó nó bay lên đá 2 thằng mập địch đầu tiên văng ra cửa rớt xuống cầu thang, rồi kẹp cổ ba thằng còn lại một cách ngoạn mục.. Thế là rất xuất sắc, kiến con đã tiêu diệt được 5 con voi ma mút rồi!!! 

– “Xong, liên lạc với Khuê Hà đi. Chúng ta tập trung tại Thiên Long!!”- nó phủi phủi tay, sau đó, cả đám rời đi

—Quay lại với tiếng súng lúc nãy tại Thiên Thiên—-:

*Đùng!!!*

– “Bang chủ!!! Người có sao không?? Tụi bây dám??!!!!”- một tên đàn em chạy tới đỡ Lý Lệ, giọng đầy tức giận 

– “Tao không sao!!”- Lý Lệ mồ hôi rơi lã chã, mặt đanh lại. Vết thương của bà ta nằm ngay bụng, chảy máu khá nhiều. 

– “Mẹ..!!!”- Huy Nam bất lực bị trói nhìn Lý Lệ 

– “Xem như viên đạn vừa rồi, tao gánh thay cho nó. Bây giờ thả nó ra!”

– “Chậc chậc…đâu có dễ. Vừa rồi là tôi sơ ý nên mới bắn trúng bà! Chuyện này vẫn chưa dừng lại được đâu!”- Đăng Khoa nhìn Vĩnh Kì, sau đó nhếch mép. 

– “Mày còn muốn gì nữa?”

– “Chắc bà cũng biết, Thiên Long chúng tôi từ xưa đến nay nổi tiếng luôn công bằng với anh em. Nếu có ai dám đụng đến, dù chỉ là một sợi tóc của bất kì ai trong Thiên Long, đều phải trả giá. Một cái giá, không hề nhẹ nhàng!”

– “Ý mày là gì??”

– “Tôi muốn cái mạng của hắn!”- Vĩnh Kì chỉ thẳng vào mặt Huy Nam 

– “Điều này là không thể!”- Lý Lệ ngồi phịch xuống sàn, máu bà ta đang chảy, ngày càng nhiều. 

– “Sao lại không?!”- Đăng Khoa nhếch mép. Ngay lập tức, Vĩnh Kì lấy súng chĩa vào Huy Nam. 

– “Đ..đừng”- Lý Lệ sắp chịu không nổi nữa rồi 

– “Cũng được thôi. Vậy…bà gánh thay cậu ta nhé!!”- nói rồi ngay lập tức Đăng Khoa dựt súng của Vĩnh Kì 

*Đùng! Đùng*- hai phát đạn liên tiếp được bắn vào hai chân của Lý Lệ..

– “Aaaa”- Lý Lệ la lên 1 tiếng rồi ngất đi 

– “KHÔNGGGGGG!! MẸ!!!!!”- Huy Nam trợn tròn mắt nhìn Lý Lệ 

Vĩnh Kì thì khá ngạc nhiên trước Đăng Khoa….chắc vì quá xúc động, nhớ lại mối thù năm xưa nên Khoa mới làm như thế! 

– “Được rồi! Devil các người có thể về. Nhưng tôi xin một lần nữa nhắc cho tất cả nhớ một đều. Dù chỉ là một sợi tóc, dù là bất kì ai trong Thiên Long, một khi đã đụng đến thì sẽ có kết cục như bà ta!!”- Đăng Khoa ra lệnh cởi trói cho Nam, cậu vừa nói xong thì Lý Lệ liền có điện thoại 

– “Tao nghe đây”- Huy Nam lập tức bắt máy

– “Nguy rồi!! Địa bàn của Devil cùng với căn cứ thứ 2 đã bị đốt cháy!!”

– “Sao??? Thôi được rồi, mày cứ lo chuyện ở đó. Tao về liền”- tắt điện thoại. Huy Nam cùng đàn em đưa Lý Lệ trở về căn cứ còn lại của Devil. Trước khi đi, hắn ta không quên nói: 

– “Tao xin thề, sẽ có một ngày tao cho tụi bây phải trả giá!!!!” 

Sau khi người của Devil rời đi thì Đăng Khoa liền đến bar Thiên Long. Nói thật chứ cậu sốt ruột lắm rồi, không biết bà chị già của cậu có ra làm sao không nữa!! 

Riêng Vĩnh Kì, cậu cho người dọn dẹp bãi chiến trường ở Thiên Thiên trước rồi mới đến Thiên Long, nhưng lại nhặt được một cái bóp tiền, chắc của tên Huy Nam đó. Bên trong có một tấm hình của hắn ta chụp chung với một cô gái khác…mà cô gái này, Vĩnh Kì lại thấy rất quen mặt mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu…thôi tạm thời thì cậu cứ giữ lấy vậy. 

22H TẠI BAR THIÊN LONG:

Tất cả mọi người tập trung đông đủ ăn mừng cho bước đầu của kế hoạch đã thành công. Ai nấy cũng đều vui ra mặt, nhất là nó, sau khi nghe kể về việc Lý Lệ bị Đăng Khoa cho ăn 3 phát thì vô cùng hài lòng. Đó….chỉ là mới khởi đầu thôi! Tất cả những gì mà ba mẹ nó đã phải chịu thì chắc chắn Trịnh Hoàng Ngọc Quân sẽ bắt Lý Lệ trả lại gấp trăm ngàn lần!! 

– “Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây??”- Sĩ Hiếu xoa cầm 

– “Cứ đợi xem bên Lý Lệ như thế nào đã, chắc chắn bà ta đang rất sốc. Húhí”- nó cười 

– “Vậy được rồi, chúng ta về nhà thôi!?”- Nhạt Hân 

– “Mà khoan. Chúng ta phải tìm một chỗ an toàn để chuyển tài liệu hợp đồng nhà đất bên Úc của ba Huy Khánh nữa”- nó 

– “Nếu mà muốn giấu đống tài liệu đó thì tao nghĩ nên giao cho 1 hacker chuyên nghiệp giữ là hợp lí nhất!”- Khuê Hà cắn móng tay 

– “Mà chỗ đó phải an toàn!!”- Sĩ Hiếu 

– “Còn phải tuyệt đối là người chúng ta tin tưởng!!”- Nhạt Hân 

Không gian bỗng im lặng hẳn. Vĩnh Kì đang nhâm nhi ly rượu chợt sởn cả tóc gáy, có cảm giác như 10 con mắt kia đang nhòm mình…

– “VĨNH KÌ!!!!”- đồng thanhh 

– “Tôi…???”- Vĩnh Kì chớp chớp mắt nhìn tụi nó….là cậu sao?

——–

– “Mẹ có sao không anhh?”- một cô gái nước da hơi ngâm hỏi Huy Nam 

– “Bác sĩ nói mẹ không sao, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ khoẻ!!”- Huy Nam ngồi xuống ghế

– “Còn việc….địa bàn Devil bị đốt…”

– “Anh đã cho người điều tra!!”

– “Lúc ở căn cứ thứ 2, xém nữa là em cũng bị đốt rụi nhưng may mắn là trốn thoát. Lúc đó, em đã nhìn thấy mặt của một trong số bọn đã ra tay”- Cô ta lấy điện thoại ra -“Này, anh xem đi. Em có chụp hình lại này!!”

– “Cô ta…lúc nãy anh cũng có thấy ở Thiên Thiên..?”- cầm lấy cái điện thoại, Huy Nam nheo mày -“Chắc chắc là bọn Thiên Thiên và Thiên Long thông đồng muốn diệt Devil đây mà…huh…đã vậy thì tao sẽ cho tụi mày biết, thế nào là đau khổ!!?”- ánh mắt Huy Nam hằn lên những tia hung ác -“Tao thề là sẽ cho tụi bây biết cái cảm giác khi chứng kiến người thân bị bắn như thế nào!! Cứ đợi ở đó!”